Chương 11 : THE ONE WITH SNOW

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người của gia đình Vihokratana vừa đến sân bay Geneva sau mười sáu giờ bay trên máy bay riêng của họ. Tee không cảm thấy vui, bé phồng má bĩu môi mỗi khi cảm giác buồn chán tấn công. May mắn thay, New là người biết bấm những nút nào để không kích hoạt còi báo động của xe cứu thương.

Frank sững người khi họ đi qua cánh cửa xoay ở lối ra. Tuyết. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tuyết phủ trắng khắp nơi. Tuyết phủ trắng những con đường, những ngọn đèn đường, những mái nhà và những ngọn núi cũng phủ đầy tuyết. Có lẽ là đó là dãy Alps, Frank không chắc lắm. Cậu liên tưởng đến những thiên thần khổng lồ đang quỳ hoặc ôm gối ngồi xuống với đôi cánh bằng lông vũ màu trắng phủ trên mặt đất.

Frank gần như nín thở khi vừa ra khỏi sân bay.

Cậu xoa hai tay vào nhau, nhận ra mình đang lạnh. Cậu nhìn những người thân bên cạnh, mọi người đều đã mặc những chiếc áo ấm rất thời trang. Cha cậu mặc áo khoác màu xanh đậm. Nanon mặc một chiếc áo khoác len màu lạc đà, trong khi Pluem mặc chiếc áo khoác cổ điển kết hợp với một chiếc khăn quàng cổ. New mặc một chiếc áo len cổ lọ với một áo sơ mi bên trong. Trong khi Tee mặc một chiếc áo parka dày với mũ trùm đầu bằng lông thú. Frank thì mặc một chiếc áo len dưới áo khoác bomber.

“Mặt em lạnh cóng.” Frank nói, cậu nấp sau Pluem để có thêm hơi ấm khi chờ đợi người đến đón.

Pluem quay lại và gỡ chiếc khăn của mình, lặng lẽ quấn quanh người Frank. Lúc đầu cậu em nhỏ hơn phản đối, nhưng Pluem không quan tâm.

“Muốn chơi với tuyết.” Tee nói, khi nghịch cúc áo của New.

“Sau này chúng ta sẽ chơi thật vui, được không?” New trả lời. Cậu nắm tay bé con truyền hơi ấm.

“Thời tiết lạnh quá, poh ạ.” Nanon phàn nàn, phả hơi thở nóng hổi vào tay: “Chúng ta có thể trở vào bên trong chờ đợi không?”

“Họ đến rồi…” Tay nói. Anh thấy hai chiếc xe Rolls Royce đang chạy tới trước mặt mình.

Một quản gia bước xuống xe, ông ta mặc áo vest thắt cà vạt. Ông ta nhanh chóng xác định các vị khách quý, cúi đầu lễ phép: “Một ngày tốt lành, ngài Vihokratana. Tên tôi là Anton, quản gia chính của Khu dân cư Tư nhân Du Parc Kempinski. Chào mừng đến với Thụy Sĩ.”

Một quản gia khác bước ra từ chiếc xe thứ hai.

“Đây là Jaime.” Anton giới thiệu: “Anh ấy là người phục vụ cư dân của Căn hộ 12.”

Jaime cúi đầu: “Rất vui được gặp ngài và gia đình, thưa ngài.”

Tay lịch sự chào họ. Quản gia mở cửa xe cho cả nhóm bước vào, trong khi Jaime lấy hành lý chuyển vào thùng xe. Tay, New và Tee đi chiếc xe đầu tiên với Anton, trong khi các thanh thiếu niên đi cùng với Jaime ở chiếc xe thứ hai.

“Từ đây đến Du Parc mất bao nhiêu thời gian?” Tay hỏi người quản gia khi đã yên vị trong xe. Anh ôm Tee từ New khi thấy bé bắt đầu ngủ gục.

“Cách Geneva một giờ lái xe, thưa ngài.”

“Cậu có thể ngủ nếu cần. Tôi biết cậu không thể nghỉ ngơi trên máy bay.” Tay nói với New.

New lắc đầu cười: “Tôi không sao. Tôi sẽ không ngủ trong khung cảnh tuyệt đẹp này.”

Tay cười sau khi hôn lên trán con trai: “Chúng ta sẽ ở đây trong một tuần, New. Tôi chắc cậu sẽ có nhiều cơ hội khác.”

Họ băng qua những con đường nhỏ ngoằn ngoèo, đó là những con đường lát đá vôi. Họ băng qua trung tâm thành phố, lướt qua nhiều cửa hàng và nhà hàng, họ đi qua một con dốc mà tầm nhìn có thể thấy toàn cảnh Hồ Geneva, xa hơn là dãy Alps của Thụy Sĩ. Một giờ sau, họ chạy lên một sườn dốc cao hướng tới những con đường phủ đầy tuyết.

Bên dưới họ, là một cao nguyên đồng cỏ đối diện với bờ phía bắc của hồ. Và cuối cùng, nép mình giữa những vườn nho lịch sử của Lavaux trên đỉnh Mont-Pèlerin là Khu dân cư Tư nhân Du Parc Kempinski.

Bất động sản này được xây dựng vào năm 1906 trên Mont-Pelerin, có vai trò là nơi tiếp đón Edwardian và các quý tộc Nga. Ban đầu, nó là một khách sạn 140 phòng với tên gọi Pelerin Palace Hotel trước khi bị phá hủy bởi một trận hỏa hoạn lớn vào năm 1917. Năm 2008 nó được Tập đoàn Phát triển Thụy Sĩ mua lại và bắt tay vào dự án trùng tu. Giờ đây, nó đã trở thành 22 dinh thự sang trọng và là căn hộ áp mái lớn nhất ở Thụy Sĩ.

Tay mua căn hộ thứ 13 trên tầng 4 khi anh nhìn thấy đôi mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của Elle đối với khu nhà. Trong khi ban công và lan can xoắn ốc của tòa nhà dựa vào thiết kế của thế kỷ 19, thì thiết kế nội thất lại tạo ra cảm giác cao cấp và hiện đại. Cô ấy thích chú ý đến từng chi tiết nhỏ, từ sàn lát đá cẩm thạch của tiền sảnh đến tay vịn cầu thang bằng gỗ.

Mặt trời bắt đầu lặn, Frank vẫn không thể rời mắt khỏi tòa nhà sẽ là ngôi nhà của họ những ngày còn lại trong tuần. Du Parc tự hào có ba tòa tháp, một mái vòm ở giữa, và các dãy ban công. Nó gần như là một bức tranh phong cảnh thời phục hưng, với tầm nhìn ra Hồ Geneva và dãy Alps. Đèn đã được mở sáng khắp tòa nhà, xa hơn nữa bên dưới các thị trấn đẹp như tranh vẽ của Vevey và Montreux những ánh đèn đêm cũng bắt đầu tỏa sáng như một cánh đồng đom đóm. Màu cam u ám của buổi hoàng hôn đang lớn dần để lại một cảm giác u uất trong lòng Frank. Cậu ước mẹ được chứng kiến cảnh đẹp này dù chỉ một lần trong đời.

New và Frank đã đóng gói hành lý của họ một cách cẩn thận. Họ di chuyển như đang nhón gót trên lớp băng mỏng, sợ bất cứ thứ gì họ chạm vào sẽ vỡ ra. Căn hộ số 13 có ba phòng ngủ, Tay và Tee ở phòng ngủ chủ nhân. Pluem và Nanon ở chung một phòng, còn Frank và New ở chung một phòng khác.

“Đây không phải là phòng ngủ của chủ nhân.” New nghĩ: “Nhưng nó to hơn nhiều so với trí tưởng tượng tôi.”

Frank thò đầu ra khỏi phòng tắm, cười thích thú: “Xem này, New. Em cảm thấy rất tệ khi đi tiểu ở đây.”

New quan sát phòng tắm đẹp không tì vết, được lát đá cẩm thạch từ Ferrara ở Ý.

“Vậy mà mọi người lại không ở đây thường xuyên.” Frank nói. Cậu đi ngang căn phòng để nhìn qua cửa sổ được ốp kính: “Em thấy không cần thiết phải mua căn nhà này. ”

“Đó là một khoản đầu tư.” New nói, mặc dù cậu không chắc chắn. Thành thật mà nói, biệt thự ở Du Parc trông hoành tráng hơn Villa Vihokranata. Trong khi biệt thự ở Phuket có nét quyến rũ riêng với những bức tường kính và kiến trúc hậu hiện đại, thì biệt thự ở Thụy Sĩ là sự giao thoa của điểm nhấn truyền thống và hiện đại. Ngay cả tay nắm cửa cũng được trang trí công phu với những chi tiết sang trọng.

“Hoặc có thể họ có quá nhiều tiền để chi tiêu.”

“Họ có thể quyên góp tiền cho từ thiện.” Frank gợi ý. Cậu nhìn khuôn mặt của mình trên kính cửa sổ: “Phần còn lại của thế giới chắc chắn cần nó.”

“Đó là tiền của họ, chúng ta không nên đánh giá những gì họ làm. Thêm vào đó, anh nói cho em biết, anh nhìn thấy phong bì của Tay trong buổi dạ tiệc. Số tiền anh ấy quyên góp là … Phải nói anh ấy đang giúp xã hội rất nhiều.”

Frank băn khoăn về quỹ tín thác của mình. Mẹ cậu đã làm những công việc cực nhọc để có được chúng, vì vậy cậu không chắc mẹ đã tiết kiệm chính xác bao nhiêu cho tương lai của mình. Không quan trọng, Frank sẽ làm việc chăm chỉ và bắt đầu cuộc sống mới với nó.

“Ba mẹ anh có để lại gì cho anh không?” Frank hỏi New. Cậu đi đến chiếc giường khổng lồ nằm xuống, thở dài vì cảm giác êm ái và thoải mái làm sao.

“Không.” New trả lời: “Trại trẻ mồ côi ban đầu mà anh lớn lên đã bị thiêu rụi khi anh lên mười. Tất cả các tài liệu hồ sơ của anh đã bị mất. Vì bố mẹ anh đều chết trong một vụ tai nạn xe hơi nên anh chắc chắn họ không thể để lại thủ tục giấy tờ gì cho anh. Anh nghĩ là em may mắn, hầu hết cha mẹ thường để mặc con cái của họ tự lập từ hai bàn tay trắng. ”

Frank nhìn khuôn mặt của New, nhận thấy không có một chút cay đắng hay sầu muộn khi New kể câu chuyện của mình.

“Em xin lỗi vì nhắc đến chuyện buồn của anh.”

New mỉm cười xua tay: “Đừng như vậy. Anh chắc cha mẹ anh rất yêu anh.”

“Làm sao anh biết?”

New nhún vai: “Anh cho là như vậy.”

Một bữa tối thịnh soạn đã chờ đợi họ lúc 8 giờ tối, quản gia Jaime phục vụ mọi nhu cầu của họ. Tee không cho ai phục vụ đồ ăn cho mình ngoại trừ New, New cũng vui vẻ làm điều đó.

Đứa bé năm tuổi lấy một miếng gà tây mà New xé cho, đưa lại cho New.

“À…” Tee nói, mở to miệng để New hiểu.

“Ồ, cho anh à?” New ngạc nhiên hỏi. Cậu mở miệng nhận thức ăn, nhai ngấu nghiến một cách hăng hái:”Nó rất ngon, ngọt. Cảm ơn em.”

Tay nhìn hai người, cảm thấy ghen tị. Đây thực sự là con trai của ai?

“Còn Dada thì sao?”

Tee nhìn Tay, quyết định xem cha mình có đáng để bé quan tâm hay không. Bé lắc đầu và làm ra vẻ mặt đáng yêu.

Các chàng trai trẻ và New bật cười trước vẻ mặt bị xúc phạm nặng nề của Tay.

“Con thích ai hơn, poh hay Hin?” Tay nghiêm mặt hỏi con trai.

“Hin.” Tee trả lời ngay lập tức, rồi bé nhét rau diếp vào miệng.

Các chàng trai lại cười, ngoại trừ Nanon. Cậu cảm thấy như mình bỏ lỡ điều gì đó: “Ai là Hin?”

Tay cười, nuốt đồ ăn, háo hức chia sẻ câu chuyện: “Mọi người đã xem Fantastic 4 trên máy bay. New cứ lặp đi lặp lại việc cậu ấy muốn là Chris Evans như thế nào, nhưng poh nói New trông giống Michael Chiklis hơn. HAHAHA. Con biết không, vì cơ thể cậu ấy giống như một tảng đá.”

Không ai cười.

“New trông không giống Michael Chiklis.” Pluem nói.

Frank lắc đầu không đồng ý, nhấp một ngụm trà.

“Đôi khi em thật kỳ lạ.” Nanon nói thêm.

Hin có nghĩa là hòn đá. Tay đã gọi New bằng biệt danh đó trong suốt chuyến bay, và Tee đã chọn gọi cách đó như một sự quý mến.

“Yêu Hin.” Tee thì thầm.

“Anh cũng yêu em!” New trả lời.

Tay gắt gỏng lấy nĩa đâm con gà tây, hờn dỗi. Nhưng khi nhìn lên thấy cách Tee cười hạnh phúc với New, anh không thể ngăn nụ cười của mình.

“Trời lạnh quá, anh có chắc là đã bật máy sưởi chưa?” Nanon hỏi anh trai mình, vội vàng chui xuống dưới tấm chăn dày.

“Anh đã làm.” Pluem trả lời: “Em không tắt đèn hả.”

“Em rất mệt.” Nanon phàn nàn: “Và chiếc giường này đang kéo em xuống. Em không thể di chuyển.”

Pluem thở dài, xoay người xuống giường đứng dậy tắt đèn. Nanon đến bên cạnh anh trai để bật đèn ngủ, cậu thấy anh trai đang dán mắt vào điện thoại, ánh sáng màu xanh lam rọi vào khuôn mặt anh mình. Ban đầu Nanon nghĩ rằng Pluem đang đọc một cuốn sách điện tử nhàm chán nào đó về giải phẫu học, nhưng khi Pluem nằm nghiêng, âm thanh thông báo quen thuộc trên điện thoại của Pluem vang lên.

Ding.

Ding.

Ding.

“Anh đang nói chuyện với ai vậy?” Nanon hỏi, quay lại nhìn. Cậu tựa cằm vào bắp tay anh trai, chăm chú nhìn vào điện thoại.

Pluem phản ứng nhanh chóng, nhấn nút Home và tắt điện thoại: “Cút đi. Đây là chuyện riêng tư, anh bạn.”

Nanon chế giễu nhắc lại lời của anh trai mình, lăn trở lại vị trí ban đầu: “Có phải anh đang hẹn hò với ai đó không? Gần đây anh hành động rất đáng ngờ.”

“Anh không có.”

“Nếu em là poh, em sẽ nói, ‘con không thể hẹn hò cho đến khi lấy được bằng tốt nghiệp đại học và nhận quyền kế thừa gia tộc’.'”

Pluem cười khúc khích. Nanon nói không sai.

“Em có nhớ Giáng sinh cuối cùng chúng ta đã trải qua ở đây?”

“Có. Với mẹ. Lúc đó Tee còn là một em bé.”

Pluem mỉm cười trong bóng tối khi hồi tưởng: “Chúng ra đã rất hạnh phúc. Ít nhất thì poh đã có lại nụ cười đáng yêu như ngày xưa.”

“Nếu poh bắt đầu hẹn hò lần nữa thì sao?”

Phải mất một lúc trước khi Pluem trả lời: “Quá sớm.”

“Đúng không?” Nanon tự hỏi. Cậu nghĩ về việc cha đã vất vả chăm sóc mọi thứ như thế nào kể từ khi mẹ họ qua đời. Hai năm đã trôi qua kể từ đó.

“Chúc em ngủ ngon.” Pluem nói, tắt đèn bên cạnh tủ đầu giường.

“Ngủ ngon.” Nanon nói. Cậu lặp lại những gì mẹ sẽ nói trước khi hôn lên trán họ để chúc ngủ ngon.

Có lẽ Pluem đúng.

Ngày hôm sau, những người nhà Vihokratana đi đến Praz de Lys, Mont Blanc, cách Geneva một giờ đi xe. Nanon và Pluem đã học trượt tuyết tại khu nghỉ mát này nhiều năm trước, họ yêu những khu rừng tuyết và những con dốc huyền ảo.

“Bầu trời như rơi xuống.” Tee thì thầm, đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra để hứng những bông tuyết.

“Chỉ là tuyết thôi, con trai.” Tay sửa lại, kéo bé lại gần để có thêm hơi ấm. Họ đứng cạnh lan can khi xem Pluem và Nanon dạy Frank trượt tuyết.

“Đó là một cách nói rất hay.” New trả lời, cậu bắt chước Tee đưa tay ra. Tay không thể không nhìn New. Mái tóc đen của New lấm tấm những bông tuyết, dưới ánh sáng, chúng lung linh như một vầng hào quang. Nước da của New gần như hòa hợp với môi trường xung quanh, giống như một lớp ngụy trang của sự thuần khiết.

Sau đó, khi New đưa Tee đi xây người tuyết, Tay vẫn tiếp tục nhìn cậu. Đứa trẻ ném những cục tuyết lên không trung, những mảnh tuyết tung tóe trong không khí rồi rơi xuống như mưa. New ngẩng đầu như một đứa trẻ, nhắm mắt lại, tuyết lóng lánh rơi trên mặt như một tấm màn che. Tay thấy mình gần như nín thở khi ngắm cậu.

Một quả cầu tuyết rơi trúng ngực Tay, khiến anh mất hứng. Khi Tay quay lại nhìn, anh thấy các con trai đang vẫy tay với anh.

“Bắt buộc phải đánh bóng tuyết, poh ạ.” Nanon hét lên.

“Thôi, chơi chán rồi thì đi về.”

Họ trở về vào cuối buổi chiều. Tuyết rơi xuống những mái nhà lát đá phiến của Du Parc và rơi đầy ban công, phủ lên vườn nho và những cây linh sam trông như những chiếc chăn cho trẻ sơ sinh căng tròn.

Các thanh thiếu niên chơi với Tee khi New lui vào phòng, mở máy tính xách tay của mình để viết. New tràn đầy cảm hứng, mọi nơi cậu nhìn đều như có ma thuật và được bao phủ bởi một màu sắc rực rỡ.

Ba giờ sau, nhà văn nghỉ ngơi đi ra ngoài, cậu thấy cả gia đình ngồi xếp thành vòng tròn trên sàn, và Frank đang quay một chai soda rỗng. Điều làm New ngạc nhiên nhất là Tay cũng ở đó với Tee trên đùi. Họ là một gia đình, New nghĩ.

Lò sưởi lấp lánh ánh lửa bên cạnh cây thông Noel, những hình ảnh trực quan này đã sưởi ấm trái tim của New.

“Ngồi với chúng tôi, Hin.” Tay gọi New với một nụ cười trìu mến.

“Đây là những gì tôi muốn?” New nói.

Nanon chạy tới để nhường chỗ cho New ngồi bên cạnh cha mình. Tee ré lên thích thú, bò đến ngay lập tức.

“Truth or Dare.” Tay trả lời. Anh chỉ vào những thứ mà Frank đã chuẩn bị. New liền nhìn xem có rượu hay không, đề phòng Tay mất trí quyết định cho con trai chưa đủ tuổi uống. May mắn thay, không có rượu. Hình phạt chờ đợi là một chai tương ớt.

Frank xoay cái chai một lần nữa, đầu chai chỉ vào New.

“Sự thật.” New trả lời.

“Em có một câu hỏi cho anh.” Nanon hào hứng nói: “Anh đã từng yêu chưa?”

New cười, không bất ngờ với câu hỏi. “Tất nhiên.”

“Bao nhiêu lần?”

New lắc đầu: “Một câu hỏi duy nhất, đúng không?”

“Chúng tôi đã thay đổi các quy tắc.” Tay nói: “Mọi người trong vòng kết nối có thể đặt một câu hỏi.”

Frank gật đầu, lặp lại câu hỏi của mình.

“Một lần.”

Đến lượt Pluem: “Chuyện gì đã xảy ra?”

“Anh …” Đôi mắt của New đảo quanh, không biết nên nói gì. Cậu không thể nói câu chuyện cuộc đời mình trước mặt bọn trẻ. New nhìn Tay cầu cứu, nhưng vị bác sĩ cũng đang tò mò chờ đợi: “Không được. Đây là một câu chuyện dài, chán lắm. Câu hỏi tiếp theo.”

“Hai người bên nhau bao lâu?” Tay hỏi.

New hắng giọng: “Mười năm.”

New cầm cái chai lên quay nhanh, háo hức đổi chủ đề. Cái chai chỉ vào Pluem. Frank đã thách Pluem đánh vần từ Vihokratana bằng hông. Nanon bật cười trước sự khéo léo, cho Frank điểm năm.

Pluem là dân thể thao, làm mà không phàn nàn. Mọi người đều cố nén cười nhưng người anh cả đã cho mọi người xem một cách tốt đẹp.

“Có vẻ như em đã luyện tập luyện cho khoảnh khắc này.”

New trêu chọc, kéo dài tiếng cười của mọi người. Tee cũng cười, mặc dù bé không hiểu gì cả. Mọi người đều vui, vì vậy bé cũng vui.

Đột nhiên Tee đứng trước mặt New và lấy kính của cậu xuống.

“Mẹ ơi.” Tee thì thầm trước khi hôn lên má New.

New cười gượng, tự hỏi có khi nào Tee thích mình vì mình giống mẹ của bé không. Những người còn lại trong gia đình có cảm thấy như vậy không. New bỏ ý nghĩ trước khi nó mọc những xúc tu. Cậu cố gắng lấy lại kính của mình, nhưng Tee không đưa và ngồi vào lòng cậu.

Khuôn mặt của Pluem hơi ửng hồng khi ngồi xuống và xoay cái chai. Chai chỉ vào Tay.

Đây là một trò chơi mà gia đình Vihokratanas thường chơi khi Elle còn sống. Hầu như tất cả mọi người sẽ đồng thanh rên rỉ khi Tay chọn sự thật, và gia đình buộc phải lắng nghe những lời nguyền và những trò quái đản kỳ lạ của Tay.

“Mạo hiểm.” Tay nói, khiến các con trai của anh ngạc nhiên. Chà, Pluem biết mình xứng đáng được hưởng gì.

“Hình phạt là poh phải chơi trò nhìn chằm chằm với New.” Pluem nói. Hồi đó poh luôn thua mẹ, poh sẽ đỏ mặt và bẽn lẽn cười.

Nanon đứng lên lấy một tờ rơi quảng cáo, sử dụng nó như một bức tường ngăn cách giữa Tay và New. Khi đếm đến ba, cậu kéo nó ra.

Còn chưa đến năm giây, Tay đã đầu hàng và quay mặt đi chỗ khác, với vẻ bối rối.

Sau bữa tối, Tee đã ngủ say. Các thanh thiếu niên cũng rút về phòng của mình, họ mệt mỏi vì trượt tuyết gần như cả ngày. Tay mời New đến thăm các cơ sở spa, New không từ chối. Chắc chắn việc viết có thể chờ đợi.

Hai người quyết định thử bể sục trước. Đó là đêm muộn, họ là người duy nhất còn lại trong khu vực. Sau khi New tắm qua loa xong, cậu ra ngoài thì thấy Tay đang nằm thư giãn trong bồn nước nóng với đôi mắt nhắm nghiền, hai tay dang ngang, hai ly sâm panh chờ sẵn bên cạnh.

New cởi bỏ chiếc khăn, để lộ một bộ đồ tắm bằng polyester mà khách sạn cung cấp cho những người không muốn ngâm mình trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn. Khi toàn thân đã ngập nước, New nhìn xung quanh. Căn phòng thoang thoảng mùi hoa hồng. Những bức tường được trang trí rất đẹp, những cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo. Gạch lát sàn được làm bằng đá cẩm thạch trắng giống như gạch trong các dãy phòng. Nước có mùi thơm vì được rải những cánh hoa hồng.

“Rượu sâm banh?” Tay đưa ly ra. New gật đầu, nhận lấy ly rượu.

Tay không thể không nhìn New uống rượu. Da của cậu trắng như sàn đá cẩm thạch, tóc chải ngược bằng chính tay cậu. Khi New nghiêng đầu, chiếc cổ thanh tú của cậu lộ ra, đôi mắt của Tay nhìn xuống bờ vai cậu, cho đến khi làn da trắng sữa biến mất trong làn nước ấm. Tay rót cho mình một ly khác, uống cạn một hơi.

“Mười năm đã xảy ra chuyện gì?” Tay hỏi.

Câu hỏi này đã khiến tâm trí anh quay cuồng kể từ khi anh nghe thấy con số.

“Tình yêu mười năm không ngu ngốc.”

New mỉm cười, hít thở sâu: “Ồ, nhưng tôi đã từng rất ngốc. Tốt thôi, có lẽ cũng có một thời gian tôi đã có tình yêu dành cho mình. Nhưng bây giờ tôi không … Tôi thậm chí không còn nhớ gì đến người đó nữa. Tôi chỉ nhớ chuyện xảy ra trong ba năm gần đây với cánh cửa đóng im ỉm, và một chiếc giường trống.”

“Có chuyện gì?”

“Không có gì.” New trả lời, mắt long lanh: “Một ngày nọ, anh ta không còn yêu tôi nữa, còn tôi luôn tìm kiếm hy vọng nhỏ nhoi nhất mà anh ta vẫn còn. Dù chỉ một chút. Tôi vẫn tiếp tục nghĩ về lời hứa của anh ta ở Paris. Anh ta đã quỳ gối trước rất nhiều người, Tháp Eiffel phía sau chúng tôi. Khi đó chúng tôi quen nhau được bốn năm, anh ta nói muốn dành phần còn lại của cuộc đời cho tôi. Tôi tin anh ta. Thật tuyệt vọng, vì tôi đã giữ lời hứa đó. Kể từ khi sinh ra tôi đã không thuộc về ai cả. Tôi chỉ có một mình, và sau đó tôi có anh ta. Nhưng tôi nhận ra mình thực sự cô đơn dù xung quanh tôi có rất nhiều người, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình như một hòn đảo. Vì vậy, khi anh ta hứa sẽ lấy tôi, tôi nghĩ có lẽ mình đã tìm thấy người thích hợp. Tôi sẽ có ai đó ở bên cạnh tôi suốt quãng đời còn lại. Một người mà tôi có thể gọi là của tôi, một người mà tôi thuộc về.”

New cười lớn, lau nước mắt: “Và khi tôi không muốn để anh ta đi, anh ta bắt đầu uống rượu rồi đánh bạc. Chỉ có trời mới biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta bắt đầu đánh tôi. Nhưng tôi vẫn giữ lời hứa với anh ta. Cho đến một ngày tôi đi mua hàng tạp hóa và thẻ tiết kiệm của tôi bị từ chối. Chúng tôi đã mở một tài khoản chung và anh ta đã tiêu hết sạch. Chúng tôi đang tiết kiệm để mua một ngôi nhà. Khi tôi về nhà, căn hộ của chúng tôi trống trơn. Tất cả đã biến mất. Vì vậy, hãy nói tôi không ngốc, Tay. Hãy nói với tôi là tôi không ngốc đi.”

“Cậu không ngốc.” Tay trả lời. Anh tiến lại gần hơn cho đến khi họ nhìn vào mắt nhau: “Cậu đã yêu một cách thuần khiết. Và cậu xứng đáng có được một người có thể đáp lại tình yêu mà cậu đã cho đi một cách vô vụ lợi.”

Tay cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn. Từ từ anh gỡ cặp kính của New đang bắt đầu mờ đi vì hơi nước. Đôi mắt của New u uất, và nước mắt lăn dài trên má khi cậu nhắm mắt lại. Đôi má New ửng hồng, khi cậu ngẩng đầu lên nhìn Tay với đôi mắt mèo đầy tổn thương.

Tay tiến lại gần hơn, nước rung chuyển xung quanh họ. Anh dùng một tay ôm lấy khuôn mặt của New, lấy ngón tay cái lau vệt nước mắt: “Cậu rất đẹp, New.”

Rất chậm rãi Tay cúi người, mắt dán vào đôi môi như đang cầu xin được hôn…

“Và anh đã trở nên quá tự tiện rồi, anh Vihokratana.” New thì thầm, giọng nói xuyên qua như một mảnh băng sắc nhọn: “Xin đừng vượt qua ranh giới.”

Tay nhanh chóng tách ra, một làn sóng xấu hổ bao trùm lấy anh. Anh tránh sang phía bên kia, muốn tạo khoảng cách giữa họ càng nhiều càng tốt, anh nhận ra lỗi lầm của mình: “Tôi xin lỗi, New, tôi ~”

“Tôi không phải là vợ của anh, Tay.” New nhắc lại: “Hi vọng lần sau anh sẽ không cần nhắc nhở.”

Tay cúi đầu xấu hổ khi New bước ra khỏi bồn nước nóng, mặt anh đỏ bừng. Tay cảm thấy đau, và anh không biết tại sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro