Chương 25 : THE ONE WITH A PAINTING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay tỉnh dậy vì Tee nằm đè trên ngực mình. Bất chấp sự khó chịu, một nụ cười nở trên khuôn mặt anh, anh hôn lên tóc con trai mình.

“Chào buổi sáng.” Tay nói.

Tee nhìn lên ngay lập tức, ngạc nhiên khi thấy cha mình đã tỉnh. Như thể bị bắt quả tang đang làm điều không nên, bé lồm cồm ngồi phịch xuống bên cạnh cha.
Tay dụi mắt, vẫn cảm thấy lười biếng không muốn xuống giường.
Tay kéo con lại gần mình và siết chặt: “Có tâm trạng muốn ôm ấp, hả? Con có nhớ những màn âu yếm kỳ diệu của Dada không??”
Tee lắc đầu, nhưng không cố gắng rời đi.
Tay mỉm cười, cuối cùng cũng cảm thấy bình yên với quyết định thôi giữ chức Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh. Anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Có thể chỉ thêm hai đến ba giờ cho một ngày, nhưng như vậy là quá đủ.

“Poh đừng đi làm nữa.” Tee càu nhàu dựa vào ngực cha mình: “Chỉ cần ở nhà. Với Hin với Tee, Pluem, Nanon và Frank.”
“Hôm nay là chủ nhật, Tee.” Tay giải thích: “Poh không phải đi làm. Và poh hứa, từ nay sẽ về nhà sớm hơn.”
Tee nhìn lên: “Poh hứa?”
“Poh hứa.” Tay trả lời.
Hai cha con giữ nguyên vị trí vài phút. Cuối cùng Tee cũng bật dậy như thể một luồng năng lượng đột ngột truyền đến bé: “Poh hôi quá, Dada. Đi thôi, đến giờ ăn sáng!”
Đứa trẻ nhảy khỏi giường, hét tên Hiiiiin trước khi ra khỏi cửa mà không thèm nhìn cha mình.
Tay bật cười trước trò hề của con trước khi ngồi dậy. Anh vươn vai, nghĩ về việc không phải mình là người duy nhất háo hức nhìn thấy New vào mỗi buổi sáng. Anh vẫn cần thảo luận với New về cách nói với Tee là người bé yêu thích bốn ngày nữa sẽ ra đi. Nhưng Tay không muốn nghĩ đến điều buồn bã như vậy vào sáng sớm. Anh nhảy khỏi giường, mở rèm, ngắm mặt trời mọc qua vách kính, hít thật sâu.

Mười lăm phút sau Tay đến phòng ăn, trái tim anh ấm áp khi nhìn thấy gia đình mình.
Tay tiến về phía New đang ôm Tee vào lòng, hôn lên trán cậu. New ngước nhìn Tay, làm anh nhớ lại những hình ảnh đã xảy ra ở ngọn hải đăng. Miệng của New kết hợp với miệng của mình, hương vị trong miệng của New … Không, không nên nghĩ điều đó trước mặt bọn trẻ. Tay nhanh chóng về chỗ ngồi.
“Ôi trời, poh ơi, poh hôn không đúng cách! New không phải là bà của con.” Nanon nhận xét, lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình trước khi nở nụ cười toe toét.
Frank cười thật tươi trước khung cảnh của cha mình và New. Frank biết quyết định rời đi của New, nhưng cậu sẽ cố gắng nói chuyện với Tay sau. Dù muốn ở với cha và những người anh em cùng cha khác mẹ, nhưng Frank biết mình sẽ thấy thoải mái hơn nhiều khi ở với New. Muốn tất cả bọn mọi người ở chung dưới một mái nhà Frank cảm thấy quá tham lam, nhưng Frank vẫn muốn thử. Rốt cuộc, có rất ít thứ cậu muốn trên thế giới này.

Tee quay lại chỗ ngồi, ngạc nhiên khi nghe chuyện poh hôn New mà mình không hay biết. Dada chỉ biết lén lút. Nhưng bé tự cười một mình. Bé đã hôn New đầu tiên trước khi ăn sáng. Dù vậy, bé vẫn cúi xuống hôn lên má New một cái, cảm thấy tự hào vì Hin đang cười trước hành động của mình hơn của poh.
Pluem hắng giọng, chỉnh lại chỗ ngồi và cố gắng tập trung vào những gì mình đang đọc về DNA. Còn quá sớm để học, nhưng Pluem thà nghĩ về điều này còn hơn …
Nanon sẽ tỏ tình với Chimon vào ngày mai và cha hôn người yêu ở bàn ăn sáng.
Pluem nhớ cảnh này trước đây đã diễn ra ngàn lần. Pluem biết nếu cậu nheo mắt, tầm nhìn sẽ mờ đi và New sẽ trông giống mẹ, và cậu có thể tự đánh lừa mình mọi thứ đã trở lại như cũ. Điều này sẽ khá an ủi. Nhưng không phải. Pluem vẫn cần thời gian.
Nhìn mọi người Pluem cảm thấy mình là người duy nhất gặp vấn đề với thiết lập hiện tại. Có lẽ cậu nên ở với bà và nghe bà nói về cách giành được cổ đông và chơi ‘trò chơi’.
Mọi người sẽ hạnh phúc nếu không có mình ở đây, Pluem nghĩ. Nhưng nó đau. Nổi đau len lỏi vào các lớp màng trong tim cậu như axit. Nhưng Pluem đã trốn tránh lùi lại vài bước, nên suy nghĩ chắc chắn sẽ đi sau. Pluem không thể như thế này. Cậu không thể yếu đuối hay bất an. Hoặc ít nhất, cậu không thể để người khác nhìn thấy. Cha sẽ giao mọi thứ cho Pluem vào một ngày nào đó, và tốt hơn cậu nên bắt đầu nhận sự đào tạo để trở thành người đúng đắn. Vì vậy, không, Pluem sẽ không rời khỏi nhà của mình. Phương án để New ra đi không khiến Pluem cảm thấy tốt hơn, nhưng cậu cần thêm thời gian để chấp nhận gia đình duy nhất mà từng biết đang thay đổi, và Pluem sẽ không để bất cứ ai sai khiến mình cần bao nhiêu thời gian.
“Nhân tiện, bảo vệ của làng nhắn tin…” Tay cầm thìa thông báo: “Có một người khả nghi đã ẩn nấp bên ngoài Palace Hills vài ngày qua. Họ đã tăng cường an ninh, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận. Đừng mở cửa cho người lạ.”
“Cuối cùng thì cũng có chuyện thú vị xảy ra ở cái làng buồn tẻ này.” Nanon châm biếm. Cha nhìn cậu, và Nanon cố gắng không làm cha bực mình.
Đó là một đặc điểm của nhà Vihokratana mà cha và bà của cậu thừa hưởng, Nanon tự hỏi ai là người của thế hệ tiếp theo thừa hưởng gen đe dọa đó. Rõ ràng không phải cậu, vì cậu được ban phước cho má lúm đồng tiền của mẹ. Bạn không thể vừa đáng sợ vừa dễ thương cùng một lúc. Cũng không phải Pluem. Anh trai cậu tích trữ gen hiền lành của nhà Techaapaikhun. Có lẽ Tee? Đúng. Mấy ngày nay Tee đã cho poh mình cái nhìn đó rất nhiều.
“Chúng ta sẽ xem phim gia đình vào cuối chiều nay.” Tay thông báo tiếp theo.
Pluem nhìn lên từ máy tính bảng của mình: “Poh có thời gian?”
Câu nói này nghe có vẻ trịch thượng hơn dự định. Vì vào ngày nghỉ cha cậu chủ yếu dành thời gian trong văn phòng để đọc báo cáo và ký giấy tờ.
Tay gật đầu, che giấu sự thật anh cảm thấy như bị đá vào ống chân: “Poh đã buông bỏ một số trách nhiệm của mình tại bệnh viện.”
“Có thật không?” Nanon hỏi, lộ rõ vẻ hớn hở. Cậu đã bỏ lỡ nhiều cơ hội xem phim với gia đình. Thực tế là coi phim với nhiều người sẽ vui hơn. Nhưng Nanon đã bỏ dở nhiều lần, cậu cần hoàn thành bài hát của mình. Bài phát biểu của Nanon đã được New hoàn thiện và chỉnh sửa, nhưng bài hát có một vấn đề. Nanon định từ bỏ ý tưởng này. Dù sao thì cậu cũng không thể chơi đàn được. Nanon đã định yêu cầu Ohm chơi nhạc cho mình hát, nhưng …

“Tuyệt vời.” Tee hô vang.

“Hôm nay ông bà ngoại của Tee sẽ đến thăm.” Tay nhìn New nói.
Tee mừng rỡ reo hò. Thật là một ngày bận rộn.
“Bà Leila nói với con hôm nay họ sẽ bay về Myanmar mà.” Pluem chia sẻ: “Bà không đề cập đến việc ghé thăm.”
“Ông bà đến có chuyện gì đó.” Tay trả lời một cách mơ hồ: “Ngoài ra, poh đã bổ sung thêm nhiều người giúp việc. Poh sẽ giới thiệu khi họ đến.”
“Nhiều hơn là bao nhiêu.” Nanon vểnh tai lên hỏi: “Con sẽ không phải dọn dẹp hồ bơi sau giờ học hay sống cuộc sống nhàn hạ như ở trang viên của bà Beth?”
“Cả hai.” Tay trả lời.

Sau mười tám năm, cuối cùng Tay cũng nghe lời mẹ thuê một đội ngũ chuyên nghiệp để quản lý biệt thự. Một quản gia, một nhân viên bếp, một quản gia trưởng cộng với hai người giúp việc và một bảo mẫu chuyên nghiệp. Giờ đây, Biệt thự Vihokratana cuối cùng đã được lấp đầy giống như phần còn lại của những ngôi nhà lớn ở Palace Hills.
Tay lớn lên với những người phục vụ mọi nhu cầu xung quanh. Lớn lên ở trang viên, anh không nghĩ đến việc, làm sao để có thức ăn sẵn trên bàn ăn, khu vườn luôn nguyên sơ hay hồ bơi l phải uôn trong xanh như pha lê. Anh chưa bao giờ thấy bụi trên đồ đạc hoặc nhìn thấy vỏ chuối dưới bàn.
Tay và Elle quyết định tự mình nuôi nấng những đứa con của mình, cả hai đều biết lớn lên trong cuộc sống dư thừa sẽ ảnh hưởng đến một đứa trẻ như thế nào. Nên người giúp việc họ từng có, chỉ là người lái xe, người làm vườn và người chăm sóc xung quanh. Với Tay, Elle và những đứa con chia nhau làm việc nhà thế là đủ. Điểm quan trọng là mọi người trong nhà phải biết cách làm những việc cơ bản.
Đây là lần đầu tiên Tay thuê nhiều người như vậy, anh muốn giữ lại New. Anh cho rằng New sẽ ở lại nếu cậu không bận rộn lo việc nhà và chăm sóc Tee. New sẽ có nhiều thời gian hơn với cuốn tiểu thuyết của mình. Tay nghĩ điều đó sẽ khiến New hạnh phúc hơn. Điều anh không ngờ là Pluem lại phản ứng mãnh liệt với chuyện New ở lại. Bây giờ nhiều người giúp việc gần như vô giá trị.
Nhưng gia đình này vẫn phải cần nhiều bàn tay hơn. Pluem sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh vào tháng tới, vì vậy cậu cần tập trung học tập. Tay có nhiều thời gian hơn, nhưng cũng không quá nhiều để có thể chăm sóc Tee toàn thời gian. Tay cũng không còn trẻ nữa, anh muốn giành hết thời gian của mình để chiều chuộng Tee, mặc dù anh gần như có thể nghe Elle phản đối.

Trước khi người nhà Techaapaikhuns đến, Frank rời biệt thự và quyết định đi dạo bên ngoài. Dù có là chuyện gì thì cũng là vấn đề riêng của gia đình của cha cậu và không liên quan đến cậu.
Frank nhanh chóng đi qua nhà Laedeke, cậu không muốn bị Drake nhìn thấy. Frank muốn đi đến bãi biển, nhưng có khả năng rất lớn là cậu bạn có hàng lông mày rậm cũng sẽ ở đó.
Frank bỗng nhớ đến Ohm. Nhớ đến nụ hôn đầu tiên của mình. Frank biết ơn vì điều đó xảy ra với một người mà cậu hầu như không quen biết. Nếu là Drake … nếu là Drake … Frank sẽ có nhiều lý do hơn để khó rời khỏi nơi này khi bước sang tuổi 18.
Frank tiếp tục bước đi vô định cho đến khi nhìn thấy Chimon lẻn ra khỏi nhà kính.
“Chắc cậu cũng biết việc tham quan một nhà kính là điều hoàn toàn bình thường.” Frank cười nói: “Cậu không cần phải mờ ám như vậy.”
Chimon hết hồn quay lại, nhìn thấy đó là Frank, thì thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi tưởng cậu là mẹ của Drake.” Chimon cười đáp lại. Cậu ta hạ giọng thì thầm: “Lũ mèo con lớn nhanh quá. Chúng đi ị khắp nơi. Sáng nào tôi cũng phải đến thăm để dọn dẹp trước khi mọi người nhìn thấy.”
“Tôi chắc rằng người làm vườn sẽ sớm biết.”
“Ồ, đúng rồi.” Chimon nói, quàng tay qua vai Frank, đi bên cạnh cậu: “Nhưng tôi chắc anh ấy rất thích số tiền 1.500 baht nhận thêm hàng tháng. Cậu đi đâu thế?”
“Tôi không biết.” Frank trả lời: “Tôi chỉ đi bộ xung quanh.”
“Muốn thử xem chúng ta có thể gặp ‘người đáng ngờ’ không?” Chimon hỏi với một nụ cười táo bạo: “Có thể anh ta ẩn nấp ngoài cổng.”
Đúng lúc, một chiếc xe giống như xe cảnh sát chạy qua, nhân viên an ninh chào hỏi một cách tử tế hai cậu trai trẻ.
“Tôi đoán chắc họ đã khiến người đàn ông kia sợ hãi.” Chimon nói: “Cậu biết không, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy người đáng ngờ kia vào đêm giao thừa. Chúng tôi lái xe về nhà và tôi nhìn thấy Tay đang đi bộ ra khỏi làng. Sau đó, tôi nhớ ra, tại sao chú ấy lại đi ra ngoài lúc bốn giờ sáng? Chú Tay sở hữu năm chiếc xe hơi đó. Nhưng lúc đó trời tối, tầm nhìn của tôi không rõ lắm.”
Frank nhận thấy, những bạn như Drake, Ohm và những người khác ở Palace Hills thường gọi cha mình là ngài Vihokratana. Nhưng Chimon lại khác, cậu ấy gọi cha mình là ‘Tay’. Sau đó Frank chợt nhớ Nanon đã từng nói Chimon về cơ bản được nuôi dưỡng bởi Elle và Tay, giống như cách Nanon về cơ bản được nuôi dưỡng bởi Off và Gun.
Chimon đột nhiên thở gấp, dừng lại đối mặt với Frank với một nụ cười rất tươi: “Cậu đến nhà tôi đi! Win hôm nay ở nhà.”
Nói về Win làm Frank nhớ lại một chuyện.
Sau chuyến đi Du Parc về, Nanon rũ Frank đi tặng quà Giáng sinh cho bạn bè của mình. Gia đình Jumpol là ngôi nhà cuối cùng họ đến. Nanon trông có vẻ lo lắng khi đến ngôi nhà này, tay cậu run lên khi bấm chuông, trong khi tay còn lại cầm vài hộp sôcôla Swizz. Frank nghĩ có lẽ Jumpol rất đáng sợ nên Nanon mới phản ứng như vậy, nhưng hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế, Off và Gun đã chào đón họ nồng nhiệt, cưng chiều Nanon như chính đứa con của họ. Thậm chí Gun còn ôm Frank, nói thật tệ khi Frank đã bỏ lỡ bữa tiệc Giáng sinh mà Gun tổ chức cho các cư dân của Palace Hills.
Trong khi Nanon kể cho Chimon và mọi người về kỳ nghỉ Giáng sinh của họ, thì Frank không thể không chú ý đến bức tranh treo trên tường phòng khách. Trong khi hầu hết những ngôi nhà họ đến thăm đều treo những bức chân dung gia đình ở nơi mọi người có thể nhìn thấy, thì nhà Jumpol lại treo bức tranh vẽ một khu rừng. Lần đầu tiên Frank nhìn, cậu nghĩ nó chỉ là một bức tranh đẹp. Nhưng càng nhìn lâu, một cảm giác đáng ngại bắt đầu dâng lên trong cậu, tích tụ dần cho đến cuối cùng, cậu thở hổn hển. Frank nhận ra hơi thở của mình đã bị lấy đi.
Mọi người đều nhìn Frank, và Off nhận ra Frank đang nhìn chằm chằm vào bức tranh.
Off nói đây là bức tranh giành được Giải thưởng Silpathorn danh giá. Người họa sĩ là con trai nuôi của họ, Win. Sau đó, người cha tự hào tiếp tục giới thiệu phòng trưng bày của gia đình, nơi hầu hết đều là các tác phẩm là của con trai mình. Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời Frank. Có điều gì đó về nghệ thuật của Win khiến cậu cảm thấy phức tạp, khiến cậu nhớ đến những bài thơ của mẹ mình.
Bây giờ Frank sắp gặp người nghệ sĩ đằng sau những bức tranh đó, Frank bỗng lạnh chân. Frank không quan tâm đến những người nổi tiếng và không thần tượng ai cả, cậu không ngưỡng mộ tài năng và niềm đam mê của ai đó ngoài mẹ mình.
“Có lẽ tôi sẽ đến thăm vào lúc khác?” Frank nói: “Tôi … tôi còn chưa tắm.”
Chimon lắc đầu, nắm lấy cánh tay Frank kéo về hướng nhà mình: “Trông cậu thật tuyệt, còn thơm lắm. Đừng có là người hâm mộ nhút nhát như vậy. Win là người anh tuyệt vời nhất. Ngoài ra, Tay vừa thăng chức cho anh ấy làm Trưởng khoa … Khoa gì….tôi không thể nhớ. Nhưng bố Gun sẽ không ngừng nói về chuyện đó, vậy chắc cậu sẽ biết thôi. Đừng chống cự nữa, cậu nặng hơn vẻ ngoài đấy!”

Biệt thự nhà Jumpol là một thiết kế hoàn toàn khác với Villa Vihokratana, và lớn hơn gấp hai lần. Trên thực tế, đó là ngôi nhà lớn thứ ba trong làng, biệt thự của Laedeke là ngôi nhà lớn nhất.
Kiến trúc bên trong của biệt thự là sự kết hợp giữa hiện đại với giá trị phương pháp luận không gian, thì bên ngoài được xây bằng đá vôi được lấy cảm hứng từ kiến trúc Baroque của Pháp, do đó có sự hùng vĩ của những vị Vua. Gun yêu thích Cung điện Versailles khi đặt chân đến đó năm 16 tuổi. Gun luôn mơ ước được sống trong một ngôi nhà lấy cảm hứng từ nó.

Frank bước vào sàn đá cẩm thạch travertine, cảm giác như mình đã được chuyển đến một không gian khác. Frank nghĩ chắc New sẽ rất thích thú nếu đến thăm ngôi biệt thự này. Frank quan sát thấy phòng khách đang sửa chữa, nhận ra Gun đang đứng ở bậc thang bên dưới đèn chùm pha lê.
“Một trong những bóng đèn đã nổ đêm qua.” Chimon giải thích: “Tôi suýt chết. Tôi đang đứng dưới đèn chùm, bận rộn kiểm tra trường kịch của Julliard trong máy tính xách tay. Ba Gun muốn tôi thử giọng ở đó nhưng … tôi muốn thử chương trình sân khấu của Mahidol.”
“Mahidol?” Frank hỏi. Cậu nhìn những đồ đạc bằng vàng 24 karat xung quanh nhà tự đoán xem giá bao nhiêu.
“Pluem cũng đang muốn học ở đó, phải không?”
“Đúng vậy.” Chimon nói.
“Chào ba nhỏ! Con muốn giới thiệu Frank với Win. Anh ấy ở đâu?”
“Trong studio.” Gun trả lời, mỉm cười, vẫy tay chào các chàng trai trước khi tiếp tục giám sát việc sửa chữa.
Cả hai đi lên cầu thang rồi rẽ phải. Từ đó, họ đi ngang qua một loạt hành lang mà Frank không thể nhớ được. Biệt thự choáng ngợp với rất nhiều lối rẽ và những cánh cửa khép kín. Frank không thể tưởng tượng được sau những cánh cửa đó là những căn phòng có chức năng gì. Ngôi nhà Frank lớn lên ở Loei chỉ có hai phòng. Một phòng tắm, và phòng còn lại dùng làm phòng bếp, phòng ngủ, phòng ăn, phòng xem TV. Nhưng Frank chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mild ở đó, và mẹ là tất cả những gì Frank cần.
Họ đi ngang qua một người giúp việc đang đẩy một chiếc xe chứa đầy các loại thức ăn được chế biến chuyên nghiệp. Chimon dừng lại nhìn, hỏi Frank có gì muốn không.
“Tôi vừa ăn sáng.” Frank trả lời.
“Win đã ăn gì chưa?” Chimon quay lại hỏi cô hầu gái.
“Mỗi thứ một chút, thưa cậu.” Cô ấy trả lời với một nụ cười: “Tôi chuẩn bị một phần cho cậu và khách của cậu nhé?”
Chimon nhìn Frank, dùng mắt hỏi xem Frank có muốn gì không. Câu trả lời của Frank là không.
Chimon gắp một phần thịt xông khói kem pho mát và vui vẻ cảm ơn người giúp việc.
Cuối cùng họ cũng đến cánh cửa ở cuối hành lang.
Chimon nhanh chóng gõ bốn lần, Frank nhận ra nhịp điệu gõ cửa như là một ký hiệu riêng của anh em họ với nhau.
Cánh cửa mở ra sau vài giây, Frank nhìn thấy một trong những người con trai đẹp nhất mà cậu từng thấy.

“Anh vẽ xong chưa?” Chimon hỏi: “Sắp trưa rồi.”

Win mỉm cười với Frank, và Frank cảm thấy mình đỏ mặt. Kết quả cuối cùng của thang đo Kinsey của Frank cho thấy cậu hoàn toàn là đồng tính luyến ái, và cậu chưa bao giờ biết ơn điều đó hơn thế.
“Vào đi.” Win mời: “Bạn của Chimon.”
Chimon quay lại và thấy Frank vẫn chưa cử động, rõ ràng là đang sững sờ.
“Nào, đừng ngại.” Chimon trêu chọc: “Cậu đã chờ đợi giây phút này, cậu đã dành cả trái tim cho bức tranh trong phòng khách.”
Frank ra dấu im lặng với Chimon và bước vào trong, nhìn đống hỗn độn triền miên của studio thay vì đáp lại nụ cười của Win. Căn phòng nằm ở phía tây tòa tháp của điền trang, có một cửa sổ lớn mở ra quang cảnh đại dương.
“Xin lỗi vì sự lộn xộn.” Win nói.
“Frank, đây là anh trai tôi, Win.” Chimon giới thiệu hai người: “Anh Win, đây là Frank.”
Người bác sĩ kiêm họa sĩ hai mươi tám tuổi đưa tay ra. Bàn tay trông đẹp đến nỗi Frank phải nhìn một lúc trước khi nắm lấy nó. Frank cảm thấy mình thật may mắn.
Điện thoại của Win đột nhiên đổ chuông: “Chào buổi sáng, anh yêu …”

Tất nhiên. Cuộc đời thật không như là mơ.

Chimon đến cạnh Frank, huých vai Frank với nụ cười trêu chọc: “Đừng làm vẻ mặt thất vọng như vậy. Tôi biết ai đó nhìn cậu như cách cậu nhìn anh trai tôi.”
Frank cau mày nhìn Chimon: “Tôi không phải như vậy…”
Frank không biết phải đối mặt thế nào với sự thật, cậu biết chính xác người mà Chimon đang ám chỉ.

Cuộc điện thoại cuối cùng cũng kết thúc.
“Xin lỗi…Vậy em là con nuôi của Tay?”
Frank gật đầu,
“Bright sắp tới. Chúng tôi sẽ chơi bóng với Nanon.” Win chia sẻ: “Em có chơi thể thao không?”
Frank lắc đầu, vẫn không nói nên lời. Trong khi đó, Chimon đang vui vẻ nhìn bạn mình đỏ mặt trong một mớ hỗn độn. Thật dễ thương.
“Vậy thì em để hai người nói chuyện làm quen nhé.” Chimon nói: “Frank nói rất thích tranh của anh. Em chắc Frank sẽ rất vui khi được học hỏi từ anh. Em sẽ đến Villa Vihokratana. Nanon cần một số lời động viên. Cậu ấy chưa thắng trận nào trước Bright. Thậm chí không một lần.”
Trước khi Frank có thể phản đối, Chimon đã ra khỏi cửa.
Win quay trở lại chỗ ngồi và cầm cọ vẽ lên sau khi mời Frank ngồi. Cậu thiếu niên chăm chút nhìn vào bức tranh mà Win đang vẽ.

“Vậy là em thích bức tranh đó, hả…” Win nói, trong khi tiếp tục với những nét vẽ cẩn thận: “Đó không phải lúc nào cũng là một dấu hiệu tốt.”
“Hả?”
“Em nghĩ gì về nó?”
Frank suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Cậu lo lắng, sợ mình đưa ra một câu trả lời khác với những gì Win muốn nghe. Rốt cuộc, cậu hiểu cách giải thích có thể khác khi nói đến nghệ thuật.
“Lúc đầu em cứ nghĩ mình đang nhìn bức tranh vẽ một cô gái trong khu rừng xinh đẹp. Ý em là vậy. Nhưng càng nhìn vào, em càng thấy … sợ. Cây cối cao ngất ngưởng, cành lá như đang vươn những chiếc móng tay, và những chiếc lá phủ kín bầu trời, ngăn ánh nắng tràn vào. Cô gái trông thật nhỏ bé, nhưng em không nghĩ cô ấy bé nhỏ. Cỏ mọc um tùm chạm tới eo … Và lưng cô ấy quay lại, nên em không chắc. Nhưng lúc đầu, cách cô ấy nhìn vào bên trong khu rừng như không bao giờ kết thúc, khiến em nghĩ cô ấy đang chiêm ngưỡng khung cảnh. Nhưng nhận ra … hoặc em cảm thấy … cô ấy đã bị lạc, phải không? Cô ấy không thể tìm thấy đường ra.”

Win nghển cổ cười buồn với Frank. Win thấy đây không phải một cậu nhóc, không. Không còn là một cậu nhóc nữa.

“Em nói đúng không?”
“Không có câu trả lời chính xác, Frank.” Win trả lời, xoay chiếc ghế của mình lại đối mặt với Frank một cách đàng hoàng: “Ý nghĩa của bức tranh đó không phải là câu chuyện của anh mà là của em. Một số người nhìn thấy cô gái đang ngắm nhìn một thế giới rộng lớn hơn và mong muốn chinh phục nó. Một số người thậm chí không nhìn thấy cô gái trừ khi em chỉ cho họ. Và một số người nhìn thấy cô gái gần giống như cách em nhìn.”
“Vì vậy, không có câu chuyện như vậy?” Frank hỏi, cảm giác như bị hụt hẫng: “Anh chỉ … Vô tình vẽ ra như thế?”
Win gật đầu: “Đó là một tai nạn tuyệt đẹp. Nhưng đó không phải là tác phẩm anh yêu thích nhất, cũng không phải là tác phẩm anh vẽ chăm chỉ nhất. Anh có một hình ảnh trong đầu và chuyển nó vào khung vẽ của mình. Vậy đó. Anh thừa nhận mình có những tác phẩm trông … chi tiết và dày dặn hơn thế. Nhưng điều khiến bức tranh đó giành được giải thưởng không phải là sự hấp dẫn về mặt hình ảnh. Anh nhận ra điều kỳ diệu khi hỏi Gun và Off rằng họ nghĩ gì về nó, và họ trả lời khác nhau. Anh hỏi Tay và Elle, họ trả lời giống nhau. Anh hỏi thêm một vài người và câu trả lời cũng đa dạng. Anh đã từng tự hỏi bản thân làm sao có thể. Đó không phải là một bức tranh trừu tượng. Đó là một bức tranh phong cảnh, chỉ là một bức tranh một cô gái trong rừng.”
Vì lý do nào đó, Frank biết Win không hề nói dối. Hoặc ít nhất, Win đang giữ ý nghĩa thực sự của bức tranh cho chính mình.
“Vì vậy, nó giống như một bài kiểm tra tính cách. Hay gì đó.”
Win cười: “Em biết không, có một câu nói mà anh thực sự thích. Nghệ thuật nên an ủi người bị quấy rầy và làm phiền người thoải mái. Nhưng…bài kiểm tra tính cách cũng có tác dụng. Hoặc bài kiểm tra về triển vọng sống. Đại loại vậy.”
“Em cảm thấy như mình đã thất bại.”
“Không hề.” Win nghiêm túc trả lời, đặt cọ vẽ xuống và nhìn qua cửa sổ: “Khi vợ chú Vihokratana qua đời, chú thường xuyên đến ngôi nhà này. Đôi khi nhờ mọi người giúp chăm Tee nhưng chủ yếu là chỉ để khóc trên vai ba mẹ anh. Một đêm nọ, chú ấy nói với anh cuối cùng đã thấy bức tranh khác với trước đây. Cô gái đã biến mất, cô ấy không thể tìm thấy lối ra của mình. Trong ba năm, đó là tất cả những gì chú ấy nhìn thấy trong bức tranh khi ghé qua. Nhưng gần đây, có điều gì đó đã thay đổi. Vào một ngày nọ, chú ấy đã nhắn tin cho anh.
“Và poh đã thấy gì?”

WIN MỈM CƯỜI: “CHÚ ẤY THẤY CÔ GÁI ĐÃ SẴN SÀNG ĐỐI MẶT VỚI ĐIỀU CHƯA BIẾT.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro