Chương 24 : THE ONE WITH ON ANNOUNCEMENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New nghe mùi bánh xèo thoang thoảng trong bếp khi dậy sớm hơn mọi người một tiếng để làm bữa sáng. New bước vào thì thấy Pluem mặc tạp dề đang bận rộn bên bếp lò.

“Em không ngủ được hả..” New dựa vào quầy, nhìn Pluem nhận xét.

Pluem quay lại nhìn New, ngay lập tức New nhận ra nét rạng rỡ trên gương mặt cậu.

Anh cả nhà Vihokratana đang mỉm cười một mình. Pluem không thể quên cảm giác đôi môi Chimon khi hôn.

“Dù sao cũng không thể ngủ được.” Pluem trả lời khi tiếp tục công việc của mình.

“Anh có thể giúp được gì không?” New vừa hỏi vừa đeo tạp dề.

Pluem dừng lại để suy nghĩ. Cậu nhìn vào túi thịt xông khói có khóa zip bên cạnh: “Thịt xông khói vẫn còn đông cứng. Uhmmm …”

“Thế còn lớp phủ trên bánh kếp thì sao? Anh chắc em biết gia đình mình thích loại nào.”

Pluem gật đầu: “Anh có mua dâu tươi không?”

“Có.” New trả lời, đi về phía tủ lạnh.

“Được rồi. Poh thích món bánh kếp phủ dâu. Chắc có siro dâu ở đâu đó.”

New bước đến bồn rửa một ít dâu tây: “Anh biết nó ở đâu.”

“Nanon thích cà chua bi.” Pluem tiếp tục: “Nếu anh có thể chuẩn bị, xin vui lòng.”

“Tất nhiên.”

“Tee ăn tất cả mọi thứ. Em không chắc về Frank.”

New gật đầu, đặt dâu tây vào một chiếc đĩa sứ nhỏ. New quay lại tủ lạnh để lấy vài quả cà chua bi cho Nanon.
“Còn em?”

Pluem quay lại nhìn New: “Hả?”

“Em thích gì?”

“Ồ … Em sẽ tự lo. Hơi phức tạp. Về cơ bản là bánh kếp với thịt xông khói mọng nước, trứng hơi béo và nấm hạt dẻ.”

New cảm thấy rất đặc biệt: “Nghe rất ngon.”

Pluem mỉm cười: “Ừ. Đó là bữa sáng yêu thích của mẹ. Nó rất đơn giản nhưng mẹ rất thích.”

“Em có thể dạy cho anh?”

Pluem suy nghĩ một chút. Cậu không biết phải cảm thấy gì, nhưng tại sao lại không. Lời khuyên của Chimon vẫn văng vẳng bên tai.

Và ngoài ra, chưa có ai trong ngôi nhà này giúp Pluem nấu ăn ngoại trừ New. Pluem nhớ lại những lần họ cùng nhau trong căn bếp này, chia sẻ công thức nấu ăn và New lắng nghe như thể … như thể gần như ngưỡng mộ niềm đam mê của Pluem. Cảm giác tội lỗi dâng lên, khi biết những ngày qua mình không đối xử tốt với New: “Chắc chắn rồi.”

Khi bánh đã vàng nhẹ và tất cả các nguyên liệu đã được chuẩn bị xong, Pluem bắt đầu hướng dẫn.
“Như thường lệ. Xịt dầu lên chảo, cho thịt xông khói vào và nấu khoảng 2 phút.”

New gật đầu rồi làm theo.
“Bacon đã xong.”

“Chỉ cần đẩy nó qua một bên của chảo. Bây giờ thêm nấm vào. Nấu tiếp 2 phút.”

“Làm xong.”

“Thêm cà chua. Khi chúng mềm, là xong.”

New làm theo hướng dẫn, động tác cẩn thận, tự tin. Đó là một trong những điều thú vị khi dạy New nấu ăn, Pluem nghĩ.

Chàng trai mười tám tuổi đứng cạnh New, lấy thịt xông khói từ chảo khi họ đợi hỗn hợp được làm xong.
“Như vậy là tốt rồi. Anh nướng trứng trong khi em chuẩn bị phần còn lại? Như thường lệ.”

New chuẩn bị trứng giống như cách Pluem chỉ khi lần đầu tiên mình đến biệt thự.

Pluem hắng giọng: “Em cho là … Anh cũng thử món này? Hay anh thích lớp trên cùng khác?”

New cười thầm: “Đùa à? Miệng anh đang chảy nước miếng. Anh phải đánh thức mọi người càng sớm càng tốt để có thể xem mùi vị của nó như thế nào.”

New đã chuẩn bị xong lớp phủ trên bánh cho Tay và Nanon theo cách Pluem hướng dẫn. Pluem chia phần còn lại của bánh kếp thành 4 đĩa, phủ thịt xông khói lên trên mỗi chiếc. Sau đó, Pluem thêm một thìa hỗn hợp cà chua và nấm. Khi trứng đã được làm xong, New đặt chúng lên từng đĩa, sau đó Pluem rắc tiêu xay lên trên.

New xoa hai tay vào nhau, thích thú trước sự chuẩn bị đẹp đẽ của Pluem:”Anh thực sự sẽ nhớ những buổi nấu ăn với em. Frank giúp bữa sáng khá chu đáo, nhưng … Em hiểu ý anh. Chờ đã, Frank vẫn chưa dậy.”

Thường thì Frank và New thức dậy cùng một lúc.

Pluem cười nhẹ: “Em ấy có lẽ đang chiến đấu với cơn đau đầu của mình.”

New thở ra, cậu biết điều đó kinh khủng đến mức nào. Sau đó, New bắt đầu pha cà phê cho Tay, rót sữa tươi vào ly cho bọn trẻ, trừ Nanon thích bỏ kem.

“Em có thể đánh thức anh em và poh?” New hỏi: “Anh sẽ đi kiểm tra Frank.”

“Được rồi.” Pluem trả lời. Ngay khi Pluem chuẩn bị di chuyển, lời nói của New cuối cùng đã được ghi nhận: “Chờ đã, ý của anh là anh sẽ nhớ …”

New xoa gáy, không khỏi nhìn Pluem: “Ừm, anh và Tay sẽ thảo luận chuyện đó vào bữa sáng với các em. Nhưng uhm … Anh cũng muốn nói chuyện riêng với em. Anh nghĩ chúng ta bắt đầu chuyện này với một ít hiểu lầm ..nhưng, uh, đúng, poh của em và anh đang hẹn hò. Chúng tôi đã nói về điều đó vào ngày hôm trước. Chúng tôi… “

Câu nói này như một bóng đen phủ xuống khuôn mặt đang tươi tắn của Pluem: “Nhanh như vậy. Lần trước em hỏi anh, anh nói không có gì. Bốn ngày trước không phải như vậy sao?”

“Đúng vậy, anh và Tay đã nói chuyện vào đêm giao thừa. Anh biết em … không thoải mái với ý tưởng này. Và anh hoàn toàn hiểu. Đó là lý do tại sao anh sẽ rời khỏi nhà này vào thứ Sáu, đúng như những gì đã định ban đầu. Anh biết điều này là thử thách đối với em, đối với Nanon và Tee. Nhưng … Anh yêu Tay. Và anh quan tâm đến Tay nhiều như anh quan tâm đến các em. Chúng tôi dự định làm mọi thứ chậm lại, và sẽ tìm hiểu nhau đúng cách. Hẹn hò và mọi thứ. Mọi người sẽ dễ dàng hơn nếu anh không ở trong nhà. “

Pluem cáu kỉnh. Cậu ghét điều này. New ra đi vì cậu. Nanon và Tee sẽ ghét cậu. Chắc chắn là poh cũng vậy. Cậu sẽ là kẻ xấu.
“Poh đã nói với anh phải không? Poh đã bảo không bắt anh phải rời đi. Nếu tất cả mọi người đều hạnh phúc khi ở bên nhau, thì hãy cứ như vậy. Anh là một phần của gia đình. Chỉ là em chưa sẵn sàng để ~ “

“Pluem…” New cắt ngang, lắc đầu với một nụ cười buồn: “Em không cần phải giải thích những gì em cảm thấy đúng. Anh không thể nói anh biết em cảm thấy thế nào nhưng anh nghĩ điều này đối với em rất khó khăn. Cũng như anh không muốn gây rắc rối cho gia đình này, anh muốn thử xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào với Tay. Anh thật ích kỷ và anh xin lỗi vì điều đó. Nhưng như anh đã nói, chúng tôi đang làm mọi thứ chậm lại, và chúng tôi đang cố gắng làm điều đúng đắn. Anh rời khỏi ngôi nhà này là vì vậy, chứ không phải muốn làm tổn thương em. Anh chỉ hy vọng thời gian trôi qua, em sẽ mở lòng và thấy anh quan tâm đến mọi người nhiều như thế nào. Nhưng ngay cả khi em không làm vậy, điều đó cũng dễ hiểu. Em không phải là kẻ xấu, Pluem. Anh không nghĩ như vậy.”

Nước mắt của Pluem đã rơi trước khi cậu nghe hết những gì New nói: “Em xin lỗi vì đã làm khó mọi người.”

“Làm ơn đừng thế. Anh có thể ôm em một cái được không?”

Pluem gật đầu, để New vòng tay ôm mình.

New nói: “Em biết đấy, cha mẹ không bao giờ là người khiến con cái mình đau đớn. Họ là những người làm dịu nổi đau cho con.”

Pluem còn khóc dữ dội hơn.

“Anh không muốn gây ra cho em bất kỳ đau đớn nào, Pluem. Không bao giờ.”

Trong khi Pluem đánh thức những người còn lại trong gia đình, New đến khu của người làm để xem Frank. Frank không khóa cửa, cậu đang xoa bóp đầu, quay đi vì ánh sáng từ bên ngoài tràn vào.

“Xin đừng mắng em.” Frank nói với New khi vùi mặt vào gối. “Tay đã mắng em rồi. Em thề đã học được bài học của mình. Em không tái phạm nữa. Em sẽ không bao giờ uống rượu trong suốt quãng đời còn lại của mình. Chỉ nghĩ đến thôi là em đã muốn nôn rồi. Ugh.”

New bật cười, ngồi xuống mép giường: “Tốt thôi. Có vẻ như cảm giác buồn nôn đã khiến em đủ khổ rồi.”

Frank gật đầu, vẫn giấu mặt.

“Em có ổn không?”

Frank không trả lời. Thành thật mà nói, cậu không muốn làm bất cứ điều gì vì quá đói.
“Em xin lỗi. Em sẽ không tái phạm. Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.”

“Em thật sự muốn làm gì?” New hỏi: “Chắc em muốn hét vào mặt anh, bảo để em một mình? Em muốn thế nào.”
Frank bỏ cái gối ra để nhìn New: “Có vẻ như anh cũng đã từng làm vậy.”

“Không. Anh quá bận rộn với việc chăm sóc những đứa trẻ khác ở trại trẻ mồ côi để khám phá giai đoạn đau khổ của tuổi thiếu niên. Mặc dù đôi khi anh cũng muốn hét vào mặt chúng.”

“Vậy em phải làm gì?” Frank hỏi: “Cái cảm giác vẫn sẽ tiếp tục hay chỉ là một giai đoạn?”

“Em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?”

“Tối qua em đã đấm một người. Em tức giận, nhưng không phải tại anh ta. Chỉ là … Em tức giận. Tại tất cả mọi thứ.”

“Giận dữ là được. Đó là cảm xúc của em. Không ai có thể miễn cưỡng em. Miễn là em giải quyết nó một cách lành mạnh. Một cách chín chắn.”

Frank bĩu môi: “Nhưng em là một thiếu niên.”

New cười tươi: “Chỉ cần nói với anh về những cảm xúc này, được chứ? Bất cứ điều gì. Đúng, em là một thiếu niên. Em sẽ mắc sai lầm theo cách này hay cách khác. Người ta thậm chí sẽ nói đó là một trong những cách tốt nhất để học. Nhưng mà anh khuyên em nên nói chuyện và lắng nghe những người quan tâm đến mình. Như anh và Tay. Những người muốn điều tốt nhất cho em. “

“Cảm ơn anh, New. Em nghĩ mình sẽ không cảm thấy nơi này là nhà nếu không có anh. Xin đừng bao giờ rời đi.”

New quay nhìn qua chỗ khác: “Về điều đó … Thứ sáu anh sẽ đi.”

Frank lập tức ngồi dậy, cơn buồn nôn biến mất: “Cái gì? Tại sao? Không … Làm ơn, New. Đừng bỏ em ở đây.”

“Thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm mọi người.” New nói.

Frank lắc đầu nguầy nguậy: “Em sẽ nói chuyện với Tay. Em chắc chắn … Không, thay vào đó hãy đưa em theo. Làm ơn.”

New sửng sốt: “Frank, anh rất muốn đưa em theo. Nhưng anh gần như không thể tự nuôi nổi bản thân mình. Ở đây em sẽ tốt hơn rất nhiều. Tay có thể cho mọi thứ mà em cần ~”

Frank vòng tay ôm lấy New, mặt cậu ấy đỏ bừng: “Em không quan tâm đến mấy thứ đó. Em sẽ … Em sẽ làm việc cho đến khi học kỳ tiếp theo bắt đầu. Em sẽ giúp anh tiền thuê nhà. Khi bắt đầu đến trường, em sẽ kiếm một công việc bán thời gian. Em hứa sẽ không trở thành gánh nặng. Chỉ cần đưa em đi cùng.”

New xoa lưng thiếu niên: “Anh chỉ muốn điều tốt nhất cho em, Frank. Và hiện tại, đó là việc ở với Tay. Mẹ của em đã giao em cho anh ấy.”

“Cho đến khi tình hình ổn định hơn, anh sẽ xin Tay để anh chăm sóc em.”

Frank ngả đầu nhìn New, nỗi buồn hiện rõ trong mắt: “Anh hứa?”

“Anh hứa. Vì vậy, ngay cả khi Tay không đồng ý, anh cũng sẽ giữ em bên anh.”

“Ngay cả khi Tay đồng ý, hãy đưa em đi càng sớm càng tốt. Làm ơn?” Frank nói: “Trừ khi anh cũng sống ở đây. Nhưng … em chỉ …”

“Em không hạnh phúc ở đây?” New hỏi, lông mày nhíu lại vì lo lắng.

“Em là …” Frank trả lời: “Nhưng em có cảm giác đây không phải là chỗ của em. Mẹ nói … những người này sẽ quay lưng lại với em nếu em mắc sai lầm. Mẹ đã đúng. Tay, Pleum và Nanon rất tốt bụng. Nhưng em chỉ là một đứa con nuôi. Họ có thể bỏ rơi em bất cứ lúc nào họ muốn. Giống như những gì đã xảy ra với mẹ. “

New xoa lưng Frank, cuối cùng cậu trai trẻ đã thoải mái nói ra những suy nghĩ của mình về gia đình Vihokratanas. Sau chuyến đi Thụy Sĩ, có vẻ như Frank đã tha thứ sự hiểu lầm về chuyện mặt dây chuyền. Nhưng thật ra không hẳn thế. Chuyện này phải thực sự làm tổn thương đến Frank nên cậu khó có thể tin tưởng Tay và những đứa con của anh một lần nữa.

“Ôi Frank.” New chỉ có thể nói: “Anh hứa sẽ cố gắng hết sức để viết một cuốn sách thành công. Sau đó, anh sẽ đưa em theo.”

Đó là tình huống xấu nhất. trong trường hợp Tay không bằng lòng. New hiểu cảm giác khó tin tưởng lần nữa khi lòng tin bị chà đạp hết lần này đến lần khác.

Tay và New nói chuyện với bọn trẻ vào bữa sáng. Thực ra chuyện này giống như một hình thức, vì các cậu trai đã biết trước, ngoại trừ Tee.

Tee đứng trên ghế, hai tay chống nạnh: “Điều đó có nghĩa là gì?”

Tay chớp mắt với cậu út, tự hỏi làm sao cho việc này dễ dàng hơn: “Nó có nghĩa là … Hin và poh muốn ở bên nhau.”

“Con cũng muốn ở bên nhau…” Tee lý luận với người cha ngày càng khó chịu của mình: “Với Hin.”

“Tất cả chúng ta đều có thể ở bên nhau.” Tay trả lời, tìm kiếm sự dung hòa giữa New và cậu con út của mình: “Được không?”

New gật đầu: “Được. Tất cả chúng ta vẫn bên nhau. Chỉ khác một chút với Dada và anh.”

Tee nhíu mày lại, không hiểu: “Như vậy là sao?”

“Họ sẽ hôn nhau.” Nanon vui vẻ nói: “Và làm chuyện người lớn. Em còn quá nhỏ để hiểu chuyện, ngồi xem đi.”

“Hôn như thế nào?” Tee hỏi. Bé nghiêng người sang bên để hôn lên má Frank: “Như vậy đúng không? Trước kia cũng như vậy!”

Nanon bật cười: “Nó khác. Đừng hỏi.”

Tay nhìn New cầu cứu. New cũng không biết làm sao.
“Giống như cách mà bố và mẹ đã từng làm.” Pluem giải thích.
Điều đó, Tee hiểu được một chút. Bé nở một nụ cười mãn nguyện:”Vậy Hin cũng sẽ là Dada?”

Pluem gật đầu: “Rất có thể.”

Và sau đó, một lần nữa tiếng hét như tiếng còi xe cứu thương lại vang lên ở Palace Hills. Ngoại trừ, cậu út Vihokratana không ai có thể hét lên như thế. Tee đang hét lên trong niềm hạnh phúc tuyệt đối.

Pluem đóng cửa phòng, vẫn mỉm cười. Sau bữa trưa cậu sẽ đến thăm Purimon với Chimon. Pluem mang theo một cái giỏ nhỏ để mèo con nằm thoải mái hơn. Còn Chimon nói sẽ mang theo một chiếc gối lụa nhỏ. Pluem không thể giải thích mình đã hạnh phúc như thế nào. Những con bướm nhỏ mà Pluem đọc trong sách, hóa ra là có thật. Tất cả chúng đang bay khắp nơi trong bụng cậu, và cậu nóng lòng muốn gặp Chimon để khiến chúng bình tĩnh lại.

Pluem đi ngang qua phòng Nanon, cánh cửa khẽ hé mở. Sau đó Pluem nghe một tiếng đàn ghita vang lên. Pluem dừng lại lắng nghe cẩn thận để xem mình có nghe lầm không.
Một phút sau, Pluem lại nghe tiếng đàn. Cậu quay lại và nhìn qua khe hở.

Em trai của Pluem đang ngồi trên giường, nâng niu cây đàn đã lâu không chạm vào sau vụ tai nạn. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, nhưng Nanon vẫn đang cúi xuống viết gì đó trên một tờ giấy. Nanon đặt ngón tay lên dây đàn rồi gảy đàn lần nữa. Lần này quá đau, Nanon đã để cây đàn rơi xuống giường và giữ chặt cổ tay của mình.

Pluem chạy vào trong, đặt tay lên vai em trai. Đôi mắt hoang mang và sợ hãi, lông mày nhíu lại vì lo lắng: “Em ổn chứ?! Em đang làm cái quái gì vậy? Tại sao em lại sử dụng đàn?”

Nanon nhìn anh mình, cố gắng mỉm cười cho qua cơn đau: “Ừ. Em ổn. Anh bình tĩnh đi nào.”

Pluem thở ra, ngồi xuống mép giường. Nanon lại với lấy cây đàn, nhưng Pluem đã nắm lấy cánh tay em trai: “Dừng lại, Non. Làm ơn đi. Em sẽ làm tổn thương chính mình.”

Nanon gục mặt xuống, thở dài thườn thượt khi thả lưng xuống nệm: “Em cần hoàn thành bài hát này, vì em viết cho Chimon.”

“Gì?”

“Em đã viết một bài hát cho em ấy. Em muốn tỏ tình vào ngày sinh nhật của Chimon. Nhưng Ohm không nói chuyện với em và em không thể hoàn thành giai điệu một mình.

Chiếc giỏ rơi trên sàn khi thực tế lại xuất hiện trong đầu Pluem. Pluem nghĩ mình có thể nhắm mắt lại và giả vờ như chuyện này không xảy ra. Nanon viết bài hát, gảy đàn guitar mặc dù việc này đã khiến Nanon vô cùng đau đớn, chỉ để trải lòng mình với người mình yêu, đến với Chimon.

Pluem đã làm mất cơ hội chơi guitar của Nanon trong suốt quãng đời còn lại? Đêm qua Frank là người đã uống rượu để quên chuyện buồn nhưng Pluem lại là người có cảm giác như sắp nôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro