Chương 23 : THE ONE WITH IN BEGINNING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hin..” Tay nói nhỏ, hai bàn tay đan vào nhau khi họ leo xuống cầu thang hẹp của ngọn hải đăng: “Em đã đề cập đến việc em lớn lên trong cô nhi viện, đúng không?”

New ngước nhìn Tay, mỉm cười gật đầu. Những ngón tay New lướt trên đường ray, cảm giác say sưa và thích thú. Má cậu ửng hồng vì rượu hoặc có thể là do làm chuyện với Tay khi nãy. Gương mặt Tay cũng đỏ bừng, đôi môi căng mọng khi dành thời gian ngọt ngào để thưởng thức hương vị của New trong miệng.

Đã lâu rồi New mới cảm thấy thế này. Giống như một cậu thiếu niên lẻn vào màn đêm, hôn trộm chàng trai mình thích.
“Có chuyện gì sao?”

“Leila và Bill, cha mẹ của Elle … họ có một cậu con trai tên là Kao, đã gặp tai nạn hơn 20 năm trước. Họ từng tuyên bố cậu ấy đã chết, nhưng thi thể không tìm được.”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể New khi cậu mở cửa ngọn hải đăng, gió biển thổi những nụ hôn vào tóc. New hỏi lại: “Được rồi … anh đang nói?”

“Anh không rõ. Có vẻ như họ đã tìm thấy tin tức của Kao. Một cậu bé bằng tuổi Kao đã được cho trại trẻ mồ côi cùng năm xảy ra vụ tai nạn. Và em trông giống Elle, em biết mà. Em giống nhà Techaapaikuns rất nhiều. Lỡ… ”

New dừng bước, nhìn Tay như vừa phanh phui một bí mật: “Có một cậu bé tên là Kao trong trại trẻ mồ côi mà em đã lớn lên. Chúng em ở cùng nhau vài năm. Sau đó khi chúng em lên năm tuổi, cậu ấy được nhận làm con nuôi.”

Mặt Tay sáng lên: “Thật sao? Có lẽ đó là cùng một người. Ồ, Hin, Bill và Leila rất muốn nghe điều này. Em có thể nói chuyện với họ không?”

“Em … Em chưa muốn gặp họ, nhớ không?”

“Chúng ta chưa cần phải công khai với họ. Anh chỉ nói em là ‘gia bảo’ của nhà anh.”

“Vậy thì em sẽ nói với họ điều gì?” New hỏi, ngoảnh mặt đi với nụ cười ngại ngùng khi buông tay Tay: “Chúng ta chỉ mới hẹn hò. Em và họ hầu như không … không biết nhau. Mọi chuyện không dễ dàng khi gặp mẹ hoặc cha mẹ vợ cũ của anh. Chúng ta chưa có hứa hẹn gì cả.”

Tay lại nắm tay New và hôn lên từng đốt ngón tay, mắt anh dán chặt vào người đẹp trước mặt: “Chúng ta bị mắc kẹt trong một chiếc ô tô giữa cơn bão tuyết, New. Chúng ta từng đối diện với cái chết. Khi chúng ta bị chôn sống trong đống tuyết đó, phổi của chúng ta bị bỏng mỗi khi hít phải không khí lạnh giá, lúc đó chúng ta đã khám phá ra nhau. Chỉ có anh là người cảm thấy không chỉ quần áo của chúng ta mà ngay cả bản thân chúng ta cũng đã trút bỏ trong đêm đó? Anh đã phơi bày tâm hồn mình với em. Và em thật ấm áp.”

New lắc đầu. Chính sự cố đó đã thay đổi tất cả. Có thể khi bạn đã trải qua một tình huống sinh tử với ai đó, nó sẽ củng cố mối liên hệ của bạn: “Anh không phải là người duy nhất.”

Tay với lấy chiếc trâm cài trên áo của New, ngón tay cái vuốt ve những viên đá quý: “Có lẽ em chưa hiểu cây trâm này có ý nghĩa như thế nào đối với anh. Đối với gia đình của anh. Anh sẽ không bao giờ đưa nó cho một người không quen biết. Vì vậy, xin đừng nói những lời đó nữa, Hin. Nó khiến anh đau.”

New gật đầu, đặt tay lên đầu Tay: “Xin lỗi. Chỉ là … mọi thứ diễn ra quá nhanh. Em không đặt câu hỏi về cảm xúc của anh hay của em. Nhưng anh hiểu em phải gặp áp lực đến mức nào, phải không?”

“Tất nhiên.” Tay trả lời: “Anh cũng xin lỗi. Anh chỉ cảm thấy tồi tệ cho Bill và Leila. Họ đã mất hai đứa con mà họ từng có. Anh không thể tưởng tượng được nỗi đau … đó sẽ như thế nào. Họ không bao giờ muốn sống lâu hơn con cái của họ. Anh không biết…nếu anh ở hoàn cảnh của họ …”

Chỉ là ý nghĩ thôi cũng đã khiến New rất đau: “Điều đó sẽ không xảy ra. Vihokratanas là bất tử. Tất cả mọi người sẽ sống bên nhau mãi mãi.”

Tay cười, chỉnh lại chiếc trâm cài cho đúng vị trí: “Một ngày nào đó, em cũng sẽ là người nhà Vihokratana. Em sẽ sống với mọi người. Mãi mãi.”

New muốn tin Tay, cậu đã không mở rộng lòng mình vì muốn bảo vệ trái tim. Cậu đã nghe từng nghe những lời đó trước đây. Nhưng lần này không phải chỉ là những lời thì thầm ngọt ngào giữa đêm lạnh, mà là lời hứa mãi mãi. Tay chỉ hơn New hai tuổi, nhưng New nghĩ Tay hiểu rõ lời hứa hẹn quan trọng như thế nào.

“Chúng ta sẽ sống chết bên nhau, Tê.” New nói, vỗ về khuôn mặt của Tay một cách trìu mến: “Cùng một lúc.”

Họ càng đi càng xa khỏi ngọn hải đăng, New bước chậm hơn hy vọng họ có thể ở lại lâu hơn một chút, cậu lưu luyến nơi này, nơi mà cậu tự đánh dấu là của riêng hai người. Một nơi cậu muốn ghi sâu vào ký ức trước khi họ tham gia vào đám đông, trước khi họ bước chân vào bữa tiệc, vào thế giới của những âm mưu và đế chế đáng sợ của nhiều triệu phú. Họ phải đối mặt với những cuộc chiến khi trở về hiện thực.

“Anh sẽ đưa Bill và Leila đến thăm biệt thự vào ngày mốt.” Tay nói trước khi họ bước vào gian nhà: “Như vậy có được không?”

New bước lại gần, cố định chiếc cà vạt của Tay mà New đã kéo lệch khi họ hôn nhau: “Được.”

Người thừa kế của gia tộc Laedekes đột nhiên mở cửa, đứng sững sờ vì cảnh tượng trước mắt.

“Drake…” Tay nói, không chút bối rối.

Drake là chàng trai mười bảy tuổi, nhưng lại khá thông minh: “Xin lỗi đã … làm gián đoạn. Chỉ là, con đã tìm Frank cả đêm. Chú có thấy cậu ấy không?”

Tay và New nhìn nhau trước khi lắc đầu. New rút điện thoại ngay lập tức, bấm số của Frank.

“Cậu ấy không trả lời.” New nói, thử gọi lại.

“Cậu đã thử gọi cho Non hoặc Pluem chưa?” Tay hỏi Drake: “Họ nên ở bên nhau.”

“Họ đã không gặp Frank kể từ cuộc đấu giá.” Drake trả lời: “Lần cuối cùng con gặp, cậu ấy trông … khó chịu. Con chỉ lo lắng.”

Drake bị đẩy ra khỏi vị trí cửa vì Nanon vội vã chạy ra. Người thừa kế thứ hai của nhà Vihokratana thở hổn hển: “Cũng không thể tìm thấy Ohm. Điện thoại không liên lạc được.”

Ohm để Frank khuất tầm mắt một lúc khi đi lấy áo khoác của họ trên bàn. Chưa đầy năm phút Ohm quay lại thì đã có một cuộc ẩu đả xảy ra. Ohm vội vàng nhìn quanh tìm kiếm Frank giữa đám đông. Khi Ohm không tìm thấy Frank giữa những người đang đứng xem, thì cậu lại tập trung sự chú ý vào hai người đàn ông – không, hai cậu trai – lăn lộn trên sàn nhà bẩn thỉu và tung ra những cú đấm như những đứa trẻ say rượu hăng máu.

Ohm đã không thể di chuyển khi nhận ra Frank là một trong hai người đó. Ohm tính bước vào giúp đỡ Frank nhưng cậu ngạc nhiên khi thấy Frank đang ngồi trên bụng cậu trai kia, tung ra một cú đấm mạnh mẽ chắc chắn sẽ làm gãy mũi đối thủ.

Lúc này Ohm mới giật mình chạy đến kéo Frank ra. Frank vùng vẫy muốn đấm cho đối thủ thêm vài cái. Vẻ mặt của Frank rất lạ, Ohm chưa từng gặp qua. Đúng là Ohm mới chỉ gặp Frank một vài lần, và họ chưa bao giờ nói chuyện trước đó. Nhưng Ohm biết cậu bạn mồ côi này thường có vẻ điềm tĩnh, hay nói đúng hơn là tách biệt, như thể cậu ta chỉ là một khán giả trong cuộc sống hoành tráng của gia đình Vihokratana.

“Buổi biểu diễn kết thúc!” Ohm hét vào đám đông, cánh tay cường tráng ôm chặt lấy Frank vẫn đang trong cơn thịnh nộ. Quả thật Ohm siêng năng ở phòng tập thể dục không uổng phí. Cậu sẽ cùng Frank đánh bất cứ ai cậu muốn, nhưng Frank là trách nhiệm của cậu tối nay. Ohm không muốn Frank gặp rắc rối, cậu biết chú Vihokratana đáng sợ như thế nào khi tức giận. Đó là một trong những người đàn ông tốt nhất mà bạn từng gặp. Nhưng đừng chọc giận anh ta.

“Này, này, bình tĩnh đi…” Ohm nói với Frank, giọng điệu đột nhiên nhẹ nhàng: “Không sao đâu. Cậu không sao.”

Như thể tất cả năng lượng đã bị rút hết, Frank đột nhiên mềm mại trong vòng tay Ohm. Ohm che chở Frank, kéo cậu ta ra đứng phía sau mình.

“Mày sẽ trả giá cho những điều mày nói!” Frank hét lên khi đứng dậy.
Người kia ôm mũi của mình hét lại: “Mày phải trả tiền cho cái mũi của tao!”

“Bao nhiêu?” Ohm hỏi, rút ví ra. Một xấp tiền dày ló lên, người kia đang hét đột nhiên không nói nên lời.

“Gì?”

Ohm rút ra một số tiền mệnh giá 1.000 baht: “Bao nhiêu đây đủ sửa mũi?”

Người kia cáu kỉnh trước khi cầm lấy tiền và bỏ đi.

Khi Ohm quay lại để xem Frank, cậu thấy Frank nhìn mình với một chút thất vọng, như thể Ohm là mới là kẻ ngốc đánh nhau trong hộp đêm. Không nói gì Frank quay người bước ra ngoài.

Ohm nhặt áo của họ đang nằm trên sàn trước khi chạy theo Frank. Khi ra khỏi quán, Ohm nhìn quanh thấy Frank đang dựa vào cột đèn, tay ôm lấy bụng nhăn mặt.

“Hãy đến bệnh viện…” Ohm nói, tiến lại gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách để không ảnh hưởng đến Frank.

Frank lắc đầu, nhăn mặt, cánh tay buông xuống bên hông. Cậu nhìn lên bầu trời đêm, lưng tựa vào cột điện.

Ohm rút khăn tay của mình ra, đưa cho Frank: “Cậu có chắc là không muốn đến bệnh viện không?”

“Đây không phải lần đầu tiên tôi đánh nhau.” Frank trả lời một cách nhẹ nhàng. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Frank làm cho Ohm cảm thấy nhìn như Frank bị đánh đến hư đầu óc.

“Cậu là một người khá cao to. Ý tôi là cậu không gầy như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ở biệt thự, tuy cậu trông ốm hơn Nanon. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy cậu kiếm chuyện với ai.”

Khi Frank không nói gì, cuối cùng Ohm cũng hỏi thẳng: “Rốt cuộc tại sao cậu lại đánh nhau?”

“Tên đó nghĩ tôi là một trong những người phục vụ.”

Ohm cau mày. Làm thế nào mà có thể? Ngay cả khi không mặc bộ trang phục hàng hiệu đó thì Frank vẫn trông rõ ràng … Giờ nghĩ lại, Frank trông giống như người nhà Vihokratana thực thụ.

Frank cười, nhưng âm thanh không dễ chịu: “Ngay cả với tất cả những thứ này, nhãn hiệu của nhà thiết kế này. Mái tóc bồng bềnh. Mọi người vẫn nghĩ tôi … tôi trông vẫn như một …”

Ohm chộp lấy chiếc khăn tay từ Frank, lau khóe miệng bị thương cho cậu. Frank nhăn mặt, nhìn Ohm. Đột nhiên trong Frank như có một tia sét xẹt qua. Người này thực sự là ai? Trong lúc cậu dễ bị tổn thương thì đột nhiên có ánh mặt trời rực cháy xuất hiện.

Ohm nhìn vào môi Frank, tiếp tục lau. Đôi môi đó … Ohm vừa hôn. Đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng trông đỏ hơn bình thường, và Ohm tự hỏi liệu đó là do bị đấm hay do mình hôn tạo ra. Ohm hắng giọng, nắm lấy tay Frank, trả lại chiếc khăn tay.

“Tôi sẽ cảm thấy tồi tệ cho cậu nếu cậu không hóa thành Songoku để đánh tên nhóc tội nghiệp đó.” Ohm nói: “Tên đó xứng đáng bị đập. Cậu quá đẹp trai để trở thành một người phục vụ.”

Đó là sự thật, Ohm nghĩ. Đặc biệt là với cách Frank đang dựa vào cột, cổ vươn dài khi quan sát bầu trời, lộ ra hầu kết đang phát triển. Ánh sáng từ cột đèn chiếu vào khuôn mặt Frank, lộ ra những đường nét sắc sảo.

“Điện thoại của tôi đã bị hư.” Frank nói: “Cậu có thể gọi cho tôi một chiếc Uber không?”

“Tôi sẽ đưa cậu về.”

“Không.”

Ohm vẫn kiên trì: “Tôi đưa cậu đến đây. Tôi cần đảm bảo cậu về nhà an toàn.”

Frank rời khỏi cột điện, lấy áo của mình từ vai Ohm: “Vậy tôi sẽ bắt taxi.”

“Này đợi đã!” Ohm chạy theo nắm lấy cánh tay Frank: “Chuyện gì vậy?”

Frank nhún vai bỏ đi: “Cậu cũng giống như những người đó.”

Ohm khoanh tay, cơ bắp bên dưới căng phồng:”Cậu có bị đánh vào đầu không? Có chắc là không cần đi bác sĩ?”

Frank tiến lên một bước: “Tại sao? Cậu nghĩ mình có đủ tiền trả tiền viện phí cho tôi không?”

Ohm chế giễu: “Vậy cậu cho rằng mình đánh thằng nhóc đó cho đến khi gãy mũi vẫn chưa đủ. Cậu lại muốn kiếm chuyện với tôi? Có muốn đánh nhau không?”

Ohm xắn tay áo, uốn cơ bắp như vận động viên thể hình: “Cậu không sợ?”

Frank liếc nhìn Ohm rồi quay đi.

“Này! Người anh em!” Ohm hét lên, cười thật to: “Đến, đấu với tôi.”

Không nhìn lại, Frank giơ tay và đưa ngón giữa cho Ohm.

Frank thật dễ thương, Ohm nghĩ.

Ohm chạy nhanh đến bên cạnh Frank: “Được rồi, nói cho tôi biết có chuyện gì. Tại sao tôi lại ‘giống như những người đó’.'”

“Cậu đã trả tiền cho tên đó.”

“Nhưng đã giải quyết được vấn đề, phải không?”

Frank im lặng, một lúc sau lại nói: “Tiền không thể giải quyết tất cả mọi thứ.”

Ohm biết điều đó, hơn bất cứ ai khác sống ở Palace Hills.
“Cha mẹ tôi ly hôn vì tiền. Tôi nghĩ tôi hiểu ý của cậu.”

Frank nhìn Ohm: “Có thật không?”

Ohm gật đầu, thở dài: “Poh tôi nghĩ ông ấy kiếm tiền không đủ. Ông ấy cho rằng mẹ kiếm quá nhiều tiền. Không phải ông ấy không biết điều đó trước khi kết hôn. Tôi tự hỏi tại sao ông ấy mất mười tám năm để cảm thấy gánh nặng.”

Frank im lặng, nhưng Ohm cảm thấy Frank muốn biết thêm. Vì vậy, Ohm tiếp tục: “Vấn đề là, tôi muốn sống với poh sau khi vụ ly hôn lắng xuống. Vậy mà vào đêm hôm trước, cha tôi đã khóc xin lỗi tôi vì ông ấy biết tòa sẽ ưu ái cho mẹ.”

“Tôi xin lỗi.”

“Ngôi nhà của chúng tôi quá rộng, nhưng đôi khi tôi cảm thấy mình không thể thở được. Nó chứa quá nhiều đồ đạc, một số đồ tôi thậm chí không biết mục đích của nó. Vậy mà cảm giác trống rỗng vô cùng. Và một khi poh rời đi, tôi không biết mình phải làm sao nữa. Thật là chán nản.”

Frank dừng bước, đặt tay lên vai Ohm: “Vậy thì thở đi.”

Frank hít một hơi thật sâu, Ohm làm theo.

Ohm mỉm cười sau khi họ thở ra, mắt nhìn xuống vết bầm tím trên môi Frank. Ohm nghĩ mình nên đấm kẻ đã làm điều này với Frank thêm mấy lần nữa.
“Vậy, quyết định cuối cùng. Uber, hay xe của tôi?” Ohm hỏi.

Frank mỉm cười, định trả lời thì đột ngột một chiếc Lamborghini chạy tới chiếu đèn pha vào họ. Chiếc xe trông còn đắt hơn và ngầu hơn xe của Ohm. Frank nhận ra chiếc xe quen thuộc. Đó là xe của Drake, chiếc xe cậu từng ngồi khi họ lần đầu tiên họ gặp nhau.

“Tôi đã tìm bạn cả đêm.” Drake nói khi đóng sầm cửa lại.

“Làm sao bạn tìm thấy chúng tôi?” Frank hỏi, nhìn Ohm.

“Cậu ấy là người đã giới thiệu tôi đến nơi này.” Ohm trả lời.

Drake kéo Frank lại rồi ôm: “Tôi đã rất lo lắng. Bạn có ổn không?”

Frank gật đầu.

Khi Drake lùi lại, cậu ta thấy vết bầm tím trên môi Frank. Drake quay lại nhìn Ohm, đôi lông mày rậm dựng lên vì tức giận: “Cái quái gì vậy, Ohm?”

“Không phải cậu ấy.” Frank nói, đặt mình vào giữa hai người.
“Đó là lỗi của tao…”

Drake không chịu nghe: “Ít nhất thì mày cũng phải lời điện thoại chứ. Những người nhà Vihokratana đã tìm Frank cả đêm.”

“Đó là ý của tôi.” Frank nói, chạm vào cánh tay Drake để thu hút sự chú ý của cậu ta.

Drake nhăn mũi, mùi rượu bốc ra từ Frank khiến cậu ta tức đỏ cả mặt. Drake nhìn Ohm, lửa cháy trong mắt: “Mày dẫn cậu ấy đi uống rượu?!”

“Chuyện này liên quan gì đến mày?” Ohm cũng trả lời lại, tiến lên một bước: “Tại sao mày lại hành động giống như cha mẹ của cậu ấy? Mày đã uống rượu của cha mày khi mười ba tuổi.”

Drake đã sẵn sàng để tung ra một cú đấm, nhưng Frank đã ngăn cậu ta lại bằng cơ thể của mình, gần như ôm chặt lấy Drake.

“Tôi xin lỗi.” Frank nói: “Làm ơn đừng đánh nhau. Hãy về nhà thôi. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với Tay.”

Drake nhìn Ohm ra hiệu ‘chuyện này vẫn chưa kết thúc’ trước khi nắm lấy cổ tay Frank dẫn về xe của mình. Có một sự phản kháng. Khi Drake nhìn lại, Ohm đang nắm tay kia của Frank.

“Frank là trách nhiệm của tao.” Ohm nói: “Tao là người đưa cậu ấy đến đây. Tao sẽ giải thích với chú Vihokratana chuyện gì đã xảy ra. Tao sẽ đưa Frank về nhà.”
“ Không.” Drake trả lời.

Frank hất tay ra: “Hai người bị sao vậy? Tôi sẽ không ở giữa cuộc tranh cãi của hai người, nên Ohm, gọi tài xế đi. Cậu say rồi. Đừng lái xe nguy hiểm lắm. Hoặc Drake, đưa cả hai chúng ta về nhà.”

Chuyến xe trở lại Palace Hills thật khó khăn và im lặng. Frank ngồi ở ghế trên, một mình Ohm ở phía sau. Drake nắm chặt tay lái hơn bình thường.

Khi họ vào cổng, Drake nói thầm với Frank, không để Ohm nghe: “Tôi hy vọng bạn sẽ gọi cho tôi khi bạn không ổn.”

Frank nhìn Drake, nhớ lại cậu ta trông như thế nào khi nói chuyện với cha mình – một doanh nhân cao lớn và đẹp trai. Ông Wayar, phải không? Drake ở một thế giới hoàn toàn khác với cậu, và Frank tự hỏi tại sao cậu ta lại nói những điều như vậy?

“Chỉ là… tôi thực sự lo lắng.” Drake tiếp tục, mắt ngấn nước không hiểu lý do gì: “Cứ gọi cho tôi. Làm ơn.”

Khi Frank nhập mật khẩu vào biệt thự, cậu không thể di chuyển khi thấy mọi người đang đợi ở phòng khách. Tất cả mọi người. Ngay cả Tee, dù đã ngủ say trong vòng tay của New.

“Đó là lỗi của con, thưa chú.” Ohm giải thích khi bước vào trong, đầu cúi xuống và hai tay đan vào nhau: “Con đã đưa Frank ra ngoài và … Con xin lỗi.”

“Về nhà đi, Ohm và Drake.” Tay nói, giọng lạnh như băng.

Drake nhìn thấy Nanon và Pluem ra hiệu cho họ đi đi.

“Làm ơn, thưa chú..” Ohm tiếp tục: “Con ~”

“Về nhà đi.” Tay lặp lại, nói từng từ.

Frank nhìn hai người và gật đầu,

“Mọi người vào phòng đi.” Tay nói: “Ngoại trừ con, Frank.”

Frank nhìn New cầu cứu, ánh mắt cầu xin.

New chạm vào cánh tay của Tay:. “Muộn rồi, Tê. Ngày mai nói chuyện với Frank.”

“Tôi hiểu rồi, New.” Tay nói: “Mang Tee lên giường.”

Khi mọi người rời khỏi phòng khách, Tay bước đến một trong những chiếc ghế sofa, Frank theo sau.

“Ngồi đi.” Tay hướng dẫn: “Con có biết mấy giờ rồi không?”

“Con xin lỗi.” Frank xin lỗi, rồi ngồi đối diện với cha mình.
“Con …”

Frank nhớ ra lý do tại sao mình muốn rời khỏi bữa tiệc. Đúng. Mẹ của cậu, những người kia xúc phạm mẹ cậu dù mẹ đã chết.

“Poh không biết Mild đã nuôi dạy con như thế nào, nhưng đây là nhà của poh, và con ~”

Frank đứng lên: “Dừng lại ngay đó. Thậm chí đừng nói hết câu đó.”

“Ngồi xuống.”

“Con sẽ không!” Frank hét lên: “Poh không được nói về mẹ con nữa! Con đã nghe cả gia đình poh nói về mẹ, và poh đã ngồi đó lắng nghe, trong khi poh biết … biết mẹ là người như thế nào. Poh phải hiểu mẹ hơn bất cứ ai! “

Tay chờ Frank nói tiếp, nhưng không có: “Con đã nói xong chưa?”

Frank thở dốc, tức giận, cậu tức giận đến mức chỉ muốn bước ra ngoài và rời khỏi nhà như trước đây. Cậu không thuộc về nơi này, không được tạo ra vì điều này, tất cả là quá nhiều ~

“Nếu con ở lại và lắng nghe lâu hơn, con sẽ nghe poh bảo vệ Mild.” Tay giải thích, giọng nói vẫn bình tĩnh. Quá bình tĩnh đến thật đáng sợ, bất chấp sự tức giận của Frank.
“Tuy nhiên, poh xin lỗi, Frank. Poh không nên đợi lâu như vậy trước khi đứng ra bảo vệ cô ấy. Poh xin lỗi vì con đã phải nghe tất cả những điều đó. Mild không xứng đáng bị như vậy. Và con cũng thế.”

Frank nhìn chân mình, nước mắt rơi xuống giày. Frank nắm chặt tay, và cậu đang run rẩy. Sau đó cậu cảm thấy bàn tay cha đặt trên vai mình. Ổn định. Mạnh mẽ.

“Poh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ Mild trước đây. Nhưng poh đang cố gắng chuộc tội với cô ấy, điều đó có nghĩa là phải đối xử với con như người con trong nhà. Con không được lớn tiếng với poh nữa. Con không được uống rượu cho đến khi con mười tám tuổi, và con không được phép đi bất cứ nơi nào mà không nói với poh hoặc New. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với con … Frank … Con có hiểu không? Nếu điều gì đó xảy ra với con, poh sẽ có lỗi với Mild một lần nữa.”

Frank đã lắng nghe Tay. Cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cha mình: “Poh đã không thể bảo vệ mẹ suốt những năm qua. Poh không nghĩ mình có thể bảo vệ con. Vì vậy, chỉ cần poh hứa với con một điều. Hãy bảo vệ New. Đây là lời hứa duy nhất poh phải giữ.”

“Poh sẽ bảo vệ cả hai người. Poh hứa.” Tay nói. Frank đợi cha nhìn đi chỗ khác, nhưng Tay không làm. Tay đảm bảo Frank hiểu những gì mình nói.
“Đi ngủ.”

Frank gật đầu bỏ đi.

“Frank.” Tay nói: “Ngày mai người giúp việc sẽ trở lại. Mang đồ của con lên lầu. Về phòng.”

Frank đã hết lý do để từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro