Chương 22 : THE ONE IN NEW YEAR' EVE. PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm tròn mắt khi thấy Chimon và Pluem khóa môi. Chắc chắn, Ohm mong đợi điều đó xảy ra nhưng không mong đợi xảy ra ngay bây giờ. Không phải trong lúc Nanon đang có kế hoạch viết một bài hát bộc lộ tình yêu của mình. Ohm quay người, vội vàng bước đi.

Sau đó Ohm nhìn thấy Nanon bước vào sân, nhìn xung quanh như một chú cún con bị lạc. Ohm có thể để Nanon tận mắt chứng kiến cảnh đó. Có thể Nanon sẽ thức tỉnh khi đối diện với thực tế như bao người khác. Có lẽ trái tim của Nanon sẽ tan nát, giống như Ohm, và Ohm sẽ là người chữa lành cho cậu ấy. Nanon xứng đáng cảm nhận cảm giác của Ohm suốt những năm qua.

Nhưng Ohm đã bước tới nắm lấy cổ tay Nanon.

“Ohm?”

“Mày đang tìm Chi?”

Nanon gật đầu.

“Tao nhìn thấy cậu ấy. Đi theo tao.”

Ohm dẫn Nanon ra khỏi sân, trở lại bữa tiệc. Ohm chắc Nanon sẽ đi theo mình. Cậu rẽ qua lối khác, lối ra dẫn đến bãi biển.

“Tao không thấy Chi…” Nanon nói, cậu lắc đầu, đặt tay lên vai Ohm: “Dù sao thì tao rất vui vì lại được nói chuyện với mày. Tao không thể hoàn thành bài hát của mình …. chết tiệt. Xin lỗi. Tao lại nói chuyện của tao một lần nữa. Uhm. Gia đình của mày thế nào?”

Ohm thở dài, nhìn ra biển Andaman: “Mày có nhớ tao nói gì khi xem mày chơi Dragon Age Inquisition không?”

Nanon đứng cạnh Ohm, nhận ra những làn sóng êm dịu đang cuốn lấy chân mình: “Tất nhiên.”

“Đó là một trò chơi mà mày phải giết những con rồng. Nhưng mày không thể, vì mày nói chúng quá đẹp.”

Nanon mỉm cười: “Ừ. Họ thiết kế rất đẹp. Những con rồng rất tuyệt vời. “

“Những con rồng chỉ biết giết người. Trong toàn bộ các nền văn minh. Chúng không đóng góp gì cho hệ sinh thái, ngoại trừ việc nuôi và tạo ra trẻ sơ sinh.”

“Vẫn là ~”

“Làm sao mày lại quan tâm nhiều đến rồng CGI nhưng không quan tâm đến cảm giác của tao?”

Nanon nhìn Ohm, nhíu mày. “Đó không phải sự thật.”

“Tao đã nói với mày từ tháng trước là gia đình tao không ổn. Nhưng mày không để ý … như thể điều đó không đáng để nói. Và sau đó tao phải lắng nghe lời tỏ tình của mày với Chimon. “

“Điều đó không đúng…” Nanon lập luận: “Tao chỉ … nghe mày nói đang gặp khó khăn khi trở về nhà. Vì vậy, khi chúng ta ở bên nhau, tao mới cố gắng nói những chủ đề khác. Để làm mày phân tâm.”

Ohm lắc đầu: “Và mày chưa bao giờ nghĩ tao chỉ muốn người bạn thân nhất của mình lắng nghe? Một người chỉ có thể im lặng nghe mày than thở? Tao biết mày không thể làm gì nếu bố mẹ tao muốn ly hôn, nhưng ít nhất mày có thể … “

Ohm hít một hơi thật sâu, mắt ngấn nước: “Tao xin lỗi. Tao không nên mong đợi bất cứ điều gì. Tao không muốn trở thành bạn của mày chỉ để nhận được một cái gì đó đáp lại.”

“Mày nên như vậy!” Nanon hét lên: “Nếu mày bị tổn thương, mày có thể nói với tao. Nếu tao cứ nói những điều vô nghĩa, mày có thể hét vào mặt tao và nói với tao, tao nên làm gì với tư cách là bạn thân của mày!”

“Mày nên tự biết!”

“Làm sao?! Chúng ta chỉ là những người còn trẻ, Ohm. Và chúng ta đều đang chiến đấu trong những trận chiến của riêng mình, không có sách hướng dẫn dành cho thiếu niên nào có thể giúp việc trưởng thành dễ dàng hơn một chút. Làm sao chúng ta biết mình phải làm gì? “
Ohm tiến lên một bước cho đến khi mặt họ gần nhau: “Và nếu là Chi nói với mày gia đình cậu ấy sắp tan vỡ?”

Nanon lùi lại một bước, há miệng và ngậm chặt như cá cạn.

“Mày biết phải làm gì, phải không?” Ohm hỏi, nhanh chóng lau những giọt nước mắt đã rơi trên má: “Mày sẽ không để cậu ta phải chịu đựng một mình, và mày sẽ hỏi thăm cậu ta mỗi phút. Nhưng này, đó là Chi. Và tao là Ohm. Chỉ là Ohm. Vậy, tao đã mong đợi điều gì, thực sự là gì?”

Ohm quay đầu và bỏ đi.

“Ồ, làm ơn..”

Ohm quay lại: “Chỉ là một lời khuyên từ một người bạn cũ, hãy giữ cho đầu óc mình tỉnh táo và thực sự chú ý đến những người xung quanh. Tao biết mày không ngu ngốc như người khác nghĩ.”

Còn một giờ nữa mới đến Tết. Tee đã ngủ say, cạn kiệt mọi sự chú ý. Mặc dù vậy, Tay vẫn muốn con mình có chỗ ngủ thoải mái hơn. Mẹ vợ Tay nói họ có thể sử dụng phòng Executive trong trường hợp bọn trẻ muốn ngủ, vì vậy anh đi xuống cầu thang để vào phòng. Nhưng khi Tay đi đến cửa thì tình cờ nghe thấy cha mẹ vợ cãi vã. Điều này thật hiếm.

“Khi nào thì từ bỏ?” Bill hỏi vợ: “Kể từ khi Elle chết, anh biết em đã ở sau lưng anh thuê người tìm Kao.”

Em trai đã chết của Elle? Tay thắc mắc. Tại sao họ lại tìm kiếm một người đã chết?

“Em vẫn có cảm giác con mình đang ở ngoài kia.” Leila nức nở: “Ở đâu đó. Em biết con mình vẫn chưa chết. Và nếu chúng ta đi theo hướng này, chúng ta có thể tìm thấy con.”

“Em yêu…” Bill nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đã tìm kiếm trong suốt những năm qua? Có bao nhiêu người lợi dụng sự đau buồn của chúng ta để lừa tiền, hết lần này đến lần khác.”

“Em sẽ sử dụng tất cả tiền bạc dưới danh nghĩa của mình nếu điều đó có thể giúp em tìm thấy con.” Leila nói với niềm tin.

“Anh cũng vậy.” Bill trả lời: “Chúng ta gần như đã làm tất cả.”

Tay quyết định nghe trộm đủ rồi nên gõ cửa. Hai vợ chồng ngạc nhiên khi thấy anh, vội lau nước mắt.

“Tee…” Tay nói: “Con có thể để nó ở đây được không?”

“Tất nhiên,” Leila đáp, mỉm cười thân thiện khi bà trải thẳng tấm nệm.

Khi Tee đã yên vị trong giấc ngủ, Tay lúng túng đứng trong phòng, đợi một lúc mới nói: “Con vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ khi con bước vào. Elle đã kể cho con nghe về em trai của cô ấy. Vậy con … Con có thể giúp gì được không?”

Bill lắc đầu: “Không sao đâu, Tay. Cảm ơn con. Chỉ là … Leila lại thuê người để tìm kiếm con trai. Cha cũng hy vọng nhiều như bà ấy, nhưng đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi hy vọng và lại thất vọng.”

“Con có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không? Elle nói với con, em trai đã chết trong vụ tai nạn. Nếu đúng như vậy …”

“Chúng tôi không tìm thấy thi thể sau vụ tai nạn.” Leila giải thích: “Chúng tôi cũng chưa bao giờ nói với Elle. Lúc đó Elle chỉ bằng tuổi Tee khi chúng tôi mất đi Kao. Kao nhỏ hơn Elle hai tuổi, Ellle yêu em trai mình rất nhiều, mất Kao là sự mất mát quá nhiều với Elle và cả với chúng tôi. Vì vậy khi chúng tôi nhận được cuộc gọi sau vụ tai nạn, chúng tôi đã không nói với Elle trừ khi chúng tôi chắc chắn. Sao đó có một người nói con trai của chúng tôi còn sống và yêu cầu chúng tôi đưa tiền chuộc họ sẽ đưa con của tôi trở về. Chúng tôi làm theo tất cả những gì họ yêu cầu. Tôi không báo cảnh sát, chỉ để một túi tiền ở giữa bãi đậu xe. Nhưng chúng tôi không nhìn thấy Kao nữa.”

“Họ gửi cho chúng tôi một mảnh khăn tay của Kao.” Bill nói thêm: “Vì vậy, chúng tôi thực sự nghĩ rằng … Có lẽ họ đã tìm thấy con tôi trong vụ va chạm xe hơi. Nhiều năm trôi qua, mọi người vẫn tiếp tục làm điều đó với chúng tôi. Họ nói có tin tức về con trai của chúng tôi. Và chúng tôi đã cho những gì họ muốn, nhưng chúng tôi vẫn không gặp lại Kao.”

“Và điều gì làm mẹ tin lần này khác với những lần kia?” Tay hỏi, thực sự không muốn cha mẹ vợ đau lòng lần nữa.

“Có một trại trẻ mồ côi cách nơi xảy ra vụ tai nạn ba thị trấn. Điều tra viên tư nhân của chúng tôi nói có một đứa trẻ gần bằng tuổi Kao đã bị bỏ lại đó vào cùng năm vụ tai nạn. Nhưng đứa trẻ đã được nhận nuôi và trại trẻ mồ côi nói thông tin đó là bí mật.”

Việc nhắc đến trại trẻ mồ côi khiến hơi thở của Tay trở nên khó khăn. Anh nghĩ đến việc: một là New rất giống Elle. Hai là New lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Nhưng nếu anh nhớ không lầm, New nói với anh cậu chưa bao giờ được nhận nuôi. Tay phải làm rõ điều đó. Anh không muốn trở thành nguồn hy vọng hão huyền cho gia đình này.

“Nhưng nếu đó là con của cha mẹ, thì chúng ta có quyền biết chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ mồ côi đó.”

“Đó là lý do tại sao mẹ yêu cầu Bill làm điều gì đó.”

Bill lắc đầu: “Anh không biết đó có phải là ý kiến hay không, em yêu.”

“Xin hãy nói với em là anh không từ bỏ con trai của chúng ta.”

“Em biết là anh sẽ không bao giờ. Nhưng … hãy nhìn em. Em tin tưởng nhưng nếu tất cả không có gì thì sao?”

“Hy vọng này là tất cả những gì khiến em sống cho đến ngày hôm nay, Bill. Đó là con trai duy nhất của chúng ta. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu con thực sự ở một nơi nào đó, nếu chúng ta chết, thì sẽ không bao giờ gặp lại con. Con sẽ không bao giờ biết mình thực sự là ai.”

Bill ôm vợ, nhắm mắt lại. “Được rồi. Anh sẽ làm gì đó.”

Ông nhìn Tay và nở một nụ cười gượng gạo.

Ohm đợi cho đến khi Chimon đi rồi mới đi đến cây đa để nói chuyện với Pluem. Nụ cười của Pluem rất tươi và Ohm cảm thấy tồi tệ khi giẫm đạp lên tâm trạng của Pluem.

“Nói với Nanon.” Ohm nói: “Nói với Nanon về anh và Chi, hoặc tôi sẽ tự mình nói với cậu ấy.”

Mặt Pluem trở nên trắng hơn, vết ửng hồng trên má biến mất chỉ trong vài giây.

“Ohm…”

“Bất cứ điều gì anh định nói, hãy giữ lại. Hãy nói với em trai của mình và đừng khiến Nanon trông như một kẻ ngốc. Nanon xứng đáng được tốt hơn.”

Ohm quay lưng bước đi.

Frank đi đi lại lại bên ngoài khu nghỉ mát gần một giờ. Cậu đang nghĩ đến việc chạy trốn. Có thể quá giang một chiếc xe đang chạy ngang qua và có thể bị giết ở một con mương nào đó. Cậu không muốn nhìn thấy mặt cha mình nữa. Và những người nhà Vihokratana chết tiệt kia, đang cười nhạo nấm mồ của mẹ cậu. Họ sẽ không cho mẹ bình yên, ngay cả khi mẹ đã chết.

Có lẽ đó là lý do tại sao Frank ở đây. Để hủy hoại gia đình này. Nhưng không phải tất cả, ngoại trừ Nanon, Pluem, Tee. Làm sao Frank có thể cứu họ khỏi nỗi đau khi họ là người sẽ bị tổn thương nhiều nhất khi biết Tay lừa dối mẹ mình.

Frank nhớ Elizabeth đến thăm biệt thự vào ngày hôm trước. New đi mua sắm với Tee, Tay đi làm. Nanon ở nhà Chimon, và Pluem ở nơi góc học tập nhỏ của mình.

Chỉ có một mình Frank tiếp đón bà. Bà bắt cậu phục vụ trà, không cho cậu ngồi khi họ nói chuyện. Lẽ ra Frank nên nhổ vào đồ uống của bà.

Bà hỏi Frank có yêu cha mình không, nhấn mạnh vào gia đình, vào người cha hợp pháp. Frank trả lời có.

Bà hỏi ngày tháng năm sinh của Frank, và khiến cậu nhận ra mình là sản phẩm của ngoại tình, có thể hủy hoại danh tiếng của Tay, hủy hoại gia đình này. Bà nói với Frank điều gì sẽ xảy ra nếu bên nhà Techaapaikhuns biết những gì Tay đã làm lúc Elle vẫn còn sống. Bản thân sự tồn tại của Frank là một mối đe dọa đối với đế chế và mọi thứ mà Tay đang có.

Có lẽ Frank nên làm vậy. Có lẽ đó là sai lầm của Elizabeth khi để cậu biết mình đang bị đe dọa như thế nào. Nhưng Frank cũng biết mình không phải là hạng người như thế, điều Frank muốn là nhìn thấy cha và các anh em trai của mình không bị tổn thương. Không phải sau khi hiểu rõ hơn về họ. Không phải sau khi họ chấp nhận Frank như người trong gia đình. Vì vậy, có lẽ Elizabeth biết rốt cuộc bà đang làm gì.

Frank quay đầu muốn đi, như dừng lại, vì thấy Ohm nhìn chằm chằm mình.

Họ nhìn nhau một lúc, không biết phải nói gì. Họ đã từng gặp nhau quanh Palace Hills, nhưng chưa bao giờ nói chuyện.

“Cậu muốn chúng ta lén lấy một ít vodka không?” Frank hỏi.

Ohm giấu tay vào túi: “Có thể. Nếu không ai nhìn thấy. Nhưng tại sao tôi phải giúp cậu say? Hình như cậu chưa đến tuổi uống rượu.”

“Hôm qua tôi đã nhìn thấy cậu ở bãi biển nơi có những vách đá. Tôi đến đó để có không khí trong lành, thì thấy cậu đang ngồi một mình, uống một chai bia hay gì đó. Cậu cũng không đủ tuổi uống rượu.”

Ohm nhún vai: “Nhiều chuyện.”

Ohm giơ tay, lấy chìa khóa xe ra: “Tôi cũng chỉ là học sinh, nhưng tôi có thể lái xe đến bất cứ nơi nào tôi muốn. Và tôi biết một nơi mà họ cung cấp cho những người không đủ tuổi tất cả rượu mà họ cần.”

“Không đủ tuổi?”

Ohm mỉm cười: “Phải biết nhiều chỗ bí mật.”

Chàng trai cao hơn thu hẹp khoảng cách giữa họ, cúi xuống thì thầm vào tai Frank: “Muốn tôi cho cậu xem một bữa tiệc đêm giao thừa thực sự?”

Chỉ còn ba mươi phút trước thềm năm mới, Tay nắm lấy tay New kéo đi.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” New hỏi, dù cậu biết mình sẽ theo Tay đi bất cứ đâu: “Tee đâu?”

“Ngủ rồi.” Tay đáp, nở một nụ cười thật đẹp với New khiến ngón chân của New ngứa ran: “Với ông bà ngoại của nó.”

Họ đi ra bãi biển, New nghĩ họ sẽ ngắm biển, nhưng Tay vẫn tiếp tục đi.

“Anh có thể nói cho em biết chúng ta sẽ đi đâu không? Anh sẽ không giết em trong bóng tối chứ?”

Tay cười nhưng vẫn không nói gì cả. Họ bước lên một chiếc xuồng nhỏ bình dị ở bên bờ biển, khi New nhìn lên, cậu mới biết chuyện gì đang xảy ra.

“Đừng nói anh muốn đi lên ngọn hải đăng đó nha?”

Tay dừng lại. Giờ họ đã rời xa bữa tiệc, và sự im lặng bắt đầu trở nên rùng rợn. Những sinh vật vào ban đêm bắt đầu kêu khi môi trường sống của chúng bị xáo trộn đột ngột, và những cành cây Angsana rực rỡ hàng trăm năm tuổi khiến con người có cảm giác như bị chúng bị theo dõi. Không có gì ngạc nhiên khi New nghĩ mình sẽ bị giết.

“Xin lỗi.” Tay xoa sau đầu New nói: “Anh nghĩ nó sẽ lãng mạn. Thậm chí anh còn mượn cả chìa khóa ngọn hải đăng và tất cả.”

New cười khúc khích, kéo lấy Tay theo mình: “Em chưa bao giờ nghĩ anh là kiểu người lãng mạn, nhưng, nếu chúng ta bị giết, em sẽ rất tức giận.”

Tay mở khóa cửa chính của ngọn hải đăng, mở đèn bên trong để lộ những bậc thang xoắn ốc dẫn lên đỉnh. New cảm nhận được sự phấn khích lướt nhanh như điện qua cơ thể, cậu nắm chặt tay Tay chạy bộ thật nhanh lên những bậc thang.

“Em chưa từng lên ngọn hải đăng bao giờ, nhất là lên trên đỉnh.” New buông tay Tay để ngắm cảnh. Biển Andaman yên bình vần vũ phía xa, tỏa ra hơi lạnh phả vào mặt. Mặt trăng phủ ánh sáng trắng lên đường chân trời, New quyết định sẽ rất đáng giá nếu đây là điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bị sát hại: “Rất đẹp, Tay.”

Tay ôm chầm lấy New từ phía sau, cơ thể họ dán chặt vào nhau khi họ nhìn về phía chân trời giáp mặt biển.

“Em có muốn làm, như, một cảnh trong phim Titanic không?”

New cười: “Gì?”

“Làm giống như trong phim. Em duỗi tay và gió thổi bay những sợi tóc của em. Anh ở phía sau, hướng dẫn cánh tay của em, và Celine Dion hát trên nền nhạc.”

“Đồ ngốc.” New lẩm bẩm: “Em không nghĩ anh có thể mời được Celine Dion.”

“Hừ” Tay bĩu môi: “Anh có thể mời được Celine Dion. Anh sẽ khiến cô ấy bay qua đây ngay bây giờ.”

Điều này không quá khó tin nên New cho qua.

“Chúng ta nên nói chuyện với bọn trẻ.” New nói: “Em chắc bọn trẻ đã biết, nhưng… em nghĩ mọi người nên nghe điều đó từ chúng ta. Đáng lẽ phải thảo luận việc này vào bữa sáng.”

Tay gật đầu: “Pluem và anh đã cãi nhau sáng nay.”

New nghển cổ, và Tay nhân cơ hội hôn lên má cậu.

“Pluem buồn vì anh đã tặng đồ trang sức của Elle.”

“Chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được.”

“Đúng vậy. Anh chỉ … Nó nói sẽ đi nếu em ở lại.”

New quay mặt lại nhìn Tay: “Anh biết em sẽ không bao giờ bắt anh phải lựa chọn giữa em và các con, phải không?”
Tay nhắm mắt, hôn nhẹ trán của New: “Anh biết.”

“Em sẽ đi” New nói: “Em sẽ thuê một nơi ở gần đó. Thỉnh thoảng em sẽ đến thăm.”

Nước mắt Tay lăn dài trên má: “Anh xin lỗi, New. Anh không muốn Pluem rời khỏi nhà trong lúc này. Nó sẽ sớm vào đại học, và trường Đại học tốt nhất không ở gần Phuket.”

“Suỵt.” New nói, nâng cằm Tay lên: “Không sao đâu. Chúng ta vẫn đang hẹn hò. Em hứa sẽ không biến mất đâu. Em sẽ thường gọi điện thoại cho anh, em sẽ luôn ở đó vì anh và những đứa con của anh. Chúng ta sẽ tìm ra cách.”

“Chỉ nghĩ đến việc em sẽ rời đi là anh đau lòng. Anh đã quá quen với việc ở bên em. Khi anh xa khỏi nhà có em ở đó, khi anh về nhà cũng có em chờ anh.”

“Em không rời đi hoàn toàn được chưa?” New hứa: “Chúng ta chỉ cần làm điều đúng đắn, được chứ? Không làm tổn thương bất kỳ ai. Pluem có thể chấp nhận em trong thời gian thích hợp. Em biết cậu ấy có một trái tim rất lớn.”

Tay gật đầu. “Nó có.”

Họ đã ở trong vòng tay của nhau lâu nhất có thể. Và khi Tay xem thời gian, họ có ba mươi giây để đếm ngược.

“Chết tiệt.” Tay nói, lấy một cái gì đó trong túi của mình.

Xin đừng là một chiếc nhẫn. Đây là suy nghĩ không phải lần đầu tiên của New.

“Cái gì vậy?” New hỏi, không rõ Tay muốn làm gì.

“Một cây tầm gửi.” Tay nói: “Chúng ta nên hôn dưới nó. Để chúc may mắn.”

New cười khi Tay giơ cánh tay đặt cây tầm gửi lên trên đầu khi đếm từ mười …

“Đó là truyền thống Giáng sinh.” New nói, không thể kìm được tiếng cười.

Mặt Tay sa sầm: “Thật sao? Chết tiệt. Có lẽ đó là lý do tại sao lễ tân nhìn anh cười khi anh yêu cầu một nhánh tầm gửi.”

3 … 2 … 1 ….

Tay kéo New vào một nụ hôn, pháo hoa mừng năm mới nổ tung xung quanh họ. Cuối cùng New phải kéo cánh tay của Tay xuống, vì anh vẫn đang giữ cây tầm gửi phía trên đầu họ. Họ hôn nhau sâu hơn, cho đến khi phổi hết không khí và tim họ hòa nhịp làm một.

“Em yêu anh, đồ ngốc.” New thì thầm.

“Anh yêu em nhiều hơn.” Tay đáp lại, bắt lấy đôi môi của New lần thứ hai.

“Cậu nói đúng.” Frank hét lên qua tiếng nhạc bùng nổ, chụp ly rượu khác từ cái khay của người phục vụ đi ngang qua: “Đây là một bữa tiệc thực sự.”

Ohm chỉ mỉm cười với cậu bạn nhỏ hơn đang quay đầu lại với mình. Cậu ôm sát Frank, vì biết nếu mình buông ra, Frank sẽ té sấp mặt xuống sàn.

“Được rồi, đủ rồi, đó là đồ uống cuối cùng dành cho cậu, đồ nghiện rượu.” Ohm nói, cất ly đi.

Frank hét lên một tràng đầy năng lượng khi cậu tiếp tục nhảy … nếu bạn có thể gọi như vậy. Frank giống như đang bay, khiến Ohm nhớ đến chú Vihokratana khi say trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

Đột nhiên DJ bắt đầu đếm ngược. Frank kéo cổ Ohm, thì thầm vào tai: “Tôi chưa từng hôn ai trước đây.”

Ohm nhếch mép, cúi xuống thì thầm đáp lại. “Và tôi chưa bao giờ hôn ai vào dịp năm mới.”

Được rồi, có lẽ Ohm đã tự dối mình. Cậu quá say để chăm sóc Frank, và quá say để trở thành một quý ông. Vì vậy, khi mọi người hét lên câu ‘Chúc mừng năm mới’, Ohm đã chồm tới bắt lấy đôi môi của Frank và hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro