Chương 21 : THE ONE IN NEW YEAR'S EVE. PART 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New đã rất ngạc nhiên với lượng paparazzi chờ sẵn ở cổng vào khu du lịch, chỉ bằng một phần tư so với lúc ở Dạ tiệc Giáng sinh. Trong thời gian viết hồi ký cho mẹ của Arm, New nhận ra có hai kiểu người siêu giàu. Một kiểu người tận dụng từng phút sự tồn tại của họ để nhắc nhở thế giới về con người họ, và một kiểu người coi trọng quyền riêng tư như là tài sản quý giá nhất của họ.

Elizabeth và mẹ của Arm là hiện thân của kiểu người trước. Những người nhà Vihokratana, hoặc ít nhất là Tay và Elle, cũng như những người nhà Techaapaikhuns thuộc kiểu người sau.

New cố gắng không thu hút quá nhiều sự chú ý của các tay săn ảnh khi họ bước ra khỏi chiếc limo. Nhưng ngay khi New cố gắng lùi về phía sau thì Tay nắm lấy cánh tay để cậu tạo dáng bên cạnh mình, cùng với Pluem, Nanon và Tee. New nhìn quanh để tìm Frank, nhưng đứa con nuôi đã biến mất trong sảnh.

“Người đó là ai?” New nghe một tay săn ảnh hỏi.
“Đó không phải là người đã ở cùng họ trong buổi dạ tiệc sao?”

“Xin lỗi, ngài Vihokratana, gia đình ngài thật tuyệt vời, đúng như mong đợi. Ngài đang mặc đồ của ai?”

Elle thường là người trả lời câu hỏi này. Tay ghét nhất là phần này trong bất kỳ cuộc tụ tập nào. Nhưng những nhà thiết kế đã làm việc chăm chỉ để những bộ quần áo này đẹp mắt nhất có thể. Thật công bằng khi cho họ một danh dự. Thật không may, Tay không biết gì cả.

“Cha tôi mặc Dries Van Noten.” Nanon tự tin trả lời: “Tee đang làm rung chuyển Balenciaga. Anh trai tôi và tôi đang ở Gieves và Hawkes.”

“Thật lộng lẫy.” Phóng viên nói: “Và chúng tôi có thể biết người đồng hành của cậu là ai không?”

Thật kỳ lạ khi các phóng viên nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ giữa gia đình Vihokratana. Thậm chí, trong buổi tiệc trước đó đã có một vài bài báo đặt câu hỏi về danh tính của New, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Tổng biên tập đã bác bỏ những thông tin này. Elizabeth thực sự là bạn thân của hầu những người đứng đầu. Các cuộc điện thoại đã được thực hiện.

“Tôi bị ảo giác, hay đó là chiếc trâm cài cổ điển của Marcel Vihokratana quá cố?” Một trong những phóng viên hỏi.

Pluem quay lại nhìn New. Thực sự là New đang cài chiếc trâm gia truyền của gia đình. Mặt Pluem cứng lại lạnh như băng trước khi quay lưng bước đi khỏi nhóm.

Tay biết đây là những thủ tục phải trải qua trước cuộc vui. Anh cáo lỗi với phóng viên đi chào hỏi chủ nhân buổi tiệc.

“Anh có chiếc trâm cài huyền thoại.” Nanon nói trong sự kinh ngạc. Cậu đã nhìn kỹ hơn khi họ ra khỏi quầy lễ tân: “Đây là lần đầu tiên em nhìn nó cận cảnh. Poh thậm chí không cho em chạm vào vì nó có tính lịch sử kỳ lạ và giá trị của nó tương đương với một hòn đảo.”

“Poh đã đưa nó cho New.” Tay giải thích.

“Ahhh.” Nanon nói, chạm vào cằm của mình trước khi làm ra má lúm đồng tiền.
“Điều này giải thích rất nhiều chuyện. Con có nên ngẩng đầu lên không poh. Khuôn mặt kinh ngạc của con chắc sẽ bị những chiếc máy quay đó ghi lại. Nhưng dù sao thì khuôn mặt kinh ngạc của con vẫn trông rất đẹp trai.”

Tay thở ra nhẹ nhõm: “Đủ rồi.”

Nanon quay sang nhìn New. Nếu Tay cho New vật gia truyền, coi như hai người đã đính hôn. Nanon mở rộng vòng tay và mỉm cười.

New đón nhận cái ôm, mắt đảo qua Tay đang nhìn cảnh đó mà cảm động. Tee chạy đến ôm chầm lấy chân New.

“Em muốn gặp ông nội và bà nội.” Tee phàn nàn, kéo quần của New: “Làm ơn đi!”

Tay đang gọi điện cho mẹ vợ thì New nắm lấy tay anh.

“Tê..” New nói: “Anh có chắc muốn em gặp bố mẹ vợ cũ của anh không?”

“Tại sao không?”

“Chỉ là … nó có thể khó xử.”

Tay đặt tay lên vai New, siết chặt: “Họ là một trong những người tốt bụng nhất mà anh từng gặp.”

“Nhưng anh hiểu không … Ý em là … mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chúng ta mới đồng ý hẹn hò ngày hôm qua. Có vẻ như bọn trẻ đã biết nhưng chúng ta chưa công bố rõ ràng? Và những tay săn ảnh bên ngoài, nếu … bây giờ … chúng ta gặp mẹ của anh, điều đó làm em sợ. Và rồi sau đó chúng ta gặp bố mẹ vợ của anh. Chỉ là .. ~ “

” Này.” Tay nói, anh cầm tay của New siết chặt: “Thư giãn đi. Anh hiểu. Anh xin lỗi nếu điều này tạo cho em quá nhiều áp lực. Anh chỉ đưa bọn trẻ đi, được không? Anh chắc Arm đang ở đâu đó.”

Tay nhìn quanh: “Ồ, Gun ở đây. Em có thể nói chuyện với cậu ấy trong khi anh đi.”

“Cảm ơn. Em xin lỗi.”

Tay lắc đầu, nhìn New đầy hối lỗi: “Đừng như vậy. Đó là lỗi của anh. Chúng ta sẽ gặp lại sau, được chứ?”

New gật đầu, chấp nhận cái ôm của Tay. Cậu lướt nhìn căn phòng để tìm Frank, và bị choáng ngợp bởi nội thất tuyệt đẹp.

Cả khu vực đẹp đến ngỡ ngàng, những lối đi như nổi trong đầm sen. Có những chiếc ghế mây ở sảnh chờ, cũng như những chiếc bàn được điêu khắc với kiểu dáng đặc trưng riêng của Siam. Trần nhà cao, được tạo nên bởi những bức tường đá lớn, kết hợp với sàn nhà bằng gỗ. Mỗi bàn có một cái lọ được chiếu sáng bằng ánh đèn nhấp nháy. Phải mất một phút sau New mới nhận ánh sáng đó là những con đom đóm bị nhốt bên trong. Những bông hoa như chính nữ thần Anthea đã rải những hạt giống thành một khu vườn. Những ngọn tháp đứng phủ đầy hoa hồng, và những cột đá được bao bọc bởi hoa anh đào.

Buổi tiệc này hoàn toàn trái ngược với buổi dạ tiệc của Elizabeth, đây là một sự kiện phù hợp với các vị vua. Điều này gần như kỳ diệu. Giống như một sân chơi cho những người yêu thích xứ sở hoa.

Khi tìm không thấy Frank, New quyết định ngồi cạnh Gun trên một trong những chiếc bàn.

“Hi ~”

Gun nhìn theo hướng của giọng nói, mắt mở to hết mức có thể: “Lạy chúa, cậu làm tôi sợ. Tôi tưởng tôi nhìn thấy ma.”

New cười khẽ: “Để tôi đoán, Elle?”

“Tôi đã đến Vihokratana Villa một lần và nhìn thấy cậu với Tee. Chimon nói cậu rất giống cô ấy khi không đeo kính. Nhưng bây giờ cậu đã trang điểm hết rồi.”

“Tôi biết.” New nói: “Nó bắt đầu trở nên có vấn đề.”

Một người phục vụ đẹp trai dừng lại và mời họ đồ ăn từ khay anh ta cầm. New để ý cách anh ta nhìn Gun, cậu phải nhìn xung quanh để xem Off có theo dõi không. Người phục vụ rất dễ thương, và sẽ thật tiếc khi thấy anh ta bị Jumpol cắt xẻo.

“Tôi lấy một ít trứng cá muối, cảm ơn.” Gun nói, di chuyển một cách thanh lịch. “New?”

New định lắc đầu, nhưng cậu thấy Elizabeth Vihokratana bước vào gian phòng. Bà ấy mặc một chiếc váy mà bà quá già để mặc, nhưng bà đã chi hàng triệu USD để đảm bảo bà ấy già đi một cách duyên dáng, mặc dù là nhân tạo.
New hỏi người phục vụ một ly rượu.

“Carolina Herrera.” Gun nói, tinh tế nhấm nháp một miếng trứng cá muối.

“Cái gì?”

“Chiếc áo của bà ấy vẫn bắt mắt, như mọi khi. Nhưng bà đã quá già để khoe bộ ngực giả đó của mình.”

New cười đến quên mất lịch sự: “Cậu khéo đùa …”

“Cái gì?” Gun hào hứng hỏi. Với một cái búng tay khéo léo, Gun cho miếng trứng cá cuối cùng vào miệng: “Đó là sự thật. Hãy nhìn Techaapaikuns.”

New nhìn theo ánh mắt Gun. Ở đầu kia của căn phòng, cậu thấy Tay và các con trai đang nói chuyện sôi nổi với người mà cậu cho là bố mẹ của Elle. Không hiểu sao tim cậu đập nhanh. Có thể đó là sự hồi hộp vì gặp cha mẹ vợ của Tay. New uống thêm một ngụm rượu.

“Oy.” Gun nói: “Đây không phải là một bữa tiệc cocktail. Đừng để say xỉn sẽ rơi xuống một trong những cái ao đó. Hãy nhìn bà Leila. Bà ấy đang mặc đồ của Valentino. Dù đã nghỉ hưu, nhưng bằng cách nào đó bà ấy vẫn có thể và hét lên ‘Tôi có thể không hiện đại, vì tôi là người truyền thống, và truyền thống là tiêu chuẩn của xã hội.’ Đó là nghệ thuật. “

“Hừ.” Là tất cả những gì New có thể nói.
“Cậu biết rất nhiều về thời trang.”

“Cậu có bao giờ tự hỏi Nanon lấy kiến thức thời trang từ đâu không? Về cơ bản, Nanon chơi thân với Chimon, điều đó có nghĩa là nó dành rất nhiều thời gian ở nhà chúng tôi. À, còn có mẹ của nó nữa. Cậu nên thấy Elle ở những bữa tiệc như thế này. Bữa tiệc cuối cùng mà cô ấy tham dự trước khi bị ốm là sinh nhật lần thứ mười bốn của Pluem. Đương nhiên, cô ấy không muốn tập trung mọi sự chú ý. Vì vậy, cô ấy đã mặc một chiếc váy hai dây không tay màu trắng ngà, vài giờ sau khi chiếc áo được giới thiệu tại tuần lễ thời trang Paris. Cô ấy đeo hoa tai ngọc trai đen để phù hợp với chiếc vòng cổ màu ô liu đơn giản. Trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được búi rối một cách lộng lẫy. Nhưng cậu biết không? Không người phụ nữ nào đẹp hơn cô ấy trong buổi tiệc đó. Chà, ngoại trừ Namtan. Nhưng đó là điều đã qua. “

New mỉm cười, nhớ lại cách nói nhanh và luyên thuyên của Chimon. Bây giờ New biết Chimon học từ đâu.

“Elle thực sự là một sự khác biệt.” New nhận xét. Cậu tự hỏi sao Pluem có thể nghĩ mình muốn lấp đầy khoảng trống mà cô ấy để lại.

“Cô ấy là bạn thân nhất của tôi.” Gun nói với giọng u buồn: “Chúng tôi đã cùng nhau nuôi dạy bọn trẻ. Tôi không thể tượng sao những người nhà Vihokratana lại có thể sống qua ngày mà không có sự hiện diện của cô ấy ~”

Gun nhìn vào New, bởi vì bạn phải nhìn vào người mà bạn đang trò chuyện. Nhưng rồi mắt cậu lại hướng về chiếc trâm mà New đang cài.

“Ôi trời ơi..” Gun nói, nghiêng người để đảm bảo mình không nhìn lầm.
“Đó là chiếc trâm cài Cartier kỳ quái. Tôi biết điều đó. Tôi đã có một chiếc xe hơi mới rồi.”
“Sao vậy?”’ New thắc mắc.

“Off và tôi cá cược nếu cậu và Tay sẽ thành một đôi.” Gun nói, rồi cười khúc khích: “Tôi đã đoán đúng.”

New đặt tay lên cây trâm, cậu đang nghĩ có nên tháo nó ra không: “Có phải vì … có phải vì tôi trông giống Elle không?”

Gun cau mày: “Không. New là New, tôi thích cậu vì cậu là cậu, nhưng thành thật mà nói, không ai có thể thay thế Elle trong gia đình đó. Bây giờ, tôi nói điều đó không phải để khiến cậu cảm thấy tồi tệ. Ý tôi là, nếu Tay đã chọn cậu là người nhà thì chắc chắn không phải để cậu thay thế Elle. Cậu hoàn toàn là một con người khác. Tôi không biết cậu có tốt không vì tôi là một người đánh giá nhân cách tệ hại. Nhưng cậu đã nhìn lại bản thân mình chưa? Cậu có để ý mọi người đang nhìn vào bàn của chúng ta không? Chúng ta là những người đẹp nhất trong bữa tiệc này. Hãy tự tin lên, bạn yêu.”

Frank nhận được tin nhắn của Nanon, mọi người đang tìm cậu. Gia đình Techaapaikuns và một số họ hàng nhà Vihokratana đang dùng bữa tối riêng biệt tại một trong những dãy phòng điều hành. Điều này làm Frank cảm thấy hạnh phúc khi biết mọi người muốn mình cùng chung bàn. Tại sao không, dù sao thì Frank cũng đang mang trong mình dòng máu Vihokratana. Tuy nhiên, cậu không chắc mình có muốn trở thành một phần của sự vĩ đại này hay không. Mild không nuôi dạy cậu theo cách này. Cô muốn con mình cúi đầu xuống và tránh xa mọi màn kịch của giới thượng lưu.

Frank đã phá vỡ quy tắc của mẹ khi đứng trước Elizabeth trong buổi dạ tiệc. Nhưng cậu không thể ngăn mình lại. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy người được cho là bà của mình. Khi mới chuyển về Phuket, bệnh viện Mild điều trị nhận cô làm thử nghiệm lâm sàng một phần ung thư biểu mô thận. Giống như một trò đùa của số phận, đó là một trong những bệnh viện từ thiện và giảng dạy của nhà Vihokratana. May mắn thay, nó nằm ở phía bên kia của hòn đảo, cách xa nơi mà Tay và gia đình anh đang ở.

Nhưng bằng cách nào đó Elizabeth đã tìm thấy họ. Frank đi làm công việc bán thời gian trở về thì thấy những người đàn ông mặc vest đen đứng bên ngoài nhà mẹ con cậu thuê.

“Chúng tôi đảm bảo mọi nhu cầu của cô đều được giải quyết.” Frank nghe bà nói. Cậu đang đứng ngoài cửa phòng trọ, cảm giác như tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Tôi không cần bà giúp.” Mild lạnh lùng đáp. Cô ho làm Frank rất muốn chạy đến bên mẹ.
“Chúng tôi vẫn ổn.”

“Tôi sẽ yêu cầu cô tham gia một thử nghiệm lâm sàng khác ở Chiang Mai. Tôi chỉ cần cô và con trai rời khỏi Phuket. Cô đã quên thỏa thuận của chúng ta?”

“Chúng tôi đã ở đây một năm rồi, thưa bà Elizabeth. Bây giờ bà mới tìm thấy tôi. Bà sợ hãi điều gì? Tay không tìm kiếm chúng tôi, vì vậy anh ấy sẽ không bao giờ biết chúng tôi ở đây. Và tôi không quên thỏa thuận của chúng ta, vì vậy bà có thể yên tâm, chúng tôi sẽ không làm phiền gia đình anh ấy.”

Elizabeth thở dài khó chịu: “Cô vẫn cứng đầu như cách đây mười tám năm. Cô cần phải giữ bí mật thỏa thuận của chúng ta, nếu không, cô sẽ phải ngồi tù những ngày còn lại. Cậu bé con cô thế nào?”

“Đó không phải việc của bà.”

Như nhận ra khó thể thuyết phục Mild, Elizabeth tự động tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn quanh căn nhà tồi tàn và chật chội mà Mild đang ở.
“Hãy nhìn cô bây giờ. Giá như cô đừng tham vọng như vậy. Cô đã có thể hát opera đâu đó ở Paris.”

“Tôi có Frank. Tôi không hối tiếc điều gì.”

Elizabeth tức đến không biết nói gì.

“Bà biết không, ngày xưa, tôi coi bà như mẹ của mình.” Mild thú nhận, giọng vỡ òa khi cô ấy khóc.

“Và tôi cũng coi cô là con gái của mình. Là người con gái duy nhất tôi từng có. Cho đến khi cô quyết định ngủ với con trai tôi để vượt lên trong cuộc sống. Như thể mọi thứ chúng tôi cho cô là không đủ.”

Frank bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, giận dữ nhìn bà mình: “Cút đi!”

Mild chạy đến túm lấy Frank, ôm chặt lấy cậu muốn che chắn cậu khỏi Elizabeth. Frank vùng vẫy và hét lên. “Ra khỏi nhà của chúng tôi! Và đừng bao giờ quay lại!”

Frank lau nước mắt khi ký ức hiện lên trong đầu như thể nó chỉ mới hôm qua. Cậu định đẩy cửa căn phòng mà Nanon đã nhắn tin, nhưng dừng lại khi nghe tên mẹ mình.

“Mẹ nghe nói con đã nhận nuôi con trai của Mild, con làm người giám hộ của con cô ấy sau khi cô ấy mất.”

“Tại sao?” Leila tò mò hỏi. Đây là tin tức mới đối với bà và chồng.

Tay chỉnh lại chỗ ngồi, không ngờ đây là một phần của cuộc trò chuyện. Anh biết rõ đây là cách trò chơi này được vận hành. Anh đã học cách chơi, nhưng chưa bao giờ chơi giỏi.

“Những người nhà Vihokratana nổi tiếng với việc nhận con nuôi.” Elizabeth lau miệng một cách tinh tế rồi giải thích: “Cha tôi cũng vậy. Đến tôi, tôi đã coi Mild như ruột thịt của mình sau khi mẹ tôi qua đời. Trước khi mất, mẹ tôi muốn tôi chăm sóc cho con gái cô y tá thân tín của bà, cô y tá đó có một đứa con gái mà cô ấy vất vả nuôi nấng. Đó là ước muốn trước khi chết của mẹ tôi. Mild cũng vậy, lúc sắp chết cô ấy muốn Tay nhận nuôi con trai của mình.”

Alexis, con đầu lòng của Rattanaruangwattana, nói: “Tất nhiên. Chúng tôi chi hàng triệu triệu để quyên góp cho các tổ chức từ thiện, trong đó có tài trợ cho Quỹ từ thiện Vihokratana. Chúng tôi cần những người thực sự gắn bó với mình để có được cuộc sống tốt đẹp hơn.”

“Đó là một hành động cần được vinh danh.” Bill Techaapaikhun nhận xét, vợ ông, Leila gật đầu đồng ý.

“Vậy thì ai là cha của ‘Frank’?” Margot hỏi với một nụ cười đã luyện tập.

Tay nhún vai: “Tôi không biết. Frank nói chưa bao giờ gặp cha mình.”

“Không có gì ngạc nhiên.” Ruel Samthonlai, anh họ của Elizabeth nói thêm: “Leila và Bill cần phải biết, Mild đã bị đuổi khỏi trang viên vì ngủ với người làm vườn. Một vụ bê bối thích hợp, nếu chuyện đó xảy ra.”

Nanon tìm điện thoại, nhắn tin cho Frank đừng đến. ‘Bữa tối đã bị hủy. Gặp lại sau.’

“Ngay khi cô ấy được nhận vào chương trình âm nhạc của Harvard và đang tạo dựng tên tuổi cho mình.” Alexis lắc đầu nói thêm: “Thật là xấu hổ. Cô ấy là con nuôi của gia tộc Vihokratana danh giá, nhưng cuối cùng lại làm hoen ố.”

“Câu chuyện này đã được chôn dưới tấm thảm theo cách của nhà Vihokratana, vì đây là lần đầu tiên con nghe thấy.” Pluem nói, giọng lạnh như băng. Cậu nghịch thân ly rượu vang đỏ của mình: “Thứ lỗi cho con, nhưng đã gần đến năm mới. Và cuộc nói chuyện về quá khứ này đang khiến vị giác của con trở nên chua chát. Có phải chỉ có mình con không?”

“Chỉ một câu hỏi thôi.” Margot cắt ngang: “Tôi đã có một thời gian ở trang viên. Tôi thấy Tay và Mild … thân thiết như thế nào. Chắc anh đã đau khổ rất nhiều khi mất cô ấy. Anh đã bao giờ đến thăm cô ấy kể từ khi cô ấy bị đuổi ra ngoài chưa?”

Tay đứng tại chỗ, đập tay xuống bàn như thể đây là một cuộc họp Hội đồng quản trị khác. Margot thực sự có cách đánh vào điểm yếu của anh, lần nào cũng như vậy.
“Mọi người hãy im lặng để cho linh hồn cô ấy được yên nghỉ? Cô ấy đã chết rồi! Cô còn muốn biến cô ấy thành một người đàn bà tồi tệ, trong khi sai lầm duy nhất của cô ấy là trở thành một phần của trò đùa mà cô gọi là gia đình này?”

Elizabeth nắm lấy tay Tay để trấn an anh, nhưng vị giám đốc điều hành đã gạt tay bà ra: “Tôi sẽ không ngồi đây và nghe những lời nói dối trong khi tất cả chúng ta đều biết sự thật.”

“Tay!” Elizabeth hét lên: “Hãy dừng việc này lại. Ngay bây giờ.”

Tay nhìn Bill và Leila, mắt anh đỏ hoe: “Con xin lỗi về buổi biểu diễn tồi tệ này, thưa bố mẹ. Nhưng con muốn các con trai của mình và tất cả mọi người trong thế hệ của chúng ta đang ngồi trong bàn này biết, Mild là một người phụ nữ đáng thương, và đó là điều duy nhất. Con không muốn nghe ai đó nhắc tên cô ấy. Bất cứ ai gây rối với Frank, phải đối diện với tôi. Hãy để Frank yên. Nó là người vô tội nhất trong câu chuyện này.”

Tay lấy khăn ăn lau miệng rồi ném vào đĩa, xông ra ngoài.

“Xin lỗi cho hành vi của con trai tôi.” Elizabeth nói với chủ buổi tiệc.

Leila lắc đầu, mỉm cười: “Đừng lo lắng, Beth thân mến. Con gái tôi đã kết hôn với gia đình cô, chúng tôi phải hiểu về gia đình con gái mình sẽ kết hôn. Đó có lẽ là điều mà tôi sẽ hối tiếc trong suốt quãng đời còn lại của mình, nếu chúng tôi đã không được ban phước với ba đứa cháu kháu khỉnh. Bày đồ bẩn của gia đình lên bàn sẽ để lại vị chua trong miệng. Bây giờ chúng ta sẽ xuống nhà hòa mình với các vị khách và giả vờ hoàn hảo chứ? Chúng ta vẫn còn hai giờ trước năm mới.”

Frank ngừng nghe trộm khi Margot hỏi Tay có bao giờ đến thăm Mild sau khi cô bị buộc tội oan. Cậu biết câu trả lời. Tay đã đến thăm họ một lần. Và rồi lần tiếp theo anh đến thăm thì mẹ cậu đã bị chôn vùi dưới chân đồi cao 6 mét.

Frank nhớ lại ngày đó, khi cha lùng sục khắp Phuket để đưa mình về nhà. Cậu nhớ những lời hứa của cha. Bây giờ điều ước duy nhất của Frank là cha bước lên và giải oan cho mẹ trong căn phòng đó. Điều đó sẽ tốt hơn gấp ngàn lần so với tất cả những lời hứa mà Tay có thể giữ hoặc không.

Frank tiếp tục bước vào bữa tiệc, va vào mọi người khi tầm nhìn của cậu bị che mờ bởi nước mắt. Cậu vẫn tiếp tục đi cho đến khi Drake nắm lấy cánh tay cậu. Khi Drake nhìn thấy những giọt nước mắt đọng lại trong mắt Frank, cậu ta lấy tay nâng mặt Frank để họ có thể nhìn nhau.

“Này ..” Drake nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Frank lắc đầu, những giọt nước mắt vẫn rơi: “Tôi không biết mình đang làm gì ở đây. Chuyện này … tất cả chuyện này …”

“Con trai?”

Frank nhìn thấy cha của Drake đang quan sát họ. Frank muốn bỏ đi. Drake đối mặt với cha mình, không biết nên làm gì. Frank cần cậu ta, nhưng cha muốn đảm bảo việc sáp nhập giữa công ty của họ và Wayars diễn ra suôn sẻ.

Ông Laedeke nhìn hai người trước khi giới thiệu người đàn ông bên cạnh: “Ngài Wayar, đây là Drake, con trai tôi.”

“Drake…” Joss bắt tay Drake nói: “Cha của cậu đã nói với tôi về dự án ở Loei. Nói cậu là người nghĩ ra nó. Tôi cũng bắt đầu còn khá trẻ, vì vậy tôi hoàn toàn ủng hộ …”

Frank nhân cơ hội bỏ đi.

Cuối cùng thì Pluem cũng tìm thấy Chimon ở ngoài sân. Những câu chuyện phiếm từ bữa tiệc vẫn còn vang vọng xung quanh Chimon đang đứng dưới gốc cây đa 150 tuổi.

Anh cả nhà Vihokratana nhìn thấy khuôn mặt của Chimon sáng lên như thế nào khi cuối cùng cũng nhìn thấy mình.

“Lại đây.” Chimon nói với cánh tay dang rộng: “Anh cần một cái ôm phải không?”

Pluem chạy đến bên cạnh Chimon, nhắm mắt thở ra thật sâu khi ở trong vòng tay cậu.

“Thật thoải mái chưa.” Chimon nói, vỗ về mái tóc của Pluem: “Đáng lẽ phải mang theo một trong những chú mèo con của Purimon để cổ vũ anh.”

“Em là tất cả những gì anh cần.”

Chimon đảo mắt, nhưng vẫn mỉm cười: “Con trai nhà Vihokratana nói chuyện rất khéo.”

Pluem ôm Chimon chặt hơn.

“Bây giờ đã có em ở đây với anh.” Chimon nói, lần này cậu xoa lưng cho Pluem khi cảm thấy cơ thể anh đang run lên. Pluem chưa bao giờ khóc nhiều như vậy kể từ khi mẹ anh mất cách đây một năm.

“Poh tặng đồ trang sức của mẹ. Mọi người đang bán đấu giá nó.” Pluem thú nhận.

Chimon cố gắng nhìn vào mặt Pluem, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
“Anh không muốn em nhìn thấy khuôn mặt xấu xí khi khóc của anh.”

“Ồ, thật sao.” Chimon nói đùa: “Ừ, xấu đó. Nhưng em sẽ không đánh giá vẻ ngoài gấu trúc ướt át của anh, vì vậy hãy cứ ở đó và khóc cho đến khi Ariana run rẩy.”

“Ariana?” Pluem hỏi, sụt sịt.

“Cô ấy không còn nước mắt để khóc.”

Pluem cười: “Em có nghe cách họ giới thiệu đồ trang sức của mẹ anh không?”

Chimon lắc đầu.

“Mặt trăng đỏ của Cassandra.” Pluem nói: “Với giá $ 57 triệu đô la. Người bán đấu giá sẽ kể về lịch sử ngắn gọn của tác phẩm và sau đó kết thúc bằng, giá tiền..”

“Em nhớ mình chưa từng thấy mẹ của anh đeo 1 bộ trang sức nào được hai lần. Ngoại trừ mặt dây chuyền ô liu.”

“Anh sẽ không để tay ai chạm vào mặt dây chuyền đó nữa.” Pluem tiếp tục nức nở: “Anh cảm thấy như họ đang bán đứng mẹ. Anh không hiểu sao ông bà và poh Tay có thể làm điều đó.”

Chimon im lặng, không nói nên lời. Cậu không muốn tạt nước lạnh vào Pluem, nhưng sự thật là số tiền thu được sẽ giúp ích cho rất nhiều người.
“Hẳn là anh rất đau đớn. Nhưng em nghĩ thật tuyệt khi những thứ mà cô ấy trân trọng lại giúp đỡ được người khác. Em nghĩ điều đó thật đáng ngưỡng mộ.”

“Anh biết…” Pluem nói: “Anh biết. Đó là lý do tại sao anh cảm thấy rất kinh khủng. Anh cảm thấy mình thật ích kỷ. Tại sao anh lại như thế này, Chi? Anh có phải là người xấu không? “

Lần này Chimon ép buộc cho đến khi cậu nhìn thấy khuôn mặt của Pluem. Chimon lau nước mắt, ngước nhìn Pluem đầy yêu thương và lo lắng: “Anh là một trong những người tốt nhất mà em từng gặp. Cho đi nhiều nhất. Anh yêu hết mình, và đó là lý do tại sao anh vẫn khó chấp nhận mẹ anh đã mất. Nhưng không sao cả. Không ai yêu cầu anh nhanh quên. Tất cả mọi người sẽ ở đây với anh. Em biết không có cách nào có thể khiến anh cảm thấy không mất mát. Nhưng em hy vọng từ từ, anh sẽ cảm nhận được tình yêu mà mọi người dành cho anh. Mọi chuyện sẽ khác, nhưng cuộc sống vẫn là của chúng ta, là của anh.”

Pluem vòng tay qua Chimon, kéo cậu ấy vào trong một nụ hôn. Hành động đó khiến cả hai bị sốc, họ chết lặng một lúc để cảm nhận đây là thực tế. Sau đó, môi Chimon bắt đầu mấp máy, và đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà Pluem từng cảm thấy. Pluem hướng lưng của Chimon vào gốc cây Banyan, kéo ra xa một giây để họ có thể thở.

“Anh xin lỗi.” Pluem nói mà không dám nhìn Chimon: “Anh chỉ …”

“Im lặng.”

Chimon bắt đầu ngậm lấy môi của Pluem, cuốn người đối diện vào trong cảm xúc cuồng nhiệt, và chưa bao giờ cậu cảm thấy khát khao như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro