Chương 26 : THE ONE WITH IN-LAWS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay trở lại bếp sau khi tắm xong. New đang bận rửa bát mà chẳng thấy Tee đâu cả.

“Tee đâu?”

New quay lại nhìn Tay, mắt hướng xuống phần thân trần. Người yêu của cậu chỉ mặc một chiếc quần thể thao, New chớp lấy khoảnh khắc này chiêm ngưỡng khuôn ngực và cơ bụng săn chắc của Tay. New chắc chắn Tay chỉ đơn giản muốn trêu chọc mình vào lúc này.
“Trong hồ bơi với Nanon.”

Tay tiến lại gần hơn, dựa vào quầy, lau tóc bằng một chiếc khăn: “Vậy thì chúng ta có thời gian ở một mình.”

New làm vẻ mặt không tin, mặc dù cậu cũng cảm thấy khá kích thích. Cậu tắt vòi nước và lau khô tay: “Gia đình cha mẹ vợ của anh sẽ đến đây bất cứ lúc nào.”

Tay càng tiến lại gần cho đến khi New cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Tay hạ giọng: “Không. Chúng ta vẫn còn một giờ.”

New xoay người lại nhẹ nhàng đẩy Tay vào phòng ăn. Cậu ấn Tay ngồi xuống rồi lấy khăn từ tay anh nhẹ lau khô tóc cho anh.

“Hãy đưa tâm trí của anh ra khỏi vùng đen tối.” Những ngón tay của New di chuyển nhẹ nhàng xoa bóp da đầu Tay: “Không nên ở đây, được không? Cho đến khi em có vị trí của riêng mình.”

Tay chợt hiểu, cảm thấy tội lỗi khi mình trở thành một người ích kỷ. New đang nghĩ đến cảm giác của Pluem. Mặt khác, New còn …

“Chúng ta nên nói gì với Tee?” Tay hỏi: “Nó sẽ rất tức giận nếu biết em rời đi.”

“Tối nay em sẽ nói chuyện với Tee trước khi đi ngủ.”

“Chỉ có mình em?”

New chuyển chiếc khăn xuống bả vai của Tay, làm thành một cái nút thắt: “Em nghĩ Tee sẽ bớt … khó chịu hơn khi không có anh ở đó. Không có ý xúc phạm, nhưng nó không muốn anh tranh giành vị trí với nó.”

Tay đồng ý. Anh đưa tay nắm lấy tay New, siết chặt: “Cảm ơn em. Có vẻ như em đã suy nghĩ chu đáo hết rồi.”

“Tất nhiên.”

Sự thật là, New sợ hãi nói lời chia tay với Tee. Nhưng khó khăn nhất là New không muốn rời đi và làm cho bất cứ ai cảm thấy tồi tệ về điều đó. Đặc biệt là Pluem.

Chuông cửa vang lên, New nắm tay Tay thật chặt trước khi chạy xuống cầu thang xoắn ốc.
“Đi mặc quần áo vào.”

Tay cau mày.

Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần đi gặp cha mẹ vợ. Nhưng Tay thư giãn khi xem qua video an ninh, nhận ra đó là Chimon.

“Buổi sáng tốt lành!” Chimon tươi cười chào hỏi.

New đáp lại lời chào, mời Chimon vào trong.

Cậu thiếu niên nâng chiếc túi giấy đang cầm trên tay. “Em mang một số thức ăn cho Pluem để anh ấy ăn lúc học.”

New cầm lấy túi và cười: “Cậu ấy chắc đang ở góc học tập của mình. Anh nghĩ em biết ở đâu. Anh đi chuẩn bị cái này, sẽ xong trong một phút.”

Chimon vui vẻ cảm ơn và đi hai bước một lúc lên cầu thang.

New nhìn theo cho đến khi thấy Chimon lên tầng hai, đi về phía cánh trái và rẽ vào góc. Khi Chimon khuất bóng thì cánh cửa văn phòng của Tay đột nhiên mở ra, đầu Pluem ló ra và nhìn về hướng người khách đi đến.

“Cậu ấy đang tìm kiếm em.” New nói.

Pluem quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy New đang ở đó: “Em … Xin đừng nói với Chimon anh đã nhìn thấy em.” Pluem nói với New rồi vội vàng đóng cửa lại.

New không giấu được sự bối rối. Tại sao Pluem lại phải trốn tránh?

Khi không tìm thấy Pluem ở đâu, Chimon đi đến hồ bơi. Tee đang nổi trên mặt nước, cánh tay của Nanon đỡ bé bên dưới.

“Em là chiếc thuyền à?”
Chimon hỏi Tee.

Ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nanon đã suýt buông em trai mình ra. Tee đấm vào ngực Nanon, cho anh trai một cái nhìn có thể giết người: “Em không muốn chết đuối!”

Nanon trông thực sự có lỗi: “Anh xin lỗi.”

Tee nhăn mặt và nhìn Chimon: “Em là máy bay.”

“Em thật là một chiếc máy bay tuyệt vời.” Chimon nói. Cậu xắn gấu quần lên ngồi xuống thành bể, nhúng hai chân xuống nước.

“Cậu có thấy P’Pluem ở đâu không?” Chimon hỏi người bạn thân của mình đang im lặng một cách kỳ lạ.

Nanon lắc đầu: “Không thấy từ sau bữa sáng. Có gì không?”

“Chỉ là không tìm thấy anh ấy. Mình mang thức ăn cho mọi người.” Chimon nói: “Anh New đang chuẩn bị. Cậu đã sẵn sàng để đi học vào ngày mai?”

“Thức ăn? Em sẽ đến gặp Hin.” Tee nói:” Làm ơn cho em lên.”

Nanon đưa em trai đến thành hồ bơi. Tee mỉm cười với Chimon và dang rộng vòng tay nhỏ bé, yêu cầu một cái ôm. Người thừa kế của nhà Jumpol vui vẻ làm nghĩa vụ.

“Tee!” Chimon gằn giọng: “Em làm anh ướt cả rồi.”

Tee phá lên cười trước khi chạy về biệt thự, hét gọi tên New.

“Này, đừng chạy nếu không có thể trượt chân!” Nanon hét lên.

Khi chắc chắn Tee đã an toàn vào nhà, Nanon bơi về phía thành hồ, đặt tay lên cạnh Chimon: “Cậu đang nói gì vậy?”

“Đi học.” Chimon lặp lại: “Mình chưa muốn quay lại trường.”

“Mình thì đang mong chờ.” Nanon trả lời.

“Cậu chỉ muốn nghe câu lạc bộ người hâm mộ hét tên của mình khắp các hội trường.” Chimon bĩu môi.

“Không có nha.” Nanon trả lời: “Cậu chắc không muốn như vậy à?”

Chimon đá Nanon xuống nước: “Thô lỗ.”

Nanon bật cười, bắn nước trong hồ bơi về phía Chimon và hét lên: “Cậu đá mình xuống nước rồi cho mình là thô lỗ?”

“Cậu xứng đáng bị như vậy. Cậu bao nhiêu tuổi rồi.”

“Mười bảy.” Nanon nói: “Rất tiếc tuổi dậy thì không tử tế với cậu. Cậu đã bỏ lỡ sự tỏa sáng đó, không như mình.”

Nanon đang nói dối cả bản thân và Chimon. Chimon trông ngày càng đẹp trai hơn. Chimon tạt nước vào mặt Nanon: “Cậu cũng vậy, mặt ngựa.”

Nanon há hốc mồm, trông có vẻ bị xúc phạm. Cậu ấy nhào tới và nắm lấy chân Chimon.

Đôi mắt của Chimon mở to: “Không. Nanon Techaapaikhun Vihokratana, chết tiệt ~”

Lúm đồng tiền của Nanon lộ ra trước khi cậu kéo Chimon xuống hồ và hét lên tất cả những lời tục tĩu mà cậu có thể nghĩ ra. Chimon chửi rủa khi quần áo của mình bị ngâm trong clo, cho đến khi cậu cảm thấy Nanon ôm lấy mình, chạm vào từng tấc da thịt. Tiếng cười của Nanon tắt ngấm khi nhận ra tình trạng khó sử mà họ đang gặp phải. Nanon không mặc áo, và cơ thể Chimon áp chặt vào người mình.

Tương tự như vậy, Chimon như bị đóng băng khi nhận ra điều đó. Cậu cảm nhận cơ thể của Nanon mạnh mẽ và cứng cáp, các cơ bắp của Nanon căng lên vì căng thẳng.

Chimon nhớ lại sinh nhật của mình hai năm trước.
Chỉ mới một năm kể từ khi Elle qua đời, không một người nhà Vihokratana nào sẵn sàng để tiếp tục cuộc sống của mình. Tay vùi đầu vào công việc, Tee liên tục đòi mẹ, Pluem nghỉ học cả năm, còn Nanon thì hầu như không đi học.

Đối với Chimon thì Elle là người mẹ gần gũi nhất. Trong khi Off, Gun, và thậm chí cả Tay, đều là những ông bố tuyệt vời, thì việc có một người phụ nữ bên cạnh khi lớn lên là một trải nghiệm mà cậu luôn trân trọng. Không có bữa tiệc nào được tổ chức ở Palace Hills trong gần một năm, vì vậy vào sinh nhật thứ 14 của mình, Chimon quyết định đến công viên giải trí gần nhất mà cậu có thể tìm thấy. Chimon nhắn tin cho Nanon đi cùng, mặc dù không mong đợi Nanon trả lời. Nhưng Nanon đã đồng ý.

Họ hầu như yên lặng khi đi chơi. Sự ra đi của Elle treo lơ lửng trên đầu họ như những đám mây đen, và Chimon không thể làm cách nào khác. Họ đã mất cô, và Chimon thà cảm thấy nỗi đau còn hơn là giả vờ mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, đó là sinh nhật của Chimon, và cậu muốn cảm nhận điều gì đó khác biệt.

Vì vậy, khi Chimon mua vé vòng đu quay, Nanon đã nhìn cậu như thể cậu bị điên.

“Cậu sợ độ cao mà.” Nanon chết lặng.

Chimon vòng tay qua Nanon, mỉm cười khi kéo Nanon về phía vòng quay. Chimon xuất trình vé cho người điều hành và kéo Nanon đến một trong những chiếc lồng, cậu hít một hơi thật sâu khi bám chặt vào các thanh an toàn.

“Cậu có chắc mình muốn không?” Nanon hỏi.

Chimon chỉ gật đầu.
Ngay sau đó, vòng quay cao dần, chậm rãi, nhẹ nhàng và mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Nhưng khi vòng quay cách mặt đất 10 bước chân thì Chimon cảm thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể.

Chimon hét lên đến tức cả phổi: “DỪNG LẠI !!! STOPPPPP !!! TÔI CẦN PHẢI XUỐNG !!! TÔI SẼ CHẾT!!!!”

Chimon thực sự đã ngất đi trong năm giây. Nanon điên cuồng lay tỉnh cậu bạn của mình. Khi Chimon tỉnh lại và nhận ra mình vẫn còn ở trên không, cậu hét lên một lần nữa, sẵn sàng bất tỉnh lần thứ hai cho đến khi Nanon ôm lấy đầu và giấu mặt cậu vào ngực.

“Chỉ cần nhắm mắt lại.” Nanon nói một cách nhẹ nhàng, xoa lưng Chimon: “Không sao đâu. Chúng ta sẽ sớm xuống dưới đất và mọi thứ sẽ ổn thôi.”

“Không không không không không…” Chimon nói, mắt nhắm nghiền, nắm chặt áo Nanon: “Không, mình sẽ chết, mình còn quá trẻ để chết. Làm ơn, hãy bảo họ hạ xuống đi.”

Và như một trò đùa, vòng đu quay đã dừng lại khi họ đang ở đỉnh cao nhất. Họ đã bị mắc kẹt. Trong ba mươi phút.

“Chỉ cần thở, có được không?” Nanon nói, quạt cho bạn của mình đã không có thể khóc nữa. Cậu bạn nhỏ như bị đóng băng vì sợ hãi, sợ nếu cậu di chuyển thì sẽ ngã xuống và chết. Nanon ôm chặt lấy Chimon, thì thầm những lời êm dịu.

“Ở trên đây có thể nhìn nhiều cảnh rất đẹp, Chi.” Nanon nhìn ra ngoài trời nói.

Chimon lắc đầu, vùi đầu vào người bạn thân của mình.

“Mình gần như có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo này từ đây.”

“Thật không.”

“Mình nói gần như mà. Nhưng có thể nhìn thấy hòn đảo Koh Phi Phi Don. Ngôi làng nằm giữa vịnh Tonsai và vịnh Dalum, các khách sạn, cửa hàng, quán bar và nhà hàng… đèn đêm chiếu sáng như những vì sao.”

Chimon nấc lên: “Có thật không?”

Nanon gật đầu: “Những bãi cát trắng mịn lấp lánh dưới ánh trăng. Nó trông như được rải đầy kim cương. Cây cối tươi xanh đang nhảy múa theo gió, đung đưa uyển chuyển như bộ kimono của một nàng geisha. Mặt nước trong vắt như pha lê và những con sóng nhẹ nhàng … Cậu có nghe thấy gì không? “

Chimon tập trung thính giác của mình, gật đầu.

“Có nghe gió thổi xuyên qua các cành cây không?”

Chimon mở mắt, nhịp tim trở lại bình thường sau khi nghe Nanon nói. Vẫn ôm chặt lấy người bạn thân của mình, Chimon chậm rãi quay đầu lại để nhìn thế giới qua đôi mắt của Nanon. Nanon không nói dối.

“Chi! Cậu không sao chứ?”

Chimon thức tỉnh sau cơn mơ màng của hồi ức và đẩy Nanon ra: “Cậu thật phiền phức!”

“Xin lỗi.” Nanon xin lỗi, nhưng không thể giấu đi hình dạng má lúm đồng tiền: “Trông cậu có vẻ cần tắm.”

“Mình ướt sũng.” Chimon phàn nàn: “Tốt hơn hết cậu nên cho mình mượn quần áo. Mình sẽ không đi quanh làng trong tình trạng như thế này.”

Nanon cười toe toét: “Được thôi.”

Khi Frank cảm thấy mình đã dành đủ thời gian cho Win, cậu xin phép ra về. Phải mất một lúc Frank mới tìm được đường ra, trước khi tìm thấy hành lang chính Frank đã rất hoảng loạn muốn la lên nhờ giúp đỡ.
Cậu bước xuống cầu thang và thấy phòng khách đã trở lại trạng thái ban đầu.
Không còn thấy Gun và những người thợ sửa chữa nữa, nên cậu dành một chút thời gian để nhìn lại bức tranh một lần nữa. Nó không thay đổi.
Frank bảo quản gia thông báo cho Gun cậu ra về.

Đã gần đến bữa trưa, Frank cần trở về biệt thự để giúp New chuẩn bị. Cậu tự hỏi liệu bây giờ người nhà Techaapaikhuns đã đi chưa. Chắc là chưa. Họ sẽ ăn trưa với gia đình Vihokratanas, vì tối nay họ sẽ trở lại Myanmar.

Frank quyết định đi bộ thêm một đoạn nữa. Có lẽ sẽ đi thăm sân gôn ở đầu làng bên kia. Phải mất thêm chút thời gian nữa, nhưng cậu cần như vậy.
Frank thực sự ngưỡng mộ bác sĩ Metawin. Anh ấy là một bác sĩ, nhưng vẫn có thời gian để vẽ tranh. Có thể không còn vẽ nhiều như trước, nhưng điều đó vẫn đáng ngưỡng mộ. Theo đuổi đam mê và sự nghiệp cùng một lúc. Không phải ai cũng được trời phú cho khả năng tinh thần và thể chất để làm như vậy.

Frank giấu tay vào túi và đi dạo quanh làng. Cậu đang tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình, cho đến khi đi ngang qua sân bóng rổ và nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Frank nhìn thấy Ohm bên trong, đang vẫy tay với một nụ cười ngu ngốc trên mặt. Frank chớp mắt với Ohm vài lần trước khi đi về phía cậu ta.

Ohm liền đi đến bên cạnh Frank hỏi: “Cậu tới gặp tôi?”

Frank đảo mắt: “Cậu mơ à. Tôi chỉ đang đi dạo xung quanh. Nếu tôi biết cậu đang ở đây …”

“Cậu có chơi bóng rổ không?”

“Không.”

“Cậu có muốn học không?”

Đó không phải là một ý tưởng tồi. Frank thà dành thời gian ở đây hơn là trở lại biệt thự.
“Chắc chắn rồi.”

Ohm mỉm cười hạnh phúc dẫn Frank vào sân. Sân đủ lớn và được bảo trì rất tốt: “Tôi tưởng cậu và Nanon chơi bóng đá.”

“Chúng tôi có chơi bóng đá. Nhưng đó không phải là môn thể thao duy nhất tôi có thể chơi. Nanon không thể vì, à, cổ tay của cậu ấy. Đến gần đây. Hãy để tôi dạy cho cậu những điều cơ bản.”

Frank làm theo lời Ohm. Ohm chuyền bóng và Frank dễ dàng bắt được, khiến Ohm rất ngạc nhiên.

“Bắt rất hay.” Ohm nói: “Đứng ở đây. Tôi sẽ dạy cậu tư thế đúng.”

Frank đứng cách rổ vài mét. Ohm đứng sau Frank, điều chỉnh lại tư thế. Ohm đứng khá gần, cơ thể áp sát vào lưng Frank khi cậu ta tiếp tục hướng dẫn Frank.
Frank cảm thấy có thứ gì đó đang chọc vào lưng mình, cậu lùi lại và nhìn Ohm một cách bất chấp.

Ohm mỉm cười, giả vờ ngây thơ: “Gì?”

“Tôi nên xem cậu chơi. Tôi nghĩ cậu không đủ điều kiện để dạy. Hãy khống chế hormone của mình, được chứ?”

Frank ngồi trên băng ghế gần nhất như một ông chủ: “Để xem xem cậu có gì.”

Ohm thể hiện kỹ năng của mình. Nén bóng ba điểm. Lừa bóng. Đập bóng…. Phong độ của Ohm khá tốt,

Frank lại không cảm thấy ấn tượng lắm, nhưng sâu bên trong, cậu cảm thấy ngón chân ngứa ngáy. Ohm là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Điều đó Frank thừa nhận, nhưng không nói ra.

Ohm ngồi bên cạnh Frank, lấy lại hơi thở: “Tôi muốn thấy sự cổ vũ nhiệt tình của cậu.”

“Ồ, xin lỗi, cậu hy vọng tôi sẽ như một fangirl để thỏa mãn lòng kiêu kỳ của cậu?”

“Cậu không thích thể thao à.”
Frank trả lời một cách ngổ ngáo: “Xem thể thao làm tôi buồn chán.”

“Ồ…” Ohm trêu chọc: “Tôi không giống những người khác. Tôi đọc sách và khóc khi xem phim. Đó có phải là điều cậu đang cố gắng trở thành? Nghe có vẻ khá giả tạo với tôi.”

“Tôi không đọc sách, tôi cũng không khóc khi xem phim. Hơn nữa, không có gì sai khi giống như mọi chàng trai khác.”

“Có thật không?” Ohm hỏi.
“Vậy cậu thích làm gì?”

“Tôi vẽ. Đôi khi.”

“Không phải mọi người đều sẽ vẽ tranh.”

Mắt Ohm nhìn xuống môi Frank, kiểm tra vết bầm trên miệng. Nó đã chuyển sang màu vàng nhạt: “Đau không?”

Frank nhấn vào chỗ bị thương: “Không còn nữa. Ai mà quan tâm. Dù sao thì tôi cũng luôn đau đớn. Không phải chúng ta giống nhau sao?”

“Những lời nói của cậu hơi khó nghe.” Ohm nhận xét: “Nhưng là sự thật. Muốn đến nhà tôi không?”

Frank nhìn cậu bạn cao hơn, không chắc mình có nghe đúng không: “Gì?”

Ohm đứng dậy, nghiêng đầu sang phải, quay người bước đi.

………

“Một căn phòng tập gym?” Frank nhìn quanh căn phòng bừa bộn với các dụng cụ như banh, tạ, thảm…
“Đây là chốn riêng tư của tôi.”
“Lãng mạn quá. Để tôi đoán xem, tôi không phải là người đầu tiên cậu đưa vào đây.”

“Cậu đoán sai rồi. Cậu là người đầu tiên.” Ohm dồn Frank vào tường, đặt cánh tay của mình giữa đầu Frank. Mắt nhìn xuống môi Frank, nhích khuôn mặt họ lại gần hơn.

Frank chặn miệng Ohm bằng hai ngón tay.

“Nếu chúng ta sẽ làm điều này…” Frank cảnh báo: “Cậu không dám yêu tôi.”

Ohm bật cười, thấy ý niệm này thật nực cười và vô lý: “Ồ, làm ơn đi. Cậu không cần lo lắng điều này dù chỉ một chút. Người lớn đã nói gì vậy? Đừng trộn lẫn việc kinh doanh với niềm vui.”

“Nói như một doanh nhân thực thụ. Vậy cậu định hôn tôi hay sao?”

Ohm nhếch mép: “Nóng vội quá.”

Ohm cúi xuống và áp môi họ vào nhau. Nụ hôn không ngây thơ như trong đêm giao thừa. Đôi môi của họ chạm vào nhau với cảm xúc và sự mãnh liệt mà họ không thể nói thành lời. Dù đó là gì, họ chắc chắn họ không cố ý dành cho nhau.

Frank vòng tay qua cổ Ohm, kéo lại gần.

Đích thân Tay ra mở cửa đón gia đình bên vợ. Tee chạy ngay đến chỗ ông bà ngoại và giơ hai tay lên để xin sự chú ý.
Bill đang mải mê thủ thỉ với cháu trai thì nghe tiếng khóc đau đớn của vợ.

New đứng hình khi Leila chạy đến ôm chặt lấy mình. Cậu không biết phải nói gì, phải làm gì. Khi người phụ nữ ôm lấy cậu bật khóc, cậu không kìm được nước mắt của mình rơi.

“Con trai của tôi!” Leila rên rỉ, nỗi thống khổ vang vọng trong giọng nói của bà: “Kao của mẹ …. Mẹ đã tìm con rất lâu!”

Bà ôm lấy khuôn mặt của New nhìn chằm chằm, khóc: “Mẹ rất tiếc vì đã làm mất con. Mẹ xin lỗi.”

Những người xung quanh nhìn hai người trong sự sửng sốt và khó hiểu. Không ai di chuyển, cho đến khi Bill đưa Tee cho Tay để đi về phía vợ của mình.

“Em tin cậu ấy thực sự là Kao?” Bill hỏi, tay run run kéo mũ xuống: “Con trai của tôi?”

New tự mình lau nước mắt, lắc đầu: “Con xin lỗi. Bà nhầm rồi.”

Nhẹ nhàng nhất có thể, New kéo Leila ra: “Con biết Kao. Chúng con được gửi đến cùng một trại trẻ mồ côi. Cậu ấy được nhận làm con nuôi khi lên mười, còn con thì không.”

“N-nhưng …” Leila lẩm bẩm, chạm vào mặt New: “Khuôn mặt này … mẹ biết là con trai mẹ. Mẹ đã ôm con vào lòng khi con vừa sinh ra. Mẹ đã có vô số đêm trằn trọc nhìn con ngủ.”

New lại lắc đầu, nắm lấy tay Leila nhẹ nhàng đẩy ra: “Con xin lỗi, thưa bà. Con không phải là người mà bà đang tìm kiếm. Con đã nghe rất nhiều người nói là con trông rất giống con gái bà. Con xin lỗi vì sự nhầm lẫn.”

New lau nước mắt cứ mãi rơi của mình: “Xin lỗi vì đã khóc. Con biết bố mẹ con đã chết. Đây chắc là cảm giác khi gặp họ. Đôi khi con ước tìm thấy họ ngoài kia, bất kể điều đó có thể hoặc không thể. Con hy vọng bà cũng vậy.”

“Bill…” Leila quay sang chồng: “Đó là Kao, đúng không? Anh thấy đúng không? Cậu ấy là con trai của chúng ta! Có lẽ có một sự xáo trộn trong trại trẻ mồ côi. Tòa nhà đã bị thiêu rụi, đúng không? Không có hồ sơ, không có bất cứ điều gì. Chắc đã có sai sót ở đâu đó.”

Bà quay lại đối mặt với New một lần nữa: “Con sẽ làm xét nghiệm ADN với chúng ta chứ? Con có thể cảm nhận được điều đó trong tim mình, Kao. Con là con của mẹ.”

“Con tên là New. Lúc nào cũng vậy. Các chị ở trại trẻ mồ côi nói bố mẹ con qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Con được chính quyền giao cho họ từ đó. Con chưa bao giờ được nhận làm con nuôi. Con lớn lên trong trại trẻ mồ côi cho đến khi đủ tuổi. Nhưng như con đã nói, con biết Kao. Thậm chí con có thể tìm thấy cậu ấy nếu cố gắng. Con sẽ giúp hết sức có thể. Con sẽ kể cho bà tất cả những gì con biết.”

Leila lại suy sụp, trở mình và ngã vào cánh tay chồng: “Con đâu, Bill? Con trai của chúng ta đâu?”

Bill âu yếm người vợ đang khóc trong vòng tay mình, đôi mắt mệt mỏi nhìn New đầy đau khổ và khao khát. Ông muốn an ủi vợ, nhưng ông cũng rất đau lòng. Họ đến đây với hy vọng thu thập được bất kỳ manh mối nào về Kao, và lại gặp một người rất giống con mình. Trong một khoảnh khắc, ông tin Tay đã tìm thấy Kao cho họ. Như tất cả những gì họ phát hiện lại là những vết thương cũ đang bị xé toạc: “Không sao đâu. Có lẽ cậu New có thể giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn.”

Tay đỡ cha mẹ vợ buồn bã thất vọng ngồi trên ghế sô pha, rồi bảo Pluem đưa Tee ra ngoài một lát. Sau đó Tay đặt một tay lên vai New, hỏi cậu có sao không.

New vừa gật đầu vừa sụt sịt: “Tôi xin lỗi. Tôi đã làm cho họ khó chịu hơn. Tôi đã bị cuốn đi. Tôi luôn mơ được gặp bố mẹ mình. Tôi không thể ngừng cảm thấy như vậy …”

Tay kéo New vào một cái ôm: “Không sao đâu, Hin. Giờ em đã có gia đình rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro