Chương 16 : THE ONE WITH A LULLABY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến nay, New không gặp nhiều khó khăn khi chăm sóc Tee. Đứa bé này yêu cậu nghe lời cậu hầu hết thời gian, và những lúc bé khó chịu, cậu biết chính xác những nút nào để nhấn.

Vì vậy, khi New không thể tách đứa bé ra khỏi cha mình sau khi họ trở về Villa Vihokratana, cậu đã hơi mất hứng.

Tee bám chặt lấy cha, phản đối dữ dội mỗi khi New định bế bé đi.

“Dada sẽ đi làm muộn.” Tay ôm bé giải thích: “Poh sẽ về ngay khi có thể. Hin sẽ chơi với con cả ngày. Con có thích như vậy không?”

Tee gật đầu, nhưng khi Tay cố gắng giao bé cho New, bé lại khóc.

“Có gì đó không ổn à cưng?” New hỏi, cậu đứng sát hai cha con và xoa lưng Tee.

“Dada … đừng rời đi.” Tee van xin giữa những tiếng nức nở: “Ở lại với Hin và con. Chơi với Pluem, Nanon và Frank …”

Tay nhìn đồng hồ, bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Anh có một cuộc họp lúc tám giờ, và nhiều việc đang chờ anh sắp xếp do một tuần nghỉ phép.

“Poh còn nhiều việc phải làm, con trai. Đừng khóc nữa. New, đưa nó đi.”

New nhận được sự lúng túng ngày càng tăng của vị bác sĩ, nhưng sự mất bình tĩnh khi Tee muốn anh chú ý không phải là điều nên làm.

“Dada sẽ quay lại sau.” New giải thích, dùng sức ôm lấy bé thật chặt khi bé bắt đầu quấy khóc: “Giống như trước đây.”

Tay không nhìn lại khi bước xuống cầu thang, anh biết nếu mình làm vậy, mình sẽ không đi làm được.

New liên tục xoa lưng Tee, hôn nhẹ vào đầu bé và thủ thỉ những lời an ủi.

Một giờ sau, cuối cùng Tee cũng bình tĩnh lại, nằm trong vòng tay của New. Bé vùi mặt vào cổ New im lặng đến lạ. Đó là lúc New cảm thấy Tee ấm hơn bình thường. New đưa tay đặt lên trán đứa trẻ, lông mày nhăn lại lo lắng.

New đã làm những điều cơ bản cho một đứa trẻ đang bị sốt. Sau đó, cậu gọi Tay thông báo về tình trạng của Tee, dặn người cha đừng quá lo lắng vì cậu và Pluem đang chăm sóc bé.

Tình trạng của Tee không xấu đi, nhiệt độ cũng không đến con số đáng báo động. Thỉnh thoảng New lại chườm ấm cho bé và điều đó có tác dụng. Tuy nhiên trái tim New đau nhói khi chứng kiến Tee không còn là đứa bé thường ngày của mình. Tee ngủ hầu hết thời gian, nhưng khi thức thì nó càng bám dính cậu hơn.

Tay về nhà sớm hơn thường lệ, đến thẳng phòng New và kiểm tra con mình.

“Tee thế nào rồi?” Anh thì thầm khi nhẹ nhàng leo lên giường.

“Tôi đã kiểm tra trước đó ba mươi phút, nhiệt độ của bé là 37,6.” New trả lời, lật khăn ẩm lên.

Tay tháo ống nghe đeo trên cổ và cắm vào tai. Anh xoa màng ngăn vào lòng bàn tay để làm ấm nó trước khi đặt lên trên ngực và lưng của Tee.

“Phổi rất trong. Chắc chỉ là do thời tiết thay đổi đột ngột.” Tay thở dài giải thích: “Hệ thống miễn dịch của nó vẫn đang phát triển.”

New tin tưởng chuẩn đoán của bác sĩ. Ngay khi mới vừa nhận điện thoại, Tay đã hướng dẫn Pluem những gì cần làm cho Tee. Nếu có bất cứ điều gì nghiêm trọng, họ sẽ đưa Tee đến bệnh viện để kiểm tra.

“Đừng lo.” Tay tiếp tục: “Trẻ con thỉnh thoảng bị ốm là bình thường. Điều đó tốt cho việc tăng cường khả năng miễn dịch của chúng.”

“Tôi tin anh.” New nói, ánh mắt họ cuối cùng cũng gặp nhau.

Tay hắng giọng và nhanh chóng nhìn con trai. “Tôi sẽ chăm sóc Tee. Cậu có thể viết tiếp.”

New lắc đầu: “Tôi không nghĩ mình có thể viết khi Tee như thế này. Thay vào đó, tôi sẽ làm bữa tối. Có thứ gì Tee muốn ăn khi bị ốm không?”

Tay gật đầu. “Có một loại súp mà người giúp việc trước của chúng tôi thường làm khi trong nhà có người bị ốm. Cậu có thể gọi cho cô ấy để hỏi công thức không?”

“Chắc chắn rồi. Còn anh?”

“Hả?”

“Anh muốn gì cho bữa tối?”

Một cái gì đó khó hiểu thoáng hiện trên khuôn mặt của Tay.

“Cậu chuẩn bị gì cũng được. Cậu có thể bảo Pluem đến đây một lát được không?”

New gật đầu rồi đi ra ngoài.

Sau khi tắm xong, Tay vào bếp xem New thế nào. New gần như đã chuẩn bị xong bữa tối, Tay thấy cậu đang nếm món súp mà cậu vừa làm.

“Cậu lấy được công thức chưa?” Tay hỏi, lấy khăn lau khô tóc.

New liếc nhìn anh một giây rồi vội quay đi: “Lấy rồi. Cô ấy rất tốt bụng. Cô ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên về những gì mọi người thích. Tôi nên gọi cho cô ấy sớm hơn.”

Tay bước lại gần New và dựa vào quầy. New múc một muỗng súp, thổi cho bớt nóng rồi đưa cho Tay nếm thử. Tay do dự một giây trước khi mở miệng và nhận lấy.

“Liệu nó có giống không?” New hỏi. Cậu nhìn hầu kết nhấp nhô của Tay nuốt nước miếng. “Hoặc ít nhất là gần giống?”

“Ngon lắm.” Tay gật đầu khẳng định: “Mùi vị giống hệt. Tôi chắc chắn Tee sẽ thích. Frank và Nanon đâu rồi?”

“Nanon đã đến nhà Chimon. Cậu ấy đã đưa Frank đi cùng.”

“Tôi hiểu rồi. Họ sẽ trở về ăn tối chứ?”

“Ừ. Frank đã nhắn hai đứa đang trên đường về.”

“Hồi sáng tôi có quá khắc nghiệt không?” Tay hỏi. “Tee không còn nổi cơn giận dỗi kể từ khi cậu đến đây làm. Nếu tôi biết nó không được khỏe, tôi …”

Việc Tay lo lắng về điều đó làm cho New cảm thấy an ủi. Nó có nghĩa là vị bác sĩ này không làm điều đó theo thói quen, có thể chỉ là áp lực với công việc mà anh đã bỏ lỡ do kỳ nghỉ.

“Anh có thể dịu dàng hơn.” New trả lời: “Nhưng có thể hiểu được. Điều thực sự quan trọng là phải đảm bảo với Tee anh sẽ trở về, điều này anh đã làm được. Có lẽ Tee chỉ lo lắng anh sẽ ra đi không trở lại. Bệnh tật khiến con người xúc động và dễ tổn thương, anh biết mà. Tee rất hạnh phúc khi bên anh suốt thời gian ở Du Parc. Có lẽ bé đã quen với điều đó.”.

“Tee đã quen?” Tay nghi ngờ hỏi. “Nó đã ưu ái cậu gần như suốt thời gian chúng ta ở đó. Nó đã nói với tôi nó thích cậu hơn.”

Tay thở dài lắc đầu: “Tôi nên vui vì Tee cần tôi sáng nay.”

New tắt bếp bước đến tủ lạnh lấy một bình nước lạnh. Cậu lấy một cái ly rỗng đổ nước vào, đặt lên bàn bên cạnh đĩa của Tay.

“Tee trêu chọc anh thôi. Anh biết bé nghịch ngợm như thế nào mà. Có lẽ đó là cách nói để anh chú ý nhiều đến bé hơn.”

“Không có phút nào tôi không nghĩ đến lũ trẻ khi đi làm.” Tay trả lời, đặt thìa và nĩa xuống. Mắt anh bắt đầu ngấn nước, anh nhìn lên trần nhà để không rơi lệ. “Thật khó để nuôi dạy chúng một mình. Chúng xứng đáng được hơn như vậy.”

New đặt tay lên tay anh, bóp nhẹ: “Anh đang làm hết sức mình. Đó là điều quan trọng.”

Tay nhìn New cười buồn, lòng ấm lại khi nghe những lời nói đó. Anh lật ngược lòng bàn tay mà New đang nắm và siết lại.

Sau đó, Pluem bước vào phòng ăn, bế Tee đang im lặng nhưng đã tỉnh táo trên tay. Đôi mắt Pluem tập trung vào cái nắm tay thân mật, và có gì đó khuấy động trong cậu.

New nhanh chóng đứng dậy khi nhìn thấy bọn trẻ.

“Này Tee, em cảm thấy thế nào?” New hỏi khi ngồi xuống: “Em đói không? Anh có làm món súp giống dì Gloria làm cho em.”

Tee liếc nhìn món súp trước khi gật đầu. Cha đặt tay lên trán bé, nhưng Tee kéo ra, vùi sâu vào New.

“Dada ghét con.” Tee lẩm bẩm vào cổ New.

New nhìn Tay mà lòng đau đớn: “Đó không phải sự thật.”

Tay quỳ một chân xuống, tựa vào lưng ghế của New, mắt nhìn con trai mình: “Poh yêu con và những người anh của con hơn tất cả mọi thứ trên đời.”

“Nói dối.” Tee trả lời, nhìn cha mình và nức nở: “Poh sẽ ra đi giống như mẹ.”

New xoa lưng đứa trẻ mà lòng đau nhói khi nghĩ đến Tee tuổi còn nhỏ như vậy, lại sợ bị bỏ rơi: “Em sợ Dada sẽ ra đi, phải không?”

Tee gật đầu.

“Poh sẽ không biến mất đâu, con trai.” Tay trấn an, không ngăn được nước mắt: “Poh hứa. Con và những người anh của con là quan trọng nhất với poh, quan trọng nhất thế giới.”

Khi nghe thấy tiếng khóc của cha mình, Tee cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn cha. Tee càng khóc nhiều hơn khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Dada. Bé rời khỏi New và vươn tay về phía cha mình: “Đừng khóc Dada, con xin lỗi!”

Tay bế con trên tay, ôm vào lòng.

Frank đứng sững ở cầu thang khi chứng kiến cuộc trao đổi đẫm nước mắt. Pluem và Nanon cũng vậy. Nhưng họ vì những lý do hoàn toàn khác nhau.

“Anh đi đâu?” Nanon hỏi khi Frank đi ra ngoài.

“Tôi để quên đồ trong phòng.” Frank trả lời mà không nhìn: “Mọi người có thể ăn tối mà không cần tôi.”

Frank ra khỏi nhà bằng cửa sau, cố gắng lặng lẽ nhất có thể. Trời bắt đầu tối, Frank trùm chiếc áo hoodie kín đầu khi bước ra khỏi nhà.

Frank tự hứa với bản thân và mẹ, mình sẽ không bao giờ muốn bất cứ thứ gì từ những người nhà Vihokratana. Frank sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương đến gia đình đó. Nhưng việc nhìn thấy chuyện của cha mình và Tee đã khiến trái tim cậu đau đớn vì khao khát và ghen tị. Frank đã từng muốn điều đó rất nhiều lần khi lớn lên. Frank muốn có một người cha dạy mình cách đi xe đạp, cách cạo râu, cách ăn mặc trong buổi hẹn hò đầu tiên. Tay nói yêu Tee và những người anh của bé hơn bất cứ thứ gì trên đời, và Frank biết mình không có tên trong danh sách đó. Tại sao lại là cậu, trong khi Tay thậm chí không biết cậu không chỉ là một đứa con nuôi.

Frank tiếp tục đi, cho đến khi ngang qua nhà của Laedeke. Anh nhìn thấy Drake đi ra từ cửa trước, tiếng đóng cửa rất lớn sau lưng cậu ta. Cuối cùng khi ánh mắt họ chạm nhau, Frank nhìn thấy mắt Drake đỏ ửng, biểu cảm đau đớn và tức giận hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy. Frank biết bản thân mình trông cũng vậy.

Không nói lời nào, Drake quay lại và bắt đầu bước đi. Frank đi theo cậu ta trên vỉa hè cho đến khi Drake rẽ vào một bãi đất trống. Con đường dốc và hẹp, cùng với bóng tối bắt đầu len lỏi, Frank lo sợ mình sẽ vấp ngã, và té gãy cổ.

“Bạn đi đâu?” Frank hét lên khi cố gắng đi xuống sườn dốc, cậu nắm lấy cành cây để có thể kiểm soát đà của mình. Drake trông không có vẻ gì là chật vật, dường như đã quen thuộc với địa hình.

“Về nhà đi, Frank.” Drake đáp. “Đừng đi theo tôi.”

Frank không nghe, tiếp tục đi theo. Cậu rất vui vì cuối cùng họ đã đến đích. Đó là một bãi biển nhỏ, nằm giữa hai vách đá. Mặt trăng bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, đổ bóng trắng xóa trên mặt biển.

Frank vẫn đang nhìn khắp nơi trong khi Drake hét lên như muốn phổi của mình nổ tung rơi xuống biển. Âm thanh đau đớn, đầy tổn thương chứa nỗi thất vọng dồn nén. Nó khiến Frank dựng hết cả tóc gáy, nhưng nó cũng đánh thức điều gì đó trong cậu.

Vì vậy, Frank cũng hét lên.

Drake quay lại nhìn Frank, thoạt đầu rất ngạc nhiên. Sau đó Drake cười, như nhận ra họ thật nực cười.

Frank bước đến gần Drake mỉm cười, tim đập nhanh: “Điều đó thật tuyệt.”

Vì vậy, Frank đã làm điều đó một lần nữa.

Cuối cùng, sau khi hét hết mình, cả hai nằm ngửa trên bãi cát trắng ngắm nhìn những vì sao, sóng biển vỗ về êm đềm xung quanh họ.

“Làm thế nào bạn tìm thấy nơi này?” Frank hỏi.

“Không phải tôi. Nanon và Pluem cũng biết. Chúng tôi đã đến đây chơi rất nhiều lần. Chimon và Ohm cũng vậy.”

“Và các bạn làm một cuộc thi la hét?”

Drake cười khúc khích và lắc đầu: “Chỉ có tôi làm thôi.”

“Bạn hét lên để làm gì?”

Phải mất một lúc sau Drake mới trả lời: “Điều tổn thương nhất mà ai đó đã nói với bạn là gì?”

“Tôi chưa nghĩ tới. Bạn trước đi.”

“Tao ước gì mày chết thay vì anh trai của mày.” Drake trả lời nhanh và ngay lập tức.

Frank quay đầu nhìn Drake, ngắm khuôn mặt đẹp trai của cậu ta. Frank cố gắng chạm vào hàng lông mày rậm: “Ai nói với bạn vậy?”

“Mẹ tôi.”

“Khi nào?”

“Hai tháng sau khi anh trai tôi qua đời.” Drake nhắm mắt đáp: “Ba năm trước. Anh tôi vừa có một chiếc ô tô mới và anh ấy đã đưa tôi đi lái thử. Trong khoảnh khắc chúng tôi cười và một giây sau thế giới quay xung quanh chúng tôi. Anh ấy đã chết, và vì một lý do nào đó tôi không chết. Tôi hầu như không bị xây xát gì. Anh tôi là một người con trai hoàn hảo. Có lẽ là đứa con mà cha mẹ nào cũng mơ ước. Một người mà ai cũng muốn truyền lại công việc của cuộc đời mình. Còn tôi thì ngược lại. “

“Còn bạn là người thế nào?”

“Tôi là một người làm người ta thất vọng. Không sao cả khi Phuwin được cho là người thừa kế mọi thứ. Giờ tôi là sự lựa chọn duy nhất còn lại, điều đó trở thành một vấn đề. Đôi khi khi họ nhìn vào tôi, tất cả những gì họ thấy là tôi không phải người con trai họ mong muốn, mà là một vấn đề.”

Frank muốn nói điều gì đó để an ủi. Thật không may, Frank biết cảm giác đó. Tất cả những gì cậu muốn là được gặp cha mình và ở bên cha hai năm. Nhưng sự thật là, bà của cậu đã đúng, cậu là một vấn đề. Một con sâu có thể làm hỏng gia tộc Vihokratanas nếu mở ra. Ngay cả mẹ cũng tin điều đó, với cách bà bắt cậu hứa sẽ giấu mình là ai.

“Tôi xin lỗi.” Đó là tất cả những gì Frank có thể nói.

“Đến lượt của bạn.”

“Chúng tôi không biết cô ấy còn bao nhiêu thời gian nữa, nhưng cũng không còn nhiều nữa.”

Drake đợi Frank trình bày chi tiết, nhưng không có gì tiếp theo. Khi Drake nhìn về phía mình, Frank quay lưng lại, cơ thể run lên khi cậu khóc. Drake muốn đưa tay ra và chạm vào, nhưng lại sợ làm hỏng cảm xúc của Frank.

“Bạn có thể khóc cho mẹ tôi không?” Frank hỏi: “Tôi nhớ mẹ rất nhiều. Mẹ tôi mất chỉ mới một tháng. Tôi nghĩ tôi là người duy nhất rơi nước mắt vì mẹ.”

Drake gật đầu, nước mắt đã rơi. Đã ba năm trôi qua kể từ khi Phuwin qua đời, nhưng cơn đau đớn vẫn cứ như lần đầu. Frank mất mẹ chỉ một tháng trước, và Drake có thể tưởng tượng được nỗi đau ấy. Drake hy vọng mình có thể làm được điều gì đó để vơi bớt đi nổi đau.

Pluem phớt lờ tin nhắn chúc ngủ ngon của Chimon. Hôm nay Pluem viện cớ đang chăm sóc Tee. Ngày mai, cậu không biết phải làm thế nào. Pluem không biết mình có thể trốn tránh bao lâu?

Pluem biết điều đó trước khi Nanon thổ lộ. Anh biết tình cảm của Nanon giành cho Chimon không giống như đối với những người khác. Nanon đã yêu Chimon.

Trong một thời gian dài, Pluem giả vờ không biết, như thể không nhìn vào sự thật sẽ làm cho nó trở nên không có thực. Pluem biết một ngày nào đó sự thật sẽ đến và cậu thường sợ hãi khi nghĩ đến ngày đó. Nhưng Pluem không ngờ nó lại xảy ra sớm như vậy. Và cậu không biết phải làm gì.

Người con cả nhà Vihokratana đến thăm Tee trước khi ngủ, nhưng cậu đứng sững ở cửa. Không phải vì chuyện New ở trên giường với bố và Tee. Tay đang ngủ say ở phía bên kia giường, và Tee đang nằm giữa họ.

Cậu kinh ngạc vì lời ru mà New hát. Đó là lời ru của mẹ cậu. Bài hát mẹ ngâm nga mỗi khi Pluem không ngủ được, khi cậu khóc, khi cậu bị ốm. Mẹ cũng đã hát bài hát này cho Nanon, đã hát cho Tee.

Pluem dựa vào bức tường bên ngoài phòng của cha, khoanh tay đợi New đi ra. Mười lăm phút sau, New bước ra và cẩn thận đóng cửa lại. Khi quay lại, New giật bắn mình, ngạc nhiên khi thấy Pluem đang đợi.

“Trời ơi, em làm anh hết hồn.” New nói, cậu đặt tay lên tim và cười nhẹ: “Em vẫn còn thức?”

“Đó là bài hát gì?” Pluem hỏi.

New cau mày, hơi bối rối: “Ồ, bài hát anh đã hát cho Tee?”

Pluem chờ đợi, mặt vô hồn.

“Anh không biết, anh nói thật. Đó chỉ là bài hát anh hát khi buồn chán. Anh quên mình đã nghe nó ở đâu.”

Pluem khoanh tay, tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt New. New cảm thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt cậu.

“Nếu anh đang làm những gì em nghĩ, xin hãy dừng lại. Anh có biết anh đang hát một bài hát mà em nghĩ chỉ mẹ em mới biết.”

New bị bất ngờ: “Pluem, anh không cố gắng thay thế mẹ của em. Anh sẽ không.”

“Vậy thì hãy biết vị trí của anh.” Pluem nói. Cậu quay người đi về phòng, để lại New chết lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro