Chương 15 : THE ONE WISH A CONFESSION.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Giáng sinh, gia đình Vihokratana không có nhiều việc phải làm. Đó là ngày cuối cùng họ ở Thụy Sĩ, Tay quyết định đây là thời điểm thích hợp để chỉ đi dạo quanh khuôn viên tận hưởng sự quyến rũ và tiện nghi của nó với các con trai. Hôm nay cũng là ngày nghỉ của New, nhưng thỉnh thoảng cậu lại bị những cơn chóng mặt, vì vậy cậu quyết định chỉ ghé qua thư viện và tiếp tục làm bản thảo của mình.

Đối với Tay, đây là một ngày không ngừng trả lời cuộc gọi từ người thân. Sau một giờ gọi điện video với mẹ và các con, anh trả lời một cuộc gọi khác từ gia đình Techaapaikhuns. Kể từ khi Elle qua đời, gia đình vợ của anh đã chuyển đến Myanmar vì lý do kinh doanh và cá nhân.

“Con nhớ bà, bà ơi.” Tee nói khi chơi đồ chơi Kẹp hạt dẻ bằng gỗ mà cha bé đã tặng: “Làm ơn đến thăm con sớm hơn đi!”

“Được rồi, cháu yêu của bà.” Leila trả lời sau khi nghe những lời thủ thỉ dễ thương của cháu mình: “Ông bà sẽ gặp cháu vào dịp năm mới.”

“Ông bà sẽ đến ạ?” Nanon hỏi, ngồi phịch xuống giường King size với chiếc bánh sandwich trên miệng.

“Này, không mang thức ăn lên trên giường.” Tay nói, đánh nhẹ vào sau đầu Nanon.

“Ông và bà sẽ đón năm mới ở Thái Lan.” Leila giải thích.

Nanon cười rạng rỡ, vừa nhai ngấu nghiến vừa nói: “Tuyệt vời!”

“Pluem đâu?” Leila hỏi.

“Pluem!” Tay la lên.

Cậu con trai cả cũng vừa bước vào phòng: “Chào bà! Oh wow….bà của cháu đẹp như hoa mới nở!”

Pluem bật cười khi nhìn thấy bà của mình, cậu vẫn nói đùa với bà như ngày trước. Cậu luôn nhớ ông bà ngoại từ khi mẹ cậu mất đi. Mọi người quen biết những chàng trai nhà Vihokratana đều công nhận: Pluem thừa hưởng hầu hết các gen của mẹ, trong khi Nanon lấy rất nhiều gen từ cha. Tee thì lại cân bằng. Vì vậy, không có gì lạ khi Pluem là người cháu được Leila yêu nhất và Nanon được Elizabeth thương nhất.

“Hẹn gặp lại bà.” Pluem nói, vui vẻ vẫy tay trước ống kính.

Vào ban đêm, có một buổi hòa nhạc trực tiếp do ban quản lý của Du Parc tổ chức cho cư dân của họ. Một bữa tiệc lớn được chờ đợi trong hội trường được trang trí đầy màu sắc nhưng trang nhã phù hợp với ngày lễ hội. Những người nhà Vihokratana và khách của họ ngồi ở một trong những chiếc bàn, tận hưởng đêm nghỉ cuối cùng của họ.

Nanon chú ý đến một cô ca sĩ. Cô ấy là một người phụ nữ có làn da màu ô liu tuyệt đẹp, mặc một chiếc áo choàng màu xanh hoàng gia, khiến cô ấy trông rất vương giả. Chàng trai mười sáu tuổi bị thu hút bởi giọng hát của cô và cảm xúc của cậu được đánh thức. Với màn trình diễn của cô trong Phantom of the Opera’s Think of Me, cậu cảm động đến chảy nước mắt. Từng nốt nhạc xuyên qua trái tim cậu với tình yêu và khao khát mà cậu đã đóng chặt bên trong. Cảm giác có một khuôn mặt, và khuôn mặt đó là của Chimon. Chimon xinh đẹp, ngọt ngào, hoạt bát, cậu bé đã lớn lên cùng cậu. Tim Nanon đau nhói với ý nghĩ sẽ không còn gặp lại Chimon.

Hãy nghĩ về tôi, hãy nghĩ về tôi một cách trìu mến
Khi chúng ta đã nói lời chia tay
Hãy nhớ đến tôi, thỉnh thoảng
Hãy hứa với tôi bạn sẽ cố gắng
Khi bạn thấy một lần nữa bạn mong mỏi
Để lấy lại trái tim của bạn và tự do
If you find a moment
Spare a think for me

Đến cuối bài hát, trái tim Nanon đã vỡ òa và đập liên hồi với rất nhiều cảm xúc đến nỗi cậu chỉ muốn nói ra. Nanon vỗ vai Pluem và ra hiệu theo cậu ra ngoài.

Cuối cùng, Pluem đóng cửa chính sau lưng, giấu tay vào túi áo khoác, tự hỏi tại sao Nanon lại yêu cầu mình ngoài. Pluem nhìn thấy em trai mình đang ở ngoài trời, quay lưng lại, nhìn lên bầu trời với cánh tay dang rộng. Bầu trời xám nhạt, hòa tan từng bông tuyết rơi xuống đất không ngừng.

“Em nổi điên rồi à?” Pluem hỏi, không dám bước ra ngoài trời: “Em sẽ bị ốm.”

Nanon quay lại, cười rạng rỡ: “Em yêu Chimon, anh trai.”

Lời tỏ tình của Nanon lơ lửng trên không trung như một bông tuyết hoàn hảo mắc kẹt trong thời gian. Fractals chắc chắn và chân thực, nhưng hình thức mỏng manh và dễ chao đảo.

Pluem không nói nên lời, khuôn mặt lạnh cóng. Em trai của cậu đã trải lòng mình một cách cởi mở, và Pluem biết phản ứng của mình có sức mạnh hoặc nuôi dưỡng hoặc phá vỡ.

“Pluem…” Nanon lặp lại, mắt sáng và má căng phồng: “Em đang yêu.”

Có thể đó là một ca khúc, lời bài hát, nghệ sĩ hoặc dàn nhạc. Có thể đó là tuyết, nhiệt độ, hoặc chính là Thụy Sĩ. Nhưng Nanon chắc chắn về những gì mình cảm thấy. Nó khuấy động bên trong cậu, rung động và rộn ràng với cuộc sống vui vẻ. Ôi, tuổi trẻ và mối tình đầu. Nanon đang đứng giữa mặt đất cằn cỗi đầy tuyết và sương giá chết chóc, nhưng trái tim cậu đang rực lửa.

“Anh mừng cho em.” Pluem nói, nhưng khuôn mặt của cậu không cảm xúc. Pluem đứng bất động, mũi nhuốm đỏ vì lạnh. Bên dưới vẻ mặt trống rỗng là một cơn đau buốt nhói vào tim, như bị một mũi tên lạnh giá xuyên thủng.

Trong cơn ngất ngây, Nanon không nhận ra.

Tối muộn khi bọn trẻ đã ngủ say, Tay bước ra khỏi phòng lấy cốc nước. Anh thấy New đang ngồi bên lò sưởi, đọc sách. New ngồi thoải mái trên ghế sô pha, cậu mặc một chiếc áo nỉ rộng rãi, tay áo che nửa bàn tay. Tách trà đặt bên cạnh cậu đã cạn một nửa. Trông New giản dị và thân thuộc, khiến Tay không khỏi cảm thấy thoải mái.

“Tưởng cậu đã ngủ rồi…” Tay đến gần, đặt tay lên vai New và siết chặt.

New nhìn lên, chỉnh lại kính: “Tôi chỉ muốn thức thêm một chút. Đây là đêm cuối cùng chúng ta ở đây. Tôi không biết khi nào tôi sẽ quay lại. Anh có muốn uống trà không?”

Tay xoa bóp vai một chút. “Tôi sẽ tự làm.”

Tay lùi ra và biến mất vào bếp. Khi trở về, New vẫn vùi đầu vào cuốn sách của mình.

“Cậu đang đọc cái gì vậy?”

New trả lời: ” Một tác phẩm của nhà văn Maya Angelou. I Know Why the Caged Bird Sing. Anh có biết không?”

Tay gật đầu, đặt cốc xuống cạnh New. Anh bước đến lò sưởi, quỳ một chân, bỏ thêm vài khúc gỗ đã cắt vào đống lửa.

“Bị bỏ lại một mình trong vòng vây của sự vô danh, tuổi trẻ là trải nghiệm vẻ đẹp tột cùng của sự tự do trọn vẹn và mối đe dọa của sự thiếu quyết đoán vĩnh viễn.”

New mỉm cười, không ngờ Tay lại trích một dòng anh tâm đắc nhất trong cuốn sách này.

“Tôi ngưỡng mộ việc anh có thời gian đọc sách dù cuộc sống bận rộn.”

“Trước đây nó không tệ như vậy.” Tay thừa nhận. “Trước khi Tee ra đời và khi công ty chưa được giao cho tôi, tôi có thời gian rảnh.”

New khép sách, chỉnh lại kính. Trong khi Tay ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Các cây củi được thêm vào bắt đầu cháy, ngọn lửa bùng lên. Ánh lửa thật êm đềm, vàng rực rỡ soi sáng gương mặt Tay, làm nổi bật những đường nét sắc sảo của anh. New ngăn mình không nhìn quá lâu.

“Làm thế nào mà anh…. một người…có thể làm quản lý một đế chế bệnh viện?”

“Tôi thuê người khác làm việc cho tôi.” Tay trả lời sau khi nhấp một ngụm trà: “Mỗi bệnh viện có một giám đốc. Mỗi giám đốc đều báo cáo cho tôi. Nghe có vẻ dễ dàng đúng không? Điều đó không bao gồm những người nắm giữ cổ phần và cổ phiếu, những người liên quan đến khía cạnh kinh doanh của công ty. Ngoài công việc văn phòng, tôi vẫn giành thời gian điều hành công việc chữa bệnh cho mọi người. “

“Tại sao?”

Tay nhún vai: “Đó là điều tôi giỏi nhất. Thành thật mà nói tôi thích nó hơn là đi họp và ký giấy tờ.”

“Anh thật tuyệt.” New khen ngợi: “Tôi có lẽ sẽ phát điên khi làm tất cả những điều đó.”

“Đó là cái giá phải trả cho … tất cả những thứ này.” Tay đáp, nhìn xung quanh: “Tôi hy vọng mọi việc sẽ dễ dàng hơn khi Pluem hoàn tất việc lấy MD.”

New nuốt nước bọt, choáng ngợp với ý nghĩ, một ngày nào đó Pluem sẽ tiếp quản công việc của cha mình. Nanon cũng vậy, bằng cách này hay cách khác. Nhưng Pluem là người được thừa kế để trở thành CEO. New chắc chắn Pluem có thể đảm nhận công việc ấy. Pluem có trách nhiệm và thông minh. Nhưng đó là rất nhiều trách nhiệm, ngay cả từ quan điểm của người ngoài cuộc.

“Nó có đáng không?” New hỏi: “Tất cả những thứ này?”

“Cậu nói xem…” Tay đáp, nhìn chằm chằm vào New: “Thấy đáng không?”

“Tôi nghĩ phụ thuộc vào việc anh làm nó để làm gì.”

“Dành cho những đứa con.”

“Vậy cũng được. Nhưng tôi chỉ … tôi chỉ hy vọng cái giá phải trả là những cậu trai không mất đi người cha mà họ cần.”

“Ý cậu là gì?”

“Có tất cả những điều này thật tuyệt. Bảo vệ tương lai của con mình rất quan trọng. Tôi lớn lên mà không có cha, vì vậy tôi nghĩ mình biết có những lúc mình rất cần một người cha. Chỉ cần … ở bên bọn trẻ trong những lúc chúng cần.”

Tay nhìn ra ban công. “Tuyết ngừng rơi.”

New dõi theo ánh mắt anh, nhìn qua cửa kính.

Tay đứng lại đưa tay về phía New.

“Muốn ngắm phong cảnh lần cuối không?”

New mỉm cười và nắm lấy tay anh. Tay kéo tay New đi cùng và chỉ buông tay khi họ ra bên ngoài. Mây đã bắt đầu quang đãng, để lộ ra một vầng trăng tròn.

“Đẹp quá.” New lẩm bẩm khi nhìn thế giới kỳ diệu bên dưới. Mặt hồ long lanh như được cẩn viên pha lê, những ngọn núi tuyết phủ lấp lánh như những viên kim cương. Mọi nơi New nhìn dường như đều được thêu dệt bởi những ngôi sao. Không gian tĩnh lặng, như thể thế giới đang chìm trong cơn mê băng giá.

“Đúng là như vậy…” Tay đáp, mắt dán vào New.

New quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên. “Cái gì? Sao anh lại nhìn tôi?”

“Mùa đông và cậu như hòa làm một.”

Mặt New đỏ bừng, đột nhiên có cảm giác không đành lòng nhìn người đàn ông đứng bên cạnh.

Khi xung quanh trở nên im lặng, Tay tiếp tục cuộc trò chuyện trước đó của họ. “Làm sao tôi biết được những thời điểm mà cậu vừa đề cập đến?”

“Tôi nghĩ anh biết. Hãy nghĩ đến những lúc anh cần cha mình nhất. Bọn trẻ có lẽ cũng vậy.”

“Đừng bỏ đi.” Tay lẩm bẩm. “Hãy ở lại để tôi biết khi nào bọn trẻ cần tôi nhất.”

New mất cảnh giác, không biết nói gì: “Chúng ta đã thống nhất điều đó ~”

“Tôi biết chúng ta đã thống nhất những gì. Tôi vẫn sẽ tìm một bảo mẫu để cậu có thể hoàn thành cuốn tiểu thuyết của mình, cậu không phải rời đi. Chỉ cần ở lại với chúng tôi.”

New suy nghĩ về điều này. Về gia đình này, về những người cậu đã yêu trong khoảng hai tuần. Cậu nghĩ về việc chứng kiến Tee lớn lên, Nanon trở thành bất cứ thứ gì cậu ấy muốn, Pluem cuối cùng cũng nhận được MD, Frank thành công trong cuộc sống. Cậu nghĩ về những cuộc nói chuyện đêm khuya với Tay, về cách nhìn thế giới qua đôi mắt của anh, nghĩ về những cuộc tranh luận, cũng như khi họ cố gắng tìm hiểu đối phương. Đây có phải là những gì New cần? Đã đến lúc ngừng chạy trốn quá khứ và lo sợ rằng nó sớm muộn sẽ đến ám ảnh mình? Mình có thuộc về nơi đây, với những người này, với tư cách là người nhà, và không chỉ là sự thay thế cho người phụ nữ có khuôn mặt giống mình?

Rất nhiều câu hỏi dồn dập nảy sinh từ một lời đề nghị vô hại. May mắn thay, câu trả lời bị dừng lại bởi một tiếng đập cửa kính. Họ đồng thời quay lại và nhìn thấy Tee ở phía bên kia, một tay ôm tấm chăn êm ái của mình, một tay gõ cửa.

Hai người đi vào, Tay bế đứa con vẫn còn ngái ngủ.

Tee phàn nàn vào cổ của cha mình: “Poh lại lấy Hin của con?”

Tay lắc đầu xoa lưng đứa trẻ: “Không, poh và Hin chỉ đang nói về việc yêu con nhiều như thế nào.”

Tee đưa tay ra nắm lấy tay New: “Ngủ với em đi Hin.”

New nhìn Tay, băn khoăn không biết có nên không.

“Nếu cậu thấy không có vấn đề.” Tay hắng giọng.

“Làm ơn đi, được không?” Tee bĩu môi hỏi.

Điều đó, New không thể từ chối.

Tee không biết mình phải đối mặt với bên nào giữa cha và Hin. Bé quyết định không phải lúc nào người bé yêu thích cũng ngủ với mình, vì vậy bé nên âu yếm người đó. Cuối cùng bé cũng đã hạ quyết tâm vòng tay ôm lấy New. Nhưng bé cảm thấy tồi tệ cho Dada của mình. Dada cũng thích âu yếm.

“Dada, lại gần.” Tee hướng dẫn, ngẩng đầu nhìn cha mình.

Tay cười làm theo.

“Hãy nhích lại gần hơn.” Tee nói.

Tay làm theo lời Tee. Anh nhích lại gần Tee, chỉ còn cách New một mét.

“Poh ôm con đi.”

Tay làm theo, ôm chầm lấy con trai. Bàn tay anh giờ đang ở giữa ngực New và Tee. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim của New, nhanh và mạnh. Ít nhất thì anh không phải là người duy nhất căng thẳng.

“Chúc ngủ ngon.” Tee nhắm mắt và nở nụ cười mãn nguyện. “Con yêu cả hai.”

“Yêu con…” hai người lớn đồng thanh đáp lại, ánh mắt tình cờ gặp nhau. Tay hoảng sợ lập tức nhắm mắt lại.

“Ngủ ngon, Hin.” Tay nói.

“Ngủ ngon, Te.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro