Chương 14 : THE ONE IN CHRISTMAS EVA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay nhớ lại những đêm đầu tiên khi làm bác sĩ nội trú. Anh không lo lắng về kỹ năng của mình hoặc đối phó với bệnh nhân. Anh không lo lắng việc cấp trên ngáng chân hay đồng nghiệp cạnh tranh. Anh lo nhất là trận chiến chống lại cơn buồn ngủ. Anh phải cần rất nhiều nỗ lực để giữ cho mi mắt mở, không khuất phục trước bóng tối êm đềm.
Tay tin mình thực sự có mối liên hệ với mặt trời vì anh tên Tawan, bởi vì anh thường cảm thấy năng lượng của mình cạn kiệt khi mặt trời bắt đầu lặn. Và bây giờ anh muốn mình là hiện thân của sức nóng mặt trời, nếu nó có thể cứu anh và New. Anh chắc chắn cảm nhận được nhịp tim của New chống lại anh. Nếu họ có thể duy trì thân nhiệt cao hơn 97 độ F, họ sẽ ổn. Bất cứ điều gì làm nhiệt độ thấp hơn, cơ thể sẽ giảm nhiệt và các cơ quan bắt đầu ngừng hoạt động.

“Hin…” Tay thì thầm vào tai New: “Thức dậy.”
Anh ngọ nguậy cơ thể cho đến khi New lầm bầm.

“Đừng ngủ…” Tay lặp lại. “Đến lượt cậu. Tôi sẽ hỏi một câu hỏi và cậu phải trả lời.”
“Được rồi. Tuy nhiên, sẽ rất khó để nói chuyện với anh ở tư thế này. Chúng ta có thể chuyển đổi không?”
Tay không trả lời, tránh sang một bên. Sau đó, họ tránh ánh mắt của nhau, họ áp thân trần vào nhau, hai chân tự động thẳng hàng một cách thoải mái. Tay nhặt chiếc áo khoác ngoài và choàng lên lưng New, cơ thể họ khít vào nhau như những mảnh ghép hoàn hảo.
“Điều gì đau đớn nhất?”
New ngẩng đầu nhìn Tay, tựa cằm vào ngực anh: “Tôi không hiểu lắm.”
Tay ngoảnh mặt đi: ” Khi người yêu cũ của cậu rời đi. Điều gì đau đớn nhất?”
New trở lại vị trí cũ, mặt áp vào da Tay: “Nhận ra mình không đủ tốt.”
“Ngốc nghếch.”
New lại nhìn Tay: “Gì?”
“Ngu ngốc. Anh ta là một người tồi tệ, và cậu đánh giá giá trị của mình dựa trên cách anh ta đánh giá cậu. Anh ta rõ ràng không trân trọng cậu như cách cậu xứng đáng.”
“Tôi nói là đã từng…” New trả lời một cách biện minh: “Bây giờ tôi không còn nghĩ như vậy nữa. Nhưng hồi đó, nỗi đau khi nghĩ mình chưa đủ tốt đã khiến tôi tê liệt. Sau khi anh ấy rời đi, tôi nằm đơ ra trên chiếc nệm trần trụi ở trên giường của chúng tôi, nghĩ về tất cả những thứ mà tôi không có.  Những điều bản thân tôi có thể thay đổi để những người tôi yêu thương không rời bỏ tôi. Những thứ tôi còn thiếu… “

” Ít nhất cậu cho tôi một cái tên để tôi có thể định hướng sự căm ghét của mình một cách đúng đắn được không? “

” Pete. “

“Những người tên Pete mà tôi nghe nói đến đều là thằng khốn. Bạn trai đầu tiên của Elle cũng tên Pete. Cô ấy thường nói tôi trông giống Pete mỗi khi tôi tức giận.”
New lấy điện thoại trong túi ra, kiểm tra xem mạng đã hoạt động trở lại chưa. Sau đó, cậu mở bộ sưu tập ảnh của mình, cuộn xuống dưới cùng.

“Có khả năng chúng ta đang nói về cùng một người không? Anh cũng trông giống người yêu cũ của tôi. Nhưng tôi nghĩ anh ấy đẹp trai hơn, tôi nói thật.”
Tay giễu cợt, nhìn tấm hình New khoe: “Không giống chút nào. Elle không giữ hình ảnh người yêu cũ của cô ấy. Tôi không nghĩ tôi và anh ta giống nhau chút nào.”
“Chỉ cần tháo kính của anh ấy…” New nói: “Đó là hiệu ứng Siêu nhân. Giống như tôi, khi tôi bỏ kính ra, tôi sẽ trông giống Elle.”
Tay lại nhìn: “Có thể giống được một chút.”
New tắt điện thoại, nhìn phần trăm pin còn lại. “Đúng, anh ấy không bằng anh. Anh ở một tầm cao hơn.”
Tay lại chế giễu, sự kích thích nổi lên trong anh.

“Cậu có bao giờ … cảm thấy bối rối khi ở bên tôi không? Nếu cậu nghĩ chúng tôi giống nhau?”
New lắc đầu: “Hai người khác nhau như đêm và ngày.”
“Tôi là ngày, phải không?”
New gật đầu: “Tuy nhiên, anh ấy điềm tĩnh hơn nhiều. Tự tin. Không bao giờ xin lỗi. Không đập phá đồ đạc và xin lỗi nó.”
“Anh ta là bác sĩ giải phẫu thần kinh?”
“Không.”
“Anh ta là CEO của một đế chế bệnh viện?”
“Không phải.”
“Anh ta có ~”
New vỗ ngực Tay hai lần, ngăn cản: “Được rồi, anh tốt hơn anh ta nhiều. Đừng có khoe khoang nữa.”
“Ý của cậu là tôi và anh ta không cùng một hạng người, phải không?”
“Ừ…” New trả lời. “Anh là một người tốt, Tay.”

Tay cười: “Cậu xứng đáng với một người như tôi. Cậu biết điều đó, phải không?”

“Tôi biết. Có lẽ nhiều hơn.”

Tay đồng ý: “Ừ. Cậu xứng với tôi và hơn thế nữa.”
New hít thở sâu: “Tôi nghĩ một khi nhận ra mọi chuyện thực sự kết thúc, câu hỏi cũng thay đổi. Tôi không hỏi ‘chuyện gì đã xảy ra trong mười năm. Thay vào đó, tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với mười năm. ‘ Tôi phải làm thế nào … để bắt đầu lại khi anh ấy trở thành tất cả những gì tôi biết? Nhưng anh ấy đã biến mất, và tôi phải tự cởi trói mình. Tôi phải định dạng lại. Tái cấu trúc. Và có lẽ nỗi đau anh ấy để lại là điều tốt nhất. Có thể mọi thứ anh ấy lấy đi, tôi không cần. Tôi không nghĩ mình quay lại với anh ấy, hay giải quyết với một người như anh ấy. Anh ấy nhận quá nhiều và cho quá ít. “

Tay không thể không ngưỡng mộ New hơn nữa, nếu điều đó có thể. Anh ước New không bao giờ phải tự vấn giá trị của mình nữa. Anh nhìn vào kính chắn gió, nhận thấy ánh sáng bắt đầu xuyên qua tuyết. Một lúc sau, họ nghe thấy tiếng máy bay trực thăng.
New ngẩng đầu chú ý, bảo đảm mình nghe đúng: “Anh có nghĩ họ đang đến cứu chúng ta?”
Tay gật đầu cười. New cười lại với anh, ôm lấy anh: “Còn sống.”
Tay hôn lên đầu New, đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc: “Chúng ta còn sống.”

Pluem đặt điện thoại xuống, mỉm cười nhẹ nhõm.
“Mọi người không sao. Họ đã được giải cứu, hiện đang ở bệnh viện. New bị thương, nhưng họ nói không quá nghiêm trọng. Có thể cần một hoặc hai mũi khâu.”

Nanon thở ra nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế sô pha, chắp tay tạ ơn trời đất.

“Chúng ta có thể đến thăm poh không?”
“Nếu mọi thứ ổn, có thể poh và New sẽ sớm trở về.”
Frank bước ra khỏi phòng ngủ, bế Tee trên tay. Đứa trẻ đang dụi mắt, tìm kiếm những khuôn mặt quen thuộc.

“Hin và Dada đâu?”
Pluem thở dài. Bây giờ mọi người lại đối diện với một vấn đề khác.

Sau khi khâu, khám và đắp chăn sưởi, sau 5 tiếng đồng hồ Tay và New lại lên máy bay trực thăng. Mười lăm phút sau, họ đã trở lại Du Parc.

Nanon nhảy lên ôm chầm lấy cha mình như một con gấu túi trên cây.

“Đó là lỗi của poh, phải không?”

Frank ôm chầm lấy New, những giọt nước mắt mà cậu cố kìm nén từ đêm qua cuối cùng cũng tuôn ra.

Một trong những cánh cửa phòng ngủ bật mở, một đứa trẻ năm tuổi tức giận chạy ra. Tee chạy thẳng đến chân cha, đấm đá: “Poh lại lấy Hin đi mà không có con! Con khó chịu! Con khó chịu quá!”
New quỳ xuống, dang tay nở nụ cười: “Bé con, anh ở đây. Đến.”
Tee quay lại nhìn New, ánh mắt lập tức tập trung vào chiếc băng quấn bên đầu. Bé chậm rãi bước đến chỗ New, khi gần đến nơi, chạy nhào đến nhận cái ôm: “Anh ổn chứ?”
New nhắm mắt ôm bé: “Anh khỏe rồi.”
Tee kiểm tra băng quấn trên đầu New, đột nhiên, mặt sa sầm, bật khóc: “Em đau quá!”
New ôm bé con lại dỗ dành: “Anh không sao. Nó không đau lắm.”
Đứa trẻ lại nấc lên, lau mắt, nhìn cha mình: “Dada, Hin bị thương. Poh có thể chữa cho anh ấy được không?”

Tay ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhõm vì cuối cùng đã về đến nhà. Pluem bước vào với một khay sôcôla nóng.
“Dada cũng bị thương.” Tay trả lời Tee sau khi cảm ơn người con cả của mình. Tay nhấp một ngụm socola. “Cảm ơn con đã hỏi thăm.”

Tee bước đến chỗ Tay để kiểm tra: “Cha không có bị thương.”
“Con không thấy đó, nhưng vai của cha cũng đau.” Tay nói, giả vờ tỏ vẻ đau đớn.

“Dada, nói dối là xấu.” Tee kết luận, quay lại để tập trung sự chú ý vào New đang ngồi trên ghế sofa đối diện với cha mình.

“Chúng con rất lo lắng…” Pluem nói, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn.

Nanon đứng ở phía sau chỗ Tay ngồi, vòng tay qua cổ cha: “Chúng con hầu như không ngủ. May mắn thay, Tee đã không khóc lóc…”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Frank ngồi cạnh New hỏi.
“Một con nai đã nhảy qua đường…” Tay nói, bỏ đi phần anh đạp ga thay vì đạp thắng. Anh hy vọng New sẽ không đề cập đến nó.
Nanon nói: “Những con nai phá phách.”

“Con rất vui vì hai người không sao. Có đau không, New?”
“Không nhiều lắm.” New nói dối. Đầu cậu đau nhói. Giấc ngủ sẽ rất tuyệt.
Có tiếng gõ cửa, Pluem đứng lên mở cửa. Đó là Jaime, mang đồ mà Tay và New mua tối qua còn ở trên xe.

Tee mở to mắt, nhảy ra khỏi lòng New chạy đi kiểm tra quà. Nanon và Frank giúp mang những chiếc hộp vào trong.
New đứng lên cầm lấy một trong những chiếc túi đồ trang trí cây thông mà mình đã mua.

“Cái này là của tôi. Tôi sẽ trang trí cây sau. Không thể tin được Giáng sinh đã đến rồi.”
New vươn vai ngáp dài.

“Cậu nên ngủ đi…” Tay khuyên. Anh nhấp ngụm sô cô la nóng cuối cùng: “Tất cả chúng ta nên nghỉ ngơi.”

Mọi người nhất trí, trừ đứa bé năm tuổi đang mải miết lắc những chiếc hộp để kiểm tra xem bên trong có gì. Tay bế cậu bé lên phòng ngủ của mình.

Lúc sau, Tay dọn dẹp và thay quần áo xong thì có tiếng gõ cửa.
“Frank…” Tay nói, mỉm cười và cửa mở. Anh tiến đến giường ngồi sửa lại chăn cho Tee: “Con có cần gì không?”

“Con chỉ muốn nói, con rất vui vì poh không sao.” Frank nói, cầm nắm đấm cửa. “Nghỉ ngơi cho tốt, Tay.”
Tay gật đầu cười. Anh nhận thấy quầng thâm dưới mắt của cậu. Chắc Frank cũng đã lo lắng rất nhiều. “Cảm ơn. Con cũng nên nghỉ ngơi.”

New thức dậy lúc 11 giờ đêm, đầu vẫn còn đau nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Cậu nhìn thời gian, vội vàng xuống giường chuẩn bị tinh thần. New muốn ít nhất phải trang trí cây thông trước lễ Giáng sinh.
Khi ra khỏi phòng, cậu thấy cây thông như tràn đầy sức sống với dây kim tuyến, quả cầu thủy tinh nhỏ, quả thông mạ vàng và nhiều loại bánh kẹo mà mình đã mua. Nanon và Frank đang hoàn thiện các khâu cuối cùng, trong khi Tay sắp xếp các món quà bên dưới.
“Hin!” Tee hét lên, nhảy cẫng đầy phấn khích.

“Giáng sinh đã tới!”

New mỉm cười và đi về phía họ, cậu thấy Pluem mặc tạp dề trong phòng ăn đang chuẩn bị bàn ăn.
“Các em lẽ ra nên đánh thức anh…” New nói, trái tim tràn đầy phấn khích. Cậu đã không cảm thấy như vậy về Giáng sinh trong một thời gian dài. Vừa nhìn thấy cậu Tay đã đứng dậy và biến mất trong bếp.
“Trông anh cần ngủ nhiều hơn.” Frank nói, vẻ mặt hối lỗi: “Lấy làm tiếc.”
“Tất cả chúng em đã trang trí nó…” Nanon nói khi treo một cây kẹo khác: “Điều này không là gì so với những gì anh làm cho chúng em.”
Tay bước vào, mang theo một khay nhỏ có một cốc nước và vài chai thuốc.
“Cái này, lúc bụng đói cậu có thể uống.” Tay vừa nói vừa đưa thuốc cho New: “Thuốc giảm đau nên uống sau bữa ăn. Vì vậy, chúng ta nên ăn ngay bây giờ.”
New cảm ơn rồi bưng khay.
Tee kéo quần cha và đòi được bế. Sau khi được bế, bé hôn lên má của cha mình với một tiếng ‘mwah’ đầy ấn tượng.
“Cảm ơn vì đã chữa bệnh cho Hin.” Tee cười nói. Trái tim Tay tan chảy khi anh vò mái tóc của đứa con.

“Bây giờ chúng ta mở quà được không?”
“Sau đã.” Tay trả lời. “Ăn tối trước.
Tay đã trở lại là người ít được yêu thích nhất. Tee cáu kỉnh trượt khỏi tay cha để chạy vào phòng ăn.

“Mọi người, ăn đi!”

Nanon kết nối điện thoại của mình với hệ thống loa căn hộ. Một giây sau, danh sách các bài hát Giáng sinh cổ điển được phát. Đó là nét chấm phá cuối cùng cần thiết để trọn vẹn không khí Giáng sinh.
Niềm hạnh phúc toát ra từ mọi người khi họ ngồi xuống bàn ăn. Sau khi New dẫn đầu một lời cầu nguyện ngắn, họ bắt đầu chăm chú vào đĩa thức ăn của mình. Đồ ăn của Pluem không bao giờ làm bạn thất vọng.

Khi mọi người đã ăn xong, tất cả di chuyển ra phòng khách và đợi đồng hồ điểm mười hai giờ. Tay bận rộn tự thắp sáng lò sưởi.
“Giáng sinh vui vẻ!” Tee la to, nhảy cẫng lên.
“Vẫn chưa, nhóc…” Pluem nói, nhìn đồng hồ.

“Mười hai phút nữa.”

Tee cụp vai xuống, bước đến chiếc hộp lớn nhất và ôm nó: “Nó rất to. Là của em!”

Cuối cùng, mười hai phút sau, Giáng sinh đã đến. Những lời chúc mừng vui vẻ được trao cho nhau, và Tee bắt đầu xé những món quà mà cha nói là của bé.
Pluem cáo lỗi khi điện thoại reo. Cậu ra ban công, đóng cửa kính sau lưng. Cậu rùng mình trước sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, nhưng không thể kìm được nụ cười khi nghe giọng của Chimon.
“Merry Christmaaaaas!”
“Giáng sinh vui vẻ, Chi.”
“Nói với Nanon nữa. Anh ấy có ở đó không?”
“Em nên gọi cho em ấy. Hoặc nhắn tin.”
“Được rồi. Mọi thứ thế nào?”
“Tuyệt…” Pluem trả lời.

“Nhưng anh ước gì em cũng ở đây. Anh đang ở ban công, trời đang rất lạnh nhưng tầm nhìn thì … thật kỳ diệu. Anh có thể nhìn thấy dãy Alps từ đây.”
“Lần sau hãy mang em đi! Chắc ba mẹ em không phiền đâu. Chú Tay cũng giống như ba của em vậy.”
“Ừ. Nhân tiện thì chú Off và Gun thế nào?”
“Đôi uyên ương vẫn như cũ.”

“À, ba đang gọi em vào.”
“Vậy thì em vào đi. Nói chuyện với em sau, Chi.”
“Okies.! Mwaahhhh!”

Điện thoại của Nanon sáng lên, tên Ohm hiện ra.
“Giáng sinh vui vẻ bạn nhé. Đừng quên món quà của tao!”
Nanon định trả lời thì nhận được một tin nhắn khác từ Chimon.

Nanon nở nụ cười, trả lời ngay lập tức.

“Giáng sinh vui vẻ. : DI đã mua một chiếc áo len Giáng sinh xấu xí cho cậu.”
“Những chiếc áo len Giáng sinh xấu xí sẽ thật dễ thương! Vì tôi dễ thương.”
“Không, cậu chỉ xấu xí thôi.”
“Không, cậu mới xấu xí. (2)”
Chimon gửi một biểu tượng cảm xúc giận dữ.

Nanon định trả lời thì cha đưa cho cậu một chiếc hộp màu trắng. Đó là chiếc iPhone mới nhất. Tay hứa sẽ mua cho Nanon một chiếc nếu cậu chăm sóc Tee tốt.
Nanon rạng rỡ, ôm cha cảm ơn.
Nanon đã quên Ohm.

“Anh chưa nhận được tiền lương nên không thể mua ô tô cho các em.” New nói khi đưa những chiếc vòng tay đan mà mình mua từ chợ Giáng sinh. “Những thứ này là đồ thủ công. Chúng hợp thời trang nếu em muốn có một cái nhìn hipster.”
“Thực sự là như vậy..” Nanon nói: “Poh, poh nên học hỏi từ gu thời trang của New.”
Tay không trả lời, nhưng có vẻ hơi bị xúc phạm. Tee hét lên sung sướng khi New đeo vòng tay cho bé.
Frank đưa thiệp cho gia đình Vihokratanas và New: “Con không có tiền nên bây giờ tặng thiệp cho mọi người. Xin đừng đọc chúng bây giờ, con hơi xấu hổ. Tuy nhiên, vì bé Tee chưa biết đọc nên anh sẽ đọc lá thư của mình cho em… “
Frank đứng cạnh cây thông Noel và hắng giọng:
“Từ khi anh hiểu chuyện anh thường ở một mình trong thời gian dài. Nhưng anh không bao giờ buồn. Em biết không, mẹ là món quà lớn nhất mà anh từng nhận được. Mẹ yêu anh rất nhiều và đã làm mọi thứ để khiến anh cảm thấy như vậy. Anh chỉ muốn em biết, gia đình em cũng yêu thương em như vậy. Anh đã ở đây để chứng kiến điều đó. Ngay cả khi không có quà Giáng sinh, mọi người cũng biết ơn em vì em là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà họ từng nhận được. Em biết không, em cũng là một trong những người thân của anh. Yêu em, Frank.”
Frank lau nước mắt và hít thở sâu. Cậu nhìn tất cả các gương mặt trong phòng và mỉm cười: “Cảm ơn vì đây là một trong những Giáng sinh tuyệt vời nhất mà tôi từng có.”
New ôm Frank trước, rồi đến anh Tay. Nanon và Pluem làm theo, sau đó là Tee, mặc dù hơi bối rối bé cũng hòa vào mọi người đang nức nở.

Nhưng sau đó ngay cả Tee cũng biết tinh thần của Giáng sinh không phải là những món quà bạn nhận được hay đất nước bạn đang sinh sống. Đó là những người mà bạn đang ở cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro