Chương 13 : THE ONE WITH A BLIZZARD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút sau, một cơn bão tuyết dữ dội quét qua khu vực, sấm sét đùng đùng trên bầu trời. Tay không nhìn thấy đường đi, tuyết đã phủ dày vài mét trên mặt đất. Anh lo lắng nhìn xung quanh bị bao trùm trong làn sương trắng. Nếu không nhờ GPS của điện thoại, anh nghĩ mình đã đi vào một chỗ hư không.

“Chúng ta nên dừng lại.” Tay nói.

Anh cảm thấy chiếc xe khó có thể vượt qua cơn bão tuyết: “Tôi hầu như không thể nhìn thấy gì.”

“Được, chúng ta… sh ~”

Bất ngờ một con hươu đỏ nhảy vào làn đường của họ và bị hoảng bởi đèn pha của ô tô. Bị bất ngờ, Tay bẻ lái quay xe vào lề, lại nhấn ga thay vì đạp thắng. Tiếng rít chát chúa vang lên khi Tay liều lĩnh đạp chân thắng sau khi nhận ra sai lầm. Chiếc xe lao qua một con dốc thấp đổ nhào qua bãi đất trống, thế giới quay cuồng xung quanh họ.

Pluem tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. Tee và Nanon vẫn ngủ say bên cạnh cậu. Pluem dụi mắt và đi ra mở cửa.

“Frank?” Pluem gằn giọng. “Chuyện gì vậy?”

“Bây giờ là một giờ sáng.” Frank trả lời, cắn móng tay. Trông cậu như chưa ngủ. “Họ vẫn chưa trở về.”

Pluem vội lấy điện thoại của mình ra xem, cậu thấy New đã nhắn tin cho mình vào ba giờ trước. New nói họ đang trên đường về nhà. Pluem lắc đầu: “Có lẽ họ đã dừng lại ở đâu đó ~”

Pluem nhìn nơi Frank vừa chỉ cho mình xem. Đó là ban công với những cánh cửa kính lớn, và cậu cả nhà Vihokratana kinh hoàng như nhìn vào viễn cảnh ngày tận thế ở phía bên kia. Đây không phải là bão tuyết, mà là một trận bão tuyết khổng lồ.

Tay từ từ mở mắt, hơi thở khó khăn vì cơn đau nơi lồng ngực. Việc thắt dây an toàn đã giúp anh không bị ném như một con búp bê khi chiếc xe đổ và lật nhào hai lần, nhưng anh cảm thấy đau đớn khi bị giữ chặt bởi bóng bảo hộ bằng chất liệu polyester chắc chắn. Ngoài cơn đau đầu dữ dội, thì anh kết luận mình vẫn ổn.

Sau đó Tay trở mình nhìn người bên cạnh. New nằm bất tỉnh trên ghế, máu thấm bên phải nắp ca-pô và để lại một vệt đỏ trên mặt.

“Hin!” Tay gọi New trong khi tự cởi dây an toàn, anh tiến tới lay New tỉnh dậy. Trái tim Tay như ngừng đập trong giây lát, klhuôn mặt anh tái nhợt khi nghĩ New đã chết.

Tay lắc đầu, hít một hơi thật sâu không để nỗi hoảng sợ phủ lên đầu. Tôi là Tiến sĩ Tay Tawan Vihokratana. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh giỏi nhất Thái Lan.

Khi mở mắt ra lần nữa, anh nheo mắt lại. Khuôn mặt của anh tập trung theo bản năng, đôi tay di chuyển thành thạo chính xác bình tĩnh khi anh đánh giá tình trạng của New.

Kiểm tra nhịp thở, kiểm tra nhịp tim.

Tay cởi dây an toàn cho New và thở phào nhẹ nhõm. Anh với lấy điện thoại để bấm số khẩn cấp, bực tức khi thấy không có mạng.

Anh quan sát xung quanh. Họ bị tuyết vùi sâu 4 ft, cửa xe không nhúc nhích khi Tay cố gắng mở. Cơn bão tiếp tục hoành hành bên ngoài, Tay nghĩ, cố gắng thoát ra ngoài cũng chẳng ích gì. May mắn là động cơ của chiếc xe vẫn còn hoạt động. Bây giờ hệ thống sưởi là quan trọng nhất.

Tay chuyển sự chú ý trở lại New. Anh tháo nắp ca-pô và kiểm tra vết thương. Một vết rách 4 mm không quá sâu, cần từ hai đến ba mũi khâu. Cảm ơn trời phật. Máu đã ngừng chảy, một phần nhờ vào nhiệt độ đóng băng.

Tay thử đánh thức cậu một lần nữa, gọi tên cậu như một lời cầu nguyện.

“Hin … Hin … Hin!”

Tay thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng New cũng lầm bầm rên rỉ, mặt nhăn nhó cáu kỉnh vì bị đánh thức.

“C-Chuyện gì vậy?”

Tay không kìm được kéo New vào lòng mình, mừng vì cả hai đều còn sống.

Pluem cố gắng hạ giọng để không đánh thức cậu em út đang ngủ trong phòng. Pluem biết Tee sẽ không ngừng khóc một khi biết chuyện gì đang xảy ra.

“Chúng ta phải làm một cái gì đó.” Pluem lặp đi lặp lại.

Người quản lý khu nhà đang ở trong phòng khách của họ cùng với ba nhân viên khác, ông đang cố gắng gọi điện thoại.

“Như tôi đã nói là không có tầm nhìn trên đất liền và trên không, thưa cậu. Chúng tôi có một đội ngũ sẵn sàng huy động ngay khi cơn bão tan.”

“Nếu quá muộn thì sao?” Nanon hỏi.

Câu hỏi của cậu lơ lửng không có câu trả lời.

Tay đã xé một trong những bộ quần áo mua cho Tee làm quà, dùng nó để băng vết thương cho New. Anh cũng cố gắng lau sạch vết máu trên mặt, nhưng nó đã khô và không còn nước để lau.

“Tôi hy vọng bọn trẻ đang ngủ say.” New nói. “Nếu không chắc bây giờ bọn trẻ sẽ rất lo lắng.”

Một giờ sau động cơ hết xăng. Tay tiếp tục cố gắng khởi động lại, máy sưởi trong xe là hy vọng sống sót duy nhất của họ. Anh cố gắng không nói ra nỗi sợ hãi của mình. Chỉ với chiếc ô tô che chắn cho họ khỏi cái lạnh, họ có vài giờ trước khi chết cóng. Các ngón tay của anh bắt đầu tê cứng, và bác sĩ rất sợ cóng.

“H-hin.” Tay gọi, giọng run run. Anh nắm lấy cánh tay New lắc lắc: “Đừng ngủ. Làm ơn.”

New rúng động toàn thân, cố gắng tỉnh táo.

“Xin lỗi. Lạnh quá. Còn lạnh hơn cả trái tim người yêu cũ.”

Bất chấp những điều kiện khắc nghiệt, cả hai cố gắng nén cười.

Đôi mắt của New chợt mở to: “Tôi có mua một cây nến!”

Tay nhìn New, sau đó anh chuyển sang lục soát các túi ở ghế sau. Tay hài lòng khi tìm thấy nến, xé bao bì.

“Hãy hy vọng Jaime hút thuốc.” Tay nói khi lục tung các ngăn của xe để lấy bật lửa. May mắn thay, người quản gia có hút thuốc.

Ánh sáng từ ngọn nến chiếu xuyên qua đêm đen, làm ấm bên trong xe vài phút. Tay xoa hai tay vào nhau. “Cây nến thơm cây linh sam của cậu vừa cứu mạng chúng ta, New.”

New cười khẽ: “Sau này anh nợ tôi cuộc sống, anh bạn.”

“Tôi nợ cậu.” Tay xác nhận. Anh tự hỏi ngọn nến sẽ tồn tại được bao nhiêu giờ.

Một vài phút trôi qua, Tay thấy New lại gục xuống. Anh nhẹ nhàng đá vào chân cậu.

“Tôi tỉnh rồi, tôi không sao.” New nói lại, cố gắng ngồi thẳng người.

“Sao cậu không hỏi tôi một cái gì đó.” Tay gợi ý. “Điều gì đó cậu quan tâm, đủ để cậu tỉnh táo và lắng nghe câu trả lời.”

Hồi lâu New nghĩ ra. Cậu hỏi: “Anh chỉ gấp đôi tuổi của Pluem. Có nghĩa là anh và Elle đã có con rất sớm. Có một câu chuyện?”

“Luôn luôn có một câu chuyện.” Tay trả lời.

“Chúng tôi kết hôn với nhau để cứu công ty của mình. Cô ấy không chỉ là một diễn viên. Công chúng không hề hay biết, cô ấy là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Techaapaikhun Medtronics. Họ là nhà sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế và vật tư bệnh viện hàng đầu ở Campuchia, Myanmar và Việt Nam. Nhưng họ không thể thống trị Thái Lan, quê hương của họ, vì Punsawat Healthcares luôn được đặt lên hàng đầu. Vihokratanas và Punsawats là đối tác kinh doanh vì cha tôi là bạn thời thơ ấu với CEO của họ. Cha tôi qua đời khi tôi mới mười bảy tuổi, mẹ tôi không biết làm cách nào để cứu hay điều hành công ty. Họ hàng của chúng tôi lao vào như những con kền kền khi có cơ hội, cổ phiếu thì giảm mạnh. Vì vậy, bà đã thỏa thuận với nhà Techaapaikhuns. Họ sẽ là nhà cung cấp chính của chúng tôi, nhưng họ phải đầu tư đủ tiền để chúng tôi đứng vững trở lại. Elle và tôi đã kết hôn, và kế hoạch của mẹ tôi đã thành công. Hin, đừng ngủ quên, đây là phần mà cậu đang chờ đợi. Lần đó, cậu thấy đấy, tôi đã rất đau lòng. Mild, mẹ của Frank … Tôi lớn lên cùng cô ấy. Cô ấy là con nuôi của mẹ tôi. Cô ấy được giao cho chúng tôi vì mẹ của Mild đã chăm sóc bà tôi trong những ngày cuối cùng của bà, và mong muốn trước khi chết của bà là mẹ tôi có thể nuôi nấng Mild như con ruột của mình. “

Tay khựng lại, ánh lửa từ ngọn nến phản chiếu trong mắt. Anh chìm trong ký ức, đột nhiên không thể phân biệt được câu chuyện đã dừng lại ở đâu, hay anh chỉ mới bắt đầu, hay chỉ có thế thôi.

“Anh đã yêu cô ấy.” New thúc giục người bên cạnh nói tiếp.

“Tôi đã yêu.” Tay nói. “Rất mạnh mẽ, đó là cảm giác mà tôi dành cho cô ấy. Nó giống như tất cả những gì tôi có trong cuộc sống. Cô ấy là thứ duy nhất quan trọng đối với tôi. Đế chế mà gia đình chúng tôi gây dựng đang sụp đổ, nhưng cô ấy là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy. Hoặc cô ấy là tất cả những gì tôi chọn để thấy. Cô ấy là ân huệ cứu rỗi tôi kể từ khi cha tôi qua đời, cô ấy biết tôi ngưỡng mộ và yêu ông đến nhường nào. Tôi sẵn sàng nhìn mọi thứ bùng cháy và bỏ chạy với cô ấy. Nhưng sau đó, một ngày tôi thức dậy khi nghe tiếng mẹ tôi hét lên từ phòng đối diện. Đó là phòng của Mild, và tôi nghe thấy tiếng cô ấy khóc. Tôi lao ra khỏi giường và thấy mẹ tôi đang kéo tóc cô ấy. Lúc đó tôi nhìn thấy anh ta, người làm vườn của chúng tôi, trên giường của Mild. Anh ta khỏa thân, và khi tôi quay lại, tôi thấy Mild cũng vậy, ga trải giường gần như không che giấu được cho cô ấy.

New đặt tay lên bàn tay đang run rẩy của Tay. “Không sao đâu, Tay. Anh không cần phải tiếp tục.”

“Tôi cần.” Tay thở dài, nước mắt trào ra: “Tôi choáng ngợp trước cú sốc và sự phản bội, tôi nhìn mẹ lôi cô ấy ra khỏi nhà. Sau đó, tôi nghĩ có gì đó không ổn, chắc là có vấn đề gì. Không đời nào Mild lại để người đàn ông khác chạm vào mình. Người làm vườn, cũng là bạn thân nhất của tôi, anh ta hứa sẽ trở thành phù rể của tôi khi tôi cưới Mild. Anh ta xin lỗi tôi. Anh ta nói vì họ uống say. Tôi kéo anh ta xuống giường, đấm anh ta cho đến khi tất cả những gì tôi nhìn thấy toàn là màu đỏ. Khi anh ta không còn tỉnh táo, tôi kéo anh ta ném đường. Mild đã cầu xin cho anh ta… Cô ấy đã bò…”

New tiến lại gần Tay, vòng tay qua ôm người đàn ông cao hơn đang khóc trong đau khổ.

“Cô ấy giữ chặt chân tôi, cô gái này đã lớn lên cùng tôi, cô gái này tôi đã yêu, và cô ấy cầu xin tôi lắng nghe. Chỉ cần nghe cô ấy nói. Nhưng tôi đã không.”

Nước mắt Tay lăn dài trên áo khoác của New, ướt đẫm lớp áo dày. New nghe tiếng khóc thống khổ của Tay vang vọng bên trong xe. Đó là một tiếng khóc đầy cay đắng, tiếc nuối cho thời gian trôi đi mà không có cơ hội thứ hai.

“Sau đó tôi cưới vợ. 9 tháng sau Pluem ra đời. Có lẽ chúng tôi đã yêu nhau ở giữa khoảng thời gian đó.”

New nhìn những mảnh vỡ lại bung ra khi người Tay run rẩy: “Nhưng Mild … Chỉ một năm sau khi Nanon được sinh ra, tôi đã gặp lại anh ta – Người làm vườn. Anh ta ở Pháp, đang sống một cuộc sống rất tốt. Và tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ Mild ở bên anh ta, sống một cuộc sống tuyệt vời ở một trong những những đất nước xinh đẹp nhất trên thế giới. Thời gian trôi qua đủ để tôi đã tha thứ cho cả hai. Nhưng khi tôi hỏi, anh ta nói với tôi họ đã chia tay. Rằng anh ta không biết Mild ở đâu. Nhưng có điều gì đó trong hành động, trong cách anh ta kể chuyện làm tôi nghi ngờ, tôi tra hỏi và anh ta thú nhận mọi chuyện anh ta đã làm. Mọi thứ đều là dối trá. Mọi thứ là do mẹ tôi sắp xếp. Mild, cô ấy vô tội. Mẹ tôi đã hứa cho bạn thân của tôi một cuộc sống tuyệt vời ở Pháp, nếu anh ta đồng ý sắp đặt chuyện đó với Mild. Lúc đó tôi không thể tin mẹ tôi có thể làm một điều gì đó phức tạp và độc ác. Nhưng tất cả đều là sự thật. Khi tôi hỏi mẹ điều đó, cậu có biết bà ấy nói gì không? Mẹ tôi nói, bà làm tất cả là vì tôi. Nếu tôi tiếp tục mù quáng say mê Mild, chúng tôi sẽ mất tất cả những gì chúng tôi có. Rằng tôi sẽ không có Elle, Pluem, hoặc Nanon. Gia đình bây giờ của tôi là do tôi đánh đổi cuộc sống của mình trong chốc lát. Tôi xấu hổ thừa nhận mẹ tôi đã đúng. Bà ấy gần như hủy hoại cuộc đời tôi, phá vỡ một phần con người tôi mà tôi sẽ không bao giờ lấy lại được, nhưng tôi đã có một gia đình. Vì vậy, tôi không tìm Mild. Tôi không muốn làm tổn thương Elle. Tôi không muốn làm tổn thương gia đình mình. Và bây giờ Mild đã chết … ”

New xoa lưng Tay, lau nước mắt cho anh.

“Cô ấy chết rồi ” Tay lặp lại. “Và cô ấy đã có một cuộc sống khó khăn như vậy. Cha của Frank đã bỏ rơi họ ngay khi có thể, cô ấy đã nuôi Frank một mình. Tôi không thể không tự trách mình, bởi vì giá như tôi tin cô ấy, nếu tôi ~”

“Frank là một đứa trẻ tuyệt vời.” New ngắt lời, khịt mũi. “Cậu ấy tốt bụng, thông minh, là một đứa trẻ tuyệt vời. Mild đã làm một công việc tuyệt vời khi nuôi dạy cậu ấy.”

Tay gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại.

“Nếu cô ấy quá đau khổ, tôi nghĩ Frank sẽ không trưởng thành tốt như vậy.” New nói thêm: “Chắc hẳn điều đó rất khó khăn, thật sự. Nhưng họ đã có nhau. Và hãy tin tôi, đôi khi con cái là tất cả của một người mẹ.”

Sau đó, khi trời vừa rạng sáng, ngọn nến đã cháy hết. Cơn bão đã đi qua, nhưng vẫn chưa có ai tìm thấy họ.

“H-hin?” Tay co ro, lay tỉnh New đã ngủ quên.

“Đừng ngủ…” Tay thì thầm, anh không thể nghe giọng nói của chính mình. New vẫn bất động, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Môi cậu đã chuyển sang tái xanh, nỗi sợ hãi tràn ngập khắp cơ thể của Tay. Anh cởi áo đắp lên người New.

“A-anh đang làm gì vậy?” New hỏi, phản kháng yếu ớt.

“Giữ ấm cơ thể.” Tay trả lời. “Đó là thứ cuối cùng chúng ta có.”

New mở mắt ra nhìn Tay, quyết định rất đáng thử. Cậu để người đàn ông cao hơn cởi hết cúc áo sơ mi của mình, ép cơ thể họ gần lại, da thịt chạm vào nhau. New ậm ừ vì thoải mái, vòng tay qua lưng Tay kéo anh lại gần. Họ đắp chung một chiếc áo choàng, tim đập chậm lại như hòa làm một.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro