Chương 17 : THE ONE WITH THE FAMILY HEIRLOOM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay tỉnh dậy nhìn đứa con trai út đang ngồi trên bụng mình và nở một nụ cười thật tươi. Vị bác sĩ không cần ngủ thêm vài phút nữa, vui mừng khi thấy tinh thần Tee trở lại bình thường.

“Dada, Hin đã làm bữa sáng rồi. Dậy đi”. Tee nói. Tay cười rạng rỡ bất chấp sự khó chịu khi bị đánh thức. Anh gật đầu, vò rối mái tóc của đứa con, nói với nó mình sẽ ra sớm.

Sau khi Tee chạy ra ngoài với một tiếng hét phấn khích, Tay đứng lên mở rèm, nhắm mắt lại khi nhìn mặt trời mọc trên biển. Kể từ đó trở đi, thói quen của anh gần như là rô bốt khi anh chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Một giờ sau Tay bước ra ngoài, gia đình anh đã ăn sáng được nửa chừng. Pluem vừa ăn vừa xem bài đánh giá, Nanon đang xem thứ gì đó trên điện thoại, Frank đang cho Tee ăn và New ngồi xem. Tay vô tâm chú ý đến New đang tự gắp thức ăn cho mình.

“Chào buổi sáng.” Tay chào khi anh bước vào. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác trắng của mình ở phía sau chiếc ghế ‘trưởng phòng’ của mình, và được đáp lại bằng nhiều lời chào buổi sáng.

New đứng lên pha cà phê cho Tay.

“Gloria đã nói với cậu tôi thích cà phê pha như thế nào.” Tay nhận xét sau khi nhấp một ngụm. New gật đầu và nở một nụ cười cộc lốc, thay vào đó tập trung vào Tee.

“Có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không?” Tay hỏi.

“Con phải ôn bài.” Pluem trả lời.

Nanon và Frank lắc đầu. New hành động như không nghe thấy câu hỏi.

“Vài tuần nữa Frank sẽ đến trường Quốc tế Anh Sathorn.” Tay rút ví và lấy thẻ tín dụng đen, trượt nó qua mặt bàn kính về phía Nanon: “Vậy Non, nếu con không có kế hoạch gì, con có thể đi với Frank mua những thứ cần thiết không?”

Nanon cười toe toét và gật đầu. “Rất vui lòng.”

“Đừng mua những thứ không cần thiết.” Tay nói với cậu con trai thứ hai khi biết rõ tính tình đứa con trai mình. “Poh sẽ kiểm tra hóa đơn để xem con đã mua gì.”

“Con … con nghĩ còn quá sớm để mua đồ dùng học tập.” Frank nói. “Học kỳ đầu tiên vừa kết thúc. Con không thể tham gia cho đến năm học mới.”

“Poh có mối quan hệ ở khắp mọi nơi.” Nanon khoe: “Về cơ bản, poh kiểm soát toàn bộ Phuket.”

Đó là một sự phóng đại, nhưng nó gần sự thật. Tay cười khiêm tốn, nhai thức ăn. Không chỉ riêng Tay, mà cả gia tộc Vihokratana nói chung. Nếu Tay đã cắm rễ sâu trong quần đảo Phuket, thì mẹ anh đã cắm móng vuốt của mình trên toàn bộ Thái Lan.

Tay ăn sáng xong, tạm biệt gia đình. Anh cúi người để hôn tạm biệt Tee, trong lòng cảm thấy nhói đau khi New cứng đơ ngồi bên cạnh.

Anh chạm vào vai New: “Tất cả đều ổn?”

New nhìn qua bàn ăn trước nhìn Tay cười cộc lốc: “Tất nhiên.”

Nanon và Frank rời đi ngay sau bữa sáng. Pluem trốn đến nơi học tập yêu thích của mình, cố gắng tập trung, phớt lờ những lời nhắn của Chimon.

Pluem không hẳn là một tín đồ của sự lựa chọn. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ có nhiều mặc dù mọi thứ đều được giao cho cậu trong một chiếc đĩa bạc. Là con đầu lòng, Pluem học cần phải làm tất cả những gì được giao phó. Không cần phải lựa chọn giữa nhu cầu và mong muốn. Tất nhiên Pluem cũng có được mọi thứ mình cần hoặc muốn, nhưng không phải thứ nào cũng thực sự quan trọng.

Theo đuổi ngành y thay vì đầu bếp, là một ví dụ. Khi còn nhỏ Pluem nghĩ mình thích làm bác sĩ. Cậu ngưỡng mộ người cha mặc chiếc áo blouse trắng và cha được mọi người kính trọng, không chỉ vì sự giàu có hay vị trí của cha trong công ty. Tay là bác sĩ phẫu thuật thần kinh được tìm kiếm nhiều nhất đất nước, cha cậu đã tạo dựng được tên tuổi nhờ thành tích và kỹ năng của mình trong phòng phẫu thuật. Có thời gian, Pluem cũng muốn điều tương tự. Nhưng sau đó cậu nhìn mẹ mình héo tàn như một bông hoa trên giường bệnh, và nhận ra tiền hay kỹ năng y tế không thể nào đổi lấy cái chết. Khi đưa Frank đến bệnh viện cách đây vài tuần, Pluem đã đánh gục cơn hoảng sợ có nguy cơ trào ra khỏi cơ thể. Cậu chưa bao giờ đặt chân đến bệnh viện kể từ khi mẹ qua đời.

Nhưng Tay rất giỏi và gia đình lại có truyền thống ngành y. Pluem chỉ có thể hy vọng mình cũng được như cha. Khác điểm của tất cả những nghiên cứu này là gì. Pluem sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học vào tháng Hai và sau đó tốt nghiệp trung học phổ thông vào tháng Bảy. Cậu sẽ hoàn thành khóa học dự bị y khoa bốn năm, sau đó có lẽ dành hai năm đầu tiên của trường y khoa để vùi đầu vào sách giáo khoa, tiếp xúc với những người cậu có thể đối phó. Nhưng Pluem sợ cái ngày mình sẽ bước vào bệnh viện với tư cách là một bác sĩ thực tập. Cậu hỏi liệu cho đến khi nào mình mới không nhìn thấy hình ảnh mẹ đang chết trước mắt mình.

Nhưng Pluem còn có sự lựa chọn nào? Làm bánh không đóng góp gì cho công việc kinh doanh của gia đình. Nanon chính xác không phải là kiểu người học thuật hay khoa học. Từ lúc Nanon mười tuổi đã tuyên bố không trở thành bác sĩ, và đã không thay đổi ý định kể từ đó. Nhưng điều đó không sao cả, bởi vì Nanon không phải là con trai trưởng, mọi người không mong đợi Nanon điều hành một đế chế ngay khi cậu em trai hít thở không khí đầu tiên.

Pluem tự hỏi liệu những quy tắc tương tự có áp dụng cho tình cảm của anh với Chimon hay không. Pluem đã lấy mất cơ hội chơi guitar của Nanon. Cậu đã lấy đi giấc mơ của Nanon. Nhưng Chimon không phải là câu hỏi muốn hay cần. Không có sự lựa chọn. Vấn đề không phải Chimon sẽ là người duy nhất mà Nanon hoặc Pluem yêu. Họ đang ở độ tuổi thanh thiếu niên còn rất nhiều năm chờ đợi họ ở phía trước. Cảm xúc có thể thay đổi, nên hấp tấp làm bất cứ điều gì phá hoại cảm xúc này đều là ngu ngốc.

Suy nghĩ của Pluem đang quay cuồng thì một ly nước trái cây và đồ ăn nhẹ được đặt trên bàn cà phê. Pluem nhìn lên thấy New đang nhìn mình với một nụ cười cảnh giác trước khi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện.

“Cảm ơn.” Pluem nói. “Tee đâu rồi?”

“Ngủ.”

Pluem nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là buổi chiều, và cậu đã hoàn thành chương trình học hôm nay.

“Nanon và Frank vẫn chưa trở về?”

Pluem đặt bút xuống và thư giãn trên ghế sofa, nhìn New một cách thận trọng. “Đúng rồi? Nếu em không nhầm thì anh sẽ đi trong vòng chưa đầy hai tuần. Hay hành trình của anh đã thay đổi kể từ khi anh trở nên thân hơn với cha em?”

New lắc đầu: “Pluem … Anh muốn nói chuyện với em. Nếu em học xong.”

“Pluem, anh không biết sự gây hấn đột ngột này đến từ đâu. Anh không có ý định xấu với gia đình này.”

Pluem khoanh tay: “Gia đình em, ý anh là…?”

New nhíu mày: “Đúng, gia đình của em. Pluem, anh xin lỗi nếu anh đã trở nên quá kỳ vọng với em hoặc bất kỳ ai trong ngôi nhà này. Anh thấy điều đó không chuyên nghiệp hoặc thiếu thận trọng khi đến đây do một lời mời làm việc, nhưng các điều khoản tuyển dụng anh cũng không hẳn là chính thức. Poh em chọn anh là vì Tee nhìn thấy anh giống mẹ của em. Và kể từ đó, anh không chỉ yêu Tee mà còn cả những người khác nữa. Nếu anh đã vượt quá giới hạn của mình, anh xin lỗi . Nhưng anh chỉ muốn em biết anh không cố gắng thay thế cô ấy. Không ai có thể. “

“Loại bỏ nhận xét của em về anh và poh không giúp ích gì cho trường hợp này, New.” Pluem trả lời: “Em không đặt câu hỏi về mối quan hệ của anh với Tee, Nanon, Frank, hay với em. Em không hề e ngại điều đó. Em thích cách tất cả chúng ta phù hợp với nhau. Nhưng em đủ lớn để biết ý nghĩa của những điều đó. Em thấy rõ sự giao lưu giữa anh và poh. Trong giao tiếp hai người không tinh tế chút nào. Vì vậy, hãy nói rõ ràng. Em có nên xem anh như một bảo mẫu, một quản gia, một cộng sự, bạn của em, hay của poh không??”

New nhìn xuống, đan hai tay vào nhau: “Anh vừa là quản gia vừa là bạn của em, nếu anh có thể mạnh dạn như vậy. Nhưng … Tay và anh chưa nói về … anh chưa … anh không … Không biết phải nói gì.”

“Đó không phải là câu trả lời mà em muốn nghe. Thành thật mà nói, New.” Pluem nói, đứng và nhặt sách lên: “Cá nhân em không nghĩ đã sẵn sàng để đối phó với một người khác lấp đầy lỗ hổng mà mẹ em đã để lại.”

New ngước nhìn Pluem, ánh mắt cầu xin: “Anh không cố gắng làm điều đó. Cái lỗ hổng đó sẽ không bao giờ được lấp bởi bất kỳ ai.”

Mắt Pluem ngấn nước, trong khoảnh khắc nhìn thấy New, trái tim cậu đau nhói: “Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu anh trông không quá giống mẹ. Nếu anh không làm cho chúng tôi cảm thấy giống như mẹ đã làm.”

Pluem quay lưng và rời khỏi phòng.

Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh mới cuối cùng đã đến, Tay rất vui vì điều này. Anh sẽ bớt được một phần gánh nặng. Tay là một phần của quá trình tuyển chọn, từ tuyển trạch viên đến phỏng vấn, và người mới này không kém phần ấn tượng. Tay chắc bộ phận này sẽ vẫn hoạt động tốt, và giờ anh có thể tập trung vào vai trò CEO của mình.

Tay cũng đã xóa tên mình khỏi danh sách các bác sĩ điều trị, sẽ có sự luân chuyển các ca bệnh và từ giờ trở đi, anh chỉ chấp nhận những ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp và những xác nhận đặc biệt.

Tay đã sắp xếp mọi thứ từ lúc người giúp việc trước nói cô ấy dự định nghỉ hưu, và bây giờ anh cuối cùng đã hoàn thành. Tay biết mình cần ít trách nhiệm hơn và dành nhiều thời gian hơn cho các con, đặc biệt là Tee. Sự thật là, kể từ khi Elle qua đời, anh đã vô thức chôn vùi mình trong công việc khiến tâm trí vơi đi nỗi mất mát. Nhưng giờ đây, anh quyết định dỡ bỏ hình phạt tự gây ra, hoàn toàn sẵn sàng bước tiếp và chấp nhận cuộc sống đang chờ đợi những người vẫn đang sống.

Giá như tâm trí Tay không bận tâm đến sự vụng về và thờ ơ đột ngột của New sáng nay, anh sẽ cảm thấy nhẹ như lông hồng. Ngay cả khi anh gọi điện trong bữa trưa để kiểm tra Tee, New vẫn có vẻ xa cách. Tay băn khoăn không biết có phải vì lý do hợp đồng của New sắp kết thúc hay không. New bắt đầu lùi lại để chuẩn bị cho mình và mọi người trước sự ra đi.

Ngay cả khi chiều về đến nhà New cũng không nói một lời. Sau bữa tối, cậu cáo lỗi về sớm và nói mình cần tiếp tục với công việc viết lách của mình.

Điều tồi tệ nhất là khi Tee yêu cầu New ngủ qua đêm trong phòng của họ, và lần đầu tiên New từ chối. Không cần phải nói, không chỉ Tee khó ngủ vào đêm hôm đó.

Tay cứng rắn quyết tâm và tự hứa sẽ thuyết phục New ở lại, bất kể chuyện gì xảy ra.

Hai ngày trước Tết, Pluem lại nhìn thấy những chiếc xe quen thuộc tấp vào nhà của mình. Cậu đã không gặp đoàn tùy tùng này trong hơn ba năm. Họ chỉ đến vì mẹ. Họ mang quần áo thời trang đắt tiền và đồ trang sức để Phu nhân của Biệt thự mặc thử. Đôi khi họ cũng mang quần áo cho những người con trai nhà Vihokratana, nhưng phần lớn các món đồ là của Elle.

Pluem gõ cửa văn phòng của cha mình, nói với cha về những người khách của họ.

“Chúng ta cần có quần áo mới cho năm sau” Tay hắng giọng giải thích: “Cũng cho bữa tiệc vào đêm giao thừa.”

Pluem chắc chắn có thứ gì đó khác. Cha của cậu không bao giờ triệu tập nhóm người này sau khi Elle qua đời. Lúc trước quần áo mới của họ được thiết kế riêng hoặc mang từ nước ngoài về. Bên cạnh đó, chỉ có mẹ là người trang điểm và mặc trang phục trên sàn diễn ở nhà. Những người đàn ông trong gia đình thích quần áo thể thao thoải mái, trừ khi họ có khách đến thăm.

Đúng như vậy, một giờ sau, Pluem, Nanon, Frank và Tee đang ở trong căn phòng phía cánh phải nơi Elle thường chọn thử quần áo và trang sức. Khác với những lần trước, lần này các giá treo chủ yếu là quần áo và phụ kiện nam hàng hiệu. Họ được hai người phụ nữ đóng vai trò trợ lý phục vụ. Ngoài ra còn có một người đàn ông ngoài hai mươi tuổi, mặc vest lịch sự, mang theo hai cặp đồng hồ và đồ trang sức nam.

Các chàng trai rất vui khi thử những trang phục khác nhau. Nhất là Nanon. Nhưng sau khi Pluem chọn xong quần áo mình thích cậu mới nhận thấy những người đang giúp đỡ mình khác với những người từng giúp đỡ mẹ.

“Nhân tiện…” Pluem nói với người phụ nữ đang giúp mình chọn khuy măng sét: “Người cuối cùng đã giúp mẹ tôi … Tôi quên tên ông ta. Ông Price, tôi nhớ như vậy? Ông ta không còn làm việc nữa sao?”

“Ông ấy vẫn ở đây với chúng tôi, thưa cậu.” Người phụ nữ trả lời với một nụ cười: “Ông ấy đang hỗ trợ ông Vihokratana.”

Không quá khó để hiểu việc cha muốn tự mình thử quần áo riêng. Đó là lần đầu tiên, nhưng không phải là không thể. Rốt cuộc thì số đo của cha khác với những đứa con. Nhưng không chỉ có cha cậu mất tích.

Pluem cáo lỗi và đi về phòng của cha mình, đến chỗ tủ quần áo không cửa ngăn của cha. Sự nghi ngờ của Pluem không sai. New cũng đang được mặc và thử quần áo mới. New được hỗ trợ bởi ba người trong đó có ông Price. Tay đang nhìn New với một nụ cười trìu mến.

Pluem thừa nhận New trông hoàn hảo trong bộ trang phục hiện tại đang mặc. Một bộ đồ Ralph Lauren màu kem thêu hoa, áo lót trắng, quần đen của Saint Laurent và giày Giuseppe Zanotti. Pluem không biết nói sao, nhưng hình ảnh tổng thể của New đơn giản sang trọng và hấp dẫn.

Pluem nhìn thấy cha mình lấy 1 món trang sức có giá trị rất cao, là một chiếc trâm Cartier cổ điển năm 1955 từ một trong những ngăn kéo. Sau đó, cha bước đến chỗ New và ghim nó vào ngực áo của cậu.

Người anh cả nhà Vihokratana quay người trở về, chìm trong suy nghĩ.

“Cái gì làm khuôn mặt anh dài ra thế?” Nanon vừa thử một chiếc caravat Prada vừa nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm gương dài vừa hỏi. Sau khi tỏ vẻ không hài lòng, cậu ta ướm thử cho Frank đang đứng bên cạnh rồi gật đầu tán thưởng.

Pluem không trả lời, chỉ vào núi quần áo mà mình đã chọn nói với người trợ lý đó là lựa chọn cuối cùng của mình.

“Rất nhiều quần áo đó anh.” Nanon ngồi bên cạnh Pluem trên băng ghế dài: “Có vẻ như anh thừa hưởng sở thích về trang phục của mẹ.”

“Anh sẽ vào đại học sau kỳ học.” Pluem trả lời. “Anh cần quần áo mới. Chắc chắn poh sẽ hiểu.”

“Không công bằng.” Nanon trả lời. Sau đó cậu gãi đầu, tỏ vẻ bực bội khi thấy Frank trả lại một số quần áo mình đã chọn cho cậu ta: “Anh bạn, hãy lấy tất cả những bộ quần áo mà em đã chọn cho anh đi. Anh cần ít nhất hai mươi bộ quần áo để đến trường. Chúng ta chỉ mặc đồng phục từ thứ Hai đến thứ Tư. Anh không thể để bạn bè nhìn mình cứ mặc một bộ quần áo lặp đi lặp lại. “

Frank trông khó chịu: “Kích thước của cái này là khá lớn đối với tôi.”

“Hầu hết trong số này là hàng mẫu…” Trợ lý nam nói. “Khi cậu quyết định lựa chọn những trang phục phù hợp với sở thích của mình, chúng tôi sẽ đặt hàng riêng hoặc đặt may dựa trên số đo của các cậu.”

Frank lại nhìn, lắc đầu: “Trông chúng đắt quá.”

“Đúng vậy.” Pluem trả lời: “Nhưng em là người của gia tộc Vihokratana. Sẽ không tốt cho cả nhà nếu mọi người nhìn thấy em ở nơi công cộng mặc bộ quần áo em mua khi mới đến đây. Trừ khi em muốn mọi người ở trường coi thường mình.”

“Những con kền kền ở Sathorn sẽ ăn tươi nuốt sống em.” Pluem nói nhỏ với Nanon: “Tốt hơn hết em nên để ý em ấy.”

Vì lợi ích và sức khỏe của Frank, Pluem muốn đề nghị với cha chuyển Frank đến một trường học khác. Một nơi nào đó kém … uy tín hơn như Trường Quốc tế Anh Quốc Sathorn, nơi bạn được đối xử dựa trên tên tuổi gia đình và giá trị tài sản ròng của mình. Nhưng sau đó nếu Frank tốt nghiệp từ Sathorn, cậu ấy sẽ có cơ hội tốt hơn trong học vấn và triển vọng việc làm. Pluem không muốn điều đó bị lấy mất.

“Chỉ mình em?” Nanon hỏi.

“Em biết là anh sẽ tốt nghiệp sau học kỳ này. Anh không muốn gặp rắc rối gì.”

“Vậy anh có biết, em đang bận với bóng đá. Đó là trận chung kết của mùa giải.”

“Chẳng phải em đã đá thắng kì trước rồi sao?”

Nanon đảo mắt: “Đó là bán kết.”

Pluem nhìn Frank, người đang tìm kiếm các thẻ giá trị không tồn tại: “Vậy thì chúng ta nên nói với Frank hãy cúi đầu xuống và không để bị chú ý quá nhiều.”

“Frank là học sinh mới.” Nanon trả lời: “Sẽ luôn là trung tâm của sự chú ý.”

Pluem không có ý gì để nói vì đó là thực tế. Tâm trí Pluem lang thang khi nhớ đến cha đang ghim chiếc trâm cổ điển, một vật gia truyền của dòng họ Vihokratana, cho New.

“Em có nhớ những lần mà mọi người lăn lộn trong những kệ quần áo vô tận này không? Ngoài những sự kiện hay những lần thay quần áo hàng năm của chúng ta.”

Nanon không cần phải đắn đo suy nghĩ khi thử chiếc cà vạt Versace: “Dành cho mẹ. Bất cứ khi nào poh làm phiền mẹ. Đó là hình thức xin lỗi của poh.”

“Đoán xem bây giờ ai đang buồn.”

Nanon cau mày. “Ai?”

“Sử dụng bộ não của em một lần.”

Phải mất một lúc Nanon mới nhận ra. Cậu đã cảm thấy không khí khó xử trong hai ngày qua. New trở nên xa cách và bố đi theo New với đôi mắt như một chú cún bị đá.

“Oh.”

Sau một phút Nanon mới tiếp tục lên tiếng: “Điều đó có tồi tệ như vậy không? Poh nhìn trúng một người khác và muốn đi bước nữa. Cả hai chúng ta đều biết poh đã chịu đựng đủ. Tất cả chúng ta cũng vậy. Poh xứng đáng được hạnh phúc trở lại. Và ít nhất, chúng ta biết New. Chúng ta thích anh ấy, phải không? “

“Chúng ta thích.” Pluem trả lời. “Đặc biệt là Tee. Anh nghĩ điều đó quan trọng. Nhưng chúng ta đã biết anh ấy đến đây làm gì? Anh ấy ở đây chỉ có ba tuần? Và anh ấy trông giống mẹ. Điều đó có kỳ lạ không? Nếu chúng ta chấp nhận anh ấy là một phần của gia đình này vì điều đó, nó giống như … như giữ lấy tình yêu của mẹ. Điều đó không nên tiếp tục. “

Nanon sững người, chiếc cà vạt Bloomingdale đột nhiên trở thành thứ không thú vị nhất trên thế giới. Nanon đặt câu hỏi về tình yêu rất tự nhiên của mình giành cho New. Có phải vì cậu đang nhớ đến mẹ của mình? “Em không nghĩ chuyện này theo cách đó.”

“Thật là khó chịu, vậy đó là cái gì?” Pluem tiếp tục, vùi mặt vào tay mình: “Và nếu không phải như vậy, hãy tưởng tượng New sẽ cảm thấy thế nào khi nhận ra điều đó. Thêm vào đó là thực tế là chúng ta không biết nhiều về quá khứ của anh ấy.”

“Này…” Nanon nói, đặt tay lên vai anh trai an ủi : “Anh đang suy nghĩ quá mức. Một lần nữa. Anh phải ngừng làm điều đó. Ngoài ra, nếu hai người đang hẹn hò, đó là việc của họ, không phải của chúng ta. Quá khứ của một người không xác định họ là ai, không có liên quan.”

“Chúng ta là người của gia tộc Vihokratanas.” Pluem trả lời: “Em có nghĩ gia đình chúng ta đã bao giờ ký hợp đồng kinh doanh với bất kỳ ai mà không cần thẩm tra lý lịch hay không? Điều gì xảy ra nếu đầu kia của cuộc thương lượng được thành lập bởi mafia hoặc một chính trị gia tham nhũng? Chúng ta không nên để một người vào nhà mà không biết họ giấu loại xương nào dưới gầm giường. Sớm muộn gì nó cũng sẽ cắn vào mông chúng ta. “

“Em nghĩ anh đã dành quá nhiều thời gian ở trang viên….”

Khuôn mặt của Pluem đột nhiên vô cảm: “Không phải là bà yêu cầu anh đến thăm bà vào thứ Bảy hàng tuần để chơi mạt chược. Bà đang dạy anh cách điều hành công việc kinh doanh của gia đình, vì poh quá bận rộn.”

“Dù thế nào đi nữa, chuyện … của poh và New … không liên quan đến công việc. Đó là vấn đề của trái tim.”

Điều đó, Pluem đồng ý bất chấp lo lắng của mình. Mặc dù câu nói đó gần như là ngu ngốc. Nhưng thành thật mà nói, không có gì gọi là vấn đề của trái tim khi bạn là người nhà Vihokratana. Ít nhất, không phải với những người đứng đầu kim tự tháp gia đình. Kể từ khi ông nội thành lập đế chế, không ai trong hàng thừa kế đầu tiên kết hôn vì ‘vấn đề của trái tim.’ Ngay cả bố mẹ cậu cũng kết hôn để cứu lấy công việc kinh doanh của gia đình. Họ chỉ gặp may và cuối cùng yêu nhau. Đó có lẽ là số phận của Pluem, nếu công ty sụp đổ và yêu cầu một cuộc sáp nhập khác để cứu nó.

Pluem hy vọng tích cực là điều đó sẽ không xảy ra. Techaapaikhuns sở hữu 63% cổ phần của đế chế, 20% thuộc sở hữu của Vihokratanas. Vì vậy nền tảng của cậu đủ mạnh để cậu sống thoải mái hơn.

Sau mối đe dọa cuối cùng đối với đế chế, Elizabeth đảm bảo ngay cả khi các nhà đầu tư quyết định rút cổ phiếu của họ ra, thì một Vihokratana ở đầu kim tự tháp vẫn sẽ có quyền sở hữu lớn nhất. Bây giờ Elle, người thừa kế duy nhất của Techaapaikhun Medtronics đã qua đời, cả ba người thừa kế của nhà Vihokratana đều sẽ thừa kế phần lớn 63% cổ phần theo cách này hay cách khác. Điều đó không bao gồm bản thân công ty riêng của Techaapaikhun, công ty đòi hỏi một phép tính hoàn toàn khác.

Tất nhiên, trừ khi nhà Techaapaikhuns có một đứa con bí mật không có giấy tờ ở đâu đó ngoài kia.

Ai biết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro