02: Flee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tiệc ở khách sạn kết thúc, cha của Pete gọi cậu vào phòng làm việc của mình, có vẻ như ông không hài lòng với việc đã xảy ra trước đó. Sự căng thẳng giữa hai cha con hiện lên rõ ràng, họ nhìn nhau với ánh mắt toé lửa, không đồng tình.

"Tại sao con lại đối xử với cậu cả của Theerapanyakul như vậy? Con phải tôn trọng cậu ấy vì cậu ấy sẽ là chồng của con."

Cha Pete thốt lên trong khi tiếp tục nhìn cậu, người đang ngồi trước mặt ông ta.

"Cha, chúng ta đang thảo luận về cuộc hôn nhân của con. Làm thế nào mà con có thể đưa ra quyết định một cách chớp nhoáng về người bạn đời tương lai của con? Cha, tại sao lại là con? Tại sao không phải là Porsche hay Porschay? Đối với con, điều này hoàn toàn không công bằng."

Pete nói, nắm chặt tay thành quyền, nhìn chằm chằm cha mình.

"Ta không quan tâm,Pete. Con phải vâng lời ta vì ta là cha của con. Ta chọn con thay vì Porsche và Porschay vì con là niềm hy vọng duy nhất của ta, để tiếp quản công ty của gia đình."

Cha cậu đáp lại cậu khi ông tiếp tục khẳng định quyết định của mình. 

"Con tiếp không đồng ý với, cha. Hãy tin tưởng vào con, cha. Ngay cả khi không có cuộc hôn nhân này, con vẫn có thể tự quản lý công việc kinh doanh. Cha vui lòng tạm dừng việc này được không?" 

Pete đáp lại với hy vọng rằng cha cậu sẽ nghe theo cậu.

"Pete, đủ rồi. Chỉ cần làm theo những gì ta đã bảo với con. Ta muốn con đối xử tử tế với Tankhul khi con đi ăn tối với cậu ấy vào ngày mai. Ngoài ra, chúng ta đã quyết định rằng hai đứa sẽ đính hôn vào tuần sau." 

Cha cậu nói, điều này khiến Pete tức giận. 

Pete định đáp trả lại lập luận của cha mình bằng cách cãi lại, nhưng cha cậu đã ngăn cậu lại và buộc cậu phải im lặng. 

"Quyết định của ta là quyết định cuối cùng. Bây giờ hãy trở về phòng của con."

Ông ta hét vào mặt Pete trong khi tay chỉ về hướng cửa.

Pete chỉ lắc đầu hoài nghi và bước ra khỏi văn phòng để về phòng riêng. Cậu chắc chắn rằng sẽ đóng sầm cửa lại để thể hiện rằng cậu đã tức giận như thế nào với cha mình khi ông ta làm như vậy. Cậu ấy nhận thức được rằng một khi cha cậu ấy đưa ra quyết định, không ai, kể cả bản thân cậu, có thể thay đổi nó. Pete tiếp tục đi đi lại lại trong phòng của mình khi cố gắng đưa ra giải pháp hủy hôn với gia đình của Theerapanyakul. 

"Arghh... Phải làm gì đây?"

Pete hét lên trong khi cố gắng tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình.

Sau khi cân nhắc kỹ hơn, cuối cùng cậu đã nghĩ ra một kế hoạch, vì vậy cậu đi đến tủ quần áo của mình và vội vàng thu dọn đồ đạc của mình. Để tránh kết hôn với một người mà mình không có tình cảm, cậu quyết định bỏ trốn. Pete không hề nhận ra rằng quyết định của mình sẽ khiến cậu gặp rất nhiều vấn đề và khiến cuộc sống của cậu ấy trở nên phức tạp hơn. 

Mặt khác, Vegas ở một tình huống khác đang bóp trán, rõ ràng là đang bị đau đầu. Đây là lần thứ mười, người trông trẻ mà anh thuê để trông con lại từ chức vì họ không thể đối phó với con trai anh ta.

"Có vẻ như chúng ta cần tìm một người trông trẻ mới để theo dõi cậu chủ trẻ, Khun Vegas." 

Trợ lý của Vegas báo cáo, trong khi đang lau mồ hồi trên chán mình.

"Hiểu rồi. Tôi cần chút thời gian, cậu đi ra ngoài đi." 

Vegas trả lời, tỏ ra kiệt sức vì vừa quản lý công việc vừa chăm sóc con trai. 

Trợ lý của anh gật đầu và rời khỏi văn phòng, để anh một mình. Sự tập trung của anh chuyển sang bức chân dung của một gia đình ba người trên bàn, anh nhìn chằm chằm vào bức tranh với vẻ mặt buồn bã. Bức ảnh chụp người em trai Macau, cùng với vợ của nó và con trai Venice của họ. Vegas quyết định nhận Venice làm con nuôi của mình khi em trai của anh bị tai nạn xe hơi cách đây một năm và người duy nhất sống sót là con trai  của họ. 

"Em đã thấy Venice đã trở thành như thế nào chưa, Macau? Anh không thể tự mình quản lý thằng bé vì nó cũng giống như em. Giá như em vẫn ở bên, em có thể tự mình chăm sóc thằng bé."

Anh thì thầm, tầm mắt vẫn tập trung vào bức ảnh.

"Dù có chuyện gì xảy ra, Macau, anh thề với em rằng ann sẽ chăm sóc Venice và yêu thằng nhóc nhiều như cách anh đã yêu thương em. Anh sẽ trân trọng thằng bé đến cuối đời vì nó là gia đình duy nhất mà anh có."

Vegas lại lẩm bẩm một lần nữa, và lần này anh không biết rằng nước mắt đang chảy dài trên má.

Nỗi đau mất em trai là không thể chịu đựng được, nhưng anh ấy đã cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh của mình trước Venice. Sau khi em trai qua đời, ban đầu anh cảm thấy khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống mới vì cho đến thời điểm đó, mọi việc đều do em trai anh lo liệu, người giờ đã ra đi mãi mãi.

Mặc dù chỉ mới sáu tuổi, Venice đã phát triển nhanh chóng hơn và hiểu biết sâu sắc về mọi thứ. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, Venice tiến về phía mình, người có vẻ như vừa mới thức dậy sau giấc ngủ của mình, Vegas vội lau nước mắt. 

"Ba, sao ba còn chưa ngủ?" 

Khi đi đến chỗ cha mình, Venice hỏi. 

"Venice, ba còn có việc phải làm. Sao con lại dậy vào giờ này?"

Vegas hỏi lại, khi đặt Venice ngồi vào lòng mình.

"Ba ơi, con lại gặp ác mộng."

Venice đáp lại trong khi nhìn chằm chằm, mặt đối mặt với Vegas. 

"Oh, vậy sao? Lần này có chuyện gì vậy, Venice?" 

Vegas hỏi con trai mình,  trong khi thể hiện một cái nhìn tò mò.

"Trong giấc mơ đó, con đã thổn thức không kiềm chế được khi được ai đó ôm và hát ru. Mặc dù con không thể nhớ được khuôn mặt của người đó, nhưng anh ấy có vẻ là một người tốt bụng."

Với một nụ cười trên môi, Venice nhận xét.

Ảnh hưởng của vụ tai nạn dường như mang đến cho Venice những cơn ác mộng, Vegas ôm chặt lấy thằng bé ngay lập tức. Anh không biết phải làm thế nào để xử lý tình huống này, và cho đến giờ anh vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn cho em trai mình. 

"Không sao đâu, Venice. Nào con phải đi ngủ tiếp thôi. Come, follow me."

Vegas lẩm bẩm khi anh ta đứng dậy, tay thì vẫn đang bế Venice.

Khi họ rời văn phòng và đi về phía phòng của Venice, Venice chỉ đơn giản gật đầu và gục đầu vào ngực Vegas. Cuộc sống thường ngày của Vegas luôn giống nhau, nhưng có vẻ như nó sẽ sớm thay đổi sau khi anh gặp Pete, người đã bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân của mình. Ngoài ra, Pete có thể đã tham gia vào vụ tai nạn của em trai Vegas hoặc có mặt khi nó xảy ra. Sau khi họ vượt qua các chặng đường, mọi thứ sẽ bắt đầu tự bộc lộ từng cái một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro