03: Encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Venice!! Quỷ nhỏ!! Chúng ta phải đi ngay nếu không sẽ đến muộn. Ba phải đến đúng giờ." 

Vegas hét lên khi gom tất cả những thứ cần thiết của Venice vào một chiếc ba lô nhỏ trong phòng khách. 

"Con đến đây, Ba!" 

Venice, vẫn đang bận mặc áo, hét lại với Vegas khi thằng bé phóng như bay lại chỗ anh ấy. 

Khi Vegas đặt  ba lô của con trai mình vào chỗ cũ. Anh thấy con trai mình đang gặp vấn đề trong việc cài cúc áo sơ mi, không mất thời gian, anh lập tức giúp thằng bé. Vegas có cuộc họp vào một tiếng nữa, vì vậy anh quyết định đưa con trai mình đi cùng vì không ai có thể chăm thằng bé.

"Let's go, son!" 

Vegas tuyên bố khi anh đưa tay ra để Venice nắm, và con trai anh ngay lập tức nắm lấy tay anh.

Khi cả hai tiến về phía chiếc xe đậu trước nhà, Vegas mở cửa sau để đặt ba lô cho Venice trong khi con trai anh mở cửa trước để yên vị vào vị trí của mình. Vegas chắc chắn rằng cửa trước của ngôi nhà đã được khóa trước khi lên xe và lái xe rời khỏi nơi ở của họ.

Khi họ đang trên đường đến nơi làm việc của Vegas, anh nhận ra họ chưa ăn sáng và quyết định dừng lại và mua một ít. Anh ta tấp vào trước tiệm bánh, đậu xe rồi quay mặt về phía con trai mình trong khi lấy ví. 

"Con muốn ăn gì?" 

Anh hỏi thằng bé, không biết con trai mình thích ăn gì cho bữa sáng. 

"Sữa và bánh mì kẹp trứng. "

Venice đáp lại trong khi tập trung vào chiếc máy tính bảng trên tay.

Vegas gật đầu trước khi bước ra khỏi xe và vội vã bước vào tiệm bánh Anh quay lại một lúc sau với một chiếc túi nhựa, anh đưa cho Venice ngay khi bước vào xe. Vegas bắt đầu lái xe rời khỏi khu vực tiếp tục đến nơi làm việc của anh ta, trong khi Venice cất máy tính bảng của nó và bắt đầu ăn sáng bên cạnh anh ấy.

Không mất nhiều thời gian để đến nơi làm việc của Vegas, khi chuẩn bị rẽ phải vào bãi đậu xe, Vegas tông phải một người bất ngờ chạy qua khiến anh ta phải phanh gấp, và dừng xe. Anh liếc nhìn Venice để chắc chắn rằng thằng bé không sao trước khi vội vã chạy đến kiểm tra người bên ngoài. 

"Cậu không sao chứ?"

Vegas đặt câu hỏi khi anh đến gần người đó hơn. 

Nhưng thay vì trả lời anh ta, người đó rên rỉ đau đớn và quay lưng lại với Vegas, trong khi cậu ta tự kiểm tra vết thương, khi không tìm thấy bất kỳ điều gì, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta định khiển trách Vegas thì cậu ta thoáng nhìn thấy khuôn mặt anh ta và nhận ra rằng anh ta trông rất quen. Cậu ấy không thể không vui mừng vì dường như cuối cùng cậu ấy đã tìm thấy người mà mình đã chờ đợi.

"Anh có phải là Khun Vegas không?"

Cậu ấy hỏi, và bắt đầu mỉm cười.

"Ừ, là tôi. Còn cậu là ai?" 

Khi đáp lại cậu ta, Vegas nhướng mày bối rối.

"Tôi là Pete. Tôi nghe nói rằng anh đang thuê một người trông trẻ, và tôi muốn ứng tuyển vào vị trí này." 

Pete đưa tay về phía Vegas và giới thiệu. 

"Làm thế nào mà cậu biết tôi cần một người trông trẻ?!" 

Vegas hỏi Pete khi anh nắm lấy tay cậu và nhìn cậu với vẻ nghi ngờ. 

"Xin chờ một chút." 

Pete thốt lên khi cậu ta lôi một tờ rơi trong ba lô ra để đưa cho Vegas xem. 

Vegas khẽ cười khi nhớ ra mình đã nhờ trợ lý đăng tin rằng anh ta đang tìm một người giữ trẻ mới sau khi người cuối cùng thôi việc. Khi nhận ra mình sắp trễ cuộc họp, mắt anh mở to hơn và anh đỡ Pete đứng dậy và đi ra xe. Anh nhanh chóng lấy túi của mình từ ghế sau trước khi ném chìa khóa xe cho Pete, cậu bắt được chiếc chìa khóa nhưng đang ngơ ngác với loạt hành động của Vegas.

"Pete, cậu được thuê. Tôi phải đi vì tôi có một cuộc họp khẩn cấp. Giúp tôi gửi xe và trông coi con trai tôi. Sau đó, thằng bé sẽ dẫn cậu đến văn phòng của tôi."

Vegas nói khi anh ta chỉ dẫn cho Pete trước khi lao đến văn phòng của anh ta.

Pete muốn hỏi anh nhiều hơn, nhưng khi cậu quay lại tìm anh, anh đã khuất bóng. Cậu đi về phía chiếc xe trong khi gãi đầu và sau đó lái nó đi về phía bãi đậu xe. Cậu quay mặt về phía Venice, người đang ngồi bên cạnh mình, và có vẻ không biết phải làm gì vì cậu chưa bao giờ làm loại công việc này trước đây. 

Pete chỉ nở một nụ cười khó chịu trong khi Venice đang nhìn cậu từ đầu đến chân và khoanh tay trước ngực, tỏ một thái độ phán xét. Sau một lúc, Venice nhếch mép cười với cậu, nhưng cách  làm đithằng nhóc làm điều đó khiến Pete rùng mình toàn thân.

"Vậy, anh sẽ là người trông trẻ mới của tôi, hả? Tên anh là gì?" 

Venice đặt câu hỏi khi thằng bé vẫn duy trì nhìn chằm chằm vào Pete, người đang ngồi kế bên thằng bé.

"Ah, yeah. Rất vui được làm quen với em! Tên anh là Pete. Tên em là gì, nhóc con?" 

Pete gật đầu đáp lại. 

"Hãy gọi em là Venice. Anh có một khuôn mặt ngọt ngào và một mùi hương dễ chịu. Từ nay, em tin anh sẽ chăm sóc tốt cho em, Pete." 

Venice cười khúc khích, rồi trao cho Pete một cái ôm bất ngờ. 

Pete bất ngờ trước hành động của thằng bé, nhưng cậu vẫn ôm lại và cười nhẹ nhõm. Pete không rõ tại sao, nhưng khi Venice ôm lấy cậu, cậu cảm nhận được một cảm giác quen thuộc và thoáng thấy hơi đau đầu. Venice bắt đầu tách khỏi cậu và bắt đầu lấy ba lô của mình từ băng ghế sau khi thằng bé chuẩn bị ra khỏi xe. 

"Pete, let's go!" 

Venice gọi cậu sau khi tên nhóc đã ra ngoài và thấy rằng Pete vẫn còn trong xe.

"Chờ anh, Venice." 

Pete đáp lại, cậu nhanh chóng rời khỏi xe, đảm bảo khóa nó trước khi đến gần phía Venice.

Venice nắm lấy tay Pete, hai người đi cạnh nhau, thằng bé đang dẫn cậu lên văn phòng của ba mình. Khi họ đến văn phòng Vegas, Pete quay đầu đi khi nhận ra rằng tất cả các nhân viên đang nhìn chằm chằm vào mình. Câij thầm cầu nguyện rằng không ai nhận ra mình vì cậu không muốn bị cha mình bắt gặp và tống về nhà. Cậu ấy biết mình không thể ở ẩn lâu vì cha cậu cuối cùng sẽ phát hiện ra, nhưng hiện tại, cậu chỉ đi trốn. 

Mặc dù không biết cách chăm sóc trẻ em, nhưng việc trở thành một người trông trẻ có thể giúp ích cho Pete trong hoàn cảnh hiện tại. Cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ trước khi nộp đơn xin việc trong trường hợp Vegas xem xét lý lịch của cậu ấy. Trong hồ sơ, chỉ có tên của cậu là thật, những thứ còn lại đều là giả, nhưng cậu ấy không nghĩ điều đó đáng lo ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro