01: Marriage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete nhìn mình thật lâu trong gương khi tự kiểm tra bản thân từ đầu đến chân. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đi dự tiệc kỷ niệm của cha mẹ mình, sẽ diễn ra tại một trong những khách sạn của gia đình cậu ấy. Pete xuất thân từ một gia đình giàu có ở Thái Lan, mẹ cậu là một nữ diễn viên nổi tiếng và cha cậu là một doanh nhân thành đạt. Ngoài mình ra, Pete còn có hai anh em trai, Porsche, người lớn tuổi nhất, là người mẫu nổi tiếng và Porchay, người trẻ nhất, là ca sĩ của một nhóm nhạc nổi tiếng. 


Vì bọn họ không muốn quản lý công ty, nên Pete hiện đang học kinh doanh với cha mình để có thể tiếp quản khi ông ấy nghỉ hưu. Cậu ấy hiếm khi tham dự các buổi họp mặt gia đình, vì vậy hôm nay sẽ là lần đầu tiên cậu tham gia kể từ khi cha cậu "đào tạo" cậu. Khi Pete nghe thấy tiếng gõ cửa và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc bước vào phòng và đi qua cậu, cậu ngay lập tức mỉm cười. Anh trai Porsche của cậu ấy là người đang tìm kiếm cậu.

"Pete, em vẫn chưa sẵn sàng à? Porschay đang đợi chúng ta dưới nhà đấy. Chúng ta phải đi ngay lập tức nếu không sẽ đến khách sạn muộn." 

Khi Porsche đến, anh liên tục hỏi cậu.

"Em đã làm xong rồi. Tuy nhiên, Phi Porsche, Cha đã nói với em rằng ông ấy có một thông báo muốn nói với mọi người vào tối nay. Đó là chuyện gì, anh có biết không? Mẹ không muốn nói cho em biết về điều đó nên em khá tò mò." 

Một nụ cười nở trên môi Pete khi cậu đang đáp lại anh trai mình nhưng hàng lông mày hơi phản chủ nhỉ? Nó đang nheo lại kìa Pete của tôi ơi!

"Anh không biết chuyện này là thế nào, nhưng anh có thể nói với em rằng nó có thể liên quan đến gia đình Theerapanyakul. Bọn họ gần đây là đối tác kinh doanh của cha." 

Porsche nhún vai để thể hiện rằng anh thực sự không biết về kế hoạch của cha họ. 

"Điều này có vẻ hơi đáng ngờ. Em hy vọng nó không phải là điều gì đó xấu hoặc liên quan đến em." 

Pete vừa nhận xét vừa cười khúc khích. 

Trước khi Porsche kịp phản ứng với Pete, có một tiếng gõ cửa vang lên, và em trai họ, Porchay, bước vào phòng, đưng chống nạnh sau lưng họ. 

"Sao hai người ở trên này lâu thế hả?! Mẹ liên tục gọi điện và muốn biết chúng ta đang ở đâu kia kìa."

Porchay kêu lên, rõ ràng là họ đã làm em ấy bực mình.

"Được rồi, xuống thôi nào!" 

Pete và Porsche đều nói cùng một lúc, khi kéo em trai của họ ra khỏi phòng của Pete. Ba người họ lên xe của Porsche, và anh ấy đang cầm lái, họ không mất nhiều thời gian để đến khách sạn của gia đình. Ngay khi vừa đến nơi, cả ba đã thu hút sự chú ý của mọi người bởi ngoại hình ưa nhìn và mọi người không ngớt lời khen ngợi. Đúng như mong đợi các chàng trai nhà Kittisawasd, cha mẹ của họ trông tự hào khi thấy họ bắt đầu đến gần mình.

"Bố! Mẹ!" 

Họ ôm nhau và hôn lên má của bố mẹ khi chào bố mẹ. 

"Vào chỗ ngồi đi, các chàng trai." Mẹ của họ nói với họ khi cha của họ đi đến trước mặt các vị khách, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Ba người ngồi vào chiếc bàn đã dành sẵn cho họ, khi cả ba tiếp tục lắng nghe cha mình. Pete không chắc tại sao, nhưng cậu có thể cảm thấy tim mình đập loạn nhịp và cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Cậu tiếp tục nhìn quanh phòng cho đến khi nhìn thấy một gia đình khác đang ngồi gần đó, lúc đó cậu quay sang Porsche đang ngồi bên cạnh và hỏi về họ. 

"Họ là ai?!" 

Đôi mắt của Pete nhìn chằm chằm vào bàn của họ trong khi cậu thì thầm với anh trai mình. 

"Họ là đối tác kinh doanh của cha chúng ta, Theerapanyakul. Tankhul, người lớn tuổi nhất, là người đang nhấp nước, Kinn, người bên cạnh và liên tục nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh ấy, và Kim, người nhỏ tuổi nhất, người liên tục nhìn chằm chằm vào Porchay. "

Porsche thì thầm đáp lại cậu, giải thích một cách ngắn gọn xúc tích nhất.

Sau khi nghe anh trai mình giải thích, Pete gật đầu và cảm thấy như thể ai đó đang để mắt đến mình cho đến khi cậu thấy Tankhul nháy mắt với mình. Cậu chỉ nở một nụ cười ngượng nghịu trước khi quay đầu đi khỏi anh ta, cậu đang cảm thấy toàn thân mình nổi hết da gà da vịt đây này. Mặc dù đây chỉ là lần gặp đầu tiên của họ, cậu đã cảm thấy rằng cậu không thích anh ta. Sau đó, cậu nghe thấy cha mình hướng dẫn mình đi về phía trước và Tankhul ở bàn gần đó cũng làm như vậy. 

Cả hai đều đối mặt với nhau, tất cả mọi người dưới khán đài một cách chăm chú.

"Tôi biết ơn tất cả những người đã tham dự bữa tiệc kỷ niệm của vợ chồng tôi. Tôi rất vinh dự khi các bạn có mặt ở đây để ăn mừng với chúng tôi; tất cả đồ uống và thức ăn tối nay đều là tấm lòng của tôi. Tôi cũng xin thông báo về đám cưới của con trai tôi Pete và con trai của đối tác kinh doanh của tôi là Tankhul,hôn sự này diễn ra nhằm khiến hai công ty chúng tôi có thể gắn kết với nhau lâu dài hơn." 

Mọi người bắt đầu vỗ tay khi cha cậu đột ngột đưa ra thông báo.

Pete tỏ ra rất sốc và định phản đối, nhưng cậu đã dừng lại khi bắt gặp bố nhìn mình để cảnh cáo cậu đừng làm điều gì đó ngu ngốc trong khi Tankhul đang mỉm cười bên cạnh bố. Bởi vì cha cậu đã đưa ra tất cả các quyết định mà không bàn bạc với cậu ấy trước, cậu nắm chặt tay và tỏ ra tức giận. 

Để Pete hiểu rõ về người chồng tương lai của mình, cha cậu sau đó,  đã để cậu và Tankhul một mình khi ông ấy đến bàn ăn để nói chuyện với gia đình của Theerapanyakul. Pete thấy mẹ, hai anh trai và tất cả đều đang đi về phía bàn, đi theo cha mà không để ý đến cậu. Cậu định rời đi thì bị Tankhun nắm lấy tay ngăn lại. 

"Em đi đâu vậy?" 

Tankhul chất vấn Pete, người tỏ ra lo lắng về hành động của mình. 

Pete không trả lời anh ta và chỉ gạt tay Tankhul ra và nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tankhul tỏ ra thích thú sau khi cậu đã khuất bóng và thậm chí không cảm thấy bị xúc phạm bởi cách cậu đối xử với anh ta. 

"Pete, không sao đâu. Em sẽ sớm thuộc về tôi thôi."

Anh thì thầm, cười khúc khích và quay trở lại bàn của gia đình mình. 

Sau khi chứng kiến ​​những gì diễn ra trước mắt, cha của Pete đã bày tỏ sự hối lỗi với gia đình Theerapanyakul vì hành động của con trai mình. Khi bữa tiệc kết thúc, ông về nhà, và quyết định dạy cho cậu  một bài học. Ông ấy dường như chỉ quan tâm đến công việc kinh doanh của mình chứ không quan tâm đến việc con trai ông ấy cảm thấy thế nào. Ông ta không hề nhận ra rằng hành động của mình đã kích động cậu đến mức nào. Pete quyết định rời khỏi nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro