2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi mây mưa, mùi hương kích tình lúc nãy vẫn còn phảng phất trong không khí. Gaara ngồi trên ghế khoanh tay, chân mở rộng, mắt nhìn đăm đăm về người con gái tóc hồng đang nằm trên giường. Cả người bị anh cuốn chặt vào trong chăn như miếng sushi ngon mắt, làn da trắng ửng hồng cùng đôi môi đỏ lịm sau khi bị anh ngấu nghiến không ngừng. Gaara nhắm mắt lại rồi mở ra, đứng dậy đi tới bên cô. Anh ngồi xuống mép giường bắt đầu cởi giày, tiếng lộp bộp khi anh gỡ giày vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Trong khi đó, đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng kia luôn liếc nhìn cô liên tục.

Hai tay anh chống hai bên đầu Sakura, một chân đặt ở bên hông cô và bây giờ cả người đều nằm hết phía trên. Tóc anh rũ xuống đung đưa theo từng cử động, anh đem đôi mắt vô hồn nhìn vào gương mặt đẫm nước mắt của cô. Mồ hôi toát ra làm tóc Sakura bám dính vào cổ, Gaara đưa tay gạt những sợi tóc đang bám trên cổ của cô ra, đầu ngón tay nhẹ vuốt ve làn da mềm mại. Rồi anh đỡ đầu cô từ đằng sau, nâng nó lên cao cho tới khi trán anh chạm vào trán cô, bên dưới anh cũng cùng cô áp sát vào nhau. Gaara dừng lại rồi nhắm mắt cảm nhận từng hơi thở của cô, cảm thụ sự ấm áp qua làn da của người mình yêu điên cuồng. Anh muốn cô ở bên mình, ở cạnh mình suốt quãng đời còn lại. Cô hồn nhiên, quan tâm đến mọi người, cô thẳng thắn, yêu đời nhưng Gaara biết trong tâm thì cô lại mềm yếu hay tự ti. Trầm ngâm nhìn cô, môi anh chầm chậm hạ xuống hôn lên đôi môi đỏ như anh đào để thưởng thức sự ngọt ngào của nó.

Sakura cảm thấy có thứ gì đó ở trên môi thật mềm mại, cô định sờ thử nhưng lại không cựa quậy được cánh tay. Thứ trên môi vẫn còn đó, Sakura hơi cau mày mở miệng ra vươn lưỡi liếm thử.

Gaara bất ngờ, người mới vừa mấy tiếng trước cô còn giãy giụa phản kháng mình giờ thì tự nhiên lại chủ động hôn môi khiến cho đầu óc anh trở nên chần chừ. Cô thấy cái thứ mềm mại đó không di chuyển nữa liền chuyển sang cắn, lưỡi vươn vào sâu bên trong miệng anh đụng tới hàm răng cứng chắc. Đến khi bị Sakura hôn tới điên đảo, anh mới bừng tỉnh đáp lại bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên gương mặt đầy cuốn hút kia.

Không bao lâu sau, Gaara nắm lấy cằm của Sakura bắt đầu hôn dọc xuống. Tay còn lại kéo mở chiếc chăn đang cuốn quanh người cô, tiếng thở của cô dần nặng hơn. Đột nhiên Sakura mở trừng mắt, con ngươi giãn hết cỡ nhìn vào cái đầu màu đỏ đang gần ngay tầm mắt mình loay hoay làm gì đó.

- Gaara... cậu... Khụ khụ...

Sakura ho khan vài tiếng, giọng có chút khàn. Nghe được cô gọi tên mình, anh ngẩng đầu lặng im.

"Không lẽ mình vừa chủ động hôn cậu ta, vậy người khơi mào trước là... Không, không nhưng trước đó", cô cắn chặt môi gập chân hất mạnh Gaara. Theo như phản xạ anh nhảy khỏi người cô, cát tạo thành đám mây đỡ lấy vị Kazekage. Anh bước chân xuống nền, đôi chân trần đáp ngay đối diện giường mà Sakura nằm. Không buông lỏng cảnh giác, cô vừa di chuyển thân mình vừa nhìn anh. Giữa chặt chiếc chăn bằng một tay, cô tựa vào vách tường gần đó để leo xuống. Cầm bộ quần áo gấp gọn trên chiếc bàn gỗ lấy cái băng làng cát cột ngang hông mình thật chặt, cô lườm Gaara với cặp mắt căm hận. Thật sự thì trước đây Sakura đối sử cùng nói chuyện với anh không nhiều lắm nhưng chưa từng thấy vị Kazekage này đáng ghét, chỉ là đôi chút thương xót cho số phận của Gaara. Tuy nhiên hiện tại, có bao nhiêu loại cảm xúc muốn tiêu diệt anh, đem anh xuống tám tầng địa ngục. Sakura tức tối, cô bước nhanh đến bên anh và tặng anh một cái tát đầy uy lực.

Chát.

Gương mặt nhận được cái tát ấy dần vỡ vụn ra như bình gốm sứ, từng mảnh từng mảnh tan thành hạt cát nhỏ rơi xuống. Sau đó cô quay người đi đến cửa đặt lên tay nắm định mở, Gaara lập tức phóng ra một luồng cát giữa chặt lấy tay cô. Sakura trừng mắt nhìn cố sức đập vào cái khối cát giống sợi dây thừng, còn cứng rắn hơn thép đó. Cô đập càng ngày càng loạn lên, mắt thấy tay đã rươm rướm máu rỉ ra nhưng không hề dừng lại lấy một khắc.

- Sakura, em đừng đi. Anh muốn có em ở bên cạnh, ngày đêm không rời xa anh. Sakura, trái tim anh sẽ rất đau nếu em biến mất. Sakura, anh...

Cô dừng lại, đôi mắt xanh ngọc bích tối lại. Cô nhếch miệng cười, cô cười rồi tiếp tục dùng sức đập lên chỗ cát kia, hiện giờ nó đang thấm đẫm máu từ bàn tay cô.

- Sakura, em dừng lại đi.

Gaara chầm chậm bước tới.

- Em ở lại bên anh sẽ vui vẻ hơn nhiều, anh sẽ bảo vệ em, yêu thương em Sakura.

Tay của Gaara chạm tới làn da đã dính đầy máu, màu đỏ thân thuộc mà chói mắt kia khiến tâm trạng anh có chút khó chịu.

- Tránh xa tôi ra, đừng động vào tôi. Một Kazekage như cậu nên đi đi mà lo lắng cho dân chúng, cậu cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi. Tôi nói cho cậu biết người tôi yêu là Sasuke, nên cậu nhanh xóa bỏ cái tư tưởng đó đi. Dù cho có được thì cái hội đồng làng cát có cho cậu cưới một người như tôi sao ?

- Tất nhiên anh sẽ cưới em, những đó sẽ không thể nào cản trở điều đó được. Anh yêu em, anh không chối bỏ điếu đó được, em hiểu chứ.

- Tôi không hiểu, vậy cậu có cách làm tôi tự nguyện yêu cậu sao, Gaara.

Anh trầm mặc, hai tay giữ chặt lấy cằm cô niết mạnh nó. Sakura trợn mắt, nhưng rồi trở nên lúng túng, con ngươi đảo liên tục.

Gaara tiết tục nhìn cô, nét mặt tàn ác hiện ra toàn bộ khi cái mặt nạ bảo vệ biến mất. Lồng ngực Sakura dần phát ra tiếng "thình thịch, thình thịch" dồn dập, cô cảm giác như là một động vật yếu đuối khi đứng trước ánh nhìn đó. Nó thật hoang dại, thật đáng sợ giống hệt cái lúc cậu giao đấu với Lee.

Thình thịch

Thình thịch

- Gaara, đến giờ cơm trưa rồi. Em mau xuống đi, Temari cũng đang chờ đấy.

Sakura giật mình, liếc mắt qua chỗ cánh cửa. Có người ở ngay đằng sau cánh cửa, bất giác cô muốn phát ra tiếng kêu cứu. Như đoán trước được suy nghĩ của cô, Gaara niết mạnh ngón tay lên phần quai hàm.

Đau.

Cô nhíu mày, không dám cựa quậy vì mắt của anh đỏ lên, những tia máu dữ tợn ngăn Sakura kêu khóc. Ghé miệng bên tai cô, anh thì thầm đủ để một mình cô nghe được.

- Em mà lên tiếng sẽ không tốt, Sakura em-vẫn-còn-đang-khỏa-thân-đấy. Em định để anh trai anh gặp em trong cái tình trạng này sao, anh ấy sẽ nghĩ gì khi thấy em đang ở cùng anh, hả ?

Gaara nhấn mạnh từ cuối khiến cho Sakura một trận rối bời, ánh mắt vô thần hướng ra chỗ cửa. "Cậu ta nói đúng, nếu mình khi nãy hét lên chắc chắc Kankuro sẽ xông vào, rồi sau đó... rồi sau đó", Sakura thật không dám tưởng tượng nữa.

Biết Sakura sẽ không lớn tiếng kêu la, Gaara đưa lưỡi liếm tai cô rồi dọc xuống cần cổ. Môi mút nhẹ làn da trắng hồng để lại những ấn kí màu đỏ diễm lệ, Sakura khẽ kêu nhưng không dám gây tiếng động lớn. Vì thế anh càng lớn mật luồn tay qua hông cô đẩy phần mông gần tới phần nam tính bên dưới mình. Sakura vẫn còn cảm nhận được sự dinh dính ở chỗ mẫn cảm, do cái đụng chạm của anh mà cô kêu "Ân" một tiếng.

- Gaara, em có trong đó không ? Sao không trả lời ?

Kankuro gõ vào cửa, Sakura lần nữa giật mình.

______________________________________

P/S: sorry vì cắt giữa chừng, chắc bây giờ Au bị ném đá nhiều lắm đây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro