3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kankuro gõ vào cửa, Sakura lần nữa giật mình.

- Gaara...

Cô khe khẽ gọi tên anh, ánh mắt chứa đầy sự hoang mang lo sợ rằng Kankuro sẽ phá cửa nếu Gaara không trả lời. Hơi hơi liếc nhìn gương mặt căng thẳng không buông lỏng khi biết người khác sắp phát hiên chuyện xấu của mình mà anh mỉm cười, để giữ cô lại bên mình Gaara sẽ phải sử dụng mọi cách. Hôn lên môi cô, anh dùng tay gỡ cái băng làng lá đang cột chặt ở hông cô.

Bộp.

Nửa người trên của cô lộ ra, anh ngậm lấy đôi gò mềm mại trước ngực Sakura mơn trớn hai điểm nho nhỏ đến ướp nhẹp. Tiếng thở dốc càng nhanh, cô mím môi níu lấy cổ áo anh để không bị ngã xuống.

- Này, đừng có lơ anh mày đi như thế. Cho dù đã là Kazekage, chú mày đừng kinh thường con người ta thế chứ. À... không lẽ đằng sau cánh cửa đang giấu thứ gì không đứng đắn để có thể cho anh mày xem, phải không Gaara ?

Tiếng cười ở bên ngoài cửa phát ra truyền tới tai cô, mặt Sakura ngày một tái đi. Nhưng không vì Kankuro gây rối bên ngoài mà anh ngừng việc mình đang làm, đầu óc cô rối tinh rối mù lên như mớ bòng bong.

- Nói đúng rồi chứ gì, Gaara nếu không ra nhanh anh sẽ xông vào đấy. 20 giây sau... không là 10 giây đếm ngược, nếu không mở, anh sẽ vào đó.

10
.
9
.

- Gaara...

Cô gọi anh, nhưng anh lơ đi.

8
.
7
.

- GAARA...

Cô bắt đầu lớn giọng, nó mang âm điệu của sự oán trách, cầu xin. Anh dừng lại, rời môi mình khỏi bầu ngực cô dùng tay quệt dòng nước chảy ở khóe miệng rồi đưa lưỡi liếm. Sakura hít một ngụm không khí, "Sao cậu ta lại quyến rũ đến thế chứ ? Sakura, Sakura mày đang nói nhảm cái gì vậy ? Quay lại thực tế mau !".

- Sakura à... Sakura, em bây giờ lại đi cầu xin anh ư. Không phải em đang định chạy trốn đó sao ? Đây, anh giải thoát cho tay em rồi đó, hãy đi đi...

Đúng như lời anh nói, cái dây thừng bằng cát chắc chắn đó biến mất. Nhưng đây không phải là điều Sakura cần ngay lúc này, bên ngoài... Kankuro sẽ xông vào nếu Gaara không lên tiếng trong vài giây nữa.

- Gaara... cậu cần trả lời Kankuro, nếu không... nếu không...

- Tại sao tôi phải làm thế ?

- Vì... vì... tôi muốn cậu làm..., Gaara... Gaara... tôi xin cậu.

Sakura run rẩy.

6
.
5

- Không

- Gaara...

- Không

Thấy anh nhìn thân hình của mình chăm chú, Sakura cắn răng nói ra một đề nghị.

- Tôi sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu, Gaara... tôi sẽ làm mọi thứ...

Khi nói xong, cô thất thần ngồi xuống đất ôm hai tay quanh mình.

- Đồng ý, gọi tôi là anh yêu đi.

4
.
3
.
- A-anh... yêu...

-------------------
Ngoài hành lang, Gaara đang sóng vai đi cùng với Kankuro. Anh trai mình.

- Lúc nãy, anh định xông vào thật sao ?

Kankuro quay mặt sang, hai tay để phía sau đầu cười lớn tiếng.

- Vào đó để chú mày đem hết việc đổ sang anh sao ? Mơ đi, đây không rảnh.

Sau đó, Gaara khoanh tay để trước ngực bước chân ngày càng nhanh.

- Nè nè, chậm đã. Gaara !

-----------

"Mình, mình đã nói cái gì vậy trời... làm bất kì điều cậu ta yêu cầu sao ?", cô lúc này đã mặc lại bộ quần áo ban sáng. Mặt mày trông đờ đẫn như người sắp chết. Chống tay đứng dậy nhưng không hiểu sao hai chân Sakura bủn rủn giống sợ mì (theo Việt Nam là bún), mỗi lần nhấc lên thì lại tiếp tục ngồi tại đó. Cô ôm mặt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thả lỏng người. "Tôi bỏ cuộc, hôm nay thật là ngày tồi tệ nhất của mình, làm tình với Kazekage. Đánh mất lần đầu tiên đáng lẽ dành cho Sasuke, còn có điều gì tệ hơn như vầy không ?", Sakura ngả người nằm trên sàn nhà và chân vẫn gập lại.

- Gaara... Gaara, nếu tôi có thai với cậu, tôi sẽ giết nó. Cậu mau mà cầu nguyện là tôi không bị đi.

Như là phép màu, Sakura lấy lại được tinh thần bắt đầu đi loanh quanh tìm đường thoát. Cô nhìn thấy một cửa sổ buông rèm màu vàng, ánh sáng lọt qua giữa hai tấm vải bay nhè nhẹ. Sakura mở chốt cửa, kéo nó ra. Gió từ ngoài thổi vào rất dễ chịu còn có mùi cỏ thanh mát, cô không lấy làm lạ vì làng lá cũng có mùi như thế. Đợi đã, mùi cỏ sao... chẳng phải Kazekage luôn ở làng cát à, Gaara cậu ta bận lắm mà. Sakura thấy hoang mang, nếu không phải làng cát làm sao cô biết đường mà trở về.

- Gaara... cậu hay lắm...

Cô nhếch khóe môi, hai con ngươi trợn to lên. Được thôi, Gaara tôi liều với cậu. Máu nóng của Sakura lan tới tận óc, cô có ý định sẽ nhảy từ cái cửa sổ này xuống. Nhưng không may mắn là có người ở dưới, cô đếm được tầm 5 người đang lảng vảng gần chỗ cửa sổ của cô. Có một người liếc tới hướng cửa sổ nên Sakura đành cúi đầu xuống, những người đó đều đeo băng làng cát.

Bây giờ tất cả các ý định trốn cùng cái tính nóng như lửa của cô lặn mất tăm, Sakura sợ có người nhận ra cô, nhận ra cái ninja có mái tóc hồng đặc biệt không-ai-có này sẽ bị bắt lại tra khảo. Đến lúc đó Temari, Kankuro gặp được cô sẽ tiêu dù họ có thân thiết nhưng sẽ nổi ra cuộc tranh luận giữa làng lá và làng cát. Bởi vì cô sẽ được gán cho cái tội có ý định mưu sát Kazekage, dưới cái danh sứ giả mà lại từ cửa sổ phòng Kazekage nhảy ra, ai ai cũng đều không tin cô. Một kunoichi nhỏ bé không có quyền lực cùng địa vị, người trong hội đồng đó sẽ phán xét rất nghiêm khắc. Cái chết sẽ đến cực kì dễ dàng.

Sakura ngồi bệt xuống nền, tựa lưng vào tường. Người ở dưới nói chuyện với nhau.

- Cái gì đấy ?
- Tao thấy có người ở cửa sổ của ngài Kazekage-sama.
- Đâu ? Tao không thấy, chắc gió thổi đấy mà. Mày ngủ cả buổi tối nhiều quá rồi nên hoa mắt thôi.
- Nhưng... thôi kệ. À tao nghe rằng ngài Kazekage-sama bảo nếu có cô gái tóc hồng nào lởn vởn xung quanh thì cần bắt lại, nhưng mà có người có tóc hồng sao ?

Mắt Sakura giựt giựt. "Thằng thiểu não, tất nhiên là có. Bà đây chứ còn ai", tay cô đấm loạn xạ trong không trung.

- Ngài ấy bảo sao thì làm đi, mày thắc nhiều làm cái chi.

- Hừ... nói đại là không biết thì không biết, chứ vòng vo như cái bánh xe bò chi cho cực.

- Này muốn gây chuyện à ?

"Đám nhiều chuyện, bọn chúng còn bà tám hơn cả mình", cô bĩu môi khinh bỉ.

Nghe tụi canh cổng kia nói thì cô kiểu gì cũng sẽ bị bắt nếu mang cái đầu màu hồng này đi. Mà cô càng ngày ấm ức vì, không biết ai cho cô cái màu tóc buồn cười này thế. Ba mẹ cô cũng màu hồng nhưng họ đâu có rõ ràng thế này, cô ủ rũ cúi đầu vò tóc xoa trán.

-------------
- Sakura, em ra ăn đi này.

Gaara bưng đồ ăn lên còn đem theo một cái bịch, trong đó đựng gì thì không biết được do nó có màu đen. Anh đặt đồ ăn lên bàn, cái túi thì quăng lên giường rồi kéo ghế ra ngồi. Nhìn quanh một lượt trong phòng, tất cả mọi thứ như có một trận động đất đi ngang qua. Gối đầu thì xé toạc ra, lông chim bám đầy trên giường, tủ áo mở tung đến mức long cả khớp nối. Sakura đúng là có sức phá hủy lớn, may mà tường không nứt vỡ nếu không thì anh biết ăn nói làm sao với Temari.

- Em đừng có ý định giết tôi, nếu thế thì em cũng sẽ phải tự sát theo cùng đấy. Đến lúc đó, anh sẽ tìm em dù cho có phải đối đầu với Diêm Vương.

Có một bóng người xuất hiện đằng sau lưng Gaara, nhưng anh vẫn nhàn nhã gác chân thành chữ ngũ rồi ngả đầu thư giãn. Sakura tức tối cầm đồ ăn ngồi xuống cái ghế tựa khác ăn cơm, cô ăn xong rồi thì anh cũng tỉnh ngủ.

- Tôi không biết là cậu cũng ngủ đấy Gaara.

Giọng cô đầy sự châm chọc.

- Gọi tôi là anh, anh yêu, chồng nếu không tôi sẽ xé hết áo quần cô rồi cuốn vào chăn đem tới phòng Temari. Lúc đó đừng trách tôi không nương tay.

Lời nói thốt ra rất tự nhiên nhưng độ lạnh trong đó còn hơn ở trong băng tuyết mà sống, hít thở cực khó khăn. Cô đen mặt, bực tới mức muốn nổ tung để xông tới cho Gaara một trận nhừ tử, nhưng lại bó tay trước lời cảnh cáo của anh.

- Hừ, anh... được thôi. Chỉ là xưng hô thôi mà.

- Vậy mặc đồ vào, tối nay cô sẽ phải phục vụ tôi.

Anh vứt cái bịch màu đen vào lòng cô, mặt Sakura trơ ra không hiểu làm sao. Cô mở cái túi ra, lôi ra một bộ bikini màu hồng lóa mắt. Hiện giờ đầu cô đầy sao, nói chung đủ để làm thành một cái dải ngân hà. Gaara, bikini, đi tắm ??? Mấy thứ này có liên quan tới vị Kazekage đầy mùi cấm dục ư ???

P/S: Vote cho Au đi, comment đi. Au càng có động lực ra nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro