1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Blossom, blossom, my little blossom*
*Today, today, you'll be mine.*

Trong một căn phòng, có hai thân ảnh đang nói chuyện với nhau.

- Sakura, cởi ra.

- KHÔNG... Kazekage, xin ngài...

Cô cầu khẩn.

- Đừng để ta phải mạnh tay, món đồ chơi yêu quý.

Anh đưa tay bóp chiếc cổ xin xắn của cô xuống sàn, Sakura giãy giụa cầu xin.

- CỞ RA !

Anh ra lệnh, giọng nói vô cùng cứng rắn như sắt thép. Cô nức nở khóc, tay níu lấy sàn. Mới sáng nay thôi, cô đang đi trên đường vậy mà giờ lại bị bắt đem đến một nơi xa lạ.

- Gaara... thả tôi ra và nói cho tôi biết đây... là đâu.

Anh bật cười, tay còn lại lướt lên má cô rồi kéo dài xuống bụng dưới Sakura. Từng ngón tay rờ rẫm quanh rốn cô, lên một chút và lại xuống một chút như trêu đùa.

- Sakura... A... em thật đẹp. Anh muốn hôn lên từng tấc da trên cơ thể em... bé yêu.

- D-dừng lại... đừng... ư...

- Cưng ơi, cở ra nào đừng để anh phải mạnh tay.

Gaara thì thầm, răng cắn lấy vành tai cô. Cái lưỡi linh hoạt liếm từ cần cổ rồi xuống xương quai xanh, vừa hôn vừa xoa nhẹ nhàng cái bụng bằng phẳng bên trong chiếc áo ngắn. Anh khiến cô cảm thấy nhột khi rờ tới bên hông, Sakura cười khúc kích nhưng rồi cả người bỗng chốc cứng lại, vì cái thứ bên trong chiếc quần của anh gồ lên vào lúc cô đụng trúng nó. Mắt của cô mở to ra, anh cũng biết cô đã đụng tới chỗ ấy mình. Gaara nhếch mép cười, cô sợ hãi vì đã kích động khao khát trong anh dâng trào.

- Lại đây... em thích nó đúng không...

Anh cầm lấy tay cô đưa xuống chỗ hiểm của mình, Sakura cố gắng rút tay về nhưng không tài nào làm được. Khi tay cô đã chạm tới chỗ ấy của anh, tiếng thét chỉ chực trào trong cô.

- Im nào, nếu em chịu cởi đồ thì anh sẽ ngừng tay.

Gaara cười mỉm, anh nhẹ hôn lên đôi môi đỏ hồng và cắn môi dưới của cô. Cơn đau rát từ việc làm đó khiến đầu óc Sakura quay cuồng, tay cô vẫn đụng đến bên dưới anh. Vật đó nóng hầm hập, rất cứng và to. Cô run rẩy, tiếng khóc nấc nghẹn ngào vì không biết làm cách nào để thoát ra.

- Nghe lời anh đi... để Kazekage này thương em.

- Gaara... đừng... xin cậu đấy...

- Ừ... ưm...

Anh dùng tay cô làm dịu cơn khát trong người, đem bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ bé con của mình. Tiếng kêu thỏa mãn khàn đục của anh cứ vang gần kề cô, tay Sakura tê rần và giống như anh hơi thở cô cũng trở nên hỗn loạn.

- Sakura... cho anh...

Vừa nói xong, anh cầm lấy vạt áo cô xé mở. Làn da trắng hồng trước mặt làm Gaara cảm thấy miệng mình khô khốc, anh nuốt khan chiêm ngưỡng vòng 1 một căng đầy. Hai điểm nhỏ hồng dụ hoặc kia khiến anh ngứa răng muốn dày vò nó, nghịch cho nó đỏ như đôi môi. Tay anh xoa nắn, cảm thụ sự mát lạnh của làn da. Ngón tay thô ráp còn dính một chút cát làm ngực cô phải phập phồng, với tay nắm lấy vạt áo anh, cô đưa đôi mắt đẫm nước cầu xin. Anh đặt môi xuống nuốt lấy nước mắt cô, liếm đi nỗi đau mà vị Kazekage trẻ không muốn thấy. Cô ngậm chặt môi, phát ra tiếng nức nở chịu đựng. Sakura chỉ còn cách cam chịu, anh sẽ không nghe bất cứ lời nào từ cô đâu, vì lúc này cô thấy trong mắt anh là việc ấy. Gaara muốn quan hệ với cô. Nhưng tình bạn mà bấy lâu nay mà cô đang sở hữu sẽ ra sao khi anh thực hiện điều này với cô, cả Sasuke nữa, cậu sẽ nghĩ gì khi biết Sakura này đã không còn dành trọn cho cậu.

- Đừng khóc... chỉ một chút là em sẽ thấy... nó... thật sự rất vui...

Anh mỉm cười rồi ngậm lấy cái điểm nhỏ trước ngực của cô, lưỡi cuốn lấy nó rồi dùng bờ môi giữ chặt nó. Tiếng kêu của Sakura phát ra thật lớn, cảm giác này nó thật khác lạ... thật sướng. Hơi thở ngày một nặng nề hơn, không khí quanh người cô nóng tới mức bản thân muốn thoát hết số vải còn lại trên người. Tay cô run rẩy lùa vào mái tóc đỏ rối bù trước mặt mình đang ngấu nghiến ngực của cô, Sakura cúi đầu ngửi lấy mùi hương của anh. Mùi của thời gian, bụi và cát hòa lẫn với hương hoa anh đào trên người cô làm tri giác của Sakura ngày càng mơ hồ. Môi cô tìm xuống cổ anh, Gaara cũng thuận theo cử động cô mà hướng tới. Một bàn tay trượt xuống bên dưới chiếc quần ngắn, hai đầu ngón tay đụng nhẹ lên vùng tam giác bí mật. Anh ấn lên đó, chà xát lên xuống, xoay tròn làm cô đang hôn chiếc cổ của anh phát ra những tiêng kêu ậm ự trong cổ họng, hệt một con mèo. Đem tay mình trêu đùa trước cửa động, Gaara gặm cắn bờ vai Sakura để lại trên đó những dấu răng xinh đẹp. Đau đớn, tủi nhục, khát khao, ham muốn những cảm xúc đó trộn lẫn vào nhau khiến tâm hồn non nớt không thể tìm ra đâu mới là lối thoát. Cô muốn nữa... nhưng một phần trong con người lại phản kháng, nó không muốn... nhưng thân thể này đang kêu gào anh. Gaara đang chần chừ, anh không muốn thấy cô đau khổ. Nhưng đã làm đến mức này rồi, dừng lại nhỡ còn kịp không. Anh thích thế này, nhìn thấy cô trong vòng tay mình, nằm bên dưới mình. Cơ thể của cô phải do anh chiếm giữ, cả những lần đầu tiên của cô, đôi môi, ánh nhìn, nụ cười... nó sẽ thuộc về anh. Dời vào bên trong chiếc quần con màu đen của Sakura, anh kéo nó xuống qua đầu gối. Cặp mông rắn chắc nảy nở nằm vừa đủ trong lòng bàn to khỏe, anh vuốt nhẹ làn da mịm như thoa phấn ấy rồi dịu dàng chuyển về phía trước. Bên dưới, cô đã ướt đẫm từ lâu.

- Sakura... anh không muốn dừng...

- Gaara... ưm... ư

Cô rên rỉ, không thể chịu được cơn nóng bên trong cơ thể. Muốn anh... được đụng chạm anh... tất cả những điều ấy đang chiếm cứ cơ thể cô. Gaara... thứ đó... hãy để nó được chìm sâu vào thân xác em. Sakura nắm lưng quần anh, mở thắt lưng rồi kéo xuống. Qua chiếc quần lót, cô thấy thứ ấy đang nổi lên sừng sững.

- Gaara... nóng... nóng quá...

- Sakura... anh sẽ giải thoát cho em...

Giữ lại đôi bàn tay đang run rẩy vì khát tình, anh đè cô nằm xuống trở lại. Cởi mảnh vải còn sót lại bên dưới của mình rồi đem hai chân cô khai mở, đưa phân thân vào anh chậm rãi dịch người, không để bản thân quá khích. Mồ hôi đầy trên gương mặt băng lạnh, mi tâm nhăn lại vì kìm hãm xúc cảm đang trào dâng.

- Đau... k-không... đau quá... bỏ nó ra...

Sakura khóc thét, bên dưới cô thật sự rất đau, giống như ai đó đang xé rách da thịt của mình. Cái của cô đang dần nuốt lấy anh, nó làm cho hành động của Gaara không thể nào chần chừ được nữa.

- Ư... hức...

Anh dùng sức đẩy hông lút cán tận sâu bên trong cô, răng cắn mạnh vào môi khiến nó bật máu. Đau... cô không nghĩ rằng lần đầu lại đau đến như thế, nước mắt tuôn rơi và anh cũng dừng lại để cô dần thích nghi với thứ ấy. Khi tiếng rên rỉ lại bắt đầu phát ra, anh cứ thế mà đưa đẩy. Từng nhịp ra vào đều đặn, ngài Kazekage đáng kính bây giờ không còn vẻ nghiêm túc như thường ngày. Hông với hông đụng vào nhau, bên dưới cô luôn ôm trọn thứ ấy của anh. Mỗi lần rời ra, nó như tiếc nuối mà níu kéo cái quy đầu, anh suýt mấy lần bắn ra bởi độ chặt bên trong cô. Ở đó nó rất ấm, mỗi lần co bóp đều khiến Gaara hít thở không thông. Vào lần cuối đưa vô, anh ưỡn ngực rồi bắn thẳng dòng sữa trắng đục ấy sâu trong Sakura.

- A... ahhhh....

Đôi chân bắt đầu bủn rủn không có lực, hai người rời ra nằm ngửa trên sàn. Sau một lúc, Gaara cũng ngồi dậy được, anh bế cô lên giường rồi đem Sakura cuốn vào trong chăn. Hôn lên trán cô rồi mặc đồ chỉnh tề như chưa từng làm gì sai trái, nhìn gương mặt ửng hồng vừa mới mây mưa của cô làm khóe miệng anh nhếch lên thành một đường cong.

- Sakura... em-là-của-ta, Gaara no Sabaku.

_________________________________

- Vote là một điều tốt, vì thế mọi người nên Vote.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro