Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhịn không cho tiếng kêu đau đớn bật ra khỏi cổ họng, cam chịu bị đánh đập, đôi mắt giờ đây nhìn vào hai người phụ nữ kia, cảm thấy họ thật xa lạ, không ngờ cách đây ít lâu họ còn là người thân của cô nhưng bây giờ thì hết rồi.

-Nhìn cái gì? Có tin tao móc hai con mắt của mày ra không?_ Phong Tuyết Ly cảm thấy run rẩy khi nhìn vào đôi mắt của chị ta, cô muốn làm mọi cách để cho đôi mắt ấy không thể nhìn vào cô nữa.

-Thôi nào, tiểu Ly, sao lại đối đối xử với chị con như vậy?_ Phùng Tuyết Mai lên giọng trách móc những hành động của con gái nhưng vẻ mặt cùng giọng điệu chẳng giống như trưởng bối đang giáo huấn hậu bối một tẹo nào mà nó còn phảng phất như mang theo sự cổ vũ Phong Tuyết Ly.

Nói đoạn bà ta tiến lên cởi dây trói cho cô. Trong lúc cởi, mấy chiếc nhẫn kim cương trên tay của bà cố tình ma sát vào miệng vết thương trên người Phong Y Nguyệt khiến cô đã đau nay còn đau hơn, không nhịn được nữa, miệng cô bật lên tiếng kêu thảm thiết. Nhẫn kim cương được tắm trong máu phát ra vẻ đẹp khó cưỡng, một vẻ đẹp quỷ dị.

-Dì...tại sao...làm như vậy?_cố chịu đựng sự khô khốc trong cổ họng, cô khó nhọc nặn ra vài chữ.

-Tại sao? Tại sao chuyện gì? Mày đang muốn hỏi tại sao tao lại bắt cóc mày hả? Hay là...tại sao tao lại giết chết bố của mày?

Mắt của Phong Y Nguyệt giờ phút này hằn lên tia máu, cô muốn ngay lập tức có thể bóp chết mụ đàn bà độc ác này nhưng hiện tại người cô không có một chút sức lực. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như lúc này.

-Là bà hại bố tôi?_Vốn cô chỉ muốn hỏi lí do bà ta tham lam muốn chiếm đoạt tài sản nhà cô lại còn bắt cóc cô nữa mà thôi, không ngờ lại phát hiện ra sự việc như vậy.

-Ồ, mày chưa biết?_Phùng Tuyết Mai vờ sửng sốt rồi bà ta lại thở dài:- Thật tội cho Phong Triệt một người anh minh thần võ lại có một đứa con gái ngu đần như mày.

-Mẹ ơi dù gì cô ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, mình nên khai thông cho cô ta biết sự thật chứ mẹ. Kẻo lại để cô ta đến lúc chết rồi vẫn là một con ma ngu dốt giống lúc sống thì đáng thương lắm _ Phong Tuyết Ly.

Bà ta mỉm cười - Con gái nói rất đúng, nhưng mà trước khi nói sự thật cho nó, ta phải cho nó trải nghiệm chút kích thích đã nhỉ.

Nói rồi Phùng Tuyết Mai búng tay một phát, hai người đàn ông đằng sau phăm phăm cầm gậy đi lại gần Phong Y Nguyệt, không nói không rằng đánh liên tiếp vào thân thể cô.

Cho đến lúc cô chỉ còn thoi thóp vài hơi thở họ mới dừng lại.

Phùng Tuyết Ly chẹp chẹp miệng :

-Ôi, khổ thân chị tôi quá, để em bôi thuốc cho chị nha._ Cô ta bóc túi bột ớt trên tay ra, rắc toàn bộ lên miệng vết thương của cô, không hiểu sao càng tra tấn Phong Y Nguyệt cô ta lại càng cảm thấy phấn khích.

-Tao sẽ nói cho mày sự thật._ Phùng Tuyết Mai:- Bố của mày là do tao đầu độc mà chết. Tao bảo tiểu Ly đóng giả thành mày, vào bệnh viện tráo thuốc của ông ta. Và rồi khi ông ta chết...mọi tội lỗi...sẽ do mày gánh chịu...Mày có biết tại sao những người khác lại đối xử gay gắt với mày trong đám tang như thế không? Còn có cả lúc mày tới bệnh viện thăm cha mày, ông ta đã rất tức giận? Mày có biết lí do?

-Chẳng lẽ lại là do bà?

-Haha, xem ra mày đã thông minh hơn rồi. Đúng, là tao đã cung cấp mọi chuyện cho đám phóng viên, đồng thời cũng thuê người mua chuộc, kích bác đám quần chúng ấy đấy. Còn nữa, cái hôm mày tới thăm Phong Triệt, trước khi mày tới tao đã cho người gọi điện báo với ông ta mày đang là một con nghiện, thử nghĩ xem ông ta ghét nhất mấy cái tệ nạn xã hội mà lại biết đứa con gái rượu của mình đang nghiện ma túy thì sẽ có phản ứng như thế nào? ông ta không tức điên lên mới lạ đó._ Nói xong bà ta cười một cách điên cuồng.

Chờ Phùng Tuyết Mai cười xong, cô hỏi:

-Bà...từng có tình cảm với bố tôi không?

-Tình cảm? Với bố mày? Chưa từng. Tao chịu gả cho bố mày, chịu lấy một người đàn ông goá vợ cũng chỉ bởi vì tao thích cái danh xưng Phu nhân đại tướng mà thôi.

Phong Y Nguyệt cười buồn:

-Thì ra là vậy, hoá ra lúc trước bà đối xử tốt với tôi cũng chỉ vì cái mục đích này.

-Đúng. Chứ chẳng lẽ mày nghĩ tao đối xử tốt với mày là vì tao thực sự yêu thích mày? Đúng là nực cười.

-Tôi thật đã nghĩ như vậy._ Cô tự cảm thấy nực cười vì suy nghĩ ảo tưởng của mình.

-Azzz, tao đối xử với mày như thế này cũng đừng trách tao, có trách thì trách khi mày mới chào đời đã được ông trời quá ưu ái khiến nhiều người căm ghét.

Phong Y Nguyệt chỉ biết cười khổ, trách cô? Sinh ra ở chỗ tốt là lỗi tại cô? Đều là do duyên số cả thôi, các người trách ai chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro