Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Niệm tình mày đã giúp mẹ con tao có được tiền bạc và quyền lực như ngày hôm nay tao sẽ cho mày ra đi nhẹ nhàng chút. Này, uống đi, chị gái!

Cụm từ "chị gái" phát ra từ miệng Phong Tuyết Ly muốn bao nhiêu châm chọc thì có bấy nhiêu.

Cô ta đưa tới bên miệng Phong Y Nguyệt một viên thuốc, cưỡng chế ép cô nuốt xuống, nỗ đau thể xác cùng nỗi đau tinh thần dằn vặt cô khiến cô chẳng còn hơi sức đâu mà đấu với hai mẹ con nhà kia. Phong Y Nguyệt mặc kệ.

Rất nhanh chóng viên thuốc độc nằm yên vị trong dạ dày của cô.

Phong Y Nguyệt gắng gượng dùng hơi sức còn sót lại bật thốt lên những câu nói cuối cùng đầy đau đớn:

-Coi như đời này tôi ngu ngốc vì đã tin lời các người đi. Nếu có thể sống lại, tôi thề sẽ không bỏ qua cho các người. Phong Y Nguyệt tôi ghét nhất là bị lừa dối.

Bốn người nghe xong lời tuyên bố hùng hồn của cô đều thấy rùng mình.

-Tất cả đứng im, giơ tay lên.

Phùng Tuyết Mai, Phong Tuyết Ly cùng hai người đàn ông nọ giật mình, đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói đanh thép.

Đường Thần dẫn đầu bước vào bên trong kho hàng bỏ hoang, theo sau anh là Đình Kiên, Hoắc Phàm, Trương Kiệt, Uông Tô Thành và cảnh sát.

Vừa rồi, Đường Thần qua khe cửa nhìn thấy Phong Tuyết Ly, Phùng Tuyết Mai nên đã nhanh miệng phát ra thanh âm cảnh sát hay nói khi giáp mặt với tội phạm.

Đoàn cảnh sát không mất bao lâu liền thành công khống chế bốn người trong nhà kho.

Mặc cho Phong Tuyết Ly vùng vẫy, cái còng sắt trên tay cô ta cũng chẳng lay động gì.

Phùng Tuyết Mai không kích động như con gái mà chỉ hất cằm cao ngạo nhìn về phía Đường Thần:

-Các cậu là đang làm cái trò gì đây? Ngài đại tướng còn chưa ra đi được bao lâu, ta là Phu nhân đại tướng , các cậu muốn làm gì? Có tin ta báo lên cấp trên , các cậu mất việc không? Đình Kiên, Uông Tô Thành, Hoắc Phàm, Trương Kiệt mất cậu cấu kết với người ngoài định là gì đây? Có thấy có lỗi với Phong Triệt trên trời không?

Đình Kiên định lao tới chỗ Phùng Tuyết Mai dần cho bà ta một trận, dù là đàn bà anh cũng không ngại đâu nhưng may sao có Hoắc Phàm cản lại:

-cái mụ già chết tiệt kia gây ra nhiều tội lỗi như thế còn không biết ăn năn hối cải còn muốn lôi nhạc phụ đại nhân của ta ra làm bia đỡ đạn tránh tội sao? Thử hỏi xem bà có thấy có lỗi với cha vợ ta hay không?

Đến nước này rồi bà ta vẫn còn ngoan cố giả vờ vô tội hỏi lại Đình Kiên:

-Tội gì? Các người trước khi bắt tôi cần cho tôi biết lí do chứ.

-Muốn biết lí do cứ về đồn khắc biết!_Đình Kiên.

Đoàn người bị Đường Thần và cảnh sát dẫn đi. Lúc này đây cả căn nhà kho chỉ vỏn vẹn năm người: Đình Kiên, Trương Kiệt, Hoắc Phàm, Uông Tô Thành cùng ... một người con gái nằm thoi thóp ở góc tường đang dần mất đi sự sống.

Trước khi nhắm mắt lại, Phong Y Nguyệt nhìn thấy bốn người đàn ông mà cô gọi là chồng đứng trước mặt.Cô cảm thấy mới châm chọc làm sao khi mà lúc sống bốn người đàn ông ấy gần như chưa bao giờ đối xử tốt với mình mà lúc mình chết đi, trên mặt họ lại tràn ngập sự hối hận và đau đớn. Cô không thể nào hiểu được tại sao họ lại có những biểu cảm ấy, cô cũng đâu có oán trách họ.

Phong Y Nguyệt vô tình đưa mắt hướng ra ngoài nguồn ánh sáng duy nhất của nhà kho chính là cửa ra vào, vì thế cô đã không bỏ lỡ hình ảnh yếu đuối của người thiếu niên đứng bên ngoài cánh cửa rỉ sắt, trong hốc mắt anh, nước mắt tuôn rơi tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt.

Không hiểu sao, Phong Y Nguyệt nước mắt cũng chảy ra, cô biết thời gian của mình chẳng còn nữa, đem theo sự đau đớn, thù hận, không cam lòng còn có cả hối lỗi với người thiếu niên kia Phong Y Nguyệt cô hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Năm người đàn ông trơ mắt nhìn người con gái mình yêu dần rơi vào tay thần chết.

Hoắc Phàm, Đình Kiên với người đàn ông vừa rồi đứng ngoài cửa lao đến bên cơ thể Phong Y Nguyệt đã mất đi độ ấm từ bao giờ.

Uông Tô Thành, Trương Kiệt đứng bất động tại chỗ , hai tay buông thõng xong lại nắm chặt thành nắm đấm, cố gắng không để tầm mắt nhìn cái xác đang nằm lạnh lẽo trên đất, cố gắng không để lộ sự yếu đuối của bản thân.

"Phong Y Nguyệt, xin lỗi em"

Năm người đàn ông chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro