Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm người còn lại trong phòng đều ngỡ ngàng.

-Nếu thế thì người con gái này không phải Phong Y Nguyệt rồi._Hoắc Phàm.

-Vả lại nếu làm chuyện xấu chẳng lẽ chẳng lẽ Phong đại tiểu thư ngu ngốc tới nỗi không biết tắt camera giám sát đi? Trừ khi người đứng sau vụ này cố tình để ta nhìn thấy, hòng đổ hết tội lên đầu Phong Y Nguyệt._Đường Thần.

-Cố tình muốn chúng ta hiểu lầm Phong Y Nguyệt?_Đình Kiên nói.

-Biết y học, có thói quen xoa cổ, có mái tóc giống Phong Y Nguyêt, là ai?_Trương Kiệt.

Tuy hỏi thế nhưng trong đầu Trương Kiệt, Hoắc Phàm, Đình Kiên, Uông Tô Thành đều hiện lên cái tên Phong Tuyết Ly. Mà chuyện này do Phong Tuyết Ly làm thì Phùng Tuyết Mai là mẹ của cô ta há lại không nhúng tay vào?

Họ đương nhiên biết mẹ con Phùng Tuyết Mai chính là loại mặt người dạ thú, bên ngoài trang nhã thanh cao mà bên trong không biết đã thối nát tới nhường nào. Nhưng họ có biết thì cũng chưa làm được gì bởi bằng chứng kết tội mẹ con bà ta chưa rõ ràng.

Lông mày cả bốn người đều xoắn lại.

Reng...reng....reng....

Là tiếng chuông điện thoại của Uông Tô Thành:

-Chuyện gì?

-..........

-Gì chứ? Chúng đưa cô ấy đi đâu?

-..........

-Được. Cứ theo dõi tiếp không được manh động đợi tôi tới giải quyết.

Uông Tô Phàm cúp máy, vẻ mặt nghiêm trọng:

-Người của tôi theo dõi Phong Y Nguyệt báo cô ấy bị Phùng Tuyết Mai đưa đi rồi.

Những người còn lại cùng một vẻ mặt với anh.

Đình Kiên không nhịn được mà thốt ra một cô chửi tục:

-Mẹ nó, đã dắt mũi chúng ta rồi mà bây giờ còn dám cả gan bắt cóc tiểu Nguyệt._Lúc này Đình Kiên anh chẳng ý thức được mình gọi tên Phong Y Nguyệt có bao nhiêu thân mật, có bao nhiêu thuận miệng. Mặc dù trước đó anh là người đầu tiên kết tội cô là kẻ giết người.

Uông Tô Thành:

-Bây giờ không phải lúc tức giận, phải đi tìm Phong Y Nguyệt trước đã. Đình Kiên, Hoắc Phàm, Trương Kiệt theo tôi tới chỗ Phong Y Nguyệt đang bị bắt cóc. Cục trưởng Lý có thể cho tôi mượn người của ông hôm nay không?

Câu hỏi của anh về mặt câu từ là đang nhờ vả nhưng trên nét mặt của anh chẳng có gì là nhờ vả sự giúp đỡ của người khác cả, chỉ có sự đe dọa.

Cục trưởng Lý có cảm giác chỉ cần ông nói một chữ "không " thôi thì cái chức cục trưởng này của ông khổi cần làm nữa rồi. Ông vội đáp:

-Được, được chứ, Thành thiếu muốn lấy bao nhiêu người cũng được hết.

Uông Tô Thành gật đầu, anh quay sang nói với Đường Thần:

-Đường Thần, nhờ cậu dẫn dắt người của cục trưởng Lý một chuyến.

-Ừm, không vấn đề.

Bốn người đàn ông lên xe, Hoắc Phàm ngồi ghế lái, mở chức năng định vị vị trí của Phong Y Nguyệt mà người của anh vừa gửi tới.

-Địa điểm tại kho hàng bỏ hoang của nhà máy Thống Nhất._Hoắc Phàm.

Chiếc xe màu đen do Hoắc Phàm cầm lái phóng đi trước, theo sau là một đoàn xe cảnh sát.

Nhìn đoàn xe đi rồi, cục trưởng Lý đứng ở của cục cảnh sát vẫn không khỏi thắc mắc rốt cuộc ông là cục trưởng hay mấy người họ nữa. Chắc tí nữa ông nên viết đơn xin nghỉ hưu sớm thôi, chứ làm cục trưởng có chức mà không có quyền như thế này thì....Lại nói đến khi nghỉ hưu, tiền lương hưu của ông cũng không ít nha.

=========

Phong Y Nguyệt tỉnh lại, nhận ra mình không phải ở nhà mà là đang bị trói ở một nơi xa lạ.

Nơi đây tối om, bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu, xung quanh còn nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của chuột, gián...

Trong lúc cô đang hoang mang, tiếng mở chiếc cửa sắt hoen rỉ vang lên chói tai, ánh sáng đột ngột từ bên ngoài cử sắt chiếu vào làm cô có chút chưa thích ứng kịp liền nhắm tịt mắt lại.

-Haha, xem kìa, kia chính là vị đại tiểu thư Phong gia Phong Y Nguyệt của chúng ta đó.

Dù chưa nhìn thấy ai đang đi vào, nhưng qua giọng nói châm chọc vừa rồi thì Phong Y Nguyệt cũng đủ biết được người đang bước tới gần cô chính là Phong Tuyết Ly_cô em gái cùng cha khác mẹ của cô.

Theo sau Phong Tuyết Ly là mẹ cô ta Phùng Tuyết Mai cùng với hai người đàn ông cách đây không lâu đã bắt cóc cô.

Hai người đàn ông tìm thấy 2 chiếc ghế trong góc tối có thể miễn cưỡng gọi là còn nguyên vẹn, phủi sạch bụi đất trên mặt ghế, đặt trước Phong Tuyết Ly và Phùng Tuyết Mai.

Hai mẹ con Phùng Tuyết Mai ngồi xuống ghế nhìn chòng chọc vào Phong Y Nguyệt đang quỳ dưới sàn nhà giơ bẩn.

Cô không điếc tất nhiên là nghe thấy lời châm chọc của cô em gái nhưng Phong Y Nguyệt cũng chẳng thèm đáp lại lời nào, hay nói đúng hơn là không biết nói gì, hướng mắt đến chỗ khác.

Phong Tuyết Ly như bị thái độ lãnh đạm của cô chọc tức, không biết lấy ra từ đâu một cây gậy gỗ, đập vài phát thật mạnh vào người Phong Y Nguyệt mà mắng:

-Phong Y Nguyệt, mày nghĩ mày còn là đại tiểu thư được cưng chiều của Phong gia sao?
Mày lấy cái quyền gì mà bày loại thái độ ấy với mẹ con tao hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro