Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp ngụm nước, suy nghĩ về chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Cô càng nghĩ càng thấy khó hiểu, chắc chắn mọi chuyện có uẩn khúc.

Dù cô ăn chơi nhưng sức khỏe của bố, cô vẫn để ý. Ông không còn khỏe như trước nhưng dù gì cũng là một đại tướng, chỉ huy bao nhiêu lực lượng quân đội, sức khỏe ông tự khắc cũng sẽ hơn người thường.

Cô nên làm gì bây giờ? Nhờ giúp đỡ. Phải rồi, cô sẽ nhờ người giúp đỡ. Nhưng nhờ ai giúp đỡ đây? Đâu ai còn tin tưởng cô nữa? Ngay cả chồng cô cũng thế kia mà.

À còn mẹ và tiểu Ly nữa, chắc học sẽ tin tưởng cô.

Phong Y Nguyệt gật đầu một cái, định bụng chờ Phùng Tuyết Mai sắp xếp ổn thỏa đám tang của Phong Triết về sẽ nhờ bà giúp đỡ.

Cạch...cạch...

Khoan đã hình như cô nghe thấy tiếng gì ấy.

Nó phát ra từ thư phòng của bố.

Chẳng lẽ có trộm?

Cô bước chân nhẹ nhàng lên tầng, đứng trước cửa thư phòng, tiếng động phát ra từ bên trong ngày một to.

Cô nhận thấy cửa chỉ khép hờ, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa ra.

Mẹ về từ bao giờ? Bà ấy vào thư phòng của bố làm gì?

Có vẻ như mẹ đang tìm cái gì ấy. Cả căn phòng trở nên bừa bộ sách, báo, văn kiện vứt lăn lóc...

Phong Y Nguyệt muốn vào hỏi xem mẹ đang tìm thú gì, cần cô giúp không.

Mà khoan. Trên tay mẹ cầm gì kia? Văn kiện mật của tập đoàn sao?

Không để cô thắc mắc lâu, Phùng Tuyết Mai vẫn chưa biết đến sự hiện diện của cô, bà ta rút điện thoại ra, bấm gọi cho ai đó, nở một nụ cười đắc ý:

-Alo, a Lực em đã tìm thấy rồi, rất nhanh tập đoàn Phong Nhan sẽ là của chúng ta. Đến lúc đó anh, em và tiểu Ly, ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ.

"Choang..."

Phùng Tuyết Mai bị tiếng động làm cho giật mình, vội vàng cúp điện thoại. Khi nhìn ra phía cửa thấy Phong Y Nguyệt đứng ngoài ấy từ bao giờ, tiếng động hồi nãy là tại cốc nước trên tay cô rơi xuống, bà ta lại trở về bình thản.

Phong Y Nguyệt hoảng sợ trừng lớn mắt nhìn người đàn bà vừa nói chuyện điện thoại kia bị cô bắt quả tang bà ta làm việc xấu mà vẫn bình thản nhìn thẳng cô không chớp mắt.

Cô xoay người muốn chạy khỏi đây, muốn tìm bốn người chồng kể cho họ nghe những thứ cô vừa nghe được.

-Định đi đâu?_mới bước được hai bước, một bàn tay từ sau kéo cô lại.

-Bà buông ra._cô cố sức giằng tay ra nhưng không được, sức mạnh của một đứa con gái ốm yếu bị nghiện đâu thể thắng được sức một người đàn bà trung niên.

-Hừ! Biết được sự thật rồi còn muốn đi? Mày nghĩ tao sẽ để cho mày đi? Nằm mơ! Vốn muốn để mày sống thêm vài tiếng đồng hồ nữa, nhưng xem ra số mạng của mày đã tận rồi._nói xong bà ta chẹp chẹp miệng tỏ ý hối tiếc.

Phùng Tuyết Mai một tay túm chặt tay cô, một tay gọi điện.

Từ ngoài cửa hai người đàn ông gương mặt bặm trợn, mặc áo cộc tay, trên mình có những hình xăm dị hợm trông thật ghê gớm.

Một người thay Phùng Tuyết Mai khống chế cô, người còn lại cầm chiếc khăn màu trắng bịt mũi cô lại.

Phong Y Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng rồi ngất đi.

======

* Cục cảnh sát thành phố N:

Trong phòng cục trưởng:

Hoắc Phàm, Đình Kiên, Uông Tô Thành, Trương Kiệt ngồi trên ghế, trên bàn là một chiếc máy tính, cục trưởng cục cảnh sát đứng cạnh bàn. Nếu để ý kĩ sẽ thấy ông ta đang cố gắng cúi đầu xuống thật thấp để giảm đi sự tồn tại của mình. Có dùng chân ông cũng biết tâm trạng bốn người này đang rất khômg tốt, đụng vào họ lúc này là mạng của ông coi như toi.

Ngoài năm người trên ra trong phòng còn có một người con trai khác.

Người này tóc đen, da màu lúa mạch, trên người là bộ quân phục làm cho anh ta trông thật chững chạc, toát ra hơi thở quân nhân nghiêm túc như muốn nói người lạ chớ lại gần.

Trương Kiệt nói với người con trai mặc quân phục:

-Đường Thần đây là cuộn băng ghi lại được cảnh Phong Y Nguyệt động tay động chân vào thuốc của đại tướng, cậu xem đi._vừa nói anh vừa đưa cuộn băng cho Đường Thần.

Đúng vậy, khi nói với cô rằng các anh nhìn thấy cô cùng bố mình cãi nhau là thật. Nhưng nói với cô rằng các anh chính mắt nhìn thấy cô bỏ vật lạ vào thuốc của bố mình là giả.

Trương Kiệt và ba người chồng khác biết cô làm chuyện xấu là vì họ vô tình phát hiện ra cuộn băng này. Nếu như chính mắt nhìn thấy cô làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy có lí nào họ lại không ngăn cản?

Đường Thần tiếp nhận cuộn băng do Trương Kiệt đưa tới, bỏ nó vào chiếc máy tính trên bàn.

Vài giây sau trên màn hình hiện lên thân ảnh một người con gái gầy gò, đeo khẩu trang, lén lút đi tới phòng để thuốc.

Sau một hồi tìm kiếm cô ta cuối cùng cũng phát hiện ra khay thuốc của ngài đại tướng Phong Triết.

Đã chắc chắn đây là khay thuốc của Phong bố, cô ta nhanh chóng tráo thuốc.

Chẳng thèm nhìn tên các loại thuốc, cô ta đã nhanh chóng dốc hết thuốc ra rồi thả những viên thuốc đã chuẩn bị sẵn từ trước vào lọ. Đút số thuốc thật vào túi áo, chỗ thuốc giả nằm yên vị trên khay thuốc chỉ chờ lát nữa đây sẽ có người mang tới cho ngài Phong uống. Mà lúc này thứ Phong Triết uống không phải thuốc chữa bệnh mà chính là thuốc độc.

Xong việc, cô ta ra khỏi phòng, đóng cửa lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả quá trình làm chuyện xấu của 'Phong Y Nguyệt' kéo dài chưa đầy ba phút.

Hình bóng cô ta biến mất khỏi màn hình, hiện giờ chỉ còn lại một hành lang yên tĩnh, tỉnh thoảng có vài y tá, hộ lí đi qua.

Khoảng mười phút sau, cảnh cửa ấy lần nữa mở ra, một nữ y tá tiến vào bê khay thuốc của ngài đại tướng ra rồi đóng cửa phòng thuốc lại.

Cứ như vậy, sáu người Hoắc Phàm, Đình Kiên, Trương Kiệt, Uông Tô Thành, Đường Thần đang ngồi và vị cục trưởng cục cảnh sát thành Z đang đứng run lẩy bẩy vì bị khí thế của bốn người con rể ngài đại tướng dọa sợ xem đi xem lại đoạn băng tới tám, chín lần.

Đường Thần lên tiếng:

-10 giờ 30 phút, y tá mang thuốc cho ngài Phong Triệt, 10 giờ 40 là thời điểm ngài ấy qua đời. Đây rốt cuộc là loại thuốc gì có thể khiến một người đang sống sờ sờ chỉ 10 phút sau đã mất mạng mà không để lại chút manh mối?

Hoắc Phàm thân là một bác sĩ quân y không thể không suy nghĩ đến lời phân tích vừa rồi của người đàn ông kia.

Anh vừa ngồi lẩm nhẩm lại câu nói cuối cùng của Đường Thần với gương mặt đăm chiêu:

-Loại thuốc có thể khiến người đang sống chỉ trong 10 phút đã chết mà không để lại dấu vết...Loại thuốc có thể khiến người đang sống chỉ trong 10 phút đã chết mà không để lại dấu vết...

Như đã nghĩ radduwowcj gì đó, Hoắc Phàm hô lên:

-A... Tôi biết rồi. Tháng trước tôi đi dự một hội nghị y tế tổ chứ tại Đại học y Đại Luật. Ở đó có một cậu sinh viên năm 4 sáng chế ra loại thuốc có thể khống chế được tần suất tái phát của bệnh tim, nhưng thuốc này rất đáng sợ. Nếu để bệnh nhân sử dụng thuốc này sau khi tức giận, tâm trạng không ổn định, hoặc bị hoảng loạn sẽ khiến cho bệnh nhân sau khoảng 9 - 10 phút các cơ quan trong cơ thể bị ngừng hoạt động đột ngột dẫn đến đột tử. Ngay sau khi phát hiện ra nhược điểm kinh hoàng này, nó đã bị cấm không được lưu truyền ra bên ngoài.

-Thế có nghĩa là chỉ những người tham gia hội nghị mới biết đến thuốc ấy sao?_ Đình Kiên hỏi.

-Có lẽ vậy._Hoắc Phàm trầm ngâm trả lời.

-Cô ta biết y thuật hả? Hơn nữa nhìn cách tráo thuốc của cô ta có vẻ như rất thành thạo.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

-Phong Y Nguyệt hoàn toàn không biết tí gì về y cả._Uông Tô Thành, người từ đầu tới cuối chưa nói lời nào mà chỉ tựa lưng vào ghế, trong miệng ngậm điếu thuốc nói.

Rồi đột nhiên anh vương người về phía trước, ngón tay khớp xương rõ ràng ấn lên bàn phím máy tính, trên màn hình rất nhanh xuất hiện lại hình ảnh nguqoqif con gái đeo khẩu trang mà tất cả mọi người đều xác định đấy là Phong Y Nguyệt.

Giờ đây tất cả sáu người trong phòng đều chú ý tới một chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng như không có gì nhưng đó mới là lồ giải cho tất cả mọi việc nãy giờ.

Người con gái sau khi đã tráo thuốc xong, cô ta còn nâng cánh tay lên xoa xoa chiếc cổ của mình.

-Phong Y Nguyệt không có thói quen làm hành động này._Uông Tô Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro