Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Xin chào quý vị và các bạn,sau đây là tin tức mới nhất chúng tôi cập nhật cách đây ít phút: Đại tướng Phong Triết đã từ trần vào hồi 15 giờ 40 phút tại bệnh viện quân khu số 7, do phải chịu một cú đả kích lớn dẫn đến việc đột tử. Trước sự ra đi đột ngột của ngài đại tướng, phu nhân đại tướng là bà Phùng Tuyết Mai cho hay vào khoảng 15 giờ sức khỏe của ngài rất ổn định nhưng sau khi nói chuyện cùng đại tiểu thư Phong Y Nguyệt, hai cha con đã xảy ra tranh cãi rồi sức khỏe của ngài đại tướng chuyển biến xấu dần. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức mới nhất về nơi tổ chức lễ tang, thời gian viếng thăm ngài để thông báo tới quý vị. Thân ái chào tạm biệt."

Giọng của nam biên tập viên thời sự chậm rãi thông báo mà tràn ngập bi thương vang lên khắp ngang cùng ngõ hẻm của đất nước Đại Luật.

=====

*Bệnh viện quân khu số 7:

Ngoài cửa phòng bệnh của ngài đại tướng Phong Triết, một bóng dáng cao gầy, nói đúng hơn chỉ còn da bọc xương, ăn mặc lố lăng đứng rụt rè ở đấy, không dám vào.

Đây chính là con gái của Phong Triết tên Phong Y Nguyệt.

Phong Y Nguyệt lệ rơi đầy mặt, mặc dù cô rất muốn vào gặp bố nhưng cô không dám.

Lúc chiều cô vào thăm bố, không biết vì sao người bố luôn cưng chiều cô, luôn yêu thương cô hết mực lại nổi giận đùng đùng, vô cớ sai người chặn cửa không cho cô vào thăm bệnh ông.

Cô rời khỏi bệnh viện với một bụng thắc mắc, về gần tới nhà cô hay tin bố đã qua đời. Tin tức này gần như đã rút hết toàn bộ sức lực của cô, phải khó khăn lắm mới có thể lái xe quay trở lại bệnh viện.

Tại sao? Không phải vừa rồi ông rất khỏe mạnh mà mà mắng chửi cô, đuổi cô ra khỏi phòng sao? Tại sao giờ đây lại nằm im lặng một chỗ vậy?

"Không, không", Phong Y Nguyệt liên tục lắc đầu phủ định, bố cô chắc vẫn còn sống, chắc ông chỉ đang đùa với cô thôi.

Trong lúc cô đang thất thần, một bóng dáng từ trong phòng bệnh lao tới chỗ cô đứng, nắm chặt tay cô kéo vào phòng bệnh, móng tay của người nọ cắm thật sâu vào tay Phong Y Nguyệt như muốn cào toạc tay cô ra.

Bấy giờ cô mới hồi thần, người nắm tay cô chính là mẹ kế Phùng Tuyết Mai.

Phong Y Nguyệt đang đứng trong phòng bệnh của bố mình xung quanh có bác sĩ, hộ lí, y tá, đồng nghiệp bạn bè của Phong Triết, bên trái giường là gương mặt đẫm nước mắt của em gái cùng cha khác mẹ Phong Tuyết Ly còn có...bốn người được gọi là chồng của cô đang đứng nghiêm trang ở phía cuối giường.

Phong Y Nguyệt chuyển ánh mắt về con người lạnh ngắt đang yên giấc nằm trên giường.

Bác sĩ cùng y tá phủ tấm vải trắng lên kín người Phong Triết.

Phùng Tuyết Mai ôm lấy cô:

-Y Nguyệt, con nhìn mặt bố con lần cuối đi, dù con có sa vào tệ nạn xã hội, sử dụng ma túy, bị bố con biết được, dù con có thường xuyên cãi lời bố con khiến ông ấy lâm vào tình trạng như bây giờ thì ông ấy cũng sẽ không trách con đâu, con là con của ông ấy mà.

Ánh mắt Phùng Tuyết Mai lóe lên một mảnh ác độc, lời nói nhằm tố cáo tội trạng của Phong Y Nguyệt rõ rành rành như vậy, nhưng mọi người đâu ai để ý tới.

Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng bà ta thật đáng thương, chồng mới mất, một mình phải gồng gánh tất cả, lại còn phải cung phụng hầu hạ một đứa con chồng ăn chơi trác tán...

Nước mắt Phong Y Nguyệt lặng lẽ rơi, người thân nhất của cô nằm trên chiếc giường lạnh lẽo.

Cô nghe thấy những gì mẹ vừa nói. Đúng, tất cả là tại cô, tại cô dùng ma túy, tại cô sa đọa, hư hỏng mới khiến cho cha cô bắt buộc phải rời khỏi nhân thế, mái tóc ông đã bạc trắng, cánh tay cứng rắn mạnh mẽ của người lính giờ đây chỉ đơn thuần là hai que củi gầy guộc.

=====

Lễ truy điệu của ngài đại tướng được tổ chức tại nhà tang lễ quốc gia. Nước Đại Luật chìm trong một màu đen u buồn, người dân đổ xô ra đường, những tiếng khóc hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh tang tóc.

Phùng Tuyết Mai cùng Phong Tuyết Ly mặc trên người chiếc váy đen quý phái, khuân mặt buồn buồn đứng bên ngoài để tiếp đón quan chức chính phủ, người dân tới dự đám tang. Cô đứng bên cạch họ như một bức tượng, những người vào viếng thăm học chỉ để ý an ủi hai mẹ con Phùng Tuyết Mai, còn Phong Y Nguyệt không biết đã bị họ vứt lên khoảng trời nào rồi.

Đã đến lúc an táng đại tướng Phong Triết, người dân Đại Luật, mỗi người trên tay đều cầm một bông hoa cúc trắng. Từng người, từng người một đặt hoa xuống mộ phần của ông.

Tới lượt Phong Y Nguyệt đặt hoa xuống cho bố mình, bất chợt không biết từ đằng sau có ai hô lên:

-Chính là cô ta! Phong Y Nguyêt, là do cô ta đã hại ngài đại tướng ra nông nỗi này.

Ngay sau đó, liên tiếp những câu nói chỉ trích cô của những người khác vang lên:

-Đúng thế! Đúng thế! Đồ sao chổi! Biến khỏi đây đi....

-Đồ con gái không biết xấu hổ, mất dạy, mau xéo!

-Cút đi! Đứa con bất hiếu!

.....

Ấy chỉ là một trong số ít lời nhục mạ có thể xem như là lịch sự họ nói với cô.

Phong Y Nguyệt ngây ngốc đứng yên để cho họ chửi. Lời họ nói cô nghe có chỗ hiểu, có chỗ không nhưng cô biết họ chắc chắn rất oán hận cô vì đã gián tiếp khiến ngài đại tướng của họ mất. Cũng phải thôi, chính cô còn hận mình, căm ghét bản thân mình nữa là họ.

Một người dân vì bức xúc quá, nhặt hòn đá dưới chân thẳng tay ném về phía người con gái mà họ cho là người vong ân phụ nghĩa, không biết liêm xỉ nhất thế gian này.

-Ném chết cô ta đi.

Một người làm thì sẽ có rất nhiều người khác làm theo, họ thi nhau nhặt những hòn đá dưới chân mình rồi lại thi nhau ném về phía người con gái.

Phong đại tiểu thư tiếng thơm thì ít, tiếng xấu thì đồn xa. Việc tốt cô làm chẳng thấy đâu mà chỉ thấy làm những việc khiến người ta nghĩ đến là cảm thấy kinh tởm. Từ việc mua chuộc thầy cô, làm giả điểm chát ở trường học, bắt nạt bạn bè đến việc làm khó nhân viên ở những trung tâm thương mại khiến họ người thì mất việc, người thì nhục nhã quá mà tự tử...Có lẽ những người khác làm các việc này chỉ khiến cư dân bất bình một vài ngày nhưng Phong Y Nguyệt thì khác, cô khiến nỗi bất bình này như nỗi nhục của họ, là cái gai trong lòng họ. Và nhờ việc làm hôm nay của cô đã khiến cho cái gai trong lòng họ càng đâm sâu thêm khiến họ không thể chịu đựng được nữa. Theo họ cô không nên có những hành động không đúng chuẩn mực đạo đức như thế vì cô chính là hậu nhân của Phong gia- gia tộc hào hùng có bề dày lịch sử từ thời Đại Luật còn là một nước phong kiến đến bây giờ là một nước chủ nghĩa.

-Tiện nhân Phong Y Nguyệt cô mau chết đi, cô không xứng đáng làm người.

-Phong Y Nguyệt, cô không phải là người nhà họ Phong, nhà họ Phong chỉ có một hậu nhân là tiểu thư Phong Tuyết Ly mà thôi. Tổ tiên Phong gia cả nam lẫn nữ đều là những bậc hiền tài, đến thời của đại tướng Phong Triết cũng như vậy, làm sao có thể sinh ra một hậu bối đồi bại về cả mặt đạo đức lẫn học thức như cô?

Từng lời nói của từng người chính là vô số nhát dao khứa vào tim cô khiến cô hít thở không thông. Bông cúc trắng trên tay còn chưa kịp đặt vào mộ phần cho bố mình đã tuột khỏi tay cô rơi trên nền đất đầy bụi bẩn.

Phong Y Nguyệt cúi đầu muốn nhặt lên nhưng một hòn đá ném trúng tay cô, cảm giác đau đớn từ tay truyền lên não bộ một cách bất ngờ khiến cô có phản xạ nhanh chóng rụt tay về, chưa kịp nhặt nhành hoa ấy.

Ngẩng đầu lên muốn nhìn thấy ai dùng đá ném mình nhưng chờ đợi cô chính là một "cơn mưa đá".

Những hòn đá nhỏ có to có cứ thế theo lực đạo ném mạnh mẽ của người dân đang trong cơn giận dữ va vào người cô. Trên người cô lúc này cực kì đau, từng mảng da thịt bị ném không có vết máu thì cũng là vết ửng đỏ dọa người.

Phùng Tuyết Mai muốn tiến lên che chở cho cô khỏi bị ném nhưng vô tình mà như cố ý càng đẩy Phong Y Nguyệt gần hơn với đám quần chúng đang điên cuồng mà buông những lời nhục mạ, mà ném những hòn đá vào cô. Khiến cô thê thảm hơn vừa rồi gấp mấy chục lần.

Mái tóc xanh rêu rối bù như tổ quạ, quần áo bị người ta giằng xé đến nỗi nhìn không ra hình dáng, thân thể bị người ta cào cấu, đánh đập không thương tiếc.

Có lẽ Phong Y Nguyệt muốn giải thích gì đó nhưng cô không thể phát ra nổi âm thanh nào. May mắn thay từ đằng sau xuất hiện đôi bàn tay hữu lực kéo cô ra khỏi hoàn cảnh chật vật. Chủ nhân của đôi bàn tay ấy chính là Hoắc Phàm - một trong bốn người chồng của cô.

Hoắc Phàm túm chặt vai cô, lôi đi thật nhanh đến chỗ chiếc xe đen bóng đang đậu đằng xa.

Thân thể lạnh lẽo giờ đây cảm nhận được chút ấm áp từ người con trai này. Cô ngoái đầu lại đằng sau, những người đó vẫn đuổi theo cô và Hoắc Phàm như muốn lập tức giết chết cô. Lại nhìn ngôi mộ vừa được đắp kia, cùng nhành hoa cúc dưới nền đất bẩn cô chưa kịp nhặt đã nát từ bao giờ vì bị đoàn người vô tình dẫm lên mà nước mắt Phong Y Nguyệt trào ra:"Bố, con xin lỗi."

Rất nhanh, cô đã ngồi lên chiếc xe đắt tiền, lúc này những người kia mới ngừng đuổi theo. Ngoài Hoắc Phàm vừa lên xe cùng cô còn có ba người đàn ông khác ngồi sẵn trên xe từ trước.

Ba người đàn ông, mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của mình thấy Phong Y Nguyệt ngồi vào xe thì đồng loạt hướng ánh mắt lạnh lùng về phía cô. Tất nhiên cô nhận thức rõ điều này, cả Hoắc Phàm nữa, kể từ lúc cứu cô khỏi đám người kia khuân mặt anh cũng chỉ chung thủy với sự lạnh lùng, động tác đối với cô cũng thô lỗ hơn vài phần.

Bốn cặp mắt chứa không chút độ ấm cùng liếc qua cô, khiến cô vừa thấy ấm áp hơn một chút đã bị khí lạnh bao phủ toàn thân. Phong Y Nguyệt co rúm lại, cô mở miệng một cách khó khắn nhưng ngay sau đó bị ngắt lời.

-Em....

-Thế nào? Cảm giác giết hại người thân có thỏa mãn được cô không?_người đàn ông có mái tóc xanh rên giống cô ngồi ở ghế phụ lái nở nụ cười nửa miệng chất vấn.

Một người khác ngồi tại ghế lái, một tay anh ta lười biếng gác lên cửa xe, tay còn lại đặt hờ trên vô lăng nói chuyện mà không nhìn cô lấy một cái:

-Sao? Vẫn chưa thấy đủ? Cần tôi tìm thêm người cho cô giết không? Thì ra cô là loại người ăn cháo đá bát.

-Các anh đang nói gì? Giết cái gì? Em không hiểu._cô khó hiểu hỏi lại.

Một giọng nói trầm thấp như đàn dương cầm vang lên ngay bên tai trái của cô:

-Ha! Cô giải thích sao về việc chính mắt bọn tôi thấy cô cãi nhau với bố, lại chính mắt bọn tôi thấy cô bỏ thứ lạ vào thuốc của ông ấy?

Đến lúc này, Phong Y Nguyệt lại càng khó hiểu hơn, cô trừng to mắt:

-Em sao? Sau khi cãi cọ với bố em chạy xe thẳng về nhà mà? Em không....aaaa....

-Cô không cần biện minh nữa! Chứng cớ rất rõ ràng rồi. Cô chuẩn bị ngồi tù đi. Chắc cô cũng biết việc sát hại quan chức cấp cao của chính phủ tội sẽ nặng lắm mà, đúng không? À, còn việc cô đang sử dụng ma túy nữa nhỉ? Không biết chừng cô sẽ bị xử bắn ngay tức khắc cũng nên._Hoắc Phàm ngồi bên phải cô, không đợi cô nói hết đã ban cho cô một cái tát mạnh mẽ rồi tuôn một tràng dài đe dọa.

Phong Y Nguyệt thấy tai mình ù đi, mùi máu tay tràn ngập khoang miệng, từ từ nhỏ xuống chiếc váy cô đang mặc.

Nước mắt chảy dài khiến hai mắt cô nhòe đi không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh nhưng cô vẫn cố nhìn kĩ bốn người đàn ông vừa buông những lời nói xát muối vào tim cô. Lời nói của họ tuy nhẹ nhàng mà có lực sát thương gấp bội lần lời mắng nhiếc của những người dân vừa rồi.

Bốn người đàn ông này, ai mà không có gương mặt đẹp đẽ? Ai mà không làm cho phụ nữ chết mê chết mệt? Cả bốn người đàn ông hoàng kim này đều là chồng của cô.

Nhưng họ thật sự coi cô là vợ sao? Hay chỉ có mình cô tự ảo tưởng?

Đình Kiên ngồi bên ghế phụ lái quay qua nói chuyện với người vẫn đang nắm hờ tay lái:

-Được rồi! Uông Tô Thành, bây giờ chúng ta đưa cô ta về Đào Tú Viên đi. Coi như cho cô ta một chút ân huệ cuối cùng, mai sẽ giao cô ta cho cảnh sát sau.

Uông Tô Thành không đáp lại lời của anh, chỉ đưa tay khởi động xe, chiếc ô tô lao thẳng về Đào Tú Viên.

Xe dừng lại trước cánh cổng cao lớn, Trương Kiệt ngồi bên trái mở của xe, kéo cô xuống rồi anh lại lên xe, chiếc xe phóng đi mất hút.

Người bảo vệ đứng canh cổng thấy Phong Y Nguyệt thì cúi chào nhưng trong mắt anh ta không có gì gọi là sự cúng kính thậm chí còn có chút không tình nguyện. Việc cúi chào cô chỉ là một công việc anh ta bắt buộc phải làm.

Phong Y Nguyệt nhìn thấy, cô mặc kệ, bước thật nhanh vào nhà, đi lên phòng mình đóng của lại.

Cô vẫn cảm nhận rõ dư vị cái tát mà Hoắc Phàm ban cho cô, cả những cô nói của họ nữa.

Đột nhiên Phong Y Nguyệt thấy thật khó chịu, toàn thân như có ngàn con kiến đang đục khoét, xâu xé...

Chết rồi, nó tới rồi, con ác quỷ mang tên "ma túy" lại tới rồi. Cô ngã vật ra giường, quằn quại thở dốc.

Thuốc, cô cần thuốc.

Định bò lại chỗ tủ quần áo, nơi có gói bột màu trắng được cất kĩ trong đó.

Ma túy, đâu phải cô không muốn cai? Chỉ là thật sự cô không làm được, cô không đủ can đảm.

Không, lần này cô nhất định phải từ bỏ.

Phong Y Nguyệt nhìn thấy gói bột trắng rồi, đưa tay muốn cầm lên nhưng cô lại chuyển hướng đóng sập của tủ lại.

Trong đầu đang đấu tranh giữa dùng ma túy và không dùng ma túy làm đầu cô đau đớn như muốn nứt ra.

Bàn tay trơ xương chà xát qua lại trên cổ, trên mặt, cánh tay.. tạo nên vô số vết đỏ, vết cào rướm máu trông thật đáng sợ.

Cơn nghiện tưởng chừng như không bao giờ kết thúc thì cơ thể cô cảm thấy bớt đau dần, cảm giác khó chịu mất đi, đầu óc cũng thanh tỉnh trở lại.

Phong Y Nguyệt thở phào nhẹ nhõm cứ như mới đi dạo qua quỷ môn quan trở về nhưng cô cao hứng không nổi bởi cô biết, mặc dù thời gian lặp lại cơn nghiện sẽ dài hơn vì thế đau đơn dày vò cũng lớn hơn gấp bội. Cô không biết mình có thể trải qua bao nhiêu lần đau đớn này nữa. Vài lần trước cô cũng thử cai nghiện nhưng chính không chịu được dằn vặt nên cô bắt buộc lại phải dùng ma túy để không phải chịu đựng cảm giác ấy nữa.

Sự việc vừa rồi làm mồ hôi trên cơ thể tiết ra đụng tới mấy vết thương tích trên người khiến cô không khỏi hít mạnh một hơi.

Tắm rửa sạch sẽ xong, thay bộ quần áo khác. Phong Y Nguyệt xuống nhà lấy cốc nước uống đỡ khát. Cả Đào Tú Viên vắng vẻ không một bóng người.

=========
Hố mới nhé 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro