Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc giảng bài cho Phong Y Nguyệt, thầy Thác chỉ thấy em sinh viên này gật gật chẳng chịu ghi chép gì cả, theo ông nghĩ em ấy chắc chẳng hiểu gì cả chỉ là đang cố tỏ vẻ ra là đã hiểu mà thôi. Ông bèn hỏi:

-Đã hiểu chưa?

-Em hiểu rồi ạ.

-Thật?_ Ông nghi ngờ hỏi lại.

-Thật ạ_ Phong Y Nguyệt một lần nữa khẳng định lại một cách chắc chắn.

-Vậy tôi thử hỏi em một số câu hỏi có được không?

-Được ạ.

Vậy là thầy Thác hỏi cô hết câu này đến câu khác mà điều đáng ngạc nhiên rằng câu nào cô cũng trả lời rất xuất sắc.

Ông nở nụ cười, trong mấy chục năm đứng trên giảng đường đây là lần đầu tiên ông cảm thấy vui vẻ như thế. Vốn ông còn tưởng cô bé này là đang đóng kịch nhưng không ngờ cô bé có thể trả lời cặn kẽ như thế. Bình thường những kiến thức này ông phải giảng đi giảng lại cho các sinh viên ba, bốn lần các em ấy mới hiểu được mà đằng này ông chỉ giảng lại sơ qua cho Phong Y Nguyệt mà Phong Y Nguyệt đã nắm được cái bản chất, cốt lõi rồi. Ông nhìn ra được cô bé này, chính là kì tài, nghe một mà có thể hiểu mười, thế mà hiện giờ ông mới phát hiện ra. Quả là đáng tiếc , nhưng không sao, ông sẽ cố gắng truyền thụ cho cô bé hết những vốn kiến thức mà ông có.

Chào tạm biệt Phong Y Nguyệt bước xuống phòng chờ giảng viên. Thầy Thác hôm nay thật cao hứng, cười đến không biết mỏi miệng.

Phong Y Nguyệt biết sự thay đổi đột ngột này của cô sẽ khiến cho thầy Thác và mọi người khó mà tin tưởng. Nhưng hãy để thời gian chứng minh tất cả đi, chứng minh rằng cô đã thay đổi.

=====

Cuộc sống của Phong Y Nguyệt từ sau khi trọng sinh tới giờ chẳng khác nào một vòng tuần hoàn. Mỗi ngày buổi sáng cô học trên trường, đến tối khi đã về tới căn nhà mới mua cũng lại học tiếp, thời gian ngủ trong một ngày của cô chỉ vẻn vẹn trong vòng năm tiếng. Đến chủ nhật như thường lệ phải về nhà chính ăn cùng bố bữa cơm, nói chuyện phiếm một chút.

Cũng nhờ cô không ngừng cố gắng học tập không kể ngày đêm mà kết quả học tập được cải thiện một cách đáng kinh ngạc.

Toàn bộ giảng viên ở trường hết mực cảm thán, không hổ là con cháu Phong gia, IQ cũng quá kinh người đi, chỉ trong thời gian vài tháng như thế đã có thể tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ đủ để tốt nghiệp đại học rồi. Nếu không phải do lúc thước chểnh mảng thì không khéo kho tàng kiến thức của Phong Y Nguyệt nhận được còn có thể vượt xa kiến thức tích lũy một đời của họ ý chứ.

Giờ Phong Y Nguyệt chính là học trò cưng của rất nhiều giảng viên tại trường Liên cấp Phổ thông- Đại học, là thần tượng của không biết bao nhiêu học sinh, sinh viên.

Giờ nghỉ giải lao giữa tiết học trong ngôi trường chỉ nghe học sinh, sinh viên ngồi tụm năm tụm ba mà kể về Phong Y Nguyệt, kể cô học giỏi ra sao, kể cô gia thế tốt như thế nào...Nói chung, những lời bàn tán về cô lúc này chỉ toàn những câu nói hoa mỹ tốt đẹp, trái ngược hoàn toàn với những câu nói khó nghe, tục tĩu trước kia. Nếu có Phong Y Nguyệt ở đây chắc cô phải lắc đầu cảm thán: 'Sức mạnh dư luận chính là thứ vũ khí đáng sợ'.

Mạc Kì Hân tự hào vì nghe người ta ca ngợi chị đại Nguyệt mà muốn nổ cả mũi luôn:"Trước kia đám người này luôn coi thường chị Nguyệt của cô, hiện giờ nhìn đi, không phải đều tôn sùng chị cô sao, không phải hâm mộ cô có thể là đàn em của chị ấy sao?" cô bé tiểu Hân trong lòng không khỏi vui sướng như điên.

Nhan vật chính hiện giờ vẫn chưa biết hình tượng của mình đã thăng cấp vù vù trong lòng thầy cô và các đồng học, các học đệ, học muội, học tỷ, tiền bối....vẫn thản nhiên ru rú trong thư viện nghiên cứu bài vở.

Phong Y Nguyệt thấy mình học bao nhiêu vẫn không đủ, thầm hối hận trước kia đã lãng phí nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ, những người được cô gọi là thân nhân.

Do ngồi lâu, thấy mỏi mệt, đại tiểu thư Phong gia vương cao hai tay vươn vai một cái. Vẫn chưa đủ, cô dứt khoát quyết định đóng tập vở lại đi ra ngoài dạo một vòng.

Trong khuôn viên ngôi trường này có thể nói khá đẹp nếu không muốn nói nó rất đẹp nhưng cô ưng ý nhất là cái cây bằng lăng cổ thụ ở đằng sau trường này.

Cả kiếp trước và hiện tại cô đều thích được ngồi dưới tán cây của nó mà ngủ hay đơn giản là chỉ để ngắm khung cảnh xung quanh. Phong Y Nguyệt đặt mông ngồi xuống gốc cây, nghĩ xa xăm .

Đang nghĩ vẩn vơ, một bóng dáng nữ sinh tiến gần đến chỗ cô. Có lẽ cô ta chỉ vừa mới nhận ra sự có mặt của Phong Y Nguyệt,cô ta không có biểu hiện gì, bỏ qua sự tồn tại của cô đến một góc khác của cây ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro