Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Y Nguyệt dắt tay Mạc Kì Hân cùng nhau đi vào lớp.

Sinh viên trong lớp đang bàn tán chuyện gì đó rôm rả, thoáng thấy Phong Y Nguyệt vào liền vội vàng tản ra hết ngồi lại đúng vị trí của mình, cả phòng im thin thít như không có người, tất cả đều tựa như đang trốn tránh điều gì khủng khiếp lắm.

Phong Y Nguyệt nhìn cảnh này chẳng nói gì mà đúng hơn là không biết nói gì chỉ im lặng bước về chỗ ngồi của mình ở bàn cuối cạnh cửa sổ.

Mạc Kì Hân lủi thủi ngồi xuống bàn thứ hai, cách cô hai cái bàn nữa.

Mọi người len lén đưa mắt nhìn nhân vật chị đại mới vào lớp, học thắc mắc không biết những lời đồn về Phong Y Nguyệt hôm nay có đúng không nhỉ. Bình thường khi vào lớp, cô ta sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một thành viên trong lớp, không kể nam hay nữ để làm thứ tiêu khiển cho cô ta. Và tất nhiên, mọi người đang cúi đầu cầu nguyện người làm thứ tiêu khiển cho Phong Y Nguyệt hôm nay không phải mình.Nên biết rằng ai trở thành trò chơi của cô ta thì đều rất thảm hại, không bị hành hạ về mặt thể xác thì cũng sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần. Nhưng mà sao hôm nay chưa thấy gì?

Mạc Kì Hân phát hiện những đồng học cứ nhìn Nguyệt tỷ của mình như sinh vật lạ thì trong lòng khó chị, nói đùa chị ấy có phải là động vật quý hiếm đâu mà nhìn chị ấy bằng ánh mắt như thế, cô bé lên giọng gắt gỏng:

-Nhìn gì chứ? Có muốn bị móc mắt không?

Tất cả đồng học rụt cổ lại, thu ánh mắt về, không dám nhìn ngó linh tinh nữa.

Lúc này thầy Thác dạy môn kinh tế vĩ mô bước vào.

Rất nhanh tiết học liền trôi qua một cách bình lặng.

Tất nhiên, ai cũng thắc mắc vì sao nó có thể trôi qua một cách bình lặng như thế, muốn nhìn xem phản ứng của chị đại Nguyệt một chút nhưng chẳng ai muốn bị móc mắt nên đương nhiên không ai dám thể hiện sự tò mò của mình ra bên ngoài.

Thầy Thác chuẩn bị ra khỏi cửa lớp, thầy năm nay đã ngoài 50 tuổi, tóc thầy lấm tấm điểm bạc.

Bỗng nhiên có một sinh viên chặn ở trước mặt ông.

Phải, sinh viên ấy chính là Phong Y Nguyệt. Cô nhìn vị giảng viên mà cô đã không ít lần bày trò phá phách ông ấy. Cực xấu hổ về những việc làm trước đây của bản thân, cô nghĩ nếu không được sống lại lần này thì có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có thể nhận ra được mình lại gây ra nhiều tội lỗi đến như vậy. Biết là sẽ rất xấu hổ nhưng cô nhớ lời dạy của bố lúc nhỏ, bố nói ' Nếu đã có gan làm thì phải có gan chịu, nếu không có gan chịu thì tốt nhất đừng làm', cô hiện tại bắt buộc phải xin lỗi thầy Thác.

Phong Y Nguyệt hít mộ hơi khí lớn làm căng phổi, cúi gập người chín mươi độ đối diện với vị giảng viên đã sắp đến tuổi về hưu, gửi tới người thầy này lời xin lỗi chân thành và kính trọng nhất:

-Thưa thầy, em xin lỗi thầy vì trước đây đã có nhiều hành động, lời nói thiếu tôn trọng với thầy. em mong thầy có thể bỏ qua cho sự nông nổi này của em.

Giảng viên Thác lấy làm lạ với hành động của sinh viên này. Ông đã không ít lần bị làm khó bởi sinh viên tên Phong Y Nguyệt , biết sao được, nhà người ta có tiền, còn ông chỉ là một giảng viên quèn làm công ăn lương dù có khó chịu với người ta thì cũng có thể làm được gì đây? Ông thấy nực cười chắc đây là trò đùa mới của cô gái Phong Y Nguyệt này đây mà:

-Ừ, không sao, mọi chuyện cũng qua rồi, chỉ cần em nhận ra sai lầm và sửa đổi kịp lúc là được.

-Em cảm ơi thầy, nhân tiện đây có vài phần thầy giảng em chưa hiểu lắm, thầy có thể giúp em giảng lại một lần nữa có được không ạ?

-Được, chỗ nào không hiểu em nói đi.

-Đây thưa thầy.

Nói rồi, Phong Y Nguyệt lôi quyển sách ra, chỉ vào những phần cô thấy chưa hiểu.

Không chỉ thầy Thác mà tất cả những đồng học ở đây chẳng ai tin cô đã thay đổi, cô biết, nhưng cô sẽ từ từ chứng minh rằng cô đã không còn là Phong Y Nguyệt của khi trước.

Thái độ chuyên chú nghe giảng lại bài của cô không chỉ khiến giảng viên Thác bất ngờ mà còn làm cho các bạn sinh viên trong giảng đường cực sốc.

Bọn họ luôn cho rằng Phong đại tiểu thư là con người tự kiêu, cao cao tại thượng chắc chắn sẽ không chịu cúi đầu trước bất kể người nào nhưng hôm nay cô ấy lại cúi đầu trước giảng viên Thác. Vậy là tin đồn chị đại Nguyệt trở nên chăm học là thật.

Ôi trời ơi, trên thế giới này quả là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhìn xem, đến việc khó tin nhất là chuyện này đây mà còn có thể xảy ra kia mà.

Hài lòng nhìn biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của từng người, Phong Y Nguyệt cô đúng là người tự cao tự đại thật nhưng định luật 'cong đúng lúc, thẳng đúng chỗ' này cô nắm rất rõ nha. Với những người cô biết họ tốt với mình, làm việc có lợi cho mình việc gì cô phải làm cho họ khó chịu? còn với những người có mưu đồ bất chính với cô việc gì cô phải làm theo ý họ? Cho họ sắc mặt tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro