Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai chẳng biết Phong đại tiểu thư có nhan sắc, có gia thế nhưng não tàn chứ? Cô ta học không chịu học, chỉ lo bắt nạt bạn bè, thầy cô, ăn chơi đú đởn. Cô ta chính là thành phần tiêu biểu của hội học sinh cá biệt.

Một học sinh này nói với một học sinh khác:

-Cái gì mà thay đổi tính nết? Cô ta mà thay đổi được chắc tôi đi đầu xuống đất.

Học sinh khác phụ họa:

-Đúng đúng, cô ta sao có thể thay đổi. Không chừng đây chính là trò đùa mới của cô ta thì có.

Chẳng ai tin Phong Y Nguyệt thay đổi vì căn bản họ không biết cô đã từng trải qua những gì.

Phong Y Nguyệt mặc kệ những tin đồn thất thiệt về mình, cô còn đang bận xem lại các kiến thức mà bấy lâu nay chưa hề đụng đến.

Ngồi xem một hồi, có nhiều chỗ chẳng thể nào hiểu được, đành đứng dậy vác mặt đi tìm giáo sư hỏi bài.

Cô đi loanh quanh trong trường thì có một cô nhóc lon ton chạy lại chỗ cô:

-Chị, chị đi đâu thế?

Cô bé này tên Mạc Kì Hân, là tiểu công chúa của Mạc gia -Gia đình có tiếng trong giới thời trang. Chẳng là Mạc Kì Hân thuộc một trong những đàn em của cô, chuyên cùng cô đi chọc phá bắt nạt thầy cô bạn bè. Con bé không quá xinh đẹp,miễn cưỡng có thể coi như thanh tú, thành tích học tập cũng dở tệ chẳng khác nào Phong Y Nguyệt, nằm trong hội học sinh cá biệt nhưng được cái Kì Hân rất nghĩa khí và rất tốt với cô. Cô còn nhớ kiếp trước có lần đi chơi cùng Phong Tuyết Ly,

Cô ta đưa cho cô một ly rượu mà trong ly rượu ấy cô đoán có pha cùng với ma túy bởi sau vài hôm vô tình đi xét nghiệm máu cô phát hiện mình đã bị nghiện, tuy thế cô vẫn không nghĩ là do Phong Tuyết Ly hãm hại mình, chỉ nghĩ đó là mình xui xẻo uống nhầm ly có chứa ma túy. Không hiểu sao Mạc Kì Hân vào thời điểm ấy có cản lại, không cho cô uống ly rượu ấy nhưng cô không nghe, cứ cố chấp uống cạn ly rượu.

Ít lâu sau, Mạc Kì Hân biết tin cô trở thành nghiện ma túy đã ngày đêm chạy vạy khắp nơi tìm cách cai nghiện cho cô nhưng đáng tiếc loại ma túy này là mới, độc tính quá mạnh không có cách nào cai được. Kìm lòng không được, Mạc Kì Hân tìm đến Phong Tuyết Ly với ý định giết chết cô ta nhưng không thành, còn bị cô ta kiện ra tòa với tội cố ý sát hại người vô tội. Cuối cùng mặc dù cô bé không bị vào tù nhưng lại bị Mạc gia giam lỏng ở nhà, không được có liên hệ tiếp xúc cùng Phong Y Nguyệt. Từ ấy cô không còn liên lạc được với Mạc Kì Hân.

Giờ nghĩ lại lúc ấy Phong Y Nguyệt thấy mình thật ngu ngốc vì đã tự hại mình lại còn làm liên lụy tới người khác.

Mạc Kì Hân thấy hôm nay chị đại Nguyệt của cô rất lạ, hay là chị ấy bị bệnh rồi?, cô lo lắng lay lay bả vai Phong Y Nguyệt :

-Chị?

-Há há? Sao thế?_Cô kết thúc hồi tưởng, nhìn cô bé Mạc Kì Hân.

-Em đang hỏi chị là chị đi đâu?

-À à, chị muốn đi tìm giáo sư hỏi một chút bài.

-Chị muốn hỏi bài giáo sư? Em có đang nghe lầm không vậy?

-Cái con bé này, chị chỉ là muốn đi hỏi bài thôi mà, lạ lắm hả?

-Ai za!!! Đương nhiên lạ, bình thường thấy chị có lo học hành gì đâu?

Phong Y Nguyệt ngượng ngùng tránh đi ánh mắt xăm xoi của công chúa nhà họ hạ, tiến thêm mấy bước, tay chắp sau lưng, hắng giọng:

-Ừm bây giờ chị nghĩ lại rồi, chị muốn học tập thật tốt vì như thể chị có thể làm được rất nhiều việc, trở thành người có ích cho đất nước...

-Dừng dừng, mục tiêu của chị cao cả vĩ đại quá, nhưng mà liệu chị có làm được không?_ Cô bé dùng giọng điệu thắc mắc hỏi lại chị đại Nguyệt, đồng thời ánh mắt cũng biểu thị sự khó hiểu "Chị hôm nay bị làm sao ý nhỉ?"

-Ha ha, em không cần hiểu nhiều đâu.Em chỉ cần biết rằng hiện tại chị cần phải học, cả em cũng thế._Phong Y Nguyệt xoa đầu cô bé.

-Vâng ạ._ Mạc Kì Hân ngoan ngoãn nghe lời, tuy cô không biết vì sao chị lại muốn học, còn bắt cả cô học nhưng mà chỉ cần là chị đại Nguyệt muốn thì có bắt cô làm gì cô cũng làm.

-Được rồi, em có biết chỗ mấy vị giáo sư ở đâu không, dẫn chị đi gặp học đi.

-Chị muốn gặp học e là khó. Lúc trước họ bị chúng ta phá như vậy, tránh em với chị còn hơn tránh tà nữa, làm gì có can đảm mà gặp mặt chị em mình?

-Vậy phải làm sao?

-Đành chờ đến giờ lên lớp mà gặp họ thôi.

-Ừ chỉ còn cách ấy chứ biết làm thế nào._Phong Y Nguyệt thở dài, không ngừng trách móc bản thân.

-A bố chị mới mua cho chị một căn nhà gần trường có muốn đến xem thử không?

-Có ạ.

-Tiện thể đi cùng chị mua ít đồ trang trí nữa._Phong Y Nguyệt.

-Không vấn đề gì ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro