Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Y Nguyệt nhận ra cô ấy. Cô ấy là Mộ Dung Vi Nhã - tam tiểu thư bí ẩn của Mộ Dung gia đồng thời là nữ minh tinh đang nổi hiện nay. Ngoài ra cô ấy còn một thân phận khác mà ít người biết được, cả cô chỉ nhờ kiếp trước vô tình mới biết được thân phận bí mật của cô ấy, Mô Dung Vi Nhã chính là nữ bang chủ kế nhiệm của Bạch Hổ bang- một trong ba bang phái lớn mạnh nhất hắc đạo của toàn nước Đại Luật.

Vi Nhã là cô gái thông minh lanh lợi, cũng là một truyền kì của trường Liên cấp Phổ thông - Đại học. Vào ba năm trước cô ấy theo truyền thống của gia đình, bảo lưu kết quả học tập để tự đi thành lập sự nghiệp riêng và thời gian ngắn trở lại đây Mộ Dung Vi Nhã mới đi học lại.

Phong Y Nguyệt còn nhớ, kiếp trước khi Vi Nhã mới đi học lại, cô cực kì ghét cô ấy bởi cô cảm thấy như Vi Nhã lấy hết mọi ánh hào quang, mọi sự quan tâm chú ý của mọi người xung quanh dành cho cô, lại còn hay bị đem so sánh với cô ấy. Từ ấy cô ghét Mộ Dung Vi Nhã, cũng chẳng biết từ khi nào thành đối thủ của nhau trên mọi phương diện trừ học hành. Có biết vì sao không, khỏi nói Phong Y Nguyệt học lúc đó với cô chính là dốt đặc cán mai, còn kém hơn là học sinh cấp hai nữa mà Vi Nhã lại ngược lại.

Phong Y Nguyệt đi tới đâu mà chạm mặt Vi Nhã thì đảm bảo cô nếu không châm chọc thì chính là sẽ đá đểu cô ấy. Mà mỗi lần như thế Vi Nhã sẽ trả đũa cô lại bằng nhiều cách khác nhau làm cho Phong Y Nguyệt chỉ có thể ôm cục tức mà không thể làm gì khác.

Cô nhớ lại chuyện cũ mà bật cười trong vô thức, thầm nhận ra sao lúc ấy mình có thể ngây thơ ấu trĩ đến như vậy? Thật ra thì Mộ Dung Vi Nhã cũng không có xấu xa như trong tưởng tượng của cô. Cô nhớ không lầm có một lần Vi Nhã gặp cô đi chơi cùng đám bạn công tử tiểu thư mà cô luôn nhận định là bạn tốt. Cô ấy nhắc khéo cô lũ bạn này không phải là tốt, lúc bấy giờ cô không cảm ơn lòng tốt của người ta thì thôi lại còn sỉ nhục cô ấy giữa nơi đông người. Mộ Dung Vi Nhã chỉ thở dài rồi bước nhanh qua cô.

Phong Y Nguyệt xoay đầu lại nhìn cô gái phía sau đang tựa đầu vào thân cây, đô mắt nhắm hờ như đang ngủ. Cô gái này khuôn mặt như họa, ước chừng trong vài chục nghìn khuôn mặt mới có thể chọn ra được một khuôn mặt để so sánh với khuôn mặt này.

Cô trong lòng kích động thật muốn làm bạn cùng cô ấy. Dám nghĩ dám làm, Phong Y Nguyệt mạnh dạn lên tiếng:

-Mộ Dung Vi Nhã, chúng ta có thể làm bạn không?

Người đang nhắm mắt hờ kia như không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, mở to mắt hỏi lại cô:

-Gì?

Phong Y Nguyệt bị cặp mắt kia chọc cho phát buồn cười nhưng không dám cười, chỉ đành kìm nén lại, nhắc lại câu nói mình vừa nói:

-Chúng ta làm bạn đi.

Đã chắc rằng mình không nghe lầm, Mộ Dung Vi Nhã môi mỏng khẽ nhếch phun ra vài chữ:

-Tại sao?

-chẳng tại sao cả. Chỉ là cảmthấy cô tốt hơn so với đám bạn cẩu lúc trước của tôi mà thôi, rất đáng để làm bạn.

-Hừ! Bây giờ mới biết tôi tốt sao? Ừm nếu như Phong đại tiểu thư đã hạ mình mở lời vậy thì tôi cũng đành chịu ủy khuất miễn cưỡng làm bạn cùng cô vậy.

-Ồ được làm bạn với Mộ Dung tam tiểu thư quả là vinh hạnh cả đời của tôi. Giới thiệu lại nhé, tôi Phong Y Nguyệt , sinh viên năm hai, khoa kinh tế, trường Liên cấp Phổ thông- Đại học_ Vừa nói, cô vừa vươn tay ra trước mặt Mộ Dung Vi Nhã tỏ ý muốn bắt tay.

-Chào, tôi là Mộ Dung Vi Nhã, sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin, trường Liên cấp Phổ thông- Đại học_Mộ Dung Vi Nhã đặt bàn tay mình vào tay Phong Y Nguyệt.

-Tốt rồi từ đây chúng ta chính là bạn tốt_Phong Y Nguyệt.

Hai bàn tay của hai người con gái siết chặt lấy nhau , biểu thị cho một tình bạn dù chỉ mới bắt đầu nhưng sẽ lâu dài bền vững cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro