Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời sắp mưa to". Khương Điển ngồi ở cửa trong chiếc áo len họa tiết da báo rực rỡ. Bá Văn đứng phía sau em, tầm nhìn bị xáo trộn bởi những màu sắc loang lổ trên áo, anh chẳng biết mình phải tập trung nhìn vào đâu. Khương Điển sẽ không bao giờ mặc những bộ đồ như vậy, em thích màu trắng, đen và xanh, tóm lại là rất khác với Eddie. Dù cả hai đều nhỏ con nhưng Bá Văn có cảm giác dáng người của Khương Điển nhỏ hơn Eddie.

"Em không thích mưa à?"

"Trời mưa sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, và tiếng gió rất khủng khiếp"

"Gió?"

"Vâng, tiếng gió trước trận mưa nghe như tiếng ma nữ gào thét vậy."

"Ồ, anh không để ý tới, anh nhớ khi còn nhỏ mình rất sợ sấm sét, sẽ khóc và đòi ngủ cùng mẹ."

Ánh mắt của Bá Văn khiến Khương Điển buồn cười, "Hồi nhỏ anh nhát vậy à?"

"Đúng thế mà, nhưng chỉ lúc nhỏ thôi, lớn rồi thì không sợ nữa, thậm chí anh còn khá thích mưa, cảm giác trốn trong nhà ngủ rất thoải mái."

Gió nổi lên, lá cây bị gió đập liên hồi, thời tiết như vậy không thể tiếp tục quay phim, đạo diễn cho họ nghỉ phép. Bốn người đến trung tâm mua sắm gần đó ăn lẩu. Tòa nhà kín gió cách ly tiếng mưa thét gào, mọi giác quan đều được bao bọc trong hơi nước sôi từ nồi lẩu nóng, cảm giác choáng váng nhẹ do đồ ăn cay và no khiến Khương Điển không còn chú ý đến cơn mưa tầm tã sau lưng hay khung cảnh lắc lư theo gió bão. Cây cối ngoài cửa sổ vẫy vùng trong mưa nhưng không có bất kì âm thanh nào lọt qua tấm cửa, cảm giác như đang diễn một vở kịch câm.

"Lần sau nếu trời mưa, chúng ta cùng nhau ăn lẩu nhé?" Trần Bá Văn gắp đồ ăn cho em, Khương Điển nhìn dòng tin nhắn, muốn hỏi anh tại sao không nói trực tiếp mà phải nhắn tin, đối diện là Hứa Khải và Dịch Đồng đang bận gắp thịt trong nồi, em cúi đầu và vội vàng ra dấu đồng ý.

Có lẽ nên gõ thêm vài chữ nữa, "Ok, ok", "lần sau sẽ nói" chẳng hạn, em lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng chỉ để lại một biểu tượng cảm xúc chiếu lệ.

Eddie nói rằng cậu ấy sợ tất cả những gì mình nhìn thấy đều được chiếu qua bộ lọc của bản thân. Eddie có Bạch Tông Dịch để lắng nghe và cho lời khuyên, nhưng Khương Điển lại không có ai như vậy bên cạnh.

Em không phải là Eddie, mặc dù họ có ngoại hình y hệt nhưng em luôn biết rõ rằng mình không phải Eddie. Mọi người trong đoàn đều biết, sẽ không ai nhầm lẫn giữa Eddie và Khương Điển, kể cả Trần Bá Văn.

Bá Văn thích quan sát quá trình Khương Điển từ từ tách khỏi Eddie sau khi đạo diễn nói cut.

Em không kéo nhân vật ra mà giấu họ bên trong mình, giấu đi sự bướng bỉnh và mong manh của Eddie mà em không muốn thể hiện hay không dám bộc lộ. Sự tĩnh lặng và điềm tĩnh của Điển Điển lặp đi lặp lại cho đến lần tiếp theo Eddie xuất hiện.

Những ngày mưa sau đó, khi quay phim xong, họ không đi ăn lẩu cùng nhau như đã hẹn. Bá Văn gọi cho Khương Điển rất nhiều lần nhưng không liên lạc được. Khương Điển nhìn màn hình nhấp nháy từng hồi mà không biết phải làm gì, em nghĩ mình nên giữ khoảng cách với anh.

Cửa sổ trần mờ ảo ngăn cách ánh sáng chiếu qua tấm rèm màu xanh đậm, Khương Điển ngồi một mình trong căn phòng tối, lắng nghe tiếng mưa rơi. Tiếng gió rít chói tai xuyên qua cơ thể em. Khương Điển cảm tưởng lồng ngực thắt lại. Điện thoại lại sáng lên, em biết rằng nếu đầu ngón tay trượt vào vòng tròn màu xanh lá cây, em sẽ có một bữa lẩu ngon lành ngay lập tức.

Nhưng ngày hôm đó mưa đã sớm tạnh, Khương Điển nghĩ, dù thế nào mưa cũng sẽ tạnh.

Từ khi kết thúc quay phim cho đến khi công bố bộ phim, Khương Điển hết lần này đến lần khác trốn tránh, Trần Bá Văn cũng không hỏi em lí do. Dịch Đồng không chú ý đến cảm xúc khác lạ của Khương Điển nên nhiệt tình tổ chức trò chơi bốn người, trong số họ chỉ có Khương Điển là muốn ở trong nhà, em lấy cớ nói rằng mình quá bận và không muốn đi. Dịch Đồng cười trêu em:

"Điển Điển đừng sợ chứ, bọn anh sẽ nhường cậu mà"

"Được rồi, nếu cậu sợ thì thôi vậy, bọn anh không ép cậu đâu."

"Ai cần anh nhượng bộ?"

Hứa Khải nói rằng phim truyền hình sắp khởi chiếu, tốt nhất mọi người nên gặp gỡ, tương tác với nhau nhiều hơn, Khương Điển cũng không trốn tránh nữa.

Đây là lần đầu tiên em gặp lại Bá Văn sau một thời gian dài, làn da của anh bị ánh nắng mùa hè làm sạm đi, anh cao hơn em nhớ, Khương Điển phát hiện ra mình đã quên mất góc nhìn thoải mái nhất để ngắm anh.

Bá Văn mua đồ uống và phát cho mọi người, chai Coca mà anh đưa cho Khương Điển là Coca ít đường. Khoảnh khắc tay họ chạm nhau, Khương Điển đã choáng váng trước cảm giác thuộc về Trần Nghị. Bá Văn cúi đầu hỏi em có chuyện gì, Khương Điển chớp mắt và nói em không sao.

Có sự khác biệt nhỏ trong cách nói chuyện của Bá Văn và Trần Nghị. Trần Nghị thích nói rõ ràng và luôn thẳng thắn với người khác. Trần Bá Văn thì khác, anh có thể ồn ào hoặc ít nói, âm thanh đầu tiên và âm cuối cùng thường dính vào nhau, luồng không khí cọ xát giữa môi và lưỡi và hắt ra, em mơ hồ nhớ tới cảm giác hơi thở anh vờn quanh môi mình trong nụ hôn đầu tiên .

Anh luôn hỏi Khương Điển rằng có chuyện gì không.

Trận đấu cầu lông đôi cuối cùng đã trở thành cuộc đọ sức giữa 1m86 và 1m88. Khương Điển dù tức giận đến đâu cũng không thể làm gì được, hai sinh viên thể thao sức lực quá nhiều, Từ Khải mới bị bong gân mắt cá chân cách đây không lâu nhưng vẫn rất hăng hái.

Từ Khải hỏi em gần đây bận việc gì, Khương Điển trả lời rằng em chỉ loanh quanh mấy vụ liên hoan phim, đọc kịch bản, chụp tạp chí, tìm công việc tiếp theo và chơi với A Hứa cùng A Bảo khi rảnh rỗi. Anh ấy hỏi rằng có phải em chưa liên lạc với Bá Văn không, Khương Điển do dự một lúc rồi nói rằng có.

Nhưng những mối liên hệ đều là đơn phương đối với Bá Văn, cuộc sống của anh rất sôi động, bao gồm cún con nhà hàng xóm, con mèo ba tư ngoài hành lang, gấu bông mà anh không thể gắp được sau khi tiêu một trăm xu và cái chai gần như sắp hết nước, truyện tranh về 'Bậc thầy bóng rổ' ,... Anh luôn có rất nhiều điều để nói, rất nhiều điều để chia sẻ, anh nhiệt tình đến mức không cần sự phản hồi của Khương Điển. Em thì lại có thói quen đọc kỹ từng tin nhắn, thường xuyên bị anh cười nhạo, nhưng khi nhắn trả lời lại không biết nên nói gì.

Kịch bản không viết về việc Eddie đã yêu Trần Nghị ra sao sau khi họ xác nhận mối quan hệ, vậy nên em cũng không biết phải đối mặt với Bá Văn như thế nào.

Chơi xong, Bá Văn muốn cùng Khương Điển về nhà, nguyên nhân là vì căn hộ nơi anh ở tối nay bị cúp nước và không có cách nào để tắm. Khương Điển nói rằng bạn cùng phòng của em không tiện, nhưng giây tiếp theo bạn cùng phòng gọi điện nói rằng cậu ấy có việc bận, tối nay không thể về nhà, tất nhiên em chẳng còn lý do gì để trốn tránh.

"Tiểu Hứa! Tiểu Bảo!" Trần Bá Văn nhiệt tình gọi ngay khi cánh cửa mở ra. Khương Điển treo túi lên và nhắc nhở anh rằng anh đã gọi sai tên hai con mèo.

Khương Điển mang quần áo của em đến cho Bá Văn, sự chênh lệch chiều cao giữa họ quá rõ ràng, ngay cả bộ cỡ lớn nhất cũng trông có vẻ hơi chật với anh.

Bá Văn nhìn mình trong gương, mỉm cười và định nói gì đó nhưng Khương Điển đã đẩy vai anh.

"Nếu anh dám chê, em sẽ đá anh ra ngoài."

Bá Văn mím miệng cười thầm, lúm đồng tiền càng lộ rõ.

Trần Nghị không có lúm đồng tiền, trong tiểu thuyết viết anh có khuôn mặt thẳng thắn, là thủ lĩnh trẻ tuổi nhất của Bắc Đường, đầy tham vọng, luôn muốn trở thành người giỏi nhất trong mắt cha nuôi Trần Đông Dương. Trong bản điện ảnh, Trần Nghị chỉ để lộ lúm đồng tiền của mình một lần, khi nhìn thấy Eddie cải trang thành Cô bé quàng khăn đỏ. Đó là lúm đồng tiền duy nhất Trần Nghị lấy được từ Bá Văn.

"Em đang đọc kịch bản mới à?"

Bá Văn bước tới, nước từ tóc anh nhỏ xuống vai Khương Điển.

"Vai diễn của em là gì vậy?"

"Họa sĩ."

"Ồ, em có muốn anh giúp tập thoại không?"

"Không cần đâu."

"Nào, đừng ngại phiền anh." Bá Văn kéo lấy kịch bản từ tay Khương Điển. Khương Điển rất nghiêm túc với diễn xuất, em đánh dấu tất cả các dòng thoại của mình bằng bút màu, thậm chí còn đánh dấu phần giải thích bên cạnh.

"Không phải mọi thứ trong cuộc sống đều có một đáp án cụ thể. Tôi thực sự hy vọng cậu có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn." Giọng nói của Bá Văn vang lên, anh vào vai một người tài xế taxi, bắt đầu đọc từng chữ thật cẩn thận. Khương Điển biết đây là một thói quen đọc lời thoại của anh.

"Gì ạ? Em quên mất đoạn sau rồi." Khương Điển hồi lâu không nói gì, Bá Văn trải kịch bản lên đầu gối của hai người, dùng tay chỉ ra câu thoại cho em.

"Tại sao bây giờ anh lại nghĩ là tôi không vui?"

"Tôi chỉ nghĩ rằng thật khó để những người đặt cuộc sống của mình vào kết quả có được hạnh phúc. Thành thật mà nói, tôi không hiểu cậu đang theo đuổi sự tự do như thế nào. Cậu biết đấy, những người trong nghề lái xe như chúng tôi dường như có thể làm được điều đó. Chạy đi đâu cũng được, nhưng thực ra các điểm đến đều do những vị khách chỉ định. Lên xe xong, ai cũng có vẻ vội vã. Yêu cầu mà tôi được nghe nhiều nhất là lái xe nhanh kẻo muộn giờ. Tôi luôn cố lái nhanh nhất có thể. Khi nhớ lại những hậu quả họ đã nói về việc không đến kịp, tôi tưởng như mọi thứ trên thế gian này đều rơi vào trạng thái muộn màng."

"Rồi một ngày, tôi chở một hành khách, anh ấy bảo tôi lái xe vòng quanh Đài Bắc. Tôi cứ lái một cách từ tốn, chậm rì, cuối cùng chúng tôi dừng lại ven hồ. Bóng tối phủ xuống mặt nước, tôi phát hiện ra anh ấy sắp tự tử. Tôi chợt cảm thấy buồn. Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đối với tôi, sau khi lái xe gần như xuyên suốt đời mình, đó là ngày duy nhất tôi không bị thúc giục, không cần vội vã. Tôi thực sự rất thích cảm giác ấy, không cần phải suy nghĩ liệu khách có bị trễ giờ hay không, nhưng hóa ra hôm ấy đã trở thành ngày cuối cùng của một người. Tại sao người ta chỉ có dũng khí sống chậm khi muốn rời xa thế giới này? Chẳng lẽ tự do là điều gì đó chỉ đến sau khi mọi thứ đã quá muộn?..."

"Đoạn này không phải em nên đọc sao? Không có thoại của anh nữa, để anh xem mặt sau..." Bá Văn đưa tay lật kịch bản, vài giọt nước mắt rơi xuống ngón tay anh. Khương Điển khóc.

Một câu thoại dài, mỗi câu đều giống như Trần Nghị đang nói với em. Nhưng điều này không đúng, Trần Nghị đã biến mất, trên thế giới này cũng không còn một Trần Nghị nào hoàn toàn thuộc về em nữa. Lần đầu tiên Khương Điển cảm thấy diễn xuất là một việc tàn nhẫn, em hoàn toàn phải bước sâu vào rồi lại lùi ra xa, em hoàn toàn có thể chiếm hữu một người nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước cuộc đời trong hiện thực.

Có lẽ Khương Điển vẫn chưa phải là một diễn viên trưởng thành, vì vậy em không biết cách nhẹ lòng khi đối mặt với sự mất mát. Em đã trải qua rất nhiều cuộc chia ly: tốt nghiệp, chia tay, chia xa và cái chết, mỗi trải nghiệm đều không thể áp dụng được với Trần Bá Văn, người quá giống Trần Nghị.

"Điển Điển, Điển Điển, nhìn anh." Lòng bàn tay to lớn ôm lấy khuôn mặt em, và trong những giọt nước mắt mờ nhạt, Khương Điển nhìn thấy anh cau mày.

Đây là Trần Bá Văn, không phải Trần Nghị. Bá Văn có gia đình, bạn bè, bóng rổ và những sở thích hoàn toàn khác với em, anh tự do, anh không thuộc về bất kì ai khác. Dù hai người có giống nhau đến đâu, Khương Điển cũng không thể coi Bá Văn như người thay thế của Trần Nghị, em không dám và không thể làm như vậy.

"Khương Điển."

"Điển Điển."

Bá Văn gọi tên em nhiều lần, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Điển Điển, em không còn là Eddie nữa."

"Em không phải Eddie, và anh cũng không phải Trần Nghị. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn ở bên nhau."

Trần Bá Văn ôm em, cái ôm này không mạnh mẽ như trong những bộ phim thần tượng. Anh chỉ ôm em, dịu dàng đến mức em có thể thoát ra chỉ với một cái xoay người. Trần Nghị và Eddie yêu nhau rất lâu, kịch bản viết như thế, nhưng Khương Điển và Bá Văn lại không thể sống một cuộc đời như vậy. Vì thế Trần Bá Văn sẵn sàng chờ đợi và lắng nghe sự lựa chọn của Khương Điển.

"Điển Điển, lần sau khi trời mưa, hãy nhớ trả lời cuộc gọi của anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro