Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mệt à?" Bá Văn mở nắp chai, đưa lon Coca lạnh vào tay Khương Điển.

Axit cacbonic sủi trào trên miệng chai, nhập nhòe như những bông tuyết trên ti vi mỗi khi tín hiệu kém. Đầu óc em rơi vào trạng thái trì trệ ngắn ngủi, mùa hè sau cơn bão vẫn còn oi, Khương Điển nhìn ánh nắng ngoài cửa xe mà nheo mắt.

"Có mệt lắm không?". Bá Văn nhận chai về, siết chặt nắp.

"Em ổn"

Họ đã đi ba chuyến, Khương Điển còn chưa ăn trưa, Bá Văn lo em sẽ bị hạ đường huyết nên lấy sô cô la trong túi ra và hỏi em có muốn ăn không. Khương Điển lắc đầu, em đâu có yếu đến thế.

Tựa đầu vào lưng ghế, xe chậm rãi giảm tốc độ, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Khương Điển mơ hồ thấy Bá Văn thẳng lưng, sau đó tai em chạm vào một nơi cứng cáp, em biết đó là vai anh.

Bá Văn dường như đã quen với việc chăm sóc em, giống như Trần Nghị quen chăm sóc cho Eddie bên cạnh.

Trước khi chính thức bấm máy, họ đã trải qua một giai đoạn học cách tin tưởng nhau. Thật chẳng dễ dàng gì khi giao toàn bộ cơ thể và cảm xúc của mình cho một người lạ. Bản năng tự vệ khiến Khương Điển chống lại sự tiếp xúc thân mật với Bá Văn, nhưng có rất nhiều cảnh bọn họ gần kề: mâu thuẫn, Eddie được Trần Nghị bế công chúa, vác lên vai hay thậm chí bị trói vào ghế...

Là một chàng trai trưởng thành, Khương Điển hiếm khi được đối xử như thế. Khi Bá Văn ôm em lần đầu tiên, em cứng đờ trong vòng tay anh, giống như sự cảnh giác của động vật nhỏ trước đối thủ to lớn. Sự bị động của em khiến Bá Văn khó có thể tự nhiên ôm em. Anh kiên nhẫn nói với Điển Điển, đừng sợ, tin anh, anh sẽ không làm em bị thương.

Trần Bá Văn nói rất nghiêm túc, như thể anh đã hỏi em ngày hôm đó, nếu anh không thể bắt kịp diễn xuất của em thì phải làm sao.

Khương Điển nhớ rõ kể từ khi ấy, em đã quyết định bước về phía Bá Văn. Anh dám thẳng thắn bộc lộ những điểm yếu và sự tự ti, con người chân thành như vậy khiến em sẵn sàng tin tưởng, gỡ bỏ cảnh giác.

Bá Văn luôn là một người chân thành, thẳng thắn và dịu dàng như Trần Nghị trong kịch bản. Diễn viên xuất sắc nhất không ngại bỏ công sức nhập vào vai diễn, rút ra những điểm tương đồng của Trần Nghị và Bá Văn, để rồi không phân biệt được ranh giới giữa hai con người ấy.

"Vậy bạn có thấy xấu hổ khi quay cảnh đó không, hay bạn chỉ thấy buồn?"

Cảnh đó

Các câu hỏi cứ xoay đi xoay lại quanh cảnh đó.

"Sẽ không có gì khó xử đâu, vì thực ra trước khi bộ phim bắt đầu, tôi và Điển Điển đã tập qua rất nhiều lần. Tôi nhớ lúc đầu người hướng dẫn đã nói với chúng tôi rằng các cậu chỉ có nhau. Và khi tôi quay cảnh đó, khi chúng tôi chơi với nhau, ở bên nhau, tôi mới dần hiểu nghĩa của việc chỉ có nhau"

"Còn Khương Điển thì sao, bạn đã nghĩ gì khi quay cảnh đó?"

Câu hỏi đột nhiên chuyển hướng, Bá Văn nhẹ nhàng dùng đầu gối chạm vào đầu gối em, nhắc nhở em chú ý.

Khương Điển nhận lấy mic: "Lúc đó tôi nghĩ, đây là lần cuối cùng tôi được gặp anh ấy".

Em không nhớ mình đã phải làm lại bao nhiêu lần trước khi học được cách thả lỏng cơ thể hoàn toàn và để nó rơi vào tay Bá Văn. Khi là Eddie, em có thể khéo léo tìm tư thế thoải mái nhất để Trần Nghị ôm mình, khi là Khương Điển, em cũng dễ dàng tìm được tư thế vừa vặn trong lòng Trần Bá Văn. Từ Khải nói rằng họ quá dính nhau, thậm chí thân mật như một cặp đôi trẻ cả trong và ngoài bộ phim. Bá Văn diễn bằng những trải nghiệm của mình vặn lại rằng anh chính là Trần Nghị. Khương Điển chỉ đứng xem một cách vui vẻ, như thể cả anh và em đều chưa từng nghĩ đến em là Khương Điển hay Eddie vào lúc đó.

Đạo diễn sắp xếp cảnh đó vào ngày cuối cùng. Biểu hiện cảm xúc trong phương pháp diễn xuất mà em được học là khơi dậy những trải nghiệm của bản thân, vậy nên em nghĩ sẽ thế nào nếu việc Eddie chia tay Trần Nghị bắt nguồn từ việc Khương Điển chia tay Trần Nghị.

Camera được đặt trong phòng, có nhiều hơn một chiếc máy đang ghi lại cảnh thân mật giữa em và anh. Phòng quay có rất nhiều người, hướng dẫn, ghi âm, đạo diễn nhưng Khương Điển chỉ cảm nhận được sự tồn tại duy nhất của Trần Bá Văn.

Da thịt họ chạm nhau, em cảm nhận được nhiệt độ lành lạnh, khi họ ôm nhau, hơi lạnh bao bọc cơ thể từ từ tan đi, lộ ra hơi ấm da thịt, tần số nhịp tim cũng trở nên rõ ràng. Em thậm chí còn nhớ rõ quá trình cơ thể anh dần ấm lên, hơi nước ẩm ướt trong mỗi hơi thở và ánh mắt dịu dàng của Trần Nghị.

Lúc đó Khương Điển nghĩ, đây là lần cuối mình gặp anh.

Câu chuyện của Eddie và Trần Nghị sẽ tiếp tục, Khương Điển và Bá Văn cũng sẽ gặp lại nhau.

Nhưng đây là lần cuối cùng Khương Điển thấy Trần Nghị. Sau cảnh quay này, Trần Nghị sẽ biến mất khỏi Bá Văn.

Em thấy mệt mỏi vì những cuộc gặp gỡ và chia ly giữa mọi người, em không giỏi giao tiếp với người khác, em không biết cách kết bạn xã giao như người trưởng thành nói, và em không biết cách nói lời tạm biệt mà không đớn đau sau một mối quan hệ dài. Cuối cùng, em đã làm được điều người hướng dẫn nói: chỉ có nhau. Dưới sự chứng kiến của máy quay và đoàn phim, em dùng danh tính của Eddie bộc lộ những yếu mềm em trải nghiệm.

Nhưng những người duy nhất có nhau là Trần Nghị và Eddie, em và Bá Văn chỉ là người truyền tải câu chuyện. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, có lẽ em đã từng có anh, nhưng giờ hai người đều phải trở về với cuộc sống riêng vốn có.

Khương Điển cảm thấy nói những lời chia tay hết lần này đến lần khác thực sự rất mệt, và lời tạm biệt với Trần Nghị đã bào mòn một phần tâm trí em. Em không nhận thức được sự khác biệt giữa Trần Nghị và Trần Bá Văn, khi Bá Văn chăm sóc em, gần gũi với em, Khương Điển sẽ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Trần Nghị ở đó.

Trần Nghị không hoàn hảo, nhưng anh ấy chỉ thuộc về Eddie, anh ấy chỉ có Eddie.

Trên đời không thiếu những cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng số phận thường đến và đi vội vàng, chỉ có ai là điều mà Khương Điển không dám hy vọng.

Em nghĩ người mình yêu có thể là Trần Nghị - người yêu của Eddie.


"Em có muốn ăn không?". Sau khi ghi hình chương trình kết thúc, Bá Văn lại lấy sô cô la từ trong ba lô, lần này Khương Điển nhận.

Họ ăn tối cùng nhau, anh vui vì Khương Điển không còn tránh mặt mình nữa, đăng một số địa điểm du lịch trong nhóm để Khương Điển chọn. Họ phải tích cực hoạt động trong một thời gian khá dài để quảng bá phim, đây là nhiệm vụ mà người đại diện giao cho anh, nhưng anh định sẽ làm ngay cả khi không được nhắc.

"Leo núi, trường của em, trấn Đạm Thủy,... đều khá tốt"

[Tamshui - Đạm Thủy là một thị trấn ở thành phố Tân Đài Bắc, Đài Loan]

"Tất cả chúng ta đều đi à?"

"Em mệt lắm"

"Chúng ta đâu cần hoàn thành hết trong một ngày. Dù sao quảng bá phim cũng kéo dài khá lâu, hãy dành thời gian giúp đỡ anh nhé?" Bá Văn lại cười, lúm đồng tiền chìm xuống một cách tinh nghịch, đây là lúc anh khác Trần Nghị nhất.

Hai người chậm rãi đến bến xe buýt, bóng họ trải dài dưới chân, ánh đèn đường rực rỡ phủ xuống anh và em màu xám nhạt, Bá Văn chợt nhớ đến câu hỏi vô nghĩa của Khương Điển khi say - Khi nào Đài Bắc mới ngủ?

Thành phố luôn sáng rực, thậm chí vào đêm khuya yên tĩnh, khi bóng tối khiến ta khó có thể tìm thấy chính mình, mọi thứ chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, thành phố khi ấy có ngủ không?

Hai cái bóng bị gió ngược chiều lay động, Trần Bá Văn chợt nảy ra ý nghĩ lãng mạn rằng mình và Khương Điển đang mộng du cùng nhau ở Đài Bắc.

Bá Văn không nắm lấy bàn tay mà anh đã nắm vô số lần trên phim trường, bởi lẽ Eddie đã rời đi nhưng dường như Khương Điển lại không bao giờ quay trở lại.

"Điển Điển"

"Sao vậy? "

"Em nghĩ khi nào Đài Bắc sẽ đi ngủ? "

"Đồ ngốc, sao anh lại hỏi như vậy?"

"Anh nghĩ em cũng muốn biết"

"Tại sao em lại muốn biết?"

"Đài Bắc sẽ buồn nếu nghe em nói vậy đấy, rằng em thậm chí còn không có hứng thú với nó"

"Thật ngốc" Khương Điển cười nói: "Có lẽ là 4 giờ sáng"

"Tại sao?"

"Bởi vì lúc đó đèn đường tắt, sương mù buổi sáng vừa kịp dâng lên, những vật còn đang trong giấc ngủ hay tỉnh táo đều yên tĩnh"

Còn chưa đến 4 giờ sáng, Đài Bắc có lẽ vẫn thức, Trần Bá Văn rất muốn hỏi Khương Điển rằng, trong vô số những buổi sáng sớm yên tĩnh Đài Bắc còn đang ngủ, liệu em có nghĩ đến anh không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro