Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn bão đang đến.

Khương Điển khéo léo dùng băng dính dán to chữ "Mễ" lên cửa sổ. A Bảo đi tới, dùng đầu dụi dụi mắt cá chân em, không biết xấu hổ mà nằm xuống đất, gập hai chân trước đầy nịnh nọt, để lộ ra cái bụng mềm mại.

Khương Điển mỉm cười chạm vào bụng A Bảo, bế nó lên, để nó cuộn thành một quả bóng trong lòng. Một người một mèo nép mình trên ghế sô pha, chờ đợi cơn bão ập đến.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ u ám đáng sợ, gió xuyên qua các vết nứt trên tòa nhà, tiếng gió vang như tiếng la hét của người phụ nữ trong bộ phim kinh dị. Những hàng cây to lớn dưới đường phố giờ trông thật mong manh, tưởng chừng giây tiếp theo sẽ đổ gãy. Bầu trời ngưng chuyển động, mây đen không tan, cả thế giới rơi vào trạng thái trì trệ đến kì lạ. Mọi thứ đều bị cơn bão thổi bay, trong tiết trời như vậy, có lẽ những cá thể tiến bộ mang sự sống đều bị thoái hóa thành những sinh vật nguyên thủy kém thông minh, để trái tim lấn át lí trí.

Lí trí nói với Khương Điển rằng cơn bão sẽ qua và mặt trời lại ghé tới, nhưng trái tim mách bảo rằng em đang sợ hãi và có chút cô đơn.

Khương Điển ôm chặt A Bảo, nhiệt độ ấm áp từ mèo con khiến em thoải mái phần nào.

Có tiếng rung, Khương Điển lấy điện thoại di động ra từ trong túi, A Bảo đúng lúc nhanh nhạy nhảy khỏi vòng tay, chạy một mạch xuống dưới ghế, dùng đuôi cuốn cuốn lấy chân em và ngáp thật dài.

Là Trần Bá Văn

"Em đã cất quần áo chưa"

Khương Điển hướng camera về phía cửa sổ, ban công trống không, chỉ còn sợi dây phơi đồ ngược chiều gió như một chiến binh, khiến người ta lo rằng liệu nó có chịu được qua cơn bão.

"Bão đang đến rồi"

Giọng của Bá Văn được nén lại, giải mã qua tín hiệu điện tử, khi truyền tới tai Khương Điển, nó không khác quá nhiều, nghe thật giống như anh đang đứng ngay đây, phía đối diện. A Bảo meo meo rồi rúc vào chăn nhỏ ngủ. Đêm giông bão tràn ngập âm thanh dường như không còn đáng sợ nữa, Khương Điển tăng âm lượng, hi vọng không làm A Bảo thức giấc.

"Xoay cam điện thoại lại đi. Nếu như có bão, anh có thể mở rèm ra nhìn mà"

"Vậy anh muốn nhìn thứ gì"

"Nhìn em kìa"

Khương Điển bấm nút lật máy ảnh, nhìn qua màn hình, Bá Văn mặc áo bóng rổ, lúm đồng tiền trên mặt lõm sâu, chẳng biết tại sao mình lại vui vẻ như vậy.

"Em ở một mình à?"

"Ừm, bạn cùng phòng của em mới quay về Sendai"

[Sendai là thủ phủ của tỉnh Miyagi, ở phía Đông Bắc Nhật Bản]

"Em có muốn anh qua đó cùng em không?" .Trần Bá Văn nghiêm túc hỏi, khiến em nghi ngờ rằng anh có lẽ thật sự sẽ đến.

"Anh nói cái quái gì vậy, Trần Bá Văn? "

"Không sao đâu, anh đi xe máy mà, tốc độ siêu nhanh"

"Không muốn" - Khương Điển mỉm cười và lắc đầu.

"Em đã đọc kịch bản chưa? Anh thấy không cần thiết lắm. Vlog phải thật mới thú vị, nhưng Từ Khải nói em cần làm quen với quy trình"

"Chưa... ", Khương Điển chuyển mặt Bá Văn vào một khung chữ nhật nhỏ và mở nhóm trò chuyện để kiểm tra tin nhắn. Kịch bản mới được gửi tối qua, cả Từ Khải và Bá Văn đều trả lời, chỉ có em là chưa.

Khương Điển gửi một nhãn dán đồng ý, và cách màn hình trông thấy Bá Văn cười.

"Em tìm thấy kịch bản của mình chưa, nó ở ngay phía trên"

"Em chưa"

Khương Điển đang nằm ngửa, cầm điện thoại trước mặt để xem tài liệu,  góc độ này giúp Bá Văn có thể thấy chân tóc mới mọc của em. Anh nhớ ngày Khương Điển vừa nhuộm tóc vàng, hai người đang trò chuyện trên tàu điện ngầm, em quên mang theo tai nghe, không dám mở âm lượng to nên chỉ hạ giọng thầm thì với anh, rồi lại áp tai để nghe anh nói.

Bá Văn nói rằng, anh muốn xem tóc em.

Khương Điển ngoan ngoãn nhấc điện thoại lên, rõ ràng là xấu hổ nhưng vẫn làm. Bá Văn thấy thú vị nên cứ trêu em, bảo rằng anh muốn xem lại. Khương Điển vẫn ngoan ngoãn giơ điện thoại, dáng người khẽ nghiêng khi tàu điện ngầm di chuyển, ánh nắng rơi trên tóc em cũng chập chùng. Trần Bá Văn không nói được khung cảnh ấy có gì ấn tượng, anh chỉ vô thức chụp màn hình, lưu đến tận bây giờ trong album ảnh.

Anh nghĩ rằng Điển Điển có chút ngốc nghếch.

Lần đầu tiên gặp Khương Điển, Bá Văn cảm thấy không vừa mắt. Trong những dịp không được phép mang giày, em là người duy nhất mang giày nên anh có phần không thích. Anh từ chối nhìn vào mắt Khương Điển, cũng chẳng nắm tay em. Anh không còn nhớ rõ tên bạn diễn của mình ngày hôm đó, nhưng lại nhớ rõ đôi giày Điển Điển đi, giày vải Concert màu xanh đậm, dây giày nhét vào bên trong, Bá Văn tò mò em làm sao chỉnh được chúng như thế.

Lần thứ hai Khương Điển không đi giày, Từ Khải hỏi em có sợ trông bị thấp hơn không, em chỉ cười, lúng túng nói không sao.

Có người vắng mặt ở buổi thử vai, và Khương Điển dường như là người bị lẻ lại một mình. Bá Văn nhìn em gầy gò đứng trong góc, khuân mặt xinh xắn và dễ thương, anh tự hỏi một người như vậy sao lại đến thử vai Eddie. Khương Điển tựa hồ chú ý đến ánh mắt anh, vội vàng ngước nhìn một cái, lại cúi đầu đọc kịch bản trong tay.

Bá Văn sau này đã nói rằng, ánh mắt Khương Điển khi ấy như gọi anh tới.

Nhưng em lại bảo điều em nghĩ lúc đó là: anh ta đừng có qua đây.

Và sự thật Trần Bá Văn đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi Khương Điển rằng em có biết giãn cơ không.

Sau khi hoàn thành buổi thử vai, Bá Văn nhận ra Khương Điển - người không biết duỗi cơ là Nam diễn viên mới xuất sắc giải Kim Chung. Quản lí hào hứng vỗ nhẹ vào lưng anh: "Nhìn kìa! Người mới xuất sắc nhất! Anh trúng độc đắc rồi".

Bá Văn nhìn Khương Điển trong video đang phát biểu nhận giải, em giữ mái tóc đen và mặc vest. Người trước mặt thì không, Khương Điển trông như không thể duỗi người, nhưng Bá Văn cảm thấy người trong video giỏi mọi thứ, kể cả giãn cơ.

Để có thể tạo ra sự thấu hiểu giữa các diễn viên, đoàn phim đã sắp xếp một buổi ngủ qua đêm trước khi bộ phim bắt đầu. Chỉ có bốn người họ trong kí túc xá, ngoài ra không có thêm thành viên nào của đoàn. Trước khi rời đi, biên kịch dặn dò họ từ giờ đến khi bộ phim kết thúc, họ chỉ có nhau. Bá Văn cứng nhắc gật đầu đồng ý, sau khi biên kịch rời đi, anh hỏi Khương Điển điều ấy nghĩa là gì, em nhún vai nói rằng em không biết.

"Thật đấy à, đội bên kia sẽ không như thế này chứ?"

"Ừm, mỗi tổ quay phim đều khác nhau. Có đoàn sẽ cho diễn viên thời gian điều chỉnh, một số thì không. Tóm lại là, mấy ngày tới hòa hợp với nhau nhé"

Trần Bá Văn nắm lấy bàn tay đưa ra của Khương Điển, bàn tay mềm và chỉ nhỏ bằng một nửa tay anh. Từ giờ cho đến khi quay xong, anh sẽ hoàn toàn đầu hàng trước bàn tay nhỏ này, họ chỉ có nhau, thật khó tin.

Có lẽ bản thân nghề diễn đã là điều khó tin với anh. Anh tình cờ được một người tìm kiếm tài năng phát hiện,  tình cờ có được vai diễn phù hợp với mình rồi tình cờ bước chân vào làng giải trí. Con đường anh đang đi hiện tại hoàn toàn khác so với cuộc sống anh định ra. Không ai nói cho anh biết đi theo con đường này là đúng hay sai, đến ngay cả bản thân Bá Văn cũng không có câu trả lời. Điều kì lạ là dù vẫn luôn trong trái thái mơ hồ nhưng anh lại được yêu cầu phải hoàn toàn giao phó bản thân cho người khác, thậm chí đến mức họ chỉ có nhau. Trần Bá Văn chưa thể, không thể tưởng tượng được một mối quan hệ phải sâu sắc đến mức độ nào mới đạt được giới hạn ấy: có nhau, chỉ có nhau.

"Anh đang nghĩ gì thế? " - Khương Điển hỏi.

"Anh nghĩ về chỉ có chúng ta"

"Anh vẫn đang lo à". Em mỉm cười: "Không cần lo lắng đâu, có lẽ anh sẽ dần hiểu ra"

"Nói nhỏ với em, anh thật sự rất căng thẳng đó. Vừa rồi người hướng dẫn nói như vậy, anh chỉ đành giả vờ gật đầu"

"Em cũng thế mà"

"Anh cứ nghĩ giải Kim Chung cho người mới xuất sắc nhất phải biết rõ những thứ này cơ"

"Thôi mà", Khương Điển chắp hai tay, "Đừng để em lại thất bại lần nữa"

"Có chuyện gì với em sao"

Khương Điển không thích Bá Văn nhắc đến giải Người mới xuất sắc nhất, như thể em cao hơn anh một bậc. Em và Bá Văn nên là Eddie với Trần Nghị - những người lớn lên cùng nhau, không có thứ gọi là khoảng cách giữa họ. Nói như vậy nhưng Bá Văn vẫn thường đến gặp em để xin lời khuyên về cách hiểu thấu cảm xúc và cách thể hiện chúng qua ánh mắt trong từng phân đoạn. Khương Điển cố gắng dạy anh kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và diễn xuất, nhưng rồi em nhận ra em và anh thuộc hai kiểu diễn xuất hoàn toàn khác nhau. Bá Văn nhập tâm vào Trần  Nghị, anh bộc lộ những cảm xúc mà anh cảm nhận được ra ngoài trong khi Khương Điển diễn theo phương pháp diễn xuất em được học. Bá Văn hỏi liệu có sự khác biệt tốt xấu giữa hai cách diễn này, Khương Điển trả lời anh là không, nhưng diễn xuất dựa vào kinh nghiệm sống khó hơn là diễn có phương pháp.

Trần Bá Văn đã xem video buổi thử giọng của Khương Điển, trong video em hung dữ và ngang ngược, trông như thể em phải chiến đấu với tất cả, bất kể sự sống hay cái chết, em chẳng giống một Khương Điển trước mặt. Khương Điển càng giỏi thì Bá Văn càng áp lực, liệu anh có thể theo kịp em không?

"Nhìn qua đây nào"

Bá Văn ngoan ngoãn quay đầu lại, Khương Điển đóng khung toàn bộ hình dáng của anh vào kính ngắm, khen anh cao ráo đẹp trai.

"Tất nhiên rồi, anh cao 1m86 và nặng 74kg"

"Được rồi được rồi, em biết mà"

Khương Điển lấy bức ảnh ra, đặt trong lòng bàn tay để sưởi ấm, vài phút sau, bóng dáng Trần Bá Văn dần xuất hiện, em cất bức ảnh vào túi, chụp một tấm selfie khác làm kỉ niệm. Bá Văn nhìn bức ảnh trong tay,  Khương Điển vẽ cặp kính gọng tròn và vết sẹo hình tia sét của Harry Potter trên mặt, mặc dù chỉ kém anh bốn tuổi nhưng em trông thật giống học sinh cấp ba.

"Điển Điển"

"Hả? ". Đây là lần đầu tiên Bá Văn gọi em như vậy, nhất thời chưa kịp thích ứng.

"Nếu anh không bắt kịp diễn xuất của em thì phải làm sao"

"Không đâu". Khương Điển nhìn anh,  vẫn cầm tấm ảnh em giống Harry Potter viền hồng trên tay, như thể em sẵn sàng giải cứu thế giới bất cứ lúc nào. "Chúng ta sẽ cùng nhau làm"

Bá Văn dần không nói được gì vì kinh ngạc, về quá trình diễn xuất hay về chính Khương Điển. Nỗi lo lắng anh không thể gánh vác một mình dễ dàng được xoa dịu sau câu nói của em, và anh tin rằng rồi họ nhất định sẽ làm được.

Đêm cuối ở bên nhau, họ đã uống rượu, Khương Điển ngoan ngoãn ngay cả khi say, em ngồi im trên ghế dài trước cửa hàng, hỏi Trần Bá Văn khi nào Đài Bắc ngủ. Bá Văn nghĩ rằng em nói linh tinh, hỏi em liệu có muốn uống nước.

Khương Điển đẩy tay anh ra và hỏi lại câu tương tự, khi nào thì Đài Bắc sẽ đi ngủ?

Bá Văn trả lời rằng, Điển Điển, bây giờ em nên đi ngủ rồi.

Trời bắt đầu mưa và khi nhìn ra ngoài cửa sổ, em chỉ thấy một thế giới rộng lớn màu trắng. Khương Điển cảm tưởng em bị mắc kẹt trong cơn mưa,  em không thể thấy con đường quen thuộc trước đây hay bất kì chiếc ô tô nào bên dưới.

"Mưa to quá". Giọng Bá Văn vang lên từ di động. "Em sợ à?"

"Anh đang coi thường người khác đấy", Khương Điển nằm ngửa lên sô pha và đeo tai nghe vào, cố gắng che đậy tiếng hét của mưa bằng âm thanh bên phía đối diện.

Em nói dối. Bá Văn thầm nghĩ. Rõ ràng em nói em sợ gió rít gào.

"Mấy hôm nay thời tiết xấu nên chúng ta không thể quay cảnh ngoài trời. Buổi tập trung có lẽ cũng bị hoãn lại. Ngày mai hoặc ngày mốt nếu trời bớt mưa, chúng ta có thể quay một số quảng cáo trong nhà..."

"Được rồi, em biết những điều này mà, anh có phải người đại diện của em không thế?"

"Vậy em có muốn trả lương cho anh không?"

"Anh mơ cũng đẹp thật"

"Điển Điển?"

"Chuyện gì?"

"Em muốn nghe chuyện Từ Khải dạy mẫu cho Dục Đồng nhưng lại vô tình khiến mình bị ngã gãy chân không?"

Khương Điển cười nhẹ. "Cẩn thận anh Khải đánh anh. Em không sao rồi, anh Bá Văn". Khương Điển biết lý do tại sao anh gọi cho em, Bá Văn luôn dịu dàng hơn em tưởng tượng.

"Là vậy đó."

Là như thế nào? Bá văn muốn hỏi nhưng anh do dự, giống như nhiều lần trước, anh muốn hỏi Khương Điển xem đối với em anh là gì, nhưng anh cũng do dự.

Điện thoại hơi nóng, Trần Bá Văn ngập ngừng gọi tên Điển Điển, câu trả lời duy nhất anh nhận được là màn hình tối đen và hơi thở nhè nhè.

Khương Điển ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro