Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bá Văn đã từng làm điều gì khiến bạn cực kì vui hay khiến bạn cảm thấy như thể, chàng trai này thực sự rất tốt và mình có thể làm bạn với anh ấy chưa?"

Cầm micro trong tay, Khương Điển nhất thời không biết trả lời thế nào.

Quá nhiều, quá nhiều những khoảnh khắc như thế. Sự dịu dàng là một phẩm chất khó có thể diễn tả cụ thể, em không thể dùng chính Trần Bá Văn để giải thích về Trần Bá Văn.

"Có cần phải suy nghĩ lâu như vậy không?"

Người dẫn chương trình cười một cách cường điệu, Từ Khải nói với sang rằng có vẻ như Bá Văn không muốn bị tách ra đứng một mình. Trần Bá Văn cũng bước tới để yêu cầu một lời giải thích cho chính mình, Khương Điển bị một nhóm người vây quanh, cười và nói "Anh ấy có quá nhiều ưu điểm".

"Vậy điều gì khiến bạn ấn tượng nhất?"

"Hôm nay có bão" Khương Điển nói, "Anh ấy biết tôi sợ gió nên sẽ đặc biệt gọi điện cho tôi để trò chuyện."

Trên và dưới sân khấu mọi người đều la hét, Khương Điển nhịn không được loại tình huống này, không có lớp vỏ nhân vật bảo vệ, em chỉ có thể trần trụi đối mặt với những ánh mắt tập trung vào mình, em không thích ứng được, cũng không am hiểu loại chuyện này. May mắn thay, có Bá Văn ở đây, tính hài hước thân thiện của anh có thể áp dụng được trong mọi môi trường, nó giống như một tài năng hơn là kinh nghiệm.

"Thật chu đáo - dự báo thời tiết nói rằng sẽ có một cơn bão khác trong vài ngày tới. Bá Văn, bạn vẫn sẽ gọi cho Khương Điển chứ?"

"Nếu có cơ hội, tôi sẽ đến thẳng chỗ em ấy."

Tiếng hò reo của khán giả khiến người dẫn chương trình mấy lần không thể ngắt lời, Trần Bá Văn tỏ vẻ đắc ý thưởng thức hiệu quả của màn trình diễn do mình tạo ra, Khương Điển cũng mỉm cười theo anh, không muốn tìm hiểu tính nghiêm túc của câu nói này.

Các câu hỏi tiếp tục theo kịch bản, cùng một câu hỏi chuyển đổi nhân vật chính, người dẫn chương trình hỏi Bá Văn, Khương Điển khiến bạn bị thu hút khi nào. Em đã nghe câu trả lời đó nhiều lần, từ đầu đến cuối thời kỳ tuyên truyền phim, câu trả lời của Bá Văn chưa bao giờ thay đổi, nhưng bản thân Khương Điển lại không còn nhớ nữa.

Bá Văn cho biết sau khi quay xong cảnh mà anh không dám kiểm tra, Khương Điển đã chạy đến chỗ anh mà chưa kịp gỡ lớp trang điểm và làm tóc, ôm anh một cách hào hứng, khen ngợi anh bằng giọng mà toàn bộ trường quay có thể nghe thấy: "Bá Văn, anh làm rất tuyệt! Đỉnh quá đi!"

Khương Điển không còn nhớ việc này nữa, em sẽ quên nhiều thứ, nhưng Bá Văn lại nhớ rất rõ ràng.

Anh nhớ rằng Khương Điển đã nói trước khi quay rằng chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau, và cuối cùng họ cùng nhau đứng ở đây, chấp nhận ngày càng nhiều tình cảm của mọi người, nhận ngày càng nhiều công việc và đối mặt với ngày càng nhiều máy quay.

Ngày hôm đó, anh chán nản đứng trong góc phim trường, ngẫm nghĩ xem mình có thực sự phù hợp làm diễn viên hay không. Tiếng bước chân của Điển Điển truyền đến, em hưng phấn nhảy vào vòng tay anh, giọng điệu vui vẻ và khóe miệng nhếch lên, không chút do dự khen anh đã làm rất tốt. Đó là niềm vui ngây thơ và chân thành mà chỉ Khương Điển mới có được, sự công nhận đó là em trao cho Bá Văn, không liên quan gì đến Trần Nghị.

Người hướng dẫn từng hỏi riêng anh rằng liệu đóng cùng Khương Điển có áp lực không, Trần Bá Văn nghiêm túc suy nghĩ và trả lời thành thật với đối phương: Không có.

Nỗi lo lắng đó đã biến mất sau khi bộ phim bắt đầu, Khương Điển có thể không nhận ra nguyên nhân của việc này, nhưng Bá Văn biết điều đó.

Lúc đầu, anh đã làm Điển Điển bị thương nhiều lần, đập đầu và xước da do khó tránh khỏi những va chạm vật lý. Khương Điển lúc đầu sẽ có chút phản kháng, nhưng cho dù bị thương, lần sau em vẫn sẵn sàng chống lại bản năng tự vệ và hoàn toàn giao phó bản thân cho anh. Khi Bá Văn nói rằng em có thể tin anh, Khương Điển sẽ thực sự tin điều đó.

Đôi khi Bá Văn mất tập trung trong chốc lát vì nhìn Khương Điển trong tay mình, em có thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng rất xinh đẹp.

Anh đang ôm một người như thế nào? Một sinh viên nghệ thuật, nhà biên kịch và diễn viên đã giành được giải thưởng Diễn viên mới cho bộ phim đầu tay của mình. Em sắc sảo hơn anh về mặt cảm xúc, diễn xuất cũng chín chắn hơn, một người đáng ngưỡng mộ và đáng khao khát như vậy đang được bao bọc trong vòng tay anh một cách không phòng bị.

Anh được người này tin tưởng vô điều kiện.

Khương Điển nói không sao, em nói thử lại, nói chúng ta sẽ làm cùng nhau, Khương Điển nói Bá Văn, anh thực sự rất tuyệt vời.

Anh 26 tuổi, đã gặp rất nhiều người trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, anh biết rằng hầu hết các mối quan hệ đều không đủ sâu sắc để cần đến "sự tin tưởng". Trần Bá Văn gần như đã quên mất cảm giác được tin tưởng là như thế nào. Cho đến khi Khương Điển ôm anh vào ngày hôm đó, giọng nói, nhiệt độ cơ thể và mùi hương của em đều tràn ngập tin tưởng, hóa ra niềm tin cũng có trọng lượng. Những kỳ vọng và khẳng định sâu sắc đó đã giúp Bá Văn không còn lang thang trong lo lắng và nghi ngờ, họ mới quen nhau được vài tháng nhưng Khương Điển hơn ai hết tin tưởng rằng anh sẽ trở thành một người tốt hơn.

Khương Điển không bao giờ nhớ những ánh mắt và lời động viên đó, tình yêu của Bá Văn xảy ra trong từng khoảnh khắc mà em lãng quên. Những điều nhỏ nhặt bình thường mà em nghĩ mình không cần phải nhớ đã khiến anh cảm động hết lần này đến lần khác. Anh thích cách em nhìn thế giới, ánh mắt cô đơn và ấm áp, thời gian trôi qua trong mắt em giống như một đợt thủy triều nhẹ nhàng dâng lên, thủy triều chảy từng inch một, và cuộc sống cuối cùng sẽ chuyển từ một loại tự do của bản thân đến người khác, và ở giữa là sự đấu tranh, theo đuổi không ngừng.

Anh thích cuộc đấu tranh và theo đuổi của Khương Điển.

Anh thích cách em miêu tả cơm thịt kho là ấm áp, ký ức tuổi thơ là xa xôi, cô đơn là tự do và tình yêu là không ngần ngại.

Eddie là cay đắng, nhưng Khương Điển không thể tóm tắt bằng bất kỳ hương vị nào, em đa chiều và trống rỗng, đòi hỏi Bá Văn phải sử dụng tất cả các giác quan của mình để cảm nhận được.

Hôm nay là buổi tiệc cuối cùng của đoàn phim, hơn chục người say khướt, đạo diễn vẫn không quên chúc mọi người tương lai tươi sáng. Bá Văn chặn rất nhiều rượu cho Điển Điển, anh hơi say, bướng bỉnh giữ tay em dưới bàn không chịu buông ra.

Anh nói, "Điển Điển, cảm ơn em".

Khương Điển gọi anh là kẻ say rượu và cố gắng thoát khỏi tay Bá Văn nhưng lại càng bị giữ chặt.

Trần Bá Văn nói lời cảm ơn một lần nữa.

"Em có gì mà anh phải cảm ơn thế?"

"Nhiều lắm. Em giỏi mọi thứ. Cảm ơn em vì tất cả."

"Anh thật sự say rồi."

Bá Văn mỉm cười và nói rằng rượu không tệ.

Đầu mùa đông ở Đài Bắc hơi lạnh, sau khi quán rượu đóng cửa thì trời đã vào sáng sớm. Bá Văn vẫn nắm tay em, anh đặt tay em trong lòng bàn tay mình, đút vào túi áo khoác, hai người đi dạo trên con đường vắng.

"Em có nghĩ bây giờ Đài Bắc đang ngủ không?"

"Em không biết, nếu không thì anh hỏi nó xem"

"Đài Bắc, bạn ngủ chưa?"

Tiếng gọi mùi rượu rơi trên phố vắng, thành phố không tiếng vang tựa bài thơ có mở đầu nhưng chưa kết thúc.

"Thật không biết cách cư xử - nó không trả lời!"

Khương Điển uống rượu như hai kẻ điên cùng với anh, em cười thật to trên đường và nói cẩn thận, nếu không cảnh sát sẽ đến bắt anh.

Trần Bá Văn nói được rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến đồn cảnh sát. Em đáp rằng ai muốn đi cùng anh. Bá Văn nắm lấy tay em và nói rằng anh muốn họ ở bên nhau.

"Anh đã không nói dối."

"Anh nói gì?"

"Đó không phải chỉ để diễn thôi đâu"

"Lần tới có bão, anh sẽ thực sự đi tìm em"

"Không chỉ những ngày giông bão, mà cả những ngày nắng, ngày mây, ngày mưa. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ đến bên em."

Hình như lần đầu tiên em gặp Bá Văn là vào mùa này, hôm đó em nhớ mang giày nhưng lại quên mang theo áo khoác, ngay khi nhìn thấy anh, vòng cung phản xạ chậm chạp của em đột nhiên cảm thấy lạnh, em rùng mình. Đâu đó trong tâm trí em chợt lóe lên một ý nghĩ phản kháng, và ý nghĩ đó sẽ luôn xảy ra.

Quá trình quay phim kéo dài hai tháng, Trần Nghị chỉ tồn tại trong một mùa đông ngắn ngủi, còn Trần Bá Văn dường như đã đồng hành cùng em qua những ngày nắng, mây và mưa. Em kiên trì muốn tách Trần Nghị khỏi Bá Văn và tham lam muốn có một người yêu hoàn toàn là của mình ngoài kịch bản, nhưng em phớt lờ mong muốn ấy, bởi cho dù người đó là ai, bất kể người đó có bao nhiêu phần giống anh, em vẫn nhận thấy sự khác biệt.

Nhưng tất cả tình yêu đều có thật.

Điều quý giá nhất trên đời là tình yêu và tự do. Nhưng đôi khi tình yêu lại trái ngược với tự do, tình yêu là độc dược, độc quyền, là xiềng xích của tự do, khiến người ta sẵn sàng vứt bỏ chìa khóa. Trong vết nứt bị xé rách bởi tình yêu và tự do, Bá Văn đã gặp Khương Điển.

"Anh có biết tại sao em nói Đài Bắc đi ngủ lúc bốn giờ sáng không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì trước đây em đã đọc một tạp chí, trong đó nói rằng cơn trầm cảm của con người sẽ nghiêm trọng nhất vào lúc bốn giờ sáng, và rất nhiều người sẽ tự sát vào thời điểm này. Cái chết của người ta giống như một giấc mơ trong thành phố. Sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng, thành phố vẫn vận hành như thế, như thể không có chuyện đó vậy. Khác biệt biết bao."

Khương Điển nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc để Trần Nghị ở Đài Bắc đang say ngủ và giao việc đó cho Eddie, người yêu Trần Nghị hơn em.

"Trần Bá Văn"

"Anh có muốn yêu em không?"

Bàn tay bị nắm chặt, mỗi hơi thở của Bá Văn đều nồng nặc mùi rượu nóng.

Giọng anh run run, anh im lặng một lúc lâu mới có thể nói rõ ràng.

Tự do không nên là thứ đến quá muộn và em không cần phải tìm ra câu trả lời trước khi nó bắt đầu. Người tài xế taxi nói với họa sĩ rằng tự do xảy ra mọi lúc. Và như Bá Văn đã nói với em, tình yêu cũng vậy.

Mới hơn bốn giờ sáng, hai tay đan vào với nhau trong túi áo khoác, Đài Bắc tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro