CHAP 6: Cả đời này cũng không quên được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đấy ỉu xìu hết cả, thở ngắn thở dài. Nằm bò trên bàn la liệt.

Khổ cái thân cô, bị cả lớp lấy ảnh ra đùa. Nào thì đăng lên facebook, đăng lên báo trường, cho lên thời sự, hai dà, khổ. Thế là Thiên phải bao cả lớp trà sữa, mỗi đứa một hộp. Mà không phải hộp 10 nghìn gì đâu, toàn cái 30 nghìn 35 nghìn, nẫu hết cả ruột.

"Tình yêu của tao sao buồn thế?"

Con My nó vừa "an ủi" vừa hút soàn soạt. Ngồi xuống bên cạnh cô vỗ vai, ra vẻ triết lý.

"Nói mày nghe, dù sao cũng là lỗi bọn tao, đáng lẽ không nên đùa mày như thế, cũng do tao với con Nhi nó hùa theo, đáng lẽ....phải ngăn mới đúng."

Đúng, giờ chúng mày hối hận có ích gì đâu, nói nhiều chi cho mệt.

"Thôi thì cái gì đã đến thì cứ kệ nó đi, nhìn tương lai sáng lạng của mày ấy. Đừng níu kéo quá khứ, đau buồn lắm."

Ừ, rất đau buồn, có con bạn hiểu mình tốt thật.

"Nhưng nói thật, mày mua quần ren đen ấy ở đâu thế? Tao tìm mấy cửa hàng có bán quái đâu?"

"..."

"Nói đi, mày mua đâu thế chỉ tao."

Tiên sư bố chúng mày, bạn tốt thế chứ.

Cô dỗi, mặc bọn bạn, đứng dậy quay lưng không chút lưu tình.

Mới gần trưa, cô đứng trước cổng trường, đeo balo. Rút điện thoại trong túi ra. Bấm dãy số đầu tiên trong danh bạ.

"A lô, mày ra đón tao đi."

"..."

"Hôm nay tao hơi mệt, ra lấy xe chở tao về hộ cái, tao không có số chú lái xe nhà tao."

"..."

"Mày ơi, Trọng Tử ơi!"

"..."

"Trọng Tử, láo nhỉ, cứ bơ người ta, đâu rồi?"

"..."

"Thằng bạn đẹp trai yêu quý của tôi ơi, đâu rồi?"

"Đợi ở đấy."

Tiếng tắt điện thoại vang lên một cách nghiệt ngã, cô trợn tròn mắt nhìn cái chữ "baba công tử" hiện lên trong máy. Hình như cô vừa mới nói...mấy cái thứ nó...và cả giọng ba lạnh đến mức gió mùa hè cô cảm thấy lạnh xé da xé thịt. Lần sau gọi nhất định phải xem trước mới được gọi, cái hành động xốc nổi này, đi đâu sửa giờ?

Cô đứng bất động. Phải để bác bảo vệ ra xách vào phòng chờ.

Thiên ôm đầu, tội lỗi quá, tội lỗi. Cả đời này cũng không quên được, ba đánh cô, có chửi cô thì cô mới cảm thấy có đỡ hơn chút, hai dà.

Hay là tự tử để rửa tội nhỉ, nhảy xuống sông Hoàng Hà? Đu dây điện?...

Lòng nó thấy tội lỗi kinh khủng, đứa con bất hiếu, nói thế với ba thì còn ra cái hệ thống gì nữa.

Không biết là ba đang ở đâu mà phóng cái đã tới nơi. Sợ, lo lắng, còn có chút cảm động, cảm xúc đan xen cứ ngồi im lìm một chỗ, lại phải để bác bảo vệ thúc giục.

Thôi thì chuyện gì mà chả đến, sống có được mấy đâu, đời mà.

Hồ Thiên mím môi, nhìn vào màn kính đen, hít sâu rồi mở cửa xe ngồi ngay ngắn vào ghế phụ.

Ba mặc vét, có khi nào đang đi làm? Ừ mà thứ hai chả đi làm, úi trời, tội lỗi quá, làm phiền người ta như vậy. Lần nữa trong lòng Hồ Thiên lại gào thét.

Cả đoạn đường không ai nói với nhau câu gì, cô hơi liếc sang nhìn người ta lái xe tập trung nên không dám lộng ngôn.

Nhìn ra ngoài cửa xe, đường phố tấp nập, đông vui, gia đình hạnh phúc, đẹp đẽ làm sao. Cô tự hỏi không biết mẹ còn sống thì ba sẽ như thế nào? Sẽ luôn vui tươi như mấy người kia? Đúng vậy, gia đình luôn thiếu vắng một bóng người.

Hết sợ đến lo lắng giờ lại buồn buồn. Dạo này nó mâu thuẫn quá.

Và tiếng nói của ba đã cắt đứt suy nghĩ của cô. Tiếng nói trầm ấm, dễ nghe:

"Thiên, ba đã chọn được vị hôn phu, năm 18, con sẽ kết hôn."

Hả?

HẢ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro