CHAP 5: Một từ thôi "Nhục"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó phải gọi là "tim đập chân run", đôi chân lạnh toát, cả người cứng đơ, lây sang cả đứa bên cạnh.

May là có chú Phong ra kịp chứ để cô ở đấy thì lại xem tình cảm cha con thắm thiết đến nhường nào rồi.

Dù sao cũng có mới 5 6 tuổi, Hồ Thiên cảm thấy rất hiếu kì về cô gái xinh đẹp kia. Cả bữa ăn hành động đều từ tốn, nhẹ nhàng, gắp gì cũng cẩn thận không để rơi vãi, nhìn mà ngứa cả mắt. Cô cứ thấy khó chịu sao sao, baba là của mama mà, thế mà cô gái kia cứ ngồi sát sàn sạt vào baba, ức thế chứ.

Bữa hôm đó, ăn mà cứ toát mồ hôi, hình như lò sưởi bật hơi quá. Như ngẫm lại thì cứ có cái ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô suốt, hỏi xem ăn kiểu gì? Đến uống ngụm nước canh cũng bị sặc phải để cái thằng bên cạnh vỗ lưng mới ổn, ăn thì tay run run rơi vãi hết cả, thành ra trong mắt người ta cô là đứa vụng về thế đấy.

Cầu trời biển, thương cô với.

...

Dường như ông trời có thần giao cách cảm. Sau hôm đó vài ngày là được gặp baba nhiều hơn rồi.

Baba cứ khi nào rảnh là về nhà "chơi", khiếp, mấy ngày đầu sướng hết cả người. Nhưng sao vẫn có khoảng cách? Cuộc nói chuyện khá ít thấy cô cảm giác giống người vô hình quá.

Baba về là hay vứt quần áo ra đấy, cô không vào lấy chắc nó thành cái bãi rác đến nơi vì mọi người cũng không dám vào phòng của ông chủ đâu. Baba nói cô có thể làm mọi thứ cô thích nhưng không được động đến đồ cá nhân của baba, không được nghịch linh tinh trong thư phòng của baba chứ còn lại đập phá gì cũng đều không liên quan đến nhau.

Cứ như thế mà vài năm đi qua, không một gợn sóng, yên bình đến nỗi khiến cô cảm thấy như bình yên trước một cơn bão.

...

Buổi sáng đến, mở mắt ra. Hồ Thiên vươn vai một cái rồi nhận ra có gì đó nó sai sai... Cô nhớ là cô ít khi bật đèn ngủ. Sao sáng thế? Trước khi ngủ cô có bật đèn đâu.

Theo thói quen thường ngày vươn tay lên thành giường tìm kiếm điện thoại thân yêu.

Nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn điện thoại một lúc, cô mới hét ầm lên:

"Muộn học rồi."

Cái gì mà đèn sáng? Có mà sáng bảnh mắt ra rồi ấy. Đầu với chả óc...

Với tốc độ ngàn năm ánh sáng, Hồ Thiên ném chăn sang một bên, bật dậy nhanh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Chưa đến mười phút sau cô đã ra trong bộ đồng phục luộm thuộm, nhăn nheo...

Lôi cái cặp rồi cô rầm rập chạy xuống cầu thang, nhưng chạy được vài bậc, cô liền khựng lại.

Ngẩn ra lúc song đưa tay lên cào cào mái tóc dài, phủi phủi quần áo, sửa lại cho gọn gàng, đứng thẳng lưng, hai tay vỗ má bộp bộp rồi thở hắt ra một hơi.

Đi nhẹ nhàng xuống từng bậc thang. Không ngoài dự đoán, ba cô đang tận hưởng bữa sáng với ly cà phê và tờ báo "tin tức buổi sáng". Chẹp, đúng là đại gia, đến bữa ăn sáng cũng phải thật quý tộc.

Hồ Thiên đi tới cầm lấy miếng sandwich, mỉm cười chào ba buổi sáng tốt lành.

Hồ Thiên bất động nhìn ba chằm chằm.

Mà Hồ Mạc cũng nhìn Hồ Thiên chằm chằm từ dưới lên trên, cười khẩy một cái rồi cúi xuống đọc báo.

"..."

Thái độ gì đấy? Hồ Thiên nào dám ý kiến nhiều, vẫn ra vẻ lịch sự tao nhã nhưng thực chất trong lòng đang rất lo lắng vì thời gian vẫn dần trôi. Nước đến cổ rồi mà còn chưa nhảy được này.

Sau khi từ tốn bước ra khỏi nhà, cô vội chạy lên xe ô tô.

"Chú ơi, chú đi nhanh nhanh đi chú. Đi nhanh vào chú, cháu muộn rồi."

Bác lái xe nghe mà không có biểu cảm gì. Còn cẩn thận thắt dây an toàn rồi bật chìa khóa từ từ di chuyển, mất tận 10 giây, lâu thế.

Đến nơi, chú quay xuống định nói gì đó thì bỗng nhìn Thiên chăm chú, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên, cười.

Mấy cái người này nó lạ đời thế. Cô chả suy nghĩ gì nữa, mở cửa xe đi xuống.

Nhìn cánh cổng trung học phổ thông trang hoàng từng đông nghịt người mà giờ nó vắng tanh vắng ngắt.

Hồ Thiên không nói không rằng chạy ra sau trường, nhìn bức tường cao, lấy đà rồi vút một cái. Xong bộp một tiếng.

Cô vừa làm điều mình chưa bao giờ làm. Trèo tường để không bị bảo vệ bắt.

Một cú nhảy thật đẹp.

Và cô tiếp đất an toàn bằng mặt.

Sao thấy nó thốn kiểu gì ấy. Nhưng không còn thời gian suy nghĩ, cô ôm cái mặt đau đớn, chạy thẳng lên lớp học.

"Hòa Hà My"

"Có"

"Đoàn Lan Nhi"

"Có"

...

Thôi chết mẹ rồi. Ông thầy chủ nhiệm.

Cô rón rén ở cửa sau, hơi đẩy ra. Khi nó mở được một khoảng, cô khép mình chui.

Bò dần vào...

Khổ là ngồi tổ trong cùng nên phải bò khổ bò sở.

"Lần đầu tiên nha"

Hồ Thiên căng cứng, ngẩng đầu lên thì bị thằng lớp trưởng cười cho thối mặt mũi. Cô đưa ngón cái lên môi ra vẻ im lặng, mặt nghiêm túc.

Nó lại cười, cười rất gian.

"Thầy ơi..."

"Mày muốn huynh đệ tương tàn hả con?"

Cô túm áo nó nghiến răng, nói nhỏ để 2 người nghe được.

"Sao vậy?"

"Hình như...lớp mình có thiếu thiếu con nào ấy thầy ạ"

"Thế à?" Thầy lại cúi xuống xem xét.

Hồ Thiên véo cho thằng lớp trưởng một cái thật đau ở eo, nó kêu "Ối" lên cái rồi cô nhìn chỗ ngồi của mình còn cách một tổ nữa, hơi nhấc mông lên, hai tay chống trước chuẩn tư thế sẵn sàng chạy của môn thể dục. Bắt đầu lấy đà, chạy.

Đúng thời khắc sống chết ấy, một bàn tay trắng nõn nà nhẹ nhàng túm lấy chân cô.

"Úi dồi ôi"

Hồ Thiên hét lên một tiếng khiến cả lớp quay lại. Thì ra là cái con lớp phó ngồi cạnh tên lớp trưởng nó túm chân cô. Khổ quá, số nhọ thế đấy.

"Hồ Thiên, chị đứng lên cho tôi"

Cái giọng tức giận của ông thầy mà cô cảm thấy nổi hết da gà. Vội vàng đứng thẳng lên. Cả người hóa đá.

Cả lớp nhìn Thiên, một cách kì dị. Lướt từ đầu đến chân...Rồi cả bàn dân thiên hạ chỉ chỉ chỏ chỏ.

Đến cả ông thầy cũng nhíu mày nhìn Thiên.

Hỏi chấm.

Sau một khắc, cô bừng tỉnh cúi nhìn áo mình, bình thường mà. Còn váy?....Ôi thần linh ơi, khóa chưa kéo, còn để lấp ló một quần trong đen. Trong lúc vội vã, cô đã quên mất. Thảo nào sáng nay mọi người cứ nhìn cô mãi, cái nhục này đem dấu đi đâu giờ? Ông trời ơi, sao không cho cô cái lỗ chui xuống cho rồi, mặt cô nóng ran cả lên. Nhục quá, thứ hai đầu tuần mà hoành tráng như thế đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro