CHAP 7: Tình cha con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Thiên sốc, họng nghẹn ứ không nói lên lời. Ba cô vừa nói đùa phải không?

"Tại sao lại thế?"

"Sinh ra trong gia đình này, thì chuyện này không do con quyết định."

Cái gì mà không do cô chứ? Cô không muốn cưới chồng, ai bắt được cô. Bỗng cô thấy tưng tức, sống với nhau từng ấy năm, ba cũng không hiểu cô. Nhất thời máu sôi lên não, họng mắt ngấn nước.

"Sinh ra trong gia đình này là sao, chả nhẽ con không nên được sinh ra?"

 Nếu chú ý thì cô sẽ thấy Hồ Mạc biến sắc. Nhưng giờ cô không chú ý nổi. Tiếp tục lớn giọng.

"Gia đình này thì sao? Sao ba cứ phải quan tâm mấy cái kinh doanh ấy, không thể chú ý tới con một chút? Nói cưới là cưới, không muốn thì thôi. Con không cần xe, không cần điện thoại, không cần biệt thự, con chỉ muốn có tình cảm mà ba dành cho mẹ thôi. Đòi hỏi ấy quá ích kỷ sao? Hay là mẹ đi rồi, mẹ đi là do con hả? Con làm gì đâu. Mẹ chết do tai nạn mà, sao ba cứ nhớ nhung làm gì? Đã là quá khứ...thì cứ để nó đi..."

Kít.

Xe bỗng phanh gấp, cô không cài dây an toàn nên đầu bị đụng. Trừng mắt nhìn ba.

"Cút."

"Dạ..."

"Xuống xe."

Hồ Mạc gầm lên một tiếng làm cô giật bắn mình, vội vàng mở cửa lao ra ngoài. Cửa xe đóng rầm rồi chạy vút đi, đến khi bóng xe khuất cô mới hoàn hồn, sờ lên khuôn mặt mình đã ươn ướt.

Hồ Mạc chưa từng tức như thế, cô thấy sợ, hắn như phải kiềm chế thứ gì đó, mà cô cũng chả nhớ nổi mình đã nói gì cả.

Nhìn xung quanh thì phát hiện, con phố này thật kỳ lạ, đây không phải đường về nhà, vậy hắn chở cô đi đâu?

Mọi người qua đường  nhìn cô với ánh mắt tò mò.

Cô đứng dậy, phủi quần áo. Đồ dùng của cô đã để hết trên balo, cô chả còn chỗ nào để đi, thậm chí nơi này cô còn không biết. Chưa kể, cô không có duyên với đường phố, như chứng mù phương hướng vậy, suốt ngày đi đường từ nhà tới trường bao nhiêu năm giờ cô cũng không nhớ rõ. Hắn thật có tâm để mặc cô ở chốn này.

Trái tim cô, nơi đó, thật khó chịu.

Vừa đứng dậy, đã thấy cái bóng quen quen, ba.

Ba cô quay lại đúng không? Ba không bỏ cô đúng không? Cô thấy có chút hi vọng nhỏ nhoi, nơi đó như được lấp đầy.

Nhưng sau đó lại bị khoét một lỗ hổng lớn, người ấy có mái tóc dài mượt mà quen thuộc, ài, nhìn phụ nữ kiểu gì mà ra đàn ông mới hay.

"Hả, con Thiên kia."

Nhi.

Lan Nhi?

Người phụ nữ chạy đến lay lay cô, mắt cô mờ đi, đầu thì choáng váng, còn cảm nhận được chất lỏng màu đỏ nóng hổi chảy từ má xuống cằm.

"Mày sao vậy? Mày làm ăn kiểu gì mà để người ta hiếp thế này hả? Ê, Thiên...Thiên..."

 Đau đớn lan khắp thân, sau đó là một mảng tối đen, cô mất đi tri thức.

...

Ánh sáng chiếu vào, Hồ Thiên cự quậy, tay dụi mắt, giơ tay thò lên đầu giường tìm kiếm điện thoại thân yêu. Phát hiện không có liền bật dậy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là cái chăn màu violet.

Cô bắt đầu nhíu mày nhìn xung quanh, phòng ngủ chủ đạo là màu tím. Đây không phải phòng cô. Còn tầm xế chiều, cô ngủ bao lâu rồi?

Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra?

"Dậy rồi hả con?"

Con?

Quay sang trái thì thấy con bạn thân yêu đang cầm bàn chải đánh răng với cái cốc nhìn cô rất ư là "âu yếm".

"Mẹ cứu con trên đường mà giờ không định cảm ơn một tiếng à?"

Trên đường? Cô bắt đầu nhớ nhớ quên quên. Cô nhớ cô khóc, ba mắng cô, cô ở trên đường rồi...rồi... con Nhi...

Thấy mặt ngẩn ngơ của Hồ Thiên. Lan Nhi thở dài cất cốc, đi đến bên giường.

"Mày quên gì à?"

Cô nhớ lại khuôn mặt lạnh lẽo của ba thốt ra ba chữ "vị hôn phu" một cách bình thản thì không hiểu sao sống mũi cay cay, nước mắt cứ úa ra, bật khóc nức nở.

"Thôi, thôi, người ta thương. Mày bình tĩnh lại đi, có chuyện gì chia sẽ cái nào." Lan Nhi ôm cô lại, an ủi, vỗ về.

Thiên sụt sùi:" Tao...sắp chết rồi, mày nhớ...nhớ là tìm xác tao ở sông Hoàng Hà..."

"Cái..."

"Mày cũng phải nhớ là...là...thay tao xin lỗi thằng Trọng Tử, hôm trước tao là người ăn đĩa bánh trôi của nó..."

"Gì...Tao không hiểu."

"Hức...tao sắp cưới chồng rồi."

"Cái....gì, à....mày đùa hơi quá rồi, để tao bật nhạc cho mày bình tĩnh lại nhé, chứ mày thế này tao sợ lắm."

Lan Nhi cầm điều khiển mở ti vi.

Vừa mở xong, tưởng có thể bình tĩnh được tí nào, ai ngờ...

"Tại hiện trường chúng tôi vừa có một vụ tai nạn khủng khiếp... "

Mặt cô bỗng chốc xanh mét, nỗi bất an len lỏi khắp da thịt. Chắc không trùng hợp đâu nhỉ, đầy người mà, đâu phải...

Lòng mới an lành đi chút, con Nhi bên cạnh đã phán cho một câu

"Hay nhỉ. Gần ngay chỗ này."

Chưa kể đến con phóng viên mất dạy kia

"Nạn nhân là một người đàn ông trẻ mặc vét, do chấn thương quá nặng nên tôi không thể xác định được khuôn mặt."

Không nói không rằng, cô chạy ngay xuống, phóng ra ngoài cửa.

"Ê Thiên, mày chạy đâu đấy? Cẩn thận không ngã sấp mặt luôn nha, cẩn thận đó, từ từ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro