Ba đồng một mớ tình duyên (P.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Lúa , tỉnh xxx , ngày 28 tháng 1 năm 20xx

Nắng chiếu ửng hồng qua kẽ lá , hương cỏ thơm hòa vào hương gió nhè nhẹ gợn . Cái nắng len vào đáy giếng :

-Đào ơi , dậy đi Đào ơi - Mận nói 

-Cái gì thế .... Đang ngủ..... Ối giời ơi ..... Đưa tôi lên.... Người đâu đưa tôi lên .......-Thị la toáng lên

-Thôi ..... Giếng có sâu đâu mà cô phải sợ , đứng lên tay tôi chống lên cho

Mận khom người , chống Đào lên thành giếng . Đào bước lên thảm cỏ , tìm cái dây quanh đấy :

-Mận ơi , bám vào dây này .

Mận nhanh chóng bám vào sợi dây , đu mình lên thành giếng :

-Mệt bở cả hơi tai . Ăn gì mà nặng thế ?

Mận không đáp , nhìn quanh . Một đồng cỏ ? Mấy cái dãy núi cao cao hình vuông kia là gì nhỉ , có cái cầu lớn bắc ngang qua sông , thuyền nó mới to làm sao . Mận cũng nhận ra vẻ ngạc nhiên của Đào :

-Chỗ này ở đâu nhỉ - Đào hỏi -Tôi chưa đến bao giờ 

-Ờ thì tôi cũng chưa ... -Mận đáp 

-Lên cái lối kia đi - Đào nói

Đào kéo tay Mận lên con đường rải nhựa , nó mới rộng rãi ,thoáng đạt làm sao . Mấy cái cây trồng thành hàng . Con đường dài tít tắp . Trông mới đẹp làm sao :

-Hai cô kia , tránh đường . Đứng giữa đường thế ai đi được ?

-Tôi thích đứng đây đấy . Có tin tôi gọi lính ra gô cổ bà lên phủ không ? -Đào gắt lên

-Tôi cóc sợ . Có giỏi thì gô cổ đi . Thôi cũng chẳng hơi đâu mà cãi nhau với cô . Tránh ra 

-Bà ta tưởng có con ngựa sắt xanh là không sợ ai à ? -Đào nói - Tôi cũng sẽ mua một con 

-Thôi , thôi ....bớt đi tiểu thư - Mận nói

-Cô này , sống mà cứ như cô , cúi đầu chịu cho người ta làm tình làm tội thì không ra sống 

Mận không nói , nhìn ra xa xăm . 

-Tôi đói quá ... tìm quán nào ăn đi - Đào tiếp

-Tôi cũng đói , đi ....

Đào kéo tay Mận đi băng qua dãy đường :

-Quán Vị Xưa , bán các món gia truyền . Đây rồi . Vào đi Mận -Đào nói

Mùi hương từ quán ăn lôi cuốn hai người vào :

-Chủ quán , cho hai bát ..... cháo gà nha ...nhiều thịt vào ...

-Vâng - Bác nói với ra 

Hai phút sau , bác bưng ra hai bát cháo ra . Hai người ăn một mạch hết hai bát :

-Của cô hết 20 nghìn 

-Này bác , 20 đồng -Đào giơ ra 20 đồng bạc 

-Này cô , cô đang đùa tôi à? -Bác chủ quán lấy làm lạ

-Thế không phải 20 nghìn à ?

-Cô không mau trả thì rửa bát đi 

-Tôi không làm , ông không nhận 20 đồng còn kêu gì - Đào nói lại

-Ấy ấy đừng cãi nhau , tôi sẽ trả -Một người đàn ông bước ra 

-Có 20 đồng cũng để người ta trả hộ - Bác chủ quán nói

-Kệ tôi ..... Tôi đưa ông lên phủ giờ -Đào gắt lên

-Thôi ... thôi -Mận cản

-Hai em theo anh ra đây chơi một chút-Gã đàn ông nói 

-Vâng ạ .... -Mận nói

Đào đứng trầm ngâm nhìn gã , một gã cao to , tay chân vạm vỡ , hắn không có vẻ gì là người xấu .... Cho đến khi , Đào nắm lấy tay Mận kéo khỏi người đàn ông :

-Cảm ơn anh , ơn này sau này tôi sẽ trả  

-Ơ này .... Rõ chán -Gã thở dài

-Đào làm gì đấy ? Người ta trả tiền hộ .... 

-Không thấy con dao gã cầm à ? Cứ đứng đấy rồi nó đâm cho ... 

-Ơ ..... Cảm ơn tiểu thư

-Ơn nghĩa gì . Đi nhanh lên kẻo nó đuổi theo 

Nắng lên đến quá đỉnh đầu . Gió thổi thoang thoáng qua . Tiếng phiên chợ Tết vang lại . cành đào tươi trổ bông . Cái nhẹ nhàng , khoan khoái của gió hiu hiu qua tóc Mận . Mận chợt nghĩ về cha mẹ , về nơi mình sống , về tấm chồng mình sắp gả , về chuyện vừa rồi . Mận đã chịu quá nhiều . Mận đã cam chịu , không chống lại để rồi cuộc sống thị cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ . Thị quyết định đứng lên . Không cam chịu , không gò ép . 

-Hai cô nương ơi , ra đây nào -Tiếng người phụ nữ nói

-Gì vậy bà kia? -Đào nói

-Hai cô nương ngồi vào đây . Chúng ta hàn huyên một chút -Bà ta mỉm cười gượng

-Thế bà định nói gì

-Hai cô nương đẹp sắc như hoa , nét người như liễu . Đẹp vậy chi bằng đi theo tôi , tôi dẫn đi gặp người ta rồi gả tấm chồng giàu cho .....

-Thật hả ?-Đào tiếp

-Không tin ư ?

Mận nhìn bà ta một hồi , phấn đánh trắng , môi đỏ những son , ắt hẳn là ........

Mận kéo tay Đào , nhìn lại bà ta với ánh mắt dè chừng :

-Chúng tôi đã có chồng hết , đang đi chơi xuân , không cần . Cảm ơn bà

-Ớ này ....-Bà ta tiếp

-Ơ .... Cô này .....Tôi đang .....-Đào nói

-Đi thôi 

Lần đầu tiên Đào thấy Mận quả quyết vậy . Cũng đành mà đi 

-Bà ta là Tú bà đấy -Mận nói không nhìn Đào

-Sao Mận biết ?- Đào đáp

-Bà ta mặt mũi tướng mạo , lời mời chào , tôi đã từng nghe qua . Tôi con nhà nghèo , đã từng nhiều người đến hỏi như vậy .Tất cả là lũ ma mãnh ......

-Thì ra vậy . Dù sao cũng cảm ơn 

Nắng đang tắt trên hàng cây , tiếng xe cộ rít còi . Đường chân trời không còn phân rõ . Bỗng chốc đèn vụt sáng . Những "ngọn đèn dầu" treo lơ lửng  sáng từng hàng , những ánh điện lấp lánh , kì ảo 

-Thôi chết , còn về nhà -Mận nói

-Đúng rồi còn về -Đào nói tiếp theo 

Hai người chạy ra ven sông , đồng cỏ rộng , trong bóng tối bủa vây , những ánh đèn cứ lấp lánh ngoài kia . Họ tìm đến bên cái giếng , cái giếng nhỏ vẫn còn đấy

-Nhảy xuống đi , có khi về được - Đào nói 

-Ừ , xuống thôi .

Đào nhảy xuống giếng , ùm....... ,Mận ngoảnh mặt nhìn lại những ánh đèn lấp lánh kia - "Cảm ơn đã giúp tôi mạnh mẽ hơn" Rồi Mận nhảy xuống giếng . Cái ánh đèn đang mờ dần trong làn nước .Mận nhắm mắt ........... 

                                                                      -Hết phần 2-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro