Làng Mạ , rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 1029 , thời vua Lý Thái Tông
Khí xuân đất trời bừng nở , thứ ánh sáng ấm áp của mùa xuân trải nhẹ trên những con đường đất , những vàm cỏ chen chúc nhau trẩy hội cùng con người . Cái cành đào nhấp nhô trên lưng người trẩy hội , những điểm sáng hồng chen nhau trong dòng người tấp nập . Điểm xuyết trên những cành lê trắng xóa những bông chớm nở . Sắc xuân năm nào cũng vậy, ấy thế mà trong lòng con người lại chẳng bớt nỗi nhớ xuân , nhớ cái mùi thơm ngan ngát của cỏ đồng nội , nhớ cái hồng phơn phớt của cánh đào mảnh mai , và nhớ cả những ngày du xuân trên chợ huyện.....
-Ới cô Đào ơi , ghé xuống đây mà mua vải lụa này , mới nhập trên kinh về đấy
-Ấy cô Đào , cam quýt ngon mà rẻ đây , nhà trồng ngon lắm cô ạ .
Phía xa xa sau những rặng đào bích , một cánh kiệu lớn đi qua , nom trông thấp thoáng bóng người con gái trong kiệu , bóng người thiếu nữ thấp thoáng sau những dải lụa đào vắt qua cửa kiệu . Từ xa đã có tiếng rì rầm bàn tán :"Ấy tiểu thư Đào kìa ,con nhà cụ Bá giàu nhất nhì làng bên" , "Ờ đấy , người đâu mà đẹp thế" ...... . Chiếc kiệu đi qua các hàng quán , mặc cho những lời rao bán ngọt bùi vẫn không dừng lại . Bỗng tiếng la lối om sòm vang động cả khu chợ ,
-Này ả kia , tránh ra cho kiệu qua
-Mấy anh đợi tôi chút . Tôi đang mua nốt cân cam , các anh tránh sang vệ kia được không anh?
-Ả không tránh ra bây giờ , bọn ta không ngại mà xử lí đâu
Mận ngoan ngoãn nghe theo , cái dáng lúi húi của chị nom mà tội . Mận - cô thôn nữ với nhan sắc mặn mà , nét ngoan hiền , dịu tính lại nói năng nhẹ nhàng , được lòng nhiều anh Nho sĩ , trai làng . Nhưng trớ trêu thay , nhà thị gặp phải gia biến , cha mẹ gả thị cho tên quan huyện Bợm làng bên , chuộc lấy tiền . Thị đành dứt lòng mà nghe lời cha mẹ . Khổ thay thân thị . Mận ngước lên kiệu , kiệu dừng lại . Người con gái trong kiệu bước ra , một cô tiểu thư đài các , nét uyển chuyển qua từng bước chân , nhan sắc tựa như tiên giáng trần . Đào bước đến Mận mà nói :
-Có cái mắt thì dùng mà nom , chứ mắt để sau lưng như cô , có ngày người ta đánh cho thừa sống thiếu chết
Xong Đào quay ra bà bán cam :
-Cho tôi mua hết hàng cam này đi
-Vâng...vâng...của cô hết một quan ạ - Bà lão không khỏi sửng sốt
-Lính ... Mang hết chỗ cam này về . Ta đi du xuân một hồi .
Đào đi trên lối chợ , hai tên lính tráng đi sau . Thị ghé dăm hàng quán chơi . Mận cầm túi cam đứng nép bên cột gian hàng nhỏ . Bấy giờ thị mới bước ra , tay cầm túi cam , trả tiền cho bà bán hàng :
-Mận này , để ý làm gì - Giọng người con trai nói
-Anh Cảnh à , vâng...em cũng không để ý gì đâu - Thị bẽn lẽn quay đi
Mận đi xung quanh chợ , mua mấy cân hoa quả rồi vàng mã , thẻ hương . Thị đi khắp chợ đến tận xế chiều . Nắng đã tắt . Khí hội tàn . Người đi thưa thớt dần . Cảnh vật chỉ còn lại màu tàn của nắng . Đường chân trời không còn thấy rõ . Mận dọc theo con cầu mà men về . Thấp thoáng đằng xa , thị nom thấy dáng người con gái gấm vóc lụa là bước tới :
-Cái cô hồi sáng đấy à ? Nom mà điên tiết - Thị nguýt lên
-Vâng ... chuyện hồi sáng , tiểu thư cho tôi xin lỗi..... - Mận nói nhỏ nhẹ
-Thôi ... tôi cũng chẳng phiền .....
-Thế nhà cô ở đâu ?- Đào nói
-Nhà tôi ở thôn Đoài ......
-Ờ , tôi cũng đang về đấy .... Đi ....
Bỗng tay Đào bị một người kéo về sau . Đào giật mình nhìn lại . Một ông thầy già đang cầm tay Đào . Thị gắt lên :
-Ông bỏ ra không tôi gọi người đến bây giờ
-Cô đưa tay tôi xem cho vài quẻ - Ông thầy từ tốn
-Tôi không rảnh . Bỏ tay ra .
-Thôi .... thôi . Cô cứ bình tĩnh ..- Mận xen vào
-Ông ơi cho con gieo một quẻ - Thị nói nhẹ
-Đưa tay ta xem nào ....
-Rõ mất thời gian , tôi đợi ở gốc cây đề , xong rồi ra rồi còn về - Đào nói
-Quẻ này ..... Con sắp có một chuyến đi , một chuyến đi sẽ thay đổi cuộc đời con ...
-Vậy đi đâu hả ông ? ..... - Thị tò mò hỏi
-Ta không nói được .... - Ông lão nở một nụ cười
-Rõ là mất thời gian - Đào kéo tay Mận - Thôi đi , chào ông
Ông lão nhìn theo , nở một nụ cười bí ẩn , ông bước theo hướng ngược , mất hút vào khoảng tối
....
-Tôi đã bảo cô rồi ,rõ mất thời gian .... -Đào nói
-Ông ta nói đi là đi đâu nhỉ ? -Mận đăm chiêu
-Ai mà biết được . Bỏ đi ....
Bỗng Đào lại bị nắm tay . Đào quay lại gắt
-Đã bảo là không xem . Sao ông cứ .... cứ .....
Trước mắt hai người là một tên cướp , hắn thủ sẵn trong tay con dao lớn . Mận nhanh chóng cắn lấy tay hắn .Tên cướp hét lên . Mận cầm tay Đào chạy biến vào lối mòn . Tên cướp rượt theo sau . Mận kéo Đào ngồi vào bụi rậm , tay bịt miệng không cho cô la lên . Tên cướp gào lên :
-Tao nhất định phải lùng cho được bọn mày , cứ đợi đấy
-Mận ơi , tôi ... tôi sợ ...... -Đào mặt cắt không còn giọt máu
Mận không đáp , nhìn xung quanh - "Nếu không trốn được thì hắn sẽ tìm ra "- "Cái giếng " . Còn mỗi cái giếng thôi . Mận kéo tay Đào lôi đến gần giếng . Gió khẽ đưa qua mái tóc hai người . Dưới ánh trăng mập mờ ,huyền ảo ; góc một cây đại thụ thấp thoáng một cửa giếng .Dưới ánh trăng mờ ảo , góc giếng bỗng sáng bừng lạ kì . Lá khua xào xạc , gió đưa về phía hai người , tựa như một lực đẩy vô hình , Mận nhanh chóng nắm tay Đào đứng lên thành giếng :
-Ối , cô làm gì đấy ? -Đào bật thành tiếng
-Nhảy......
-Bọn kia .... Ơ , thôi bỏ đi -Tên cướp nghe thấy động nhưng không tìm thấy
Trăng soi qua kẽ lá vào rừng . Tiếng khua xào xạc của gió qua giếng . Dưới ánh trăng , trong lòng giếng , chỉ còn duy mỗi nước vẩn ,thứ ánh sáng lạ kì chợt vụt tắt , không một bóng người trong khoảng không tăm tối nơi đáy giếng...................
- Hết phần 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro