Làng Mạ , rạng sáng ngày 10 tháng 1 năm 1029
Nắng xuân hồng rực le lói qua cửa giếng , hơi cỏ vẫn còn thấm lại trong không khí . Mùi rêu phong trong giếng vẫn còn vương lại . Mắt Mận mở ra , cửa giếng trên đầu che lấp bởi những cành dương xỉ , mùi nước ẩm lâu ngày , bùn bám đầy trên váy áo hai người:
-Đào ơi , dậy đi - Mận lay tay Đào
-Ôi , về thật rồi à ? -Đào lơ mơ , tỉnh dậy
-Tiểu thư ,tiểu thư đây rồi -Một tên lính la lên
-Kéo tiểu thư lên , nhanh lên
Hai người được đưa ra ngoài giếng . Ánh sáng chói vào hai người đầy bùn đất .
-Thôi mọi người đi về thôi , cô kia cũng về đi -Tên lính nói
-Khoan đã -Đào nói
-Cảm ơn Mận đã cho tôi nhiều bài học quý giá -Đào nắm tay Mận
-Tôi cũng cảm ơn tiểu thư đã giúp tôi mạnh mẽ hơn - Mận nhìn vào mắt Đào
-Ấy , gọi là chị thôi
-Cảm ơn chị .......
-Mời tiểu thư lên kiệu -Tên lính nói
-Cho ta đi bộ , ta không cần kiệu
-Nhưng mà....
-Cứ để ta đi
"Ta đã nói mà"-Ông lão nói .
"Thầy "-Mận đáp-"Chuyến phiêu lưu vừa rồi đã giúp con hiểu ra nhiều điều , con gặp nhiều kẻ xấu cũng quen với người tốt , nhưng con đã trở nên mạnh mẽ hơn ....."
"Về đi , về bảo bố mẹ đi ,con .Hãy nói rằng con có thể tự lập , hãy nói rằng con có thể tự quyết định cuộc đời ...."
"Vâng , con cảm ơn cụ ..."
(Mận trở về nói với bố mẹ không muốn bị ép gả , họ ngạc nhiên khi biết và không ép con gái nữa ) Đêm xuống , tiếng dế kêu vang khắp cả con xóm , Mận đứng bên thềm cửa nhìn xa xăm về màn đêm kì ảo . Trong mắt Mận , khung cảnh một dãy phố lớn với những ngọn đèn hoa đăng lấp lánh treo dọc bỗng hiện lên , cô Đào đang đứng đó với Mận , ánh sáng lấp lánh tựa như ngàn vì sao ..... Mận thiếp đi ... thiếp đi trong vô vàn những cái đẹp của một hồi ức ....
*Thầy xem quẻ*:
"Ba đồng một mớ tình duyên .....
Đời người cũng thể nợ duyên chẳng tròn ......"
-Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro