eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himchan là một võ sĩ quyền anh nghiệp dư, tất cả đều cho đó là một môn võ đấm đá của những kẻ du côn đầu đường xó chợ và chẳng mảy may nghĩ đến những điều tích cực nó mang lại, Himchan chẳng bận tâm, anh lao vào tập thứ võ mà gia đình cấm cản và gặp cậu...

Youngjae đã mất đi đôi mắt vào một tai nạn giao thông năm cuối cấp hai để rồi vĩnh viễn không bao giờ cậu có thể thấy lại ánh sáng, cậu vẫn nhớ ngày hôm đấy, khi tất cả mọi cố gắng của cậu bị cho là vô dụng và cậu chỉ muốn chết đi, đứng dưới cầu Hanam và chẳng còn lấy một lý do níu giữ, Youngjae thả mình vô định xuống sông Hàn và một bàn tay kịp kéo cậu lại rồi ôm cậu vào lòng

- cậu tưởng chết sẽ rũ bỏ được mọi chuyện sao? cậu nhầm rồi, đồ ngốc nghếch, mau đi theo tôi

Himchan kéo Youngjae đi khi cậu còn chẳng thể biết người đó là ai và định đưa cậu đi đâu, nhưng cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa, nếu người đó là một người xấu và chỉ muốn kéo cậu đi để sẵn sàng giết chết cậu, cậu cũng chẳng có cảm giác sợ hãi đâu

- đọc đi

Himchan thả Youngjae ngồi phịch xuống một gốc cây phượng rụng đầy những lá li ti xanh xanh, anh ném một cuốn nhật ký đã cũ đến những mảnh giấy bên trong đều nhàu nát cho cậu

- sách ư? nhưng tôi không thể đọc nếu không là chữ nổi

Youngjae run run lần tới cuốn nhật ký và trả lời anh, thanh âm nhỏ nhẹ mỏng manh đến vụn vỡ như lưỡi dao cứa vào lòng người nghe

《chẳng nhẽ, cậu ấy không nhìn thấy gì sao?》

Himchan lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú nhỏ nhắn kia hồi lâu mà không một tiếng đáp lại, Youngjae vẫn mở to đôi mắt nâu đẹp đẽ long lanh, ánh nhìn ra xa vô định, và khi Youngjae nói mình phải đi thì anh đã nắm lấy cổ tay cậu và đẩy cậu ngã xuống thảm cỏ, Himchan giữ chặt tay mặc cho cậu vùng vẫy và ghé sát xuống gương mặt xinh đẹp, anh đặt xuống một nụ hôn nhè nhẹ nơi sống mũi của cậu và dịu dàng miết lấy đôi môi đã khô khốc của Youngjae

- nếu không ai yêu em, ngay cả bản thân em cũng không yêu lấy mình, vậy hãy để tôi được yêu em và chăm sóc cho em, được không?

Himchan nâng cằm cậu lên và đặt xuống đôi môi của Youngjae một nụ hôn, thật chậm rãi, dịu dàng và ân cần, Youngjae nhắm mắt, đây là gì? là tình yêu sao? hay là sự thương hại của anh ấy? cậu đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của nụ hôn đầu tiên với một chàng trai không hề biết mặt, cũng chưa hề biết tên nhưng lại bao dung và dịu dàng với cậu làm sao

《nếu chỉ là thương hại, em cũng muốn được sống trong những tháng ngày này dù chỉ một chút thôi, được không anh?》

***

- cẩn thận, có bậc cửa nhé, là hai bậc đấy

Himchan nắm lấy tay dẫn Youngjae vào nhà, anh cẩn thận miêu tả để cậu có thể hình dung được vị trí của từng món đồ đạc, cuối cùng để cậu ngồi trên ghế salon ở phòng khách và rót cho cậu một ly nước

- em có mệt không?

- không, em rất vui

- từ giờ đây là nhà của em, đừng đi đâu cả, chỉ khi được phép của tôi thôi, biết chưa?

Youngjae gật đầu và nở một nụ cười làm anh bất giác cười theo, anh đã yêu người con trai này mất rồi...

***

- em chưa ngủ sao?

Himchan vừa kết thúc buổi tập đã mau chóng trở về với Youngjae, cậu ở trên giường và đọc sách, anh đã mua cho cậu một vài cuốn tiểu thuyết chữ nổi của vài nhà văn mà cậu nói cậu yêu thích

- là đợi anh về, anh xem, anh về muộn như vậy, có phải là đã rất mệt rồi không, mau đi tắm... ưm...

- để tôi hôn một cái đã, được không?

Himchan tiến tới ghì chặt lấy Youngjae và hôn cậu một cái, là thói quen thật khó bỏ

- mau đi tắm, cả người đầy mồ hôi, muốn em bẩn chết sao?

- được rồi, tôi đi ngay mà

Himchan xoa đầu cậu và đi tắm, đến khi trở ra thì Youngjae đã ngủ từ lúc nào, anh gấp gọn sách lại và đắp chăn cho cậu rồi rời phòng, không biết ngoài để cậu ở đây, anh có thể giúp gì được cho Youngjae?...

***

- Yongguk, hết tập đi mua chó không?

- ể, bạn tôi giờ có thời gian rảnh rỗi chăm sóc thú cưng quá ha? chắc lịch tập còn không đủ dìm chết cậu sao Kim Himchan?

- không phải, tớ mua cho Youngjae

Yongguk như hiểu ra và cười một cái đồng ý, ngoài Bang Yongguk ra có ai thân với anh để anh có thể tâm sự hết mọi chuyện ngoài Yongguk chứ

***

- Youngjae, tôi về rồi

- hôm nay anh được về sớm sao?

- tất nhiên rồi, về sớm để mua cho em cái này

- cho em?

Himchan đặt vào bàn tay của Youngjae một chú chó con màu vàng nâu

- khi nó lớn nó sẽ trở thành chó dẫn đường, vậy là đi đâu cũng không cần có tôi em vẫn có thể đi một mình rồi

- thật sao?

- tất nhiên, em hãy đặt tên cho nó đi

- anh có thích tên nào không?

- tôi muốn đặt là Chow, có nghĩa là ánh sáng hữu ích, vì khi lớn lên nó sẽ là đôi mắt của em

Youngjae gật đầu, cậu ôm lấy Himchan và dựa vào bờ vai vững chắc của anh

《cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp anh dành cho em, Himchan》

***

《...3 năm sau...》

- người được chọn là cậu đấy, Himchan, cố lên nhé, chức vô địch vài năm mới có một lần, cậu sẽ kiếm được bội tiền và hào quang, ba mẹ sẽ tha thứ và đồng ý cho cậu về nhà thôi

- giờ tớ chỉ cần Youngjae, tớ không cần họ, những gì họ đem lại cho tớ chỉ là sự tổn thương, và Youngjae chính là người đã giúp tớ xoa dịu những nỗi đau ấy

Himchan uống cạn ly rượu đầy, anh nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của Youngjae, vậy là, anh sắp có thể giúp được cậu rồi

***

- mày là Kim Himchan, người được chọn ở câu lạc bộ X để thi đấu với Choi Joonkang tao phải không?

- mày là Choi Joonkang? hừ, đến cầu xin tao hay gì?

Himchan nhếch môi cười một cái sau khi bị chặn trên đường về nhà, hôm nay anh muốn đi bộ về một mình chứ không muốn Yongguk chở, cái tay ấy vận tốc 30km/1h thì làm sao anh có thể về đúng giờ với Youngjae được chứ, đã hứa tối nay sẽ đọc nốt chương cuối của cuốn trinh thám Le noir cho cậu mất rồi

- tao muốn ra điều kiện với mày

- ...

- nghe nói mày đánh rất giỏi, và chắc chắn khẳng định tao sẽ không thể thắng mày rồi...

- ...

- tao sẽ trả mày gấp đôi, nếu như hôm đó mày để tao chiến thắng

Himchan cười khẩy một cái và lắc đầu, hai trăm triệu won ư?

- vậy mày muốn bao nhiêu, tao sẽ trả theo ý mày

Himchan gạt tay hắn ra và bước đi, Youngjae đang đợi anh ở nhà, anh không nên mất thời gian với loại người này

- tao nghe nói Youngjae của mày bị mù, là thật sao?

Himchan khựng lại, gì, hắn biết sao?

- mày đã biết những gì về em ấy?

- mày nghĩ trước khi đến đây tao không điều tra hay sao?

Joonkang cười giả tạo khi Himchan kịp tóm lấy cổ áo hắn

- mày muốn chiến thắng để có tiền chữa mắt cho Youngjae, đúng chứ, vậy tao sẽ trả mày gấp năm, năm trăm triệu won, mày có thể cứu được Youngjae và cho em ấy một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời

Himchan thở dài, năm trăm triệu won, anh nói anh chỉ cần Youngjae thôi mà

- được rồi, tao đồng ý

***

Himchan mở cửa phòng, Youngjae vì đợi anh mà đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, cả Chow cũng vào lồng ngủ từ lúc nào

- anh về rồi sao? em đợi anh mãi...

Youngjae trở mình khi bàn tay với những ngón tay thô ráp vuốt lên gương mặt xinh đẹp của cậu

- xin lỗi, hôm nay tôi lại thất hứa với em...

Himchan hôn xuống đôi môi đỏ mọng như một trái cherry của Youngjae, anh dịu dàng di chuyển xuống xương quai xanh của cậu và để lại vô vàn những dấu hôn đỏ ửng

- ưm... Himchan...

- đêm nay em hãy trở thành người của tôi, được không, Youngjae?

Himchan ghé vào tai cậu thì thầm khiến Youngjae run rẩy, cậu gật đầu khe khẽ

***

- em muốn thấy gương mặt của anh, hẳn là rất đẹp trai

Youngjae rúc vào cánh tay vững chắc của Himchan và nằm ngoan như một con mèo

- tôi rất xấu, xấu hơn cả trong tưởng tượng của em

- thật sao?

Youngjae bật cười khúc khích

- ngày mai là trận chung kết, em hãy đến xem tôi thi đấu, được chứ?

- được, nhất định em sẽ đến

Youngjae bật cười và ôm lấy anh, đêm đã khuya lắm rồi

bất chợt điện thoại của Himchan rung lên một tin nhắn giữa đêm khuya của ngân hàng

《tài khoản của bạn vừa được chuyển số tiền năm trăm triệu won》

Himchan hôn lên trán cậu và một dòng nước mắt nóng hổi tuôn rơi từ khóe mắt anh lăn dài xuống gò má

《xin lỗi em Youngjae, tôi lại không thể giữ lời hứa chăm sóc em đến mãi sau này được rồi...》

***

Youngjae tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì anh đã đi mất, cậu chợt nhớ ra anh nói muốn cậu đến xem mình thi đấu vào hôm nay, nháo nhào dậy thật nhanh dọn dẹp và tắm rửa chuẩn bị, Youngjae gọi Chow và chạy đến nhà thi đấu

《hẳn anh ấy sẽ chiến thắng hôm nay, nhất định rồi》

Youngjae tự tin khi nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ trên khán đài, họ gọi tên của anh, Kim Himchan

***

bắt đầu vào trận đấu, hôm nay Himchan sẽ đấu với Choi Joonkang, cũng là một tay đấm cừ khôi đến từ câu lạc bộ F, Youngjae chỉ biết một chút về quyền anh vì cậu đã đọc trong sách và có hình dung, mải mê với những thế võ xuất hiện trong đầu và hình ảnh Himchan sẽ trông ngầu như thế nào, Youngjae giật mình khi nghe tiếng còi của trọng tài dừng lại khi Himchan vừa tung ra ba cú đấm thẳng liên tục và ghi ba điểm về cho mình, một khởi đầu hoàn hảo

tiếng còi thứ hai vang lên và cả hai võ sĩ lao vào nhau, và Himchan lại giáng hai cú móc ngang từ bên hông xuống đối thủ

khán đài lại hò lên một lần nữa tên của Himchan, Youngjae mỉm cười tự hào, cậu biết anh sẽ làm được mà

tiếng còi thứ ba vang lên, Joonkang nhanh như cắt lao vào đối thủ và tặng Himchan một cú đấm thẳng

- thằng chó, mày quên những gì tối qua chúng ta đã nói với nhau sao?

Himchan giật mình, anh liên tiếp bị Joonkang giáng vài cú đấm thẳng, móc ngang lẫn cú thọc khiến anh mất đà, máu ở khóe môi bật ra và Himchan ngước lên khán đài tìm Youngjae, cậu đã ở đó, trong chiếc áo sơ mi đen và bên cạnh là Chow, Youngjae có hơi lo lắng khi nghe thấy trên khán đài xì xầm về việc Himchan vừa bị phản công

- nếu mày quên thì để tao nhắc cho mày nhớ, Himchan, mày phải ghi nhớ, ghi nhớ

Joonkang di chuyển ở cự ly gần với những cú móc ngược lên cằm của Himchan khiến anh mất thăng bằng mà lùi lại chỉ biết đỡ đòn, hắn lại lùi ra sau áp sát giữ khoảng cách và đánh bằng những cú thọc

Youngjae thực sự hoảng loạn khi nghe thấy những tiếng reo hò nhưng là tên của Joonkang, cậu muốn chạy xuống đó ngay bây giờ nhưng không thể, Youngjae cầu nguyện để anh có thể lật ngược tình thế

Joonkang hạ đo ván Himchan bằng một cú đấm thẳng vào mặt, anh nằm bệt dưới sàn, từng nhịp đếm của trọng tài vang lên, Youngjae muốn lao ngay xuống bây giờ nhưng đầu cậu bị phân tán đến đau như búa bổ bởi những lần hò reo tên của Choi Joonkang, Himchan ngước nhìn lên khán đài, Youngjae của anh vẫn ở đó, anh nở một nụ cười với đầy máu từ miệng ộc ra và tất cả kết thúc khi trọng tài đếm đến ba, cả khán đài rung chuyển bởi sự phấn khích từ fan hâm mộ của Choi Joonkang lẫn người xem, họ di chuyển xuống sàn đấu để chúc mừng hắn và Youngjae như bị mắc kẹt khi cậu không thể nhìn thấy để có thể chạy đến với anh

Youngjae ngã xuống ngất lịm đi, chỉ còn Chow sủa to tìm người đến giúp khi mọi người đều đi chúc mừng kẻ hám danh kia

***

mùi ette xộc thẳng vào mũi khiến Youngjae khó chịu, đây là bệnh viện sao? mà mắt của cậu ngứa quá, là ai đã dán băng quanh mắt của cậu chứ? còn anh Himchan đâu rồi? ai đưa cậu vào đây?

Youngjae nặng nhọc nhấc tay muốn gỡ bỏ bình thở oxy vướng víu thì một cánh tay đã kịp ngăn cậu lại

- cậu vừa phẫu thuật xong còn rất yếu, đừng có làm bậy

- anh là ai? bác sĩ? phẫu thuật gì chứ? anh Himchan đâu? tôi muốn gặp anh ấy

- tôi là Bang Yongguk, bạn thân của Himchan, đợi mắt cậu được tháo băng, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp cậu ấy

- anh ấy bị thương ư? nặng lắm sao? còn mắt tôi? là ai đã hiến giác mạc chứ?

- rồi cậu sẽ biết, giờ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không làm phiền cậu

Yongguk bỏ ra ngoài để lại Youngjae một mình, Youngjae mệt mỏi, rốt cuộc tất cả là sao? Himchan bị thương nặng và có người đã hiến giác mạc cho cậu, cậu lo cho anh, và cậu cũng muốn biết người tặng cậu giác mạc là ai

***

lần đầu tiên Youngjae nhìn thấy lại ánh sáng sau từng ấy năm sống trong bóng tối, cậu thích thú khi được nhìn thấy Chow và ôm nó vào lòng

- Junhong, anh muốn biết người tặng giác mạc cho anh, là ai vậy?

- em phải giữ bí mật, đó là nguyên tắc, em xin lỗi

chàng bác sĩ trẻ Junhong cất dọn bông băng, kê cho cậu một vài đơn thuốc kháng sinh và chống nhiễm trùng và để cậu xuất viện với Yongguk, ái ngại khi nghĩ cậu biết sự thật, chắc cậu sẽ đau khổ đến suốt cuộc đời

***

- tôi muốn đi gặp Himchan

- cậu vừa xuất viện xong, nên về nhà cho mắt được nghỉ ngơi...

- không, tôi muốn gặp anh ấy, ngay bây giờ, anh ấy bị thương rất nặng mà, phải không, tôi còn phải chăm sóc cho anh ấy nữa, chắc hẳn anh ấy cũng chưa biết chuyện tôi đã nhìn lại được, nên là coi như tạo bất ngờ đi

Youngjae ôm Chow và cười khúc khích, Yongguk thở dài, cũng vẫn là nên để cậu biết sự thật sớm một chút, Yongguk khởi động và lái xe đi

***

Yongguk đỗ lại trước một nhà thờ, Youngjae ngạc nhiên vì anh không chở mình về nhà

- Himchan... ở trong này...

- anh ấy đi cầu nguyện sao?

Yongguk bối rối và đi vào trong trước, Youngjae chạy theo sau và còn ngơ ngác vì anh dẫn mình vào khu lưu trữ tro cốt của người đã khuất

- cậu ấy ở đây...

Yongguk chỉ vào một tấm ảnh của một anh chàng đẹp trai trên ô phía ngoài cùng của tủ kính có để một chiếc đai của các võ sĩ quyền anh và vài bông hoa hướng dương cùng lọ tro cốt, Youngjae bật cười

- anh điên à, chắc là anh ấy lại muốn chơi trò trốn tìm chứ gì?

Youngjae ra khỏi khu lưu trữ tro cốt và định bước đi, lúc bấy giờ Yongguk mới đủ dũng khí nói ra hết mọi chuyện

- là sự thật, Himchan... đã chết rồi... và đôi mắt của cậu... chính là đôi mắt của cậu ấy...

Youngjae lại bật cười lần nữa, cậu quay lại túm lấy vạt áo Yongguk gằn lên từng chữ

- anh nói dối

- Himchan nói cậu ra viện phải đợi cho đến khi nào mắt cậu bình thường mới được đưa cậu đến đây, nhưng mà... tôi không làm được, tôi không muốn giấu cậu...

Youngjae cúi mặt xuống, cậu bỏ Yongguk ra và tiến lại phía tủ kính, chiếc đai của các võ sĩ quyền anh khắc tên Kim Himchan, Youngjae mở tủ ra và lấy xuống tấm ảnh, khuôn mặt anh làm cậu rơi nước mắt, Youngjae ôm tấm ảnh của anh trong lồng ngực rồi khụy xuống đến không thể nói lên thành lời hay dù chỉ là một tiếng nấc nghẹn thôi cũng không thể phát ra...

***

Youngjae với những viên thuốc xanh đỏ đủ màu rơi khắp sàn nhà và tiếng nước xả đầy tràn trong phòng tắm đến lênh láng, tại sao anh lại làm vậy? tại sao anh lại gạt cậu? tại sao lại đối xử với cậu như vậy? cứu cậu khỏi cái chết và giờ để cậu sống như này sao? Youngjae cười điên loạn, cậu nốc tất cả những loại thuốc mà mình tìm được trong hộp y tế và nuốt khan xuống cổ họng

cảm giác này là sao? như bị ai siết chặt đến nghẹt thở, Youngjae ngã xuống giường rồi ho lên sặc sụa và máu cứ thế ộc ra từ miệng không ngừng, cậu chợt nhìn thấy anh

- Himchan...

- em chịu đủ đau đớn rồi, đi cùng tôi thôi

Himchan cúi xuống nâng cằm của Youngjae lên hôn lấy đôi môi của cậu, hệt như lần đầu tiên anh trao cậu nụ hôn đầu đầy dịu dàng

Youngjae túm chặt lấy tay anh, hòa vào cùng nụ hôn ấy rồi cuối cùng Himchan cũng biến mất trong ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ và đôi bàn tay Youngjae trượt dài xuống giường

《cả hai đã gặp được nhau rồi》

mùa hè nắng chói chang, những hàng cây phượng rụng đầy lá và Chow nằm im lìm dưới gốc cây, nơi mà lần đầu tiên Kim Himchan kéo Yoo Youngjae đến và cả hai đã có nụ hôn đầu, chỉ tiếc là bây giờ mọi thứ vẫn như vậy, cảnh vật vẫn như vậy, duy chỉ có con người đã mãi mãi không còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro