em không sai, chúng ta sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh đèn sân khấu chiếu lên những khuôn mặt phấn khởi phía dưới khán đài với trên tay là những tấm ảnh có in hình anh, những chiếc banner in tên anh, những câu khẩu hiệu hô vang gọi tên anh

Kim Himchan bước lên sân khấu với biết bao ánh mắt thầm ngưỡng mộ của các cô nàng fan hâm mộ, cả khán đài im lặng, hồi hộp chờ đợi giọng hát ngọt ngào ấy của anh cất lên, anh lặng nhìn biển người phía dưới hồi lâu, nhạc cất lên và Himchan trực trào dòng nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má...

《xin lỗi... tôi đã không giữ được lời hứa với em...》

***

ánh nắng vàng nhàn nhạt nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp của người con trai nhỏ tuổi trên chiếc giường lớn, Youngjae nheo mắt tỉnh dậy, bên cạnh lại là cảm giác trống trải đó, đêm qua vì lịch trình mà anh lại không thể về với cậu được, Youngjae chỉ lắc đầu cười một cái rồi đi tắm, và ngay sau khi cậu đặt chân xuống nhà, Himchan đã chiếm lĩnh chiếc ghế sofa để ngủ một giấc cả đêm dài mà không vào phòng

- anh...

- hửm... em dậy rồi...

- em đã gọi cho anh suốt đấy

- vậy hả? tôi không có để ý

- thôi dậy đi, tối hôm qua anh đã rất mệt rồi, em sẽ làm bữa sáng

Youngjae choàng tay ôm lấy anh từ phía sau, cậu muốn cảm nhận thứ cảm giác có anh được gần bên hạnh phúc như thế nào

- alo, dạ vâng em nghe

một cuộc điện thoại từ phía anh quản lý của anh làm phá tan bầu không khí, Himchan gạt tay cậu ra và đi về phòng, ngay cả khi cậu định nói sẽ làm món bánh mỳ trứng ốp la và thêm Americano mà anh thích

***

Kim Himchan là một chàng ca sĩ trẻ với rất nhiều fan hâm mộ, còn Yoo Youngjae đơn thuần chỉ là trưởng phòng của bộ phận kinh doanh ở một công ty nhỏ, cả hai bên nhau đến đây đã được sáu năm, nhưng chưa một lần, Himchan công khai mối quan hệ của mình và Youngjae trước mặt báo chí

vì anh chưa muốn...

hay là vì anh không muốn...

***

hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau khi Himchan hoàn thành các tour diễn vòng quanh Seoul, anh đã dẫn cậu ra ngoài đi mua sắm chút đồ và uống cafe

vẫn là cafe Cup với cửa tiệm nhỏ ít khách, anh nói thích không gian yên tĩnh nhưng thực chất, anh sợ mọi người sẽ nhận ra mình

Himchan bắt đầu khuấy ly cafe đen, phát ra vài âm thanh từ những viên đá hình vuông đang tan chảy trong ly rồi nhấp một ngụm và ngay lập tức nhận ra có một vài người đang chú ý tới cả hai

- anh sao vậy?

- à... không... thôi uống nhanh đi, tôi sẽ đợi em ngoài cửa

Himchan chưa kịp uống đã vội đứng lên đeo lại kính và bỏ Youngjae lại, cậu đưa mắt nhìn theo phía anh đi, là chàng dancer trẻ Moon Jongup, chắc vì anh đã nhận ra người quen nên lẩn tránh, Youngjae chỉ thở dài, cậu ngồi một mình đưa ánh mắt dõi ra xa phía bên ngoài cửa sổ

thật sự, cậu cần nói chuyện với anh về mối quan hệ giữa cả hai

***

bẵng đi một thời gian cả hai đều bận bịu cho việc ra album mới và chuyện ở công ty, Youngjae cũng đã không còn nhớ đến việc cần nói chuyện thẳng thắn với anh về quan hệ của cả hai nữa

《tối nay tám giờ, hẹn em ở nhà hàng Hoàng Gia, chúc mừng kỷ niệm bảy năm ngày chúng ta quen nhau, 26.01.2012 - 26.01.2019》

một chiếc tin nhắn rung lên giữa cuộc họp và Youngjae mỉm cười khi mở nó ra, hóa ra anh vẫn luôn như thế, luôn ngọt ngào và ghi nhớ tất cả những kỷ niệm đẹp của cả hai

***

Himchan trong bộ vest đen lịch lãm ngồi ở chiếc bàn sang trọng hướng ra phía cửa sổ ngắm hồ nước và đài phun cùng dàn nhạc đã đợi sẵn sàng cho bản nhạc ngọt ngào dành tặng đôi tình nhân, anh đã chuẩn bị một bó hoa hồng đỏ và một chiếc nhẫn kim cương để có thể cầu hôn người anh yêu nhất thế gian, Himchan mỉm cười khi nhân vật chính của bữa tiệc xuất hiện phía cửa và nở một nụ cười tươi với anh

- em nghĩ anh đã quên?

- không, dù bận thế nào đi chăng nữa, Youngjae, thực sự đã bắt em chịu thiệt thòi rất nhiều rồi, nhưng hôm nay tôi sẽ không nói xin lỗi đâu, tôi phải cảm ơn em mới đúng, Youngjae, cảm ơn em

- vì điều gì?

- vì tất cả, đồng ý cùng tôi đi đến mãi sau này, được không?

- anh nghĩ em trả lời sao? không à?

Youngjae cười khúc khích nhận lấy bó hoa của anh và xòe bàn tay với những ngón tay nhỏ bé ra trước mặt Himchan

- em đồng ý

và chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay áp út của Youngjae sáng lên lấp lánh, nhạc cất lên và tiếng nói vọng lại từ phía radio của căn phòng

- tất cả người hâm mộ của cậu đã được thấy rồi đấy, và rất ngạc nhiên là tất cả đều rất ủng hộ cậu và Youngjae, Himchan, cậu thành công rồi

đó là giọng nói trầm thấp của anh Yongguk, producer của Himchan, hóa ra là anh đã sắp đặt tất cả, và giờ tất cả người hâm mộ của Kim Himchan đều biết rằng Yoo Youngjae chính là lẽ sống của cuộc đời anh

Himchan ôm lấy Youngjae kéo cậu vào một nụ hôn

và tiếng gió rít qua kẽ lá, đập vào khung cửa sổ kinh hãi và mưa bắt đầu trút xuống như thác khiến Himchan choàng tỉnh giữa đêm khuya

hóa ra... đó chỉ là một giấc mơ...

***

vậy là chẳng bao giờ anh có thể nói cho cả thế giới biết rằng người con trai mà anh yêu thật sự là cậu, nếu như hôm đó anh đến đón cậu thì đã không xảy ra chuyện

Youngjae đã chết vì tai nạn do chiếc taxi đi ngược chiều và đâm vào xe của cậu khi cậu đang trên đường đến chỗ hẹn với anh

***

Himchan lặng lẽ đóng lại chiếc hộp bên trong có một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế vừa khít với ngón tay nhỏ nhắn của Youngjae vào túi áo, cúi đầu thành tâm trước ngôi mộ cỏ mọc đã cao đến đầu người

《điều tôi hối hận nhất không phải là sự ra đi của em, mà điều tôi hối hận nhất là đã không nói yêu em với tất cả mọi người khi em còn trên cõi đời này, Youngjae, xin lỗi em...》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro