gặp người đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae cái gì cũng hoàn hảo, cậu là một game thủ giỏi, cậu là người có giọng hát trời phú, cậu là người có bộ não như "Google" khi hỏi gì cũng biết khiến ai ai cũng ghen tị, nhưng những thứ nhìn thấy bằng mắt lại không hoàn hảo đến như vậy

Youngjae ngồi bên bàn phím máy tính, tay nhoay nhoáy di chuyển con chuột và những cú "click" điên loạn, aish, sắp thua mất rồi, cậu tưởng như phát điên nếu trận game này mà để thua, là "out" ngay từ vòng gửi xe khỏi mơ ước gì đến trận chung kết vào cuối tháng nữa luôn

《toang》

tiếng khung cửa sổ vỡ vụn làm Youngjae giật mình, cậu tháo tai nghe ra, rời khỏi bàn phím và vơ lấy cái gậy bóng chày dựng ở góc nhà tiến về phía phòng ngủ - nơi mà tiếng động phát ra

- cái gì cơ

và ngay lập tức Youngjae phải vung gậy một nhát để cho cái tên vừa chui từ đâu ra vào phòng cậu bất tỉnh

thật không thể tin được

***

Youngjae mặt đối mặt với cái tên trước mắt, ah, hắn cũng rất đẹp trai, lại còn có núm đồng tiền và làn da rám nắng khỏe khoắn, lại còn nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trông quyến rũ vô cùng

- cậu từ đâu ra vậy

- tôi không biết, đang đánh nhau tự nhiên bị chém một nhát rồi ngã ra đây

- cậu bị đần hả

Youngjae suy nghĩ, cái tên này đích thị là "yêu râu xanh" nhưng thật may cậu là con trai nên hắn không thể ra tay, phải nghĩ cách tống hắn đi mới được

- này, sao cậu không tháo "mặt nạ" ra vậy

người lạ tiến tới phía Youngjae, định tháo lớp khẩu trang mà cậu vẫn luôn mang bên mình dù bất cứ đâu

- đừng đụng vào tôi

Youngjae hét lên và lùi lại phía sau, hắn cũng hoảng hốt và rụt tay về

- ah, xin lỗi

- cậu đi đi

- nhưng mà

- đi ra khỏi nhà tôi

Youngjae kinh hãi, hắn liền đứng dậy, nhìn đăm đăm vào mắt cậu và bước đi

đột nhiên máu từ mạng sườn chảy ra, hắn bước tới đâu máu chảy đến đó, và dường như đã không thể chịu đựng nổi, hắn lịm đi bất tỉnh ngay khi chưa ra khỏi nhà

***

- Trịnh Đại Hiền, kiếm khách thời Chosun, kim bài dát vàng, có thể ra vào triều đình tự do, Hoàng đế ban thưởng

Youngjae đầu ong ong đọc mấy cái chữ viết trên một tấm thẻ gỗ, vậy chẳng phải hắn là người của kiếp trước hay sao, bằng cái phép màu nào, do ai tạo ra mà có thể đẩy hắn đến đây được chứ

cậu thi thoảng ngó sang hắn một chút, vẫn là bất tỉnh, haiz, vậy đúng thật hắn không còn nơi nào để đi, nếu ra đường mà ngơ ngơ như này thì có ngày làm "mồi" cho mấy bọn giang hồ, chi bằng

***

- Jung Daehyun nghe đây

- Jung Daehyun

- ở đây cậu là Jung Daehyun, còn khi nào về thế giới của cậu, cậu muốn gọi là gì cũng được

- vậy hả

- nghe này, từ bây giờ cậu ở nhà tôi là cậu sẽ phải nghe theo tôi, biết chưa

- tôi chỉ nghe theo lệnh của Hoàng thượng

- aish mệt cậu quá, ở đây tôi là Hoàng thượng

Youngjae ném một bộ quần áo mới tinh tươm mà cậu cất công đi mua trước lúc Daehyun tỉnh lại để cho hắn mặc, chẳng phải mặc đồ kiếm khách sẽ buồn cười lắm sao, người ta sẽ nghĩ Daehyun chơi Halloween sớm á

***

Youngjae cắm mặt vào cái máy tính, cậu vừa "kết hôn" với Bang Yongguk, gã là một tay tình nhân tốt khi liên tục giúp cậu "leo rank" trong bảng xếp hạng, chu choa, lại nhất rồi

- Daehyun, ăn mừng thôi

Youngjae kéo Daehyun đang mải mê lau lại thanh kiếm sáng loáng, vào bếp đổ đầy một tô bắp rang và mở tủ lấy hai lon nước ngọt

- dạo này không dạy tôi hát, cậu chơi game nhiều quá đấy

- cậu không biết đâu, Bang Yongguk chơi game rất siêu, từ ngày "kết hôn" với anh ta, tôi "leo rank" ầm ầm, không tin cuối tháng tôi vào chung kết, được giải chắc chắn sẽ mời cậu đi ăn

Youngjae cười tít mắt, quay mặt đi kéo khẩu trang, nhấp một ngụm cola rồi quay lại vui vẻ

- Youngjae, cậu, kéo khẩu trang xuống được không

- tại sao

- tôi muốn nhìn thấy gương mặt cậu

- điên hả

Youngjae nổi khùng ngay trong chốc lát, bực dọc bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại bỏ mặc Daehyun một mình ngoài bếp

***

- mình làm quen được không

- chào cậu

- có thể giúp mình "leo rank" được không

- ah, "kết hôn" mới giúp nhau "leo rank" được, tiếc quá, tớ có bạn ghép đôi rồi

- vậy sao, nhân vật yjaybaby đó sao, chẳng phải cậu ta chỉ chơi giỏi từ "dưới lên trên" thôi à

- thôi nào dh_jung_bap, cậu làm nũng đó à

- ...

- được rồi, thật ra tớ cũng chẳng muốn giúp yjaybaby nữa, nhưng cậu ta phiền quá, nhắn hỏi tớ suốt ngày, tớ định "đá" cậu ta ngay vào trận chung kết tuần này

- vậy sao

- mà nhìn "đồ" cậu cũng "pro" quá, hay bỏ yjaybaby, chúng ta "kết hôn" đi, tớ và cậu sẽ cùng nhau "leo rank"

- được thôi, bangstergram đỉnh nhất

***

hôm nay Daehyun đã nấu rất nhiều món ăn ngon, Youngjae thích ăn nhất là thịt lợn xào cay nên hắn đã nấu rất nhiều, hắn không biết cái việc mình làm là đúng hay sai đi nữa, việc của hắn đáng nhẽ phải quay về thế giới của mình và làm tốt bổn phận và trách nhiệm của một kiếm khách, nhưng hắn đã ở đây quá lâu rồi

- ủa, ngày gì cậu nấu nhiều món vậy, sinh nhật cậu hả

Youngjae ngồi vào bàn và mở khẩu trang he hé, thử một miếng thịt lợn xào

- ưm... ngon quá đi

Daehyun mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia, đặt về phía Youngjae một lon

- tôi mới phát hiện ra cái này, ngon lắm á

- tất nhiên rồi

Youngjae giật nắp lon uống một ngụm

- ngon thì ăn nhiều vào, uống nhiều vào, về thế giới của cậu rồi không có mà ăn đâu

- tôi không muốn về

- ủa, bị gì vậy, tôi không nuôi cậu cả đời được đâu

- ở cạnh cậu tôi rất vui

Youngjae ngưng lại khi định cho miếng thịt thứ hai vào miệng, hình như có cái gì đó

đúng

- còn tôi thì chẳng vui tẹo nào, cậu học hát là chiếm hết khoảng thời gian tôi chơi game để gặp Bang Yongguk

- cậu nói dối phải không, tôi thấy cậu cười, cười rất nhiều khi tôi đến

- nhảm nhí

Youngjae xua tay và tu một hơi cả lon bia, nó đúng nhưng cậu không thể nhận định, gương mặt xấu xí này có chết cũng không có ai muốn thấy nó, cậu không muốn tin ai, trừ Yongguk, Yongguk là một điểm tựa mà cậu có thể tựa vào cả đời

- tôi thích cậu

Daehyun nói ra điều cần nói, nhưng mà thật tiếc, Youngjae đã vì hơi men mà say gục xuống mặt bàn

***

hắn đỡ Youngjae vào phòng, đặt cậu lên chiếc giường nhỏ và đắp chăn cho cậu, Daehyun định quay đi, nhưng rồi hắn không cất bước mà quay lại, kéo lớp khẩu trang của Youngjae khỏi gương mặt nhỏ nhắn

một vết sẹo chạy dọc từ đuôi mắt bên phải xuống tới cằm, hằn lên làn da trắng hồng trông thật kinh hãi và xấu xí, Daehyun lẳng lặng kéo lại khẩu trang cho Youngjae, một giọt nước mắt lăn dài rơi xuống đất

***

- Đại Hiền, anh lưu lạc ở đây làm cái gì vậy, còn không mau quay về

- Chung Nghiệp, em sao lại đến được đây

- vì sao không quan trọng, nhưng anh nhớ không, lời nguyền của mụ trừ tà lên anh khi mới lên bảy, nếu rời khỏi thế giới của chính mình quá lâu, anh sẽ bị tan biến, mau quay về thôi

- bây giờ sao

- phải, anh đã đi hai mươi chín ngày rồi, ngày mai là ba mươi, nếu vào mười hai giờ đêm mai anh chưa trở về, sẽ có chuyện to đấy, cha và mẹ rất lo lắng cho anh

- ngày mai, ngày mai anh nhất định sẽ trở về, anh phải làm xong một chuyện còn đang dang dở đã

***

- cậu có thể đừng đến trận chung kết hôm nay được không

- điên à Daehyun, tôi đã chạm đến nó, chắc chắn sẽ không buông tay

- đừng đi mà

- bỏ tay ra

Youngjae giằng tay khỏi Daehyun khi hắn cố gắng ngăn cậu ra khỏi nhà, trận chung kết tranh cup World Speed sẽ diễn ra vào lúc tám giờ tối hôm nay, có hàng ngàn hàng vạn game thủ, Youngjae phải đi từ sớm đọc số báo danh

và không ngoa khi danh hiệu Đệ nhất gamer đã thuộc về Youngjae khi lần lượt cậu hạ gục tất cả các đối thủ để dành ngôi vương

- khoan đã, xưng vương rồi, bỏ khẩu trang ra được không, trông mắc cười lắm

một gã đi từ cuối hàng lên sân khấu, len vào giữa đám đông tiến tới tiếp cận Youngjae

- kh... không thể

- vì sao? cậu có điều gì che giấu hả

- tôi

- không nhận ra tôi sao, là Bang Yongguk, tình nhân đã "đá" cậu vừa nãy thôi đấy, haiz, khi tôi bắt gặp hình ảnh khuôn mặt xấu xí của cậu khi hôm đó livestream giao lưu thì tôi thấy cậu nên chết quách đi ấy

Yongguk kẹp một con dao lam vào giữa những ngón tay, ngay khi định vung tay định cắt đứt khẩu trang của Youngjae, một bóng hình đã tới kịp lúc và chắn cho cậu, xô Youngjae ngã ra đất và cánh tay mình thì bị chảy một vết dài máu tươi

cả hội trường náo loạn bỏ chạy

- xấu xí, với tôi thì không sao, nhưng với những người ghét cậu thì có đấy, Youngjae à

Yongguk lại định tiến lại, và Daehyun đã hết sức bình sinh, và với bản năng một kiếm khách bùng lên, hắn đã đánh lại Bang Yongguk và đồng bọn bảo vệ cho Youngjae

Youngjae nhìn Daehyun, nước mắt cậu trào ra, cậu nhớ lại lời của hắn vào sáng nay

***

- cậu không sao chứ

Youngjae chỉ lắc đầu

- tôi nghĩ gã ta sẽ không quay lại đâu, mình cũng nên về thôi, muộn rồi đó

Daehyun cởi áo khoác khoác cho Youngjae, đoạn ôm lấy cậu vào lòng toan rời đi

Daehyun bỗng khuỵ xuống, chân hắn đột nhiên đau đến nhấc không nổi, như có một tảng đá đè nặng

đã là mười hai giờ kém mười phút

- cậu sao vậy, Daehyun, cậu đau ở đâu sao

- Youngjae, thật đúng người, đúng thời điểm

- cậu nói gì vậy

Youngjae bắt đầu hoảng loạn khi bàn tay của Daehyun mờ dần đi

- rốt cuộc là sao vậy, Daehyun, cậu bị gì vậy

- dù là phong ba hay hoa tàn, tôi cũng không muốn xa em đâu

- Daehyun

- em là người xinh xắn nhất thế gian này, là người đầu tiên khiến cho tim tôi hẫng nhịp vì sự quan tâm chu đáo ấy

- Daehyun

- mai này lìa xa, tôi cũng không bao giờ quên em

- không, không, cậu không được đi, Daehyun, tôi không cho phép

- nhân gian cách biệt muôn màu, tôi phải đi rồi, tôi muốn nói, Youngjae à, tôi thích em, tôi yêu em

Daehyun kéo khẩu trang của Youngjae xuống, hắn hôn lên vết sẹo chạy dài suốt cả khuôn mặt cậu và chỉ kịp đặt đôi môi khô khốc của mình lên đôi môi anh đào của Youngjae, Daehyun đã tan biến thành những vụn sáng lân tinh bay quanh Youngjae khi còn chưa kịp đặt xuống một nụ hôn

***

Youngjae đã gần như quên sạch mọi chuyện ngày hôm đó, nhưng cậu vẫn nhớ về một điều mà mãi mãi không bao giờ trọn vẹn

duyên phận thật giống như một giấc mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro