Chap 9: Thất Đại Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

Nhìn gương mặt đầy lém lỉnh của Young Jae, Dae Hyun mất một lúc rồi định hình lại. Cậu vụt ra khỏi tay Young Jae rồi chạy đi. Nhưng Dae Hyun nhanh chóng bị một sợi dây xích mảnh nhưng chắc quấn xung quanh eo mình, rồi một lực mạnh mẽ kéo ngược cậu về phía sau.

Ngay lúc Dae Hyun kịp định thần lại thì nhận ra mình đã nằm trên một chiếc giường trong căn phòng trống trải. Đầu óc có chút choáng váng, cậu vội bật người dậy nhìn xung quanh, đôi mắt mở to quan sát.

Một đôi bàn tay từ từ luồn nhẹ vào trong lớp áo của cậu, di chuyển khắp vùng ngực khiến cậu rùng mình và xoay người lại. Young Jae đang nhìn cậu với một nụ cười khiêu khích.

"Ta với cậu, tương đồng sức mạnh. Chúng ta nên kết nối nhau, Dae Hyun à."

Ngay lúc này, mọi nơ-ron trong bộ não Dae Hyun hoạt động nhanh gấp mấy lần bình thường. Dae Hyun nhận ra là đây mới chỉ là lần thứ hai cậu được nói chuyện với Young Jae.

Mọi chuyện diễn biến nhanh hơn cậu tưởng tượng, mặc dù cậu có một chút ấn tượng với vị Chiến binh Hoàng tử đó. Nhưng điều đó chưa đủ để cậu sẵn sàng, mặt khác, Dae Hyun cảm nhận được có một nguồn sinh lực rất mạnh mẽ đang lan tỏa khắp cơ thể cậu.

Người cậu nóng ran lên, khi Young Jae từ từ kéo một vạt áo của mình sang một bên, để lộ ra bờ vai trắng ngần cùng xương đòn đầy gợi cảm, Young Jae càng bước tới, Dae Hyun càng lùi dần. Mỗi bước lấn tới của Young Jae thì một mảnh vải trên người cậu rơi xuống.

Đầu óc Dae Hyun trở nên quay cuồng, từng bước lùi của Dae Hyun mỗi lúc một ngắn dần. Cho đến khi Dae Hyun chạm phải cánh cửa thì phần trên của Young Jae hoàn toàn trần trụi phô bày ra trước cậu.

Dae Hyun toan bỏ chạy, và lại một lần nữa, sợi dây xích mỏng và chắc chắn đó lại kéo mạnh cậu quay trở về trên chiếc giường cùng với Young Jae.

Khi Dae Hyun định thần lại lần nữa thì cậu nhìn thấy mình bị Young Jae kẹp giữa hai chân. Đầu óc Dae Hyun lúc này là trống rỗng, cậu không còn suy nghĩ gì được nữa cả.

Young Jae cúi xuống, trượt môi mình lên môi Dae Hyun. Young Jae ma mãnh tách môi Dae Hyun ra, trườn lưỡi của mình vào mời gọi chiếc lưỡi của Dae Hyun.

Cậu nhắm chặt mắt lại, việc thở lúc này với cậu trở nên thật khó khăn, hơi thở trở nên gấp gáp, tay quờ quạng khắp giường, cố gắng để không chạm vào tấm lưng hoặc bờ vai trần đầy khiêu khích kia, nhưng đôi môi vẫn bị vị Hoàng Tử hoàn toàn bị chiếm giữ. Hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, một tấn công mạnh mẽ, một bối rối rụt rè.

Young Jae liếm ướt hai bờ môi của Dae Hyun, cậu cắn nhẹ lên nó rồi uốn éo trườn lưỡi vào bên trong và nhấn chìm Dae Hyun sâu hơn vào nụ hôn của mình. Young Jae cảm nhận được sự rụt rè nơi Dae Hyun. Cả hai hôn nhau như thế khá lâu cho đến khi Dae Hyun rên rỉ trong nụ hôn.

"Tôi...thấy khó thở..."

Lúc ấy, Young Jae mới từ từ dứt khỏi nụ hôn với Dae Hyun.

"Thế nào?" – Young Jae liếm môi mình nhìn xuống Dae Hyun vẫn đang cố hít thở không khí vào buồng phổi. Vầng trán rịn đầy mồ hôi, Young Jae biết mình đã hôn khá tốt.

Dae Hyun cảm thấy cơ thể râm ran một cơn nóng nhẹ, nhưng hình như càng lúc nó càng nóng hơn. Cậu cố gắng hít thở. Chuyện gì đang xảy ra? Cậu cũng không biết nữa, nhưng mà điều Dae Hyun cảm nhận rõ rệt nhất chính là luồng sinh khí lạ trong cậu từng chút một lớn dần thêm.

Bất ngờ, một cảm giác nóng ấm đến lạ thường bao bọc lấy thành viên của cậu. Dae Hyun ngẩng đầu lên, cậu bàng hoàng nhận thấy Young Jae đang chạm vào thành viên của mình, lớp quần áo của cậu dần dần đã bị bàn tay ma mãnh của Young Jae lột trần và bây giờ thì nó nằm yên vị trên nền đá.

Chết tiệt! Dae Hyun cảm thấy một khoái cảm trực trào trong mình, đầu óc cậu trở nên điên cuồng hơn. Young Jae cứ nhẹ nhàng di chuyển lên xuống theo chiều dài của cậu, một chút dịch trắng đục rỉ ra, và điều đó khiến Dae Hyun như điên lên.

Một điều gì đó trong Dae Hyun bắt đầu thôi thúc cậu. Dae Hyun ngồi bật dậy, chộp lấy cổ tay của Young Jae và kéo mạnh về phía mình. Cậu rít lên.

"Đừng có trêu tôi nữa."

Nhận được phản ứng bất ngờ của Dae Hyun, Young Jae có chút thích thú mà mỉm cười. Khi nhận được nụ cười đó, nó khiến Dae Hyun càng điên tiết hơn, cậu giật ngược cánh tay ra sau khiến Young Jae ngã ra giường, và cậu ngồi lên.

Họ đã đổi chỗ cho nhau. Dae Hyun không biết tại sao mình lại phản ứng như thế, nhưng tất cả những gì lúc này là cậu muốn Young Jae, muốn vào trong Young Jae ngay lập tức.

Sử dụng đôi tay mạnh mẽ của mình, cậu xé luôn lớp vải nửa dưới của Young Jae.

"Khoan...khoan, ta chưa chuẩn bị mà..."

Lúc này, tới lượt Young Jae nói trong lo lắng. Cười khẩy một cái, Dae Hyun dùng một ngón tay của mình đâm sâu vào trong tiểu cúc hoa trước mặt khiến Young Jae rít lên liên hồi.

"Ah~"

Dae Hyun bắt đầu di chuyển. Người Young Jae run lên theo từng đợt kích thích. Dae Hyun trườn người lên phía trước, vụng về liếm láp phần ngực của Young Jae.

Dae Hyun liếm một vòng quanh nhủ hoa ửng hồng của Young Jae. Bên còn lại, cậu xoa nắn nó, cào nhẹ lên đỉnh khiến Young Jae rên to. Tay bấu chặt vào tấm lưng trần của Dae Hyun, gương mặt ửng hồng đầy xuân sắc. Ngực Young Jae cứ ưỡn lên khiêu khích.

"Ưm...ưm..."

Lúc này, khi nguồn khoái cảm của cả hai sắp chạm tới đỉnh, cũng là lúc trên người họ toát ra một nguồn sinh khí lạ kì bao bọc lấy cả hai.

Đôi mắt Dae Hyun cứ dán chặt vào con người nằm dưới của mình đang tận hưởng từng đợt khoái cảm, dục vọng trong cậu càng tăng nhanh theo. Cậu tiếp tục ra vào hai ngón tay nơi cửa mình của Young Jae, chỉ cần nghĩ sự ấm nóng thít chặt đó mà bao bọc hoàn toàn lấy thành viên của cậu thôi, là cũng đủ để Dae Hyun điên lên.

Và khi cậu đâm ngón tay thứ ba vào, Young Jae thét lên một tiếng, mở mắt ra, hổn hển nhìn Dae Hyun, thở gấp. Dae Hyun biết ánh mắt đó có ý nghĩa gì, cậu rút ba  ngón tay ra, một dòng dịnh ruột non trong suốt cũng theo đó chảy ra khỏi cửa mình của Young Jae.

"Bắt đầu đi...ta không đợi được nữa đâu..."

Young Jae thì thầm đứt quãng vào tai Dae Hyun. Dae Hyun im lặng, cậu trườn người đặt hai chân Young Jae gác lên vai rồi ranh mãnh chen vào giữa.

Cảm nhận được một sự động chạm, Young Jae run người lên, ngửa cổ ra sau, tay bám chặt vào gáy của Dae Hyun, chuẩn bị cho sự kết nối. Và khi thành viên của Dae Hyun đâm mạnh vào trong Young Jae, ngay lập tức, Young Jae thét lên, cậu ôm lấy Dae Hyun và cả hai ngã vật xuống giường.

Ngay lúc này, nguồn sinh khí trong cả hai cực kì mạnh, và nó thoát ra ngoài theo tiếng rên của cả hai. Một con rồng vàng cùng một con trắng được hình thành khi Dae Hyun bắt đầu những nhịp đẩy đầu tiên, cơ thể của Young Jae cũng vì thế mà lên xuống.

Dae Hyun cúi mình xuống, đằm chìm trong khoang miệng của Young Jae. Lần này cậu mạnh bạo đưa lưỡi vào lùng sục bên trong khoang miệng của Young Jae, cậu nút lấy môi dưới rồi liếm vành môi trên, đùa nghịch với chiếc lưỡi của Young Jae, trong khi phần thân dưới tiếp tục ra vào.

"Dae Hyun ah...mạnh...mạnh nữa...ah..."

"Chết tiệt...chặt...chặt quá..."

Dae Hyun thúc mạnh vào trong. Nhịp sau mạnh hơn nhịp trước, mỗi lúc một nhanh. Young Jae quấn hai chân quanh vòng eo Dae Hyun, tay Young Jae bấu chặt vào tấm lưng trần của Dae Hyun.

Dae Hyun vùi mặt vào hõm cổ của Young Jae, hít hà nó, liếm láp nó, rồi cắn nhẹ lên đó để lại những dấu đỏ ửng. Dae Hyun bắt đầu luồn tay xuống phía thành viên của Young Jae bị bỏ quên nãy giờ, cậu nắm lấy rồi vuốt ve liên tục, và cũng nhanh không kém gì những nhịp đẩy của cậu.

"Chỗ đó...ah...Dae Hyun ah..."

Young Jae liên rục rên gọi tên Dae Hyun, báo cho Dae Hyun biết là cậu đã đâm trúng điểm yếu của mình. Biết được điều đó, Dae Hyun đâm cuồng loạn hơn cùng bàn tay lên xuống, cậu ngậm lấy đôi môi ngọc ngà đó, liếm láp nó liên hồi.

Hai con rồng một vàng, một trắng bay lượn một vòng khắp căn phòng, chúng kêu lên những tiếng gầm gừ rồi quấn lấy đuôi nhau, hai đôi cánh của chúng dang rộng ra. Chúng bay xa nhau ra, nhưng hai chiếc đuôi vẫn quấn lấy nhau.

Hai con rồng nhìn nhau xoay vòng, rồi kéo nhau gần lại, hai đôi cánh đập mạnh chầm chạp. Rồi khi  dần hòa vào nhau, là lúc Dae Hyun và Young Jae đều chạm tới cực điểm của khoái lạc. Hai con rồng lúc này tỏa ra một thứ ánh sáng huyền dịu, chúng cứ quấn lấy nhau, hai đôi cánh vỗ nhẹ bay lên cao, chúng lượn thành một vòng tròn rực sáng.

Rồi khi thấy vờn nhau đã đủ, chúng kêu lên một tiếng kêu, không phải là tiếng gầm lúc chiến đấu, mà nó là một giọng hát thánh thót. Tiếng hát vang xa và cao vút, vòng tròn ánh sáng tiếp tục chuyển đổi sắc màu, rồi hai con rồng hòa vào nhau làm một.

Chúng quấn tròn nhau, bay lên cao rồi nhập lại vào hai con người đang rên rỉ ở trên giường. Quá mệt, Dae Hyun đổ gục xuống giường, mồ hôi túa ra, thở hổn hển, đầu óc quay điên cuồng.

Cổ tay phải của cả hai hằn lên một chiếc vòng răng cưa màu xanh đen. Dae Hyun mơ màng rồi thiếp đi và bên dưới là người kết nối với của cậu, Young Jae.

-==***==-

Khi mặt trời dần ló dạng ở dãy núi tít xa, những con chim Phượng Hoàng to lớn được đánh thức bởi ánh mặt trời, chúng nhẹ nhàng ngẩng cao đầu hót thành tiếng rồi tung những sãi cánh dài rộng ra bao phủ cả bầu trời.

Những nàng tiên bé xinh khoác trên mình những bộ quần áo lấp lánh màu váng của ánh ban mai, mang những tia nắng rãi đều khắp nơi. Từng tia nắng mặt trời bắt đầu chiếu sáng khắp cả một cánh rừng xanh mướt, những cây cổ thụ to lớn lắc khẽ mình để vung vẫy những giọt sương còn đọng lại trên lá.

Dae Hyun khẽ nhíu mày khi một nàng tiên nhỏ bé kéo một tia nắng dài chiếu vào khuôn mặt cậu, Dae Hyun nhẹ mở mắt, cô tiên bé nhỏ bay vòng quanh cậu, vẫy chào rồi lại bay ra khỏi cửa sổ làm tiếp công việc của mình.

Dae Hyun đưa tay day day vầng trán, và rồi cậu nhận ra sự mới lạ trên cổ tay của mình, Dae Hyun nhìn nó bằng đôi mắt mệt mỏi, cam chịu. Một cánh tay khác trắng nõn nà cũng mang một chiếc vòng răng cưa xanh đen, giơ lên cạnh cánh tay cậu.

"Đẹp chứ? Giờ thì anh là của ta, Dae Hyun à."

Rồi Young Jae vòng cánh tay qua eo Dae Hyun, dùi mặt vào hỏm cổ cậu mà hít hà. Dae Hyun mơ màng nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua, gương mặt cậu không một chút cảm xúc, đầu óc cậu hoang mang, pha lẫn chút tức giận, nhưng trên hết là đầy cam chịu. Cậu thở dài một cái, giương mắt nhìn trần nhà, mặc cho con người kia cứ hít hà, liếm láp vùng cổ.

Gỡ tay Young Jae ra khỏi người mình, Dae Hyun lẳng lặng ngồi dậy, bước khỏi giường và mặc quần áo vào.

"Anh đi đâu đấy?"

Dae Hyun phớt lờ câu hỏi của Young Jae và bỏ ra khỏi phòng, không thèm đoái hoài gì đến con người xinh đẹp đang ngơ ngác trên giường.

"Còn muốn gì nữa chứ? Tôi bị chiếm đoạt rồi còn đâu." - Dae Hyun tức giận với cái suy nghĩ đó trong đầu.

Cậu đá cánh cửa một cái, bực tức dậm từng bước chân đi, đôi mắt trừng trừng nhìn phía trước mà bước đi, chả thèm để ý xem mình đá phải cái gì, đi ngang qua bao nhiêu cánh cửa, rồi khi đi đến cuối hành lang, Dae Hyun tức giận đấm mạnh một tay vào tường.

Sự tức giận lán át sự đau đớn, Dae Hyun không thể giải thích được tại sao mình lại mất tự chủ như thế. Nhìn thấy chiếc vòng hằn trên cổ tay, cậu thật sự chỉ muốn xé nát nó ra. Dae Hyun cào lấy cổ tay, cậu điên cuồng cắn, cấu đến tóe máu, Dae Hyun cố làm đủ mọi cách cố để không phải nhìn thấy chiếc vòng răng cưa màu xanh đen đó.

Nơi khóe mắt cậu, rơm rớm giọt nước mắt nóng.

"Này đồ khùng, muốn chết hả?"

Ji Yeon kêu lên rồi giật tay cậu ra, lúc này cổ tay đau rát lên những vết cấu, xé, máu chảy một đường dài. Dae Hyun khụy xuống, bất lực kêu lên.

"Kết nối rồi đấy...làm gì còn được yêu ai nữa...mày vừa lòng mày chưa?"

Ji Yeon buông tay Dae Hyun ra, cô bé nhớ lại trong một lần cãi vả trước đây, cô bé từng nguyền rủa Dae Hyun rằng cậu sẽ mãi mãi chẳng được ai yêu thương hay yêu thương được ai. Một cảm giác hơi tội lỗi dấy lên trong cô bé, Ji Yeon bối rối.

"Nhưng mà anh kết nối với ai? Jong Up hả? Đừng lo, rồi anh sẽ yêu được thôi mà, một khi đã kết nối được thì..."

"IM ĐI! ĐỪNG CÓ LÊN MẶT DẠY ĐỜI TAO NỮA ĐƯỢC KHÔNG?"

Dae Hyun quát lên, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ và đôi mắt rướm nước. Thường thì Ji Yeon sẽ cãi lại ngay, nhưng lần này cô bé biết Dae Hyun vì sao mà tức giận, Ji Yeon bình tĩnh nghiêm mặt lại nói với Dae Hyun.

"Ừ thôi không nói nữa, tôi tìm anh để báo cho các anh biết về buổi Huấn luyện Đặc biệt."

Gương mặt Dae Hyun giãn ra.

"Huấn luyện gì chứ?" – Cậu đưa tay quệt nước mắt.

"Buổi Huấn luyện Đặc biệt với các Pháp sư để chuẩn bị nhận phán xét của các Vệ Thần ấy."

-==***==-

Him Chan khẽ hé mở đôi mắt, một vài cô tiên bé nhỏ nãy giờ ấn nhẹ hai thái dương cậu liền giật mình bay lên, họ vui mừng vẫy tay chào Him Chan, cậu mỉm cười nhìn họ.

"Ồ, xin chào..." – Him Chan đưa một ngón tay ra để một nàng tiên đứng lên đó vãy chào cậu, tay còn lại xoa đầu – " Tôi...thiếp đi bao lâu rồi?"

Nàng tiên nhỏ nhảy lên hai lần, nàng còn chỉ về phía Yong Guk đang chống tay ngủ gục trên bàn với khuôn mặt mệt mỏi. Him Chan ngạc nhiên nhìn anh, rồi từ từ, cậu nhẹ chồm người về phía trước, bất giác cậu muốn thơm nhẹ lên môi anh một cái.

"Biết anh linh cảm gì không?"

Tự dưng Yong Guk khẽ cất tiếng làm cậu bị đứng hình, anh từ từ khẽ mở mắt ra.

"Anh linh cảm rằng thằng Dae Hyun sẽ tông cánh cửa phòng bất kì lúc nào."

Cậu phì cười một cái, bất chợt tiếng của tông mạnh và kèm theo sau đó là tiếng đặc sệt của Dae Hyun.

"ANH HAI, ANH HAI ƠI."

Yong Guk mở nửa con mắt, thở hắt ra một cái quay nhìn Dae Hyun lẩm bẩm.

"Biết ngay mà."

Dae Hyun thở hổn hển, nhìn thấy Him Chan đã tỉnh, cậu bất giác reo lên rồi chạy lại ôm chầm lấy Him Chan.

"Ôi, anh tỉnh rồi, hay quá."

Dae Hyun còn chưa kịp nhào vào người Him Chan thì bị Yong Guk kéo giật ngược ra sau, cậu nhận ngay cái lườm nguýt của anh trai mình và nhận ra là mình hơi vô duyên, Dae Hyun gãi đầu cười.

"A...em lại phá hai người nữa sao? Em xin lỗi."

"Có...phá gì đâu." – Him Chan xua xua tay.

"Anh hai khỏi lo đi." – Nói đoạn, Dae Hyun đưa cổ tay phải của mình lên, cười nhạt thông báo – "Em...kết nối rồi."

Cả hai người ngạc nhiên nhìn nhau, Yong Guk nhìn thấy trên cổ tay Dae Hyun không chỉ là vòng hằn kết nối, mà còn là những vết cào, cấu vẫn còn đang rỉ máu.

Yong Guk không nói gì cả, anh đứng dậy, vơ lấy một cuộn băng trắng còn nằm trên bàn và nắm lấy tay Dae Hyun, anh nhẹ nhàng lau sạch những vết máu rồi vòng từng vòng băng trắng quanh cổ tay trong sự ngạc nhiên của em trai.

Cả Him Chan lẫn Dae Hyun đều im lặng và chăm chú quan sát mọi cử chỉ và hành động của Yong Guk, sau khi băng xong anh xoa đầu Dae Hyun một cái.

"Anh biết Dae Hyun đang nghĩ gì mà, rồi sẽ không sao hết, đừng tự dày vò bản thân, nhé."

 Dae Hyun im lặng ngước nhìn anh trai, nhìn thấy một Yong Guk ân cần thế này thật lạ với cậu, nhưng trong lòng có một chút ấm áp, cậu nhẹ gật đầu nhìn anh mình.

"À mà em tính nói gì với anh hả?"

"À em quên, buổi Huấn luyện Đặc biệt"

"Huấn luyện Đặc biệt?" – Cả Him Chan và Yong Guk đồng thanh.

-==***==-

"Huấn luyện Đặc biệt là để giúp những Chiến binh chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với Phán xét của các Vệ Thần, qua đó tìm ra đội dẫn đầu.Đội dẫn đầu sẽ là đội được nhận trực tiếp sức mạnh mạnh nhất và đặc biệt nhất của các Hoàng Tử, dĩ nhiên là sẽ được gia nhập quân đội Hoàng Gia của Dracosia."

Cả năm người đang ngồi trong kho sách khổng lồ của tòa tháp, và cũng là thư viện của Học viện, nơi Him Chan theo học trước khi thành kẻ Tìm kiếm.

Him Chan thì vẫn đang lật từng trang trong một quyển sách dày thật dày và cũ thật cũ, rồi cậu dừng lại ở một trang sách có dòng chữ ngoằn ngoèo. Him Chan nói tiếp.

"Đây! Phán Xét và Trừng Phạt."

Trong trang sách đó, có một bức ảnh miêu tả một Chiến binh được trao tặng vinh quang từ các vị Hoàng Tử. Và một Chiến binh khác bị trói trên một cây thánh giá, khuôn mặt đầy đau đớn vì bị trừng phạt bởi những hình phạt đáng sợ của một nhóm người mà Yong Guk nhận ra một trong số họ là Wu Fan.

 "À, Thất Đại Tội. Bảy ả tay sai của Công Chúa là hiện thân của bảy tội này đó. Ả áo tím là Yi Si, Kiêu Ngạo này, ả áo đỏ là Yoen Min, Phẫn Nộ. Ả áo xanh lá đánh lén anh Yong Guk là Dan Ok, Đố Kỵ đấy.

Còn những ả còn lại là Lười Biếng, Tham Lam, Dục Vọng và Phàm Ăn thì em chưa thấy mặt và danh tánh. Yi Si là ả đã đánh ngất em trong một bữa tiệc rượu đấy." 

Young Jae đảo mắt lên trần nhà và liệt kê, trong giọng nói có chút hậm hực, bất chợt ánh mắt cậu nhìn thấy cánh tay băng bó của Dae Hyun.

"Dae Hyun, tay anh sao thế?"

Cậu vội vàng lắc đầu rồi giấu đi cổ tay mình, gương mặt thoáng chút bối rối, quay mặt chổ khác để tránh ánh mắt của Young Jae.

"Trong buổi Huấn luyện, các Chiến binh sẽ vượt quá bảy thử thách tượng trưng cho bảy đại tội. Tôi sẽ giúp các cậu." – Nói tới đây, bỗng dưng Him Chan cảm thấy chóng mặt, pháp thuật của cậu chưa hồi phục hoàn toàn, cậu loạng choạng ngã ra đằng sau, nơi bờ vai Yong Guk, hay nói đúng hơn là Yong Guk đã đỡ lấy cậu.

"Pháp thuật của em chưa hồi phục hẳn đâu, đừng gắng sức quá."

Cậu nhướn mày lên nhìn anh, lắc đầu.

"Buổi Huấn luyện rất quan trọng, không kém gì buổi phán xét. Em sẽ ổn thôi mà."

-==***==-

Trong vùng đất cách xa tòa tháp, khác với một nửa bên tràn đầy ánh nắng, là nửa bên luôn ngập chìm trong bóng tối với cây cối xác xơ đầy hoang vu.

Nền đất bốc mùi thối rữa của những xác chết, mặt trăng đỏ lè đầy sát khí bao bọc cả một tòa lâu đài đầy âm u. Nàng Công Chúa Lin Ji xinh đẹp đang đắm mình trong một bồn tắm bằng gỗ chứa thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi.

Lớp da chảy xệ nhăn nhúm đầy đồi mồi bỗng chốc được căng ra, từng lớp máu ngấm vào khiến bộ da trên người nàng căng trắng mơn mởn, bộ ngực chảy xệ bỗng chốc căng tròn đầy đặn.

Nàng Công Chúa xinh đẹp bước ra, đôi môi mọng đỏ đầy quyến rũ nổi bần bật trên gương mặt sáng sủa cùng cặp mày ngày mắt phượng xếch lên vô cùng sắc sảo. Nàng ta khoác lên người bộ quần áo mỏng tang rồi ung dung bước trong sự khoan khoái tột cùng.

Hạ người trên chiếc trường kỉ được lót một lớp da lông Sư tử đầy êm ái, nàng ta đón lấy một cốc nước từ tay kẻ hầu.

Vừa nhấp môi một cái, đôi mắt nàng trừng lên, hất thẳng nguyên cốc nước vào người kẻ hầu rồi vung tay tát thẳng và mặt khiến cô hầu té xuống đất, làm đổ cả bình nước trên tay. Nàng ta quát lớn.

"Ta đã bảo là phải máu trinh nữ mới rút cơ mà. Máu này mi để bao lâu rồi hả?"

"Công Chúa tha tội...nô tỳ sẽ đi lấy ngay cho Công Chúa..."

Cô người hầu lộ rõ sự sợ hãi lên mặt, lúng túng cầm chiếc bình đứng dậy. Ngay lập tức, một cánh tay chắc khỏe kéo cô lại về sau, cô gái cảm thấy hai bàn tay lần mò bên trong lớp áo của mình, và từng lời thì thầm nhẹ thoát ra khỏi đôi môi Công Chúa.

"Không cần đâu."

Nàng Công Chúa vờn nhẹ hai đôi bàn tay của mình qua bầu ngực của cô người hầu rồi bóp lấy nó khiến một tiếng kêu thét đau đớn phát ra. Nàng xé toạt cả cơ thể kẻ hầu của mình ra làm hai, máu văng tung tóe.

Nàng thích thú đưa lưỡi liếm láp từng giọt máu trên người mình. Sau đó nàng cuối xuống, hút hết máu chừa lại một cái xác khô đét bị xé xác trước mặt. Gương mặt nàng ta trở nên hồng hào đến lạ thường, nàng hít hà mùi hương của máu, của cơ thể mình rồi ném cái xác qua một bên để nó gia nhập cùng với những cái xác thối rửa khác chất đống ở đó.

Yi Si đẩy cửa bước vào và kịp nhìn thấy Công Chúa vừa xong bữa ăn.

"Thật thoải mái, giá mà đó là máu của Chiến binh thì hay biết mấy."

"Công Chúa, tôi có tin vui cho người." – Yi Si đủng đỉnh bước tới.

"Nói thử xem."

"Đội trưởng của Thanh Long và người Tìm kiếm của hắn đang yêu nhau, nhưng chưa kết nối."

Giọng ả ngân dài ra, Công Chúa đang lim dim nằm nghỉ trên chiếc trường kỉ êm ái thì mở to đôi mắt ra và nhổm người dậy.

"Thật chứ?"

"Đúng vậy, và à, tên Hoàng Tử lần trước Công Chúa suýt ăn được ấy, nay hắn đã kết nối rồi."

"Tiếc nhỉ? Vậy là ta không hút máu được hắn nữa rồi." – Nàng ta cong môi tỏ vẻ tiếc nuối đôi chút rồi lại nhoẻn miệng cười – "Mà ta sẽ hút máu cả hai luôn."

Công Chúa bật cười trong sảng khoái, tiếng cười đầy ma quái vang vọng khắp tòa lâu đài âm u.

"Yi Si, Yoen Min và Dan Ok. Bọn mi có nhiệm vụ làm cho tên Chiến binh Lửa kết nối với người Tìm kiếm của hắn càng nhanh càng tốt. Ta muốn nhìn thấy cảnh bọn chúng ọc máu ra mà chết."

Nàng Công Chúa ngân dài câu nói với một thái độ thích thú.

"E là khó, tên Đội trưởng xuất thân từ con người, mà tình yêu của bọn người trần mắt thịt thì...ủy mị và hy sinh lắm." – Dan Ok, ả nữ nhân áo xanh lá bước từ cửa vào chầm chậm đáp.

"Vậy thì công việc đó hãy nhường cho Seul Young đi, ả có lẽ thích hợp với việc khơi dậy nhục dục trong con người hơn." – Yi Si nói.

Công Chúa gật gù một chút rồi lại nằm ườn ra chiếc trường kỉ, ả giơ bàn tay mình lên mà ngắm nghía.

"Còn tên Hoàng tử và kẻ kết nối của hắn, hãy giao cho Mi Hae và Mae Heung. À, mà có tin gì về tên Chiến binh cuối cùng sẽ giết chết ta chưa đấy?"

"Vẫn chưa, đội Thanh Long hình như vẫn còn thiếu một thành viên cuối cùng." – Yi Si ngồi xuống ở chiếc ngai của mình ở phía bên phải chiếc trường kỉ của Công Chúa.

"Ừm, vậy thì nếu hắn ta lộ diện thì báo ngay cho ta. Ta muốn biết dung mạo của kẻ được tiên đoán là sẽ giết được ta. Nếu may mắn thì..." – Nàng rút ra một con dao găm nhỏ trong người rồi phi thẳng nó đi, mũi dao găm ngay một cái xác khô khiến cái đầu lâu bọc da người rớt xuống – "...giết luôn hắn."

Rồi nàng ta lại nở một nụ cười đầy độc địa.

_End chap 9_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro