Chap 8: Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------

"Hoàng Tử, người bị chúng bắt đến đây sao?"

Cặp lông mày nheo lại của Wu Fan khẽ liếc nhìn ra phía sau lưng chàng trai, rồi lại nhìn cậu ta.

"À, do một phút bất cẩn ấy mà. Giờ thì ổn rồi, cũng phải cảm ơn họ."

Vị Hoàng tử hướng ánh mắt đến Dae Hyun và Ji Yeon. Cô bé vội vàng cúi chào theo một cung cách kính cẩn nhất, nhưng Dae Hyun vẫn cứ đứng trất trân cho đến khi bị Ji Yeon huých vào chân một cái.

"Đừng như thế, ta cũng là một Chiến binh thôi mà"

Bỗng từ bên ngoài, một con quái vật thân người đầy gai nhọn lao tới. Wu Fan chĩa cây thương trượng, cũng là vũ khí của mình vào con quái vật và bắn ra những tia phép đầy lửa cháy.

Con quái vật suýt trúng đạn, nó lùi về một bước song tức giận lại tới phóng ra những chiếc gai nhọn về phía Wu Fan. Anh điều khiển Kị Mã bay lên cao, đánh lác hướng sự chú ý của con quái vật. Ngay lúc đó, Ji Yeon nhanh nhạy quất roi da của mình quấn quanh cổ con quái vật giật mạnh nó về sau.

"Còn đứng ngớ ra làm gì? Phóng sét đi."

Ji Yeon gào lên với Dae Hyun khiến cậu giật mình, lúng túng. Con quái vật đâm ra giận dữ hơn, Ji Yeon siết chặt sợi dây roi, cô bé nhảy lên mình nó và cố khống chế nó. Cô bé gào lên to hơn.

"PHÓNG – SÉT – ĐI"

Dae Hyun lại cố gắng dùng sức, nhưng bất chợt một cánh tay vòng qua eo cậu kéo lùi cậu ra sau né những gai nhọn của con quái vật, một tay cậu bị một cánh tay khác của kẻ ôm sau lưng nhấc lên. Dae Hyun nhận ra từ cánh tay mình hiện ra một con dao. Vị Hoàng tử kia thì thầm khi siết chặt vòng eo cậu hơn.

"Có thứ này cậu không cầu phải dồn sức nữa, chàng trai ạ!"

Rồi cậu ta nhấc tay cậu lên và hất một cái thật mạnh vào không trung . Một tia sét phóng ra từ con dao găm và nó đánh trúng con quái vật ngay lúc Ji Yeon nhảy xuống.

Con quái vật bị trúng tia sét mạnh mẽ, nó ngã vật ra và vỡ tan tành. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, những con quái vật khác cũng bắt đầu bò trườn tới phía cả ba người bọn họ, Ji Yeon điên cuồng chiến đấu, cô bé mạnh mẽ quất sợi roi da và lộn mấy vòng trên không trung.

Những đường roi quất liên tiếp vào những con quái vật khiến chúng đau đớn kêu gào lên, cô bé quất rồi siết, hết nhảy lên lưng chúng rồi lại siết chặt chúng đến mức đứt lìa từng phần thân thể ra.

Lúc Dae Hyun còn mãi mê nhìn em gái chiến đấu thì cánh tay ở eo cậu lại kéo cậu né qua một bên tránh một con quái vật nữa, tay cậu vẫn còn vô thức để người phía sau điều khiển.

"Khi chiến đấu phải tập trung chứ."

Người ấy lại thì thầm. Ngay sau đó, cậu ta đẩy người Dae Hyun về phía trước rồi dùng quạt phóng ra những chiếc phi tiêu sắt bén.

Nó ghim vào những con quái vật đang trườn bò tới, và vỡ tan tành vì chất độc được tẩm trong những chiếc phi tiêu. Cậu ta lại kéo người Dae Hyun về phía mình, giữ chặt hai tay, quay một vòng khiến chân Dae Hyun dang ra đạp mạnh về phía những sinh vật nhầy nhụa đầy gai kia đang cố tấn công hai người.

"Phối hợp tốt lắm. Chàng trai, cậu tên gì vậy?"

Vị Hoàng tử mỉm cười hài lòng. Cậu đẩy người Dae Hyun khom xuống để mình lăn vòng qua, từ trong chiếc quạt giấy, thêm ba chiếc phi tiêu nữa bay ra và làm nổ tan tành những con quái vật.

"Dae Hyun...Jung Dae Hyun."

Cậu thở gấp đáp lại, rồi lại bị vị Hoàng tử kéo về phía mình, lần này vị Hoàng tử lại nhấc tay cậu khiến cậu bắn ra tia sét liên tục về tứ phía.

"Tên hay đấy! Còn ta là Young Jae! Yoo Young Jae."

Khi Hoàng tử vừa dứt lời, cậu ta rút ra một thanh kiếm nhét nó vào tay Dae Hyun. Vẫn ôm Dae Hyun từ sau lưng, vẫn điểu khiển tay Dae Hyun, Young Jae thì thầm.

"Rồi, bây giờ thì dồn hết sức cậu có xem nào."

Dae Hyun nhắm mắt lại, dồn mọi sực lực vào bàn tay cầm thanh kiếm. Lại là những luồng điện chạy xẹt qua người cậu. Ngay lập tức cậu thấy thanh kiếm ấy sáng lên, và từ lưỡi kiếm mỏng, một tia sét kéo dài và liên tục phát ra vô cùng mạnh mẽ khiến thanh kiếm cứ run run lên bàn tay Dae Hyun.

Young Jae kéo tay cậu bắn lên trần của tầng hầm khiến nó vỡ ra và những phiến đá to lớn rớt xuống đè lên những con quái vật. Vừa bắn, Young Jae kéo Dae Hyun từ từ lùi ra sau. Rồi khi cái tầng hầm đã bị thanh kiếm sét của Dae Hyun phá nát cũng là lúc cả hai hoàn toàn ở bên ngoài lâu đài. Young Jae buông Dae Hyun ra, cậu lúng túng quay lại nhìn vị Hoàng tử đó.

Cậu bất ngờ nhận được một nụ hôn lên má.

"Coi như cảm ơn vì đã cứu ta."

Dae Hyun như ngừng thở.

-==***==-

Phía bên kia tòa lâu dài, Him Chan và Yong Guk cùng các Vệ Thần khác và các thành viên còn lại của đội Phượng Hoàng cũng đang chiến đấu kịch liệt với đám quái vật của Công chúa.

Him Chan cứ bay lỡ lững trên không trung, tay liên tục bắn ra những ánh sáng pháp thuật để kiềm hãm những con quái vật, sức mạnh của cậu không đủ để giết chúng.

Yong Guk cũng đang chiến đấu bằng tay không rất dũng mãnh, nhưng những con quái vật rất đông, một mình anh không thể tay không đấu lại chúng. Eun Jung, người kết nối của Ji Yeon, thẩy cho anh một thanh kiếm.

"Dùng nó đi, chuyển nhượng sức mạnh của anh vào nó."

Yong Guk chộp lấy thanh kiếm, người anh bắt đầu nóng ran lên, rồi thanh kiếm anh cầm trong tay bổng phừng lên một ngọn lửa đỏ. Nhếch mép cười một cái, Young Guk cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên một cách nhanh chóng.

Giữ chặt thanh kiếm trong tay, Yong Guk chém rồi đâm liên hoàn về phía những con quái vật. Mỗi đường kiếm chém xuống, là một con quái vật vỡ tan nát. Yong Guk hăng say với lưỡi kiếm của mình, càng chém, càng cháy phừng rực lửa.

Him Chan vẫn theo sau và hổ trợ cho anh. Do bay từ trên cao, Him Chan kịp nhìn thấy một ả nữ nhân vận màu áo xanh lá đang núp ở phía sau một bụi cây và nhắm thẳng phép vào anh.

Như một phản xạ tự nhiên, Him Chan bay đến. Tia phép mãnh liệt đánh trúng vào người khi cậu kịp đẩy anh ra xa. Một cảm giác đau đớn đến tột cùng siết chặt lấy cơ thể cậu, Him Chan dường như không còn cảm thấy thở được nữa, đôi mắt cậu như mờ đi, từng thớ cơ, thớ thịt trên người như có hàng ngàn mũi dao xuyên qua.

Đau. Rát. Rỉ máu.

Cậu ngã xuống. Yong Guk vội vàng chồm tới đỡ lấy cậu, Him Chan bấu chặt cánh tay Yong Guk rồi cậu ọc ra máu, máu dính đầy lấy tay anh. Yong Guk hốt hoảng nhìn người con trai tóc trắng thở khó nhọc trong vòng tay.

"Anh hai."

Dae Hyun từ xa chạy lại về phía bên anh, và theo sau là Young Jae, Dae Hyun hốt hoảng quỳ thụp xuống khi nhìn thấy Him Chan miệng đầy máu trong vòng tay Yong Guk.

"Anh ấy...anh ấy làm sao vậy ạ?"

Yong Guk không trả lời Dae Hyun, đôi mắt anh còn đang đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía trước. Trước mặt anh là bảy nữ nhân, bảy tay sai của Công chúa với những màu áo khác biệt nhau. Bọn chúng đang nhìn anh như khiêu khích.

"Anh ta bị trúng phép của Envy rồi." – Young Jae nói với Dae Hyun – "Mà kia là đội trưởng của chúng ta hả?"

Dae Hyun không thể trả lời Young Jae lúc này, cậu vẫn còn đang giữ Him Chan trong tay, lòng Dae Hyun đột nhiên sợ hãi đến vô cùng, nhìn Him Chan thở từng hơi thở khó nhọc với vòm họng đầy máu, tự nhiên cậu cảm thấy bất an. Young Jae dùng một bàn tay phát sáng lướt qua người Him Chan, rồi cậu bảo.

"Không sao hết, sức mạnh của anh ta không đến nổi yếu để phải chết khi trúng một phép Tê Liệt, nhưng pháp thuật thì giảm đi nhiều."

"Anh...anh hai ơi!"

Dae Hyun mắt vẫn dán vào tấm lưng của Yong Guk, cậu lo lắng nhìn anh trai của mình đang bước những bước chậm chạp về phía các ả tay sai.

Lúc này, các Vệ Thần và các thành viên của đội Phượng Hoàng cũng đã tập trung lại chổ Dae Hyun. Dae Hyun vẫn lo lắng cho thái độ kì lạ của anh trai, chưa bao giờ cậu thấy anh trai mình đáng sợ như vậy.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, trợn trừng lên, bước từng bước chậm chạp, hai nắm tay siết chặt. Rồi Dae Hyun thấy, hai nắm tay ấy nó bốc cháy, những ngọn lửa đỏ phừng phừng bao bọc lấy hai nắm tay của Yong Guk, rồi sau đó là toàn thân Yong Guk. Anh gầm lên.

Từ trong con người anh một ngọn lửa bốc cháy, rồi nó hình thành một con rồng màu đỏ tuyệt đẹp, con rồng sải đôi cánh to lớn của nó ra, vỗ cánh. Luồng gió từ đôi cánh tạo nó nóng vô cùng, ở con rồng đỏ tỏa ra cái bá khí hùng hồn của một Chiến binh Thủ lĩnh.

Con rồng khè ra những ngọn lửa đỏ rực, đốt cháy những ả tay sai của Công Chúa. Con rồng hiện ra cực kỳ rõ, rõ hơn cả con rồng của Young Jae mà khi nãy Dae Hyun nhìn thấy.

Những ả tay sai cứ liên tục tấn công phép về phía con rồng và Yong Guk, nhưng cả con rồng lẫn anh đều không hề hấn gì cả. Những phép thuật các ả bắn về phía anh cũng đều bị con rồng dùng cánh hất ra.

Điên tiết, các ả dùng vũ khí lao tới tấn công anh. Yong Guk điềm tĩnh, giơ cao thanh kiếm của mình lên, thanh kiếm lúc này không mỏng như lúc đầu nữa. Nó dài ra và được một ngọn lửa bao bọc, tử khí từ thanh kiếm toát ra còn mạnh hơn cả thanh kiếm của Yoen Min.

"Sức mạnh của anh ấy trọn vẹn hoàn toàn rồi, ngưỡng mộ quá."

Dae Hyun giật mình vì tiếng nói của Jong Up vang lên.

"Nãy giờ cậu đi đâu thế hả?"

"Tôi...bị lạc, bị mấy con quái vật ấy rượt đuổi ấy, hoảng quá nên chạy tùm lum. May mắn làm sao, lại ra được ngoài này."

Khi Jong Up vừa dứt câu, một tiếng rầm đánh vang lên. Yong Guk hạ thanh kiếm xuống, chém ngang một đường.

Chỉ một lưỡi kiếm, cả bảy thân thể của bảy ả nữ nhân bị cứa làm đôi, rớt xuống mặt đất rồi biến thành một đống tro tàn. Con rồng gầm lên một tiếng thật to rồi chui vào trở lại người Yong Guk, cái luồng khí nóng cũng biến mất, Yong Guk trở lại hoàn toàn bình thường nhưng gương mặt anh vẫn đầy sát khí.

Anh nhét thanh kiếm vào thắt lưng, không nói gì cả, lầm lì quay lại phía Dae Hyun và bế Him Chan lên, lúc này cậu đã hoàn toàn bất tỉnh.

"Wu Fan, tôi mượn một con Kị Mã nhé."

Wu Fan gật đầu rồi leo xuống, anh giúp Yong Guk leo lên con Kị Mã. Yong Guk vẫn siết chặt Him Chan vào trong lòng. Các Vệ Thần khác bắt đầu dẫn đường cho anh bay đi trước. Còn lại Wu Fan, Lu Han, Jong In và Kyung Soo.

"Chúng ta cũng lên đường thôi, tôi sẽ đưa các bạn về tòa tháp của các Hoàng Tử."

Dae Hyun nhướn mắt lên, nhìn qua Young Jae.

"Của...cậu ta?"

Young Jae mỉm cười một cái như trêu đùa.

"Tôi chỉ là Hoàng tử của một thành trì nhỏ bé thuộc Dracosia mà thôi. Tòa tháp của các Hoàng Từ bất tử kia kìa."

Cậu ta thổi nhẹ vào mặt Dae Hyun làm tóc mái cậu bay lên rồi nháy mắt tính nghịch. Dae Hyun một lần nữa lại thừ cả người ra.

-==***==-

Khi các Vệ Thần mang theo những Chiến binh bay đi mất, để lại trong tòa tháp Công chúa những đống hoang tàn, tàn dư của một cuộc chiến.

Một bóng người vận áo choàng đen, bên trong cái mũ trùm đầu ấy là một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng hằn lên đó là một nét đẹp đầy độc ác. Đôi mắt sắc lên quan sát bầu trời với vầng trăng khuyết bên ngoài, đôi môi đỏ khẽ nhếch mép cười đầy kiêu hãnh.

Đôi bàn tay giơ lên tỏa ra những tia sáng đầy ma quái và những đống tro tàn của bảy ả nữ nhân bắt đầu liền lại, trả lại nguyên hình.

"Một mạng đi, sáu mạng còn. Hồi sinh từ sức mạnh cho đến kí ức. Chỉ khi con tim tan nát, cả thân này mới hoàn toàn tan biến"

Rồi ả bật cười, như điên như dại. Đó chính là Công Chúa, Công Chúa Lin Ji.

-==***==-

Một vị pháp sư trẻ tuổi vận trên mình một áo choàng trắng viền đỏ, mà Yong Guk nhận thấy hầu như ở đây ai cũng vận như thế  cả. Vị pháp sư trẻ tuổi ấy chỉnh sửa chăn cho Him Chan trên giường xong thì quay sang nói Yong Guk.

"Pháp thuật hoàn toàn bình thường, nhưng sức lực thì giảm rất nhiều, cậu ấy cần một thời gian nghỉ ngơi rất lâu đấy."

"Tôi...có thể làm gì được cho cậu ấy không?"

"Ngay lúc này cứ để cậu ấy nghỉ ngơi đi đã."

Rồi vị pháp sư lấy ra một lọ thủy tinh, bên trong là một một sợi chỉ óng ánh những màu sắc huyền dịu, lơ lững bên trong.

Anh ta đưa cái lọ ấy đến gần một bên gáy Him Chan, mở nắp lọ ra, và những sợi chỉ bạc như một con rắn nhỏ đầy màu sắc tự động bò trườn ra khỏi cái lọ rồi bám víu lấy gáy Him Chan rồi từ từ biến mất như thể nó biến dạng để trở thành một phần của cậu.

"Cái đó...là gì vậy?" –Yong Guk nhíu mày hỏi vị pháp sư trẻ với một chút ái ngại.

"À, đây là cỏ Tiên Trường. Một loại cỏ tiên được trồng bởi nước mắt Kì Lân và phân Rồng. Nó sẽ giúp sức mạnh của cậu ấy được ổn định lại."

Anh ta mỉm cười với Yong Guk, anh chỉ gật đầu lại với anh ta rồi ngồi xuống giường cạnh Him Chan vẫn còn đang mê man. Vị pháp sư bước ra khỏi phòng, không quên quay đầu lại nhìn hai người họ, trong ánh mắt có chút lo lắng.

Vị pháp sư đi một mạch thật nhanh tới phóng họp lớn của các Hoàng Tử, ở đó cũng có thêm năm vị pháp sư khác, cũng áo choàng trắng viền đỏ.

"Ki Kwang! Him Chan thế nào rồi?"

Doo Joon lo lắng chộp ngay lấy Ki Kwang khi vừa mới nhìn thấy anh, Ki Kwang đưa ánh mắt lo lắng nhìn Doo Joon, rồi bước tới trước cúi đầu với các Hoàng Tử.

"Kính thưa các Hoàng Tử...có một chuyện vui và một chuyện buồn ạ."

Vị Hoàng Tử ngồi giữa, miệng nhếch mép cười nói.

"Ta cũng đoán ra được phần nào. Pháp sư cứ nói thử xem có đúng không?"

Ki Kwang ngập ngừng.

"À vâng...thưa Hoàng Tử...tình hình sức khỏe của Him Chan không có gì là nghiêm trọng. Có điều...dường như Chiến binh Thủ lĩnh của đội Thanh Long..."

"Nói tiếp đi." – Một vị Hoàng Tử khác cất tiếng. Ki Kwang mím môi một chút.

"Có vẻ như...anh ta đang rất yêu Him Chan."

Rồi cả bảy vị Hoàng Tử đều mỉm cười, những nụ cười như thể họ nắm rõ trong tay mọi chuyện.

"Thế thì đã sao? Chẳng phải ở Dracosia này, mọi người đều có quyền kết nối với bất kỳ ai mà mình muốn, bất kể địa vị, bất kể giới tính hay sao?" - Yoseob, vị pháp sư có gương mặt trẻ con với hai má phính bầu bĩnh, lên tiếng đáp trả. 

"Nhưng họ chưa kết nối mà đã yêu nhau rồi, điều này rất đáng lo, Yosoebie à" - Một vị pháp sư khác đáp lại.

"Jun Hyung, như thế là sao đây?" – Yosoeb trừng mắt nhìn người mang tên Jun Hyung đó, anh vừa từ từ đi vòng quanh vừa nói.

"Em cũng biết mà. Đồng ý là ở Dracosia, chúng ta có thể kết nối với bất kỳ ai bất kể địa vị, bất kể giới tính. Nhưng có một điều em nên nhớ, hai người đó phải có sức mạnh tương đồng, thì khi kết nối mới không gây tổn hại cho nhau. Đó chính là lý do vì sao chúng ta thường chọn sức mạnh để kết nối trước rồi mới yêu thương được nhau."

Jun Hyung nói rành mạnh, ánh mắt điềm tĩnh nhìn vào gương mặt bầu bĩnh đầy hờn giận của Yosoeb đang giãn ra, lần này tới lượt Yosoeb lo lắng.

"Em quên mất, thế thì...Him Chan...cậu ấy sẽ phải..." – Và cậu nhận được cái gật đầu từ Jun Huyng.

"Nếu như họ kết nối, thì đó là cái giá mà kẻ Tìm kiếm ấy phải trả cho tình yêu của mình."

Vị Hoàng Tử ở giữa cất tiếng nói. Các pháp sư nhìn nhau đầy ái ngại, dường như họ đoán được, cái giá phải trả là gì.

-==***==-

Bầu trời vừa bắt đầu chập tối. Màn đêm ở Dracosia trở nên huyền dịu với ánh trăng màu tím đẹp đẽ. Nhưng vì sao lấy lánh di chuyển chậm chạp để đến gần nhau hơn, hoặc tách xa nhau ra.

Làn gió thổi nhẹ, lập lờ trong màn đêm là những Vệ Thần cưỡi những con Kị Mã bay vòng vòng quanh tòa tháp. Lâu lâu, họ cúi chào hay trò chuyện một chút với những nàng tiên nữ bé nhỏ mang sau lưng những đôi cánh với màu sắc khác nhau.Đêm ở Dracosia lúc nào cũng lấp lánh đầy những ánh sáng sắc màu trong cả một màu tím huyền ảo.

"Ít ra anh cũng phải ăn chút gì đi chứ." – Dae Hyun vừa đặt một khay thức ăn lên chiếc bàn gỗ.

Yong Guk chẳng nói gì cả, cứ ngồi trong căn phòng nhìn ra cửa sổ rồi lại đến ngồi gần Him Chan. Anh không hề muốn rời xa cậu dù chỉ là một bước. Nhiều khi nhìn gương mặt tái nhợt của người con trai tóc trắng đó vẫn đang nằm mê man trên giường, anh càng cảm thấy mình cần phải ở bên cạnh cậu.

"Anh không sao, đừng lo cho anh."

"Sao không lo được, anh là anh trai em mà. Nghe lời em đi, ăn chút xíu cũng được." – Dae Hyun ngân dài giọng.

Yong Guk thở dài, nhìn thằng em trai của mình rồi đáp.

"Thôi được rồi, để đó đi."

"Nhưng anh phải ăn nha."

"Biết rồi, đói anh sẽ ăn."

Rồi Dae Hyun bước ra khỏi phòng, quay lại nhìn anh trai một cái, cậu thấy Yong Guk nắm lấy tay Him Chan rồi im lặng ngắm nhìn. Dae Hyun hiểu ánh mắt đó, cậu biết anh trai mình yêu Him Chan nhiều lắm rồi.

Kể cũng lạ, mọi chuyện diễn ra nhanh quá, họ dần yêu nhau lúc nào mà cậu cũng chả hề biết, đến lúc nhìn lại thì cậu bỗng dưng cảm thấy thời gian qua mình giống kẻ thừa thải ngốc nghếch vậy.

Hít vào rồi thở mạnh ra một cái, Dae Hyun nhẹ lững thững bước dọc trên cái hành lang đá. Nhưng phiến đá gồ ghề trên tay vịn hành lang óng ánh lên một sắc độ tuyệt đẹp khi có ánh trăng chiếu vào.

Thêm vào đó là bức tường mọc đầy dây leo, trên đó hé nở những nụ hoa nhỏ bé li ti, Dae Hyun thầm nghĩ nếu cậu yêu một ai đó, cậu sẽ dùng những sợi dây leo đầy hoa này và đan thành một vòng hoa rồi cài lên đầu người đó. Nghĩ một hồi cậu cười khẩy một cái.

"Nhưng tiếc là bây giờ mình làm gì có ai chứ."

Dae Hyun bước nhẹ ra hành lang, cậu mở to cặp mắt mình ra để chiêm ngưỡng bầu trời đêm ở vùng đất kì lạ. Những con Kị Mã được cưỡi bởi các Vệ Thần bay vòng quanh tòa tháp. Có những nàng tiên nữ thì thầm với nhau và nhìn về phía cậu.

Cậu ngượng ngùng cười rồi quay mặt đi. Ở phía bên dưới cậu nhìn thấy Ji Yeon, cô em gái sinh đôi của mình đang say đắm trong nụ hôn với Eun Jung, người kết nối của cô bé. Tự dưng cậu bối rối quay người lại. Ngay lúc đó, cậu chạm mặt một người.

"Xin chào cậu, Jung Dae Hyun."

"Ơ..xin chào...Hoàng Tử."

Young Jae mỉm cười nhìn cậu, gương mặt má phính bầu bĩnh của vị Hoàng Tử sáng lên dưới ánh trăng khiến Dae Hyun mất một giây định thần lại.

"Cứ gọi ta là Young Jae đi, ta với cậu cùng là Chiến binh cả mà"

Dae Hyun gãi gãi đầu, cúi gằm mặt cười trừ. Có vẻ như cậu vẫn chưa có thể thoải mái được với vị Chiến binh Hoàng tử này.

Bất chợt cậu cảm nhận được hơi ấm đang ở sát gần mình, Dae Hyun ngẩng mặt lên thì chạm ngay đôi môi mọng của vị Hoàng tử nọ.

Young Jae không những không ngại ngùng mà còn hé miệng, dùng lưỡi mình tách hai bờ môi Dae Hyun ra. Dae Hyun bị bất ngờ, cậu vội đẩy Young Jae ra, đưa tay bụm miệng mình lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn Young Jae, cậu bước lùi từng bước, nhưng đôi chân cứ vướng víu nhau khiến cậu vấp ngã.

Vị Hoàng tử liếm môi mình đầy gợi cảm đưa cặp mắt sắc sảo, chồm lên người cậu, luồn tay vào trong áo cậu. Đôi môi mỉm một nụ cười xếch.

"Ta, muốn kết nối với cậu, Dae Hyun à?"

"Kết... kết nối...là sao?"

Young Jae khúc khích cười trước câu hỏi lắp bắp của Dae Hyun, cậu ta bèn rướn người lên, thì thầm vào tai của Dae Hyun. Gương mặt Dae Hyun chợt đỏ bừng, cơ thể cậu nóng lên một cách lạ kì.

_End chap 8_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro