Chap 7: Sức Mạnh Trọn Vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Up mất sức, cố gắng trườn tới chỗ Dae Hyun nhưng cậu mệt quá, đau quá, Jong Up mơ màng nằm im trên nền đất thêm một chút nữa. Hai ả nữ nhân lại hiện ra, Yi Si là cô ả mặc áo tím đã bị dính tia chớp của Dae Hyun lúc nãy. Yi Si bước lại gần hai người con trai đang nằm bất tỉnh trên nền đất.

"Sức mạnh của ngươi chưa có trọn vẹn đâu."

"Yi Si, giờ làm gì?" – Yeon Min, tên của ả áo đỏ, là em gái của Yi Si.

"Mang chúng về, Công chúa muốn bắt sống mọi Chiến binh, đặc biệt là của đội Thanh Long"

Vừa nói xong, Yi Si đưa tay thẩy một nắm cát màu bạc xuống nền đất, chúng tỏa ra một làn khói mù mịt và khi làn khói biến mất, hai ả biến mất cùng Dae Hyun và Jong Up.

-==***==-

Ji Yeon vừa nãy còn bối rối, cô bé mặt vẫn còn ửng đỏ vì giải thích cho Yong Guk hiểu "Kết nối" là gì, một vòng tay ôm lấy eo cô bé khi cô bé đang đứng thẫn thờ nhớ lại chuyện ngượng ngùng lúc này với anh trai.

"Ji Yeon của chị làm gì ở đây thế này?"

"Chị Eun Jung"

Ji yeon giật mình, cô bé quay lại và vòng tay ôm cổ của cô gái tóc ngắn đen ấy. Hai đôi môi của hai cô gái gắn chặt lấy nhau, âu yếm. Bất chợt, người Ji Yeon trở nên nóng bừng, cô bé vội đẩy Eun Jung ra, và ôm lấy lồng ngực mình.

"Ji Yeon, em sao vậy?"

Eun Jung lo lắng, ôm lấy người Ji Yeon đang túa đầy mồ hôi, gương mặt cô bé trở nên tái nhợt, cô bé lắp bắp.

"Chị...chị Eun Jung...cứu em..."

Eun Jung hốt hoảng, cô gái không biết có chuyện gì xảy ra với người yêu bé nhỏ của mình, rồi cả Q Ri và cả những Chiến binh khác của đội Phượng Hoàng cũng chạy tới đỡ lấy Ji Yeon. Cô bé cố hít thở không khí, nhưng nó có vẻ trở nên đông đặc với cô.

Gương mặt cô gái mỗi lúc một trắng bệt, hai mắt long lên một cách đáng sợ. Ji Yeon nhìn thấy một luồng khí màu bạc bao bọc lấy cô bé, những hình ảnh mờ nhạt về một con hẻm vắng người. Ji Yeon đang bay lơ lửng trên không, và vẫn trong cái luồng khí màu bạc đó, hình như cái luồng khí đang đưa cô bé đi đâu đó, bên cạnh Ji Yeon là một cậu trai tóc nâu, trên người đầy những vết thương, máu loang lỗ, và điều khiến Ji Yeon bàng hoàng nhất là hai ả nữ nhân kia.

Ji Yeon bừng tỉnh, gương mặt và đôi mắt trở lại bình thường. Cô bé hốt hoảng bật dậy khỏi vòng tay của các chị, cô bé cần tìm Yong Guk và Him Chan để báo ngay rằng: Dae Hyun và Jong Up đã xảy ra chuyện.

-==***==-

Dae Hyun ngửi thấy một mùi sắt bị rỉ, cậu còn nghe được cả âm thanh của tiếng chuột kêu và cả mấy con gián bò qua bò lại trên người cậu. Chớp chớp mắt được một lúc, cậu nhận ra mình đang bị nhốt trong một nhà giam tối tăm với những thanh sắt đã bị rỉ sét. 

"Chúng khôn thật, chúng đổi nhà giam sắt để tôi không thoát được."

Dae Hyun ngồi thẳng người lại và nhận ra là mình không một mình, Jong Up cũng bị nhốt chung. Dae Hyun choáng váng, đầu cậu nặng nề quá và hình như nó nhói lên một chút ở đỉnh đầu.

"Nhân tiện...chào anh, tên tôi là Jong Up, Moon Jong Up."

Dae Hyun ngẫn người nhìn chằm chằm vào cái cậu trai kì lạ kia, nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Cậu ta thật tức cười, dù cho có thật sự là cậu ta trước đây đã từng bị hoảng loạn, nhưng chẳng phải chính cậu ta là người khiến cậu bị bắt đến đây hay sao? Mà Dae Hyun còn không biết đây là cái chốn quỷ quái gì nữa.

"Đây...là đâu vậy?"

"Hầm ngục của Công Chúa" - Jong Up đáp

"Là cái gì?"

Có vẻ như đến thời điểm này, Dae Hyun là kẻ duy nhất không biết được chuyện gì đang và sẽ xảy ra với mình. Jong Up nhíu mày nhìn Dae Hyun gần hơn một chút, cậu bé gãi gái cái gáy của mình, tặc lưỡi đáp.

"Giống như một con mồi, sắp bị đưa lên bàn ăn ấy mà."

Thôi bỏ đi, một kẻ ngốc ở chung với một kẻ khờ ăn nói bóng gió thì có phép thần tiên may ra mới giúp được Dae Hyun hiểu Jong Up đang muốn nói cái quái gì.

Mà thôi, Dae Hyun cũng chẳng muốn biết rõ lắm, không hiểu sao cậu chẳng hề cảm thấy một tí lo lắng nào cả, cậu đứng dậy và đi vòng quanh cái nhà giam nhỏ bé và dơ bẩn. Thanh sắt bị rỉ sét ít nhiều, Dae Hyun còn nhìn thấy trên đó có cả một ổ dòi trắng đục lúc nhúc đầy ra đấy.

Cậu rùng mình một cái, quay mặt về phía bức tường sau lưng, lần này Dae Hyun giật mình và té xuống nền đất một cái, trước mặt cậu là một bộ xương người đã khô đét lại. Cái đầu lâu đột nhiên rơi ra rồi lăn long lóc về phía cậu lúc cậu té xuống lỡ động trúng "người ta". 

"Hóa ra không chỉ có hai chúng ta nhỉ."

Jong Up bình tĩnh lượm cái đầu lâu lên và đặt nó trở lại vị trí cũ.

"Đây, xin lỗi ngài!"

Và cậu cười trừ xin lỗi cái bộ xương, cái nụ cười ấy thật khờ hết chỗ nói, Dae Hyun nghĩ vậy.

"Hẳn là người này cũng là một Chiến binh giống chúng ta." –Jong Up 

"Này, cậu có thể nói rõ ràng cho tôi biết có được không? Đừng có bóng gió xa gần nữa mà."

"Thì tôi nói rõ ràng mà."

"Ais, thôi bỏ đi!"

Đã bảo mà, một kẻ ngốc và một thằng khờ hay nói bóng gió không hiểu được nhau đâu.

-==***==-

Tòa lâu dài tối đen và đứng sừng sững giữa một cánh đồng cỏ đã khô héo, hoang tàn, xác động vật thối rữa ra, Yong Guk còn nhìn thấy có cả xác người trên đó nữa.

Anh nhìn thấy những cái xác đã khô khốc lại, côn trùng làm ổ sinh sống trên đó, một con rết dài vừa bò ra khỏi hốc mắt của cái đầu lâu người chết. Yong Guk bất giác dụi dụi mắt mình. Him Chan đang ở theo sau anh và kế bên anh là Lu Han và những người đồng hành của cậu ta.

"Đây là lâu dài của Công Chúa." – Lu Han nghiêng đầu về phía Yong Guk và nói.

"Tôi cực kỳ ghét nơi đây." – Jong In càm ràm và ngay sau đó nhận ngay một tia nhìn xét xẹt sau gáy.

"Nếu cậu thích nơi này thì đâu còn gì để nói." - Kyung Soo mỉa mai.

"Cả hai thôi được rồi đó." 

Wu Fan gằn lên một tiếng, và bước qua hai cái con người trẻ con kia còn mãi lườm nhau. 

"Em trai của anh chắc vẫn còn sống, Công Chúa chưa muốn hút máu Chiến binh lúc sức mạnh của họ chưa trọn vẹn đâu."

Wu Fan nói, Yong Guk nghe mà sững sờ cả người. 

"Trước tiên phải xác định được em trai của anh bị nhốt ở đâu đã!" 

Nói rồi anh ta, nhảy lên cái con vật dị hợm. Nó hầm hự một tiếng và sau những lần vuốt ve của Wu Fan, con thú kì dị chịu dang đôi cánh của nó ra, cái đầu nó biến mất, rồi sau đó là thân mình nó, Wu Fan và phần đuôi cũng biến mất.

Một tiếng đập cánh bay lên và một luồng gió mát rượi báo hiệu cho biết con vật đã cất cánh cùng Wu Fan trong tình trạng vô hình.

-==***==-

Trong phòng giam, Jong Up đang nằm tựa lưng vào tường và lim dim cạnh Dae Hyun, cậu bỗng giật mình bật người dậy, hai con mắt sáng quắc lên.

"Gì vậy?" – Dae Hyun nhướn mày lên nhìn Jong Up đang hí hửng không khắc gì một chú cún con, cậu bé nhưng muốn chui hết cả người mình vào cái khe nhỏ bé trên bức tường. 

"Chúng ta sắp được cứu rồi."

"Sao cậu biết? Mà ai cứu chứ?"

"Vệ Thần, tôi không biết sao họ biết nhưng chúng ta sắp được cứu rồi. Vệ Thần – chính là những khắc tinh của Công chúa đó. Tôi vừa nghe thấy tiếng vỗ cánh của một con Kị Mã, mà chỉ có những Vệ Thần mới cưỡi được Kị Mã thôi à!"

"Hay thật, giờ cậu lại nói rõ ràng không chút ẩn ý."

"Sao cơ?"

"Không có gì!"

"Mau, trốn ra khỏi chỗ này thôi, mấy ả tay sai sắp đến ngay bây giờ đấy!"

"Cái gì kia?"

"Tới giết cúng ta trước khi chúng ta được Vệ Thần cứu thoát!" 

Chưa kịp để Dae Hyun nhận biết được chuyện gì, Jong Up đưa chân đạp mạnh vào cánh cửa sắt, câu nhăn mặt rên lên một chút. Những vết thương còn đau quá, hồi phục sức khỏe một chút khiến cậu lầm tưởng rằng mình ổn, Jong Up khum xuống ôm lấy người mình.

"Ui da, hư...tôi quên mất là mình còn bị thương."

Lúc đó là những tiếng động mạnh vang lên từ bên ngoài, Dae Hyun nghe rõ rất nhiều tiếng chân người chạy ầm ầm, cả tiếng thúc giục của những ả nữ nhân kia nữa, có vẻ như có một trận giao đấu ở bên ngoài tòa lâu đài. 

"Họ giao đấu rồi, thoát thôi...nếu thoát được lúc này sẽ may mắn được bay nhờ một chuyến."

"Hóa ra nãy giờ cậu ngồi chờ người tới cứu đấy hả? Vậy mà tôi cứ tưởng là cậu chờ chết." – Dae Hyun đẩy mạnh Jong Up một cái khiến cậu ta té xuống đất, thấy mình hơi mạnh tay, cậu vội kéo cánh tay, đỡ Jong Up đứng dậy.

"Họ từng cứu tôi một lần, nhưng vì lúc đó tôi hoảng quá. Nãy giờ hoàn hồn lại thì tôi cũng nghĩ là nếu may mắn thì họ sẽ cứu tôi thêm lần nữa, nhưng mà lần này nhanh hơn tôi tưởng." 

"Ầy, thôi kệ, thoát được ra cái đã."

Mặc kệ những khó hiểu còn ngổn ngang trong đầu, Dae Hyun đưa đạp mạnh thêm mấy cái vào những song sắt trước mặt. Lẽ ra cậu phải đoán ra được chứ nhỉ, sắt bị rỉ sét thế này thì chỉ cần vài tác động bên ngoài là gãy ngay ra.

Sau một vài cú đạp mạnh của Dae Hyun, những song sắt bắt đầu gãy nát ra, tạo thành một lỗ hổng to. Dae Hyun dìu Jong Up chui ra ngoài. Con đường từ nhà giam đến nơi thoát ra ngoài khá dài và tăm tối, Dae Hyun và Jong Up chỉ biết lần mò theo bức tường mà cắm đầu chạy.

Nhưng do bóng tối cứ che lấy hai con mắt của Dae Hyun, cậu vô tình va phải một cánh cửa, cánh cửa mở ra và cậu ngã nhào xuống nền đất của một căn phòng cũng tối không kém gì con đường ngoài kia. Jong Up chạy đâu rồi ấy nhỉ?

Chỉ còn mỗi Dae Hyun. Cậu vội vàng ngồi dậy, quờ quạng trong bóng tối, cậu bước thật chậm và thật chậm một cách thận trọng về phía trước. Và rồi bàn tay cậu bất ngờ chạm vào một cái gì đó thật ấm nóng và mềm mại. Daehyun xòe hẳn hai đôi bàn tay ra, để những tế bào của bàn tay tiếp nhận được nhiều thông tin hơn, Dae Hyun nhận ra đó là bộ ngực trần của một ai đó. Tiến lại gần hơn, Dae Hyun còn nghe thấy tiếng thở, những tiếng thở nặng nề.

Một tia sáng từ bên ngoài cửa sổ lóe lên rồi vụt tắt. Dae Hyun chỉ kịp nhìn thấy một người con trai, bị bịt mắt, hai tay bị treo giang ra hai bên bằng một sợi dây da màu đỏ.

Những tia sáng lại tiếp tục lóe lên, hẳn là trận chiến ở bên ngoài rất căng thẳng tới mức những tia sáng pháp thuật cứ lóe lên liên hồi. Dae Hyun nhìn rõ chiếc áo của chàng trai đó rách nát để lộ ra lồng ngực trần mà tay Dae Hyun hiện còn đang bám trên đó.

Mặt Dae Hyun rất sát gần với cậu ta, vì vậy Dae Hyun cảm nhận rất rõ từng hơi thở nặng nhọc của chàng trai đó và cả nhịp tim đang đập ở bên trong lồng ngực.

"Hãy cứu người đó."

Lại là tiếng nói ấy, cái tiếng nói vang bên ở một góc tiềm thức bên trong não bộ của cậu. Không kịp suy nghĩ gì, Dae Hyun vô thức lần mò bàn tay tìm gỡ hai sợi dây đã buộc chặt cổ tay của người con trai đó.

Nhưng dĩ nhiên là không đơn giản như thế, hẳn là những sợi dây ấy không phải là những sợi dây bình thường. Dae Hyun loay hoay mất một lúc, cậu bực tức, dùng tay, nắm chặt nó kéo mạnh ra.

Cậu kéo mạnh thêm một lần nữa, những sợi dây lì lợm không chịu đứt ra, cậu điên tiết, nắm chặt sợi dây, dồn hết sức mạnh vào lòng bàn tay, cố gắng để một tia sét hiện ra, và khi một tia sét lóe lên trong lòng bàn tay Dae Hyun, nó cũng cứa luôn sợi dây.

Sợi dây đứt ra và người con trai ngã nhào vào người cậu. 

Điều khiến Dae Hyun khiếp sợ thật sự diễn ra ngay sau đó. Khi con mắt đã quen với bóng tối, Dae Hyun nhìn thấy mờ ảo trong bóng đêm là sợi dây đã rớt xuống, từ những vết đứt của hai sợi dây chảy ra những chất lòng hôi tanh dây đầy ra tay Dae Hyun, nồng nặc một mùi của máu.

Và đáng sợ hơn là những phần dây bị đứt lìa còn giãy giụa giống như một phần của một cái gì đấy có sự sống bị cắt khúc ra, quằn quại. Ngay lúc này Dae Hyun mới chú ý về phía tấm màn trắng treo đối diện cậu nãy giờ, đó là một bóng đen in mờ ảo lên tấm màn, bóng đen ấy vừa phun ra một đống máu xuống nền đất.

Dae Hyun như đoán được phần nào, có lẽ những sợi dây đó là một phần của cái bóng đen kia. 

Bóng đen ấy từ từ bò ra khỏi tấm màn, người Dae Hyun bây giờ bất động, cậu vẫn ngồi cứng đờ trên nền đất lạnh và đè lên cậu là thân hình của cậu trai kia.

Bây giờ đến thở, Dae Hyun còn không biết là mình có còn đang thở được không nữa. Cái bóng đen ấy từ từ trườn về phía cậu, gần hơn, rất gần. Tim Dae Hyun đập một lúc một nhanh, loạn xạ.

Cậu không nghĩ được gì nữa, đôi mắt vẫn mở to với gương mặt hốt hoảng, trừng trừng nhìn về phía cái bóng đen kia. Sát, sát lắm rồi. Dae Hyun ngửi thấy một mùi tanh nồng đến khó tả, và dĩ nhiên là không dễ chịu chút nào.

Một luồng khí lạnh chạy dọc từ cổ chân cậu khi một bàn tay đen đúa nhớp nháp nắm chặt lấy cổ chân cậu. Sinh vật ấy vẫn tiếp tục trườn lên người Dae Hyun và cả cậu con trai kia. Và khi cái sinh vật ở sát gần mặt Dae Hyun, cậu như muốn chết ngộp trong cái luồng khí thối phả ra ra từ sinh vật đó. Và Dae Hyun cảm thấy mình như yếu dần đi... 

"JUNG DAE HYUN"

Dae Hyun như bừng tỉnh trước tiếng thét đó, rồi cậu nhìn thấy một con chim Phượng Hoàng trắng toát và tỏa ra những ánh sáng lấp lánh. Con chim bay vòng vòng trong căn phòng, nó kêu lên một tiếng rồi bay xà xuống cái sinh vật kia.

Sinh vật kia vội vã rời khỏi người Dae Hyun chui lại vào trong màn, và tấm màn biến thành bức tường đá, chìm dần vào trong không gian tối đen.

"Này, cái tên ngốc kia, anh không sao chứ?"

Dae Hyun ngước lên và nhìn thấy Ji Yeon, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy vui mừng như thế khi gặp mặt em gái của mình như vậy.

"Người này...là ai vậy?" – Ji Yeon nói khi khi kéo người con trai kia ra khỏi người Dae Hyun.

"Không biết nữa."

Lúc này, nhờ ánh sáng phát ra từ con chim Phương Hoàng đậu sát đó, Dae Hyun mới kịp nhìn thấy trọn vẹn gương mặt của người con trai mình vừa cứu.

Gương mặt bầu bĩnh được băng ngang mắt một mảnh vải, sáng người cùng sóng mũi cao và đôi môi đỏ hồng. Tự nhiên Dae Hyun cảm thấy chút ngượng ngùng.

"Này, rời khỏi đây nhanh lên, anh hai và đội của bọn này đang giao đấu với tay sai của Công Chúa đấy"

"Ăn nói cho ra dáng em gái chút coi."

"Không thích, nhanh đi, trước khi..."

Chưa kịp để Ji Yeon nói hết câu, Yi Si tông mạnh cửa vào, trừng mắt nhìn hai anh em họ. 

"Không ai trong số bọn mi rời được khỏi đây đâu."

Ả liếc con mắt sắc sảo đầy kiêu ngạo nhìn về phía hai anh em sinh đôi, Yi Si nhìn thấy người con trai bất tỉnh đang nằm trong lòng Dae Hyun, đôi mắt ả thoáng chút giận dữ.

"Mi can đảm lắm, dám phá bữa ăn của Công chúa. Mi sẽ phải trả giá vì điều đó đấy!"

Yi Si lao tới, ả giơ hai cánh tay lên. Những mảnh đá to tướng trong căn phòng bay vòng vòng, và đáp mạnh xuống hai anh em họ.

Nhưng Ji Yeon nhanh chóng dùng dây roi da của mình quất một đường thật mạnh phá tan nó làm vang lên một "Chát" đầy sát khí, cô bé đứng dậy, thổi phù tóc mái đang lòa xòa trước trán của mình, Ji Yeon vung dây lao về phía Yi Si cùng con Phượng Hoàng xinh đẹp của mình.

Yi Si trừng mắt lên, đưa bàn tay lên trước mặt cô bé khi cô bé đã lao đến gần ả hơn. Chợt Ji Yeon khụy xuống, cô bé ôm cứng đầu mình. Dae Hyun biết chuyện gì đang xảy ra, hẳn là cô em gái đang bị điều khiển tâm trí giống như Dae Hyun lần trước.

Đặt cho người con trai vẫn bất tỉnh nằm trên xuống ngay ngắn, Dae Hyun bước từ từ tới phía trước thật thận trọng, cậu siết chặt lòng bàn tay, dồn hết sức mạnh để siết càng chặt càng tốt, ngay lập tức một một tia sét hiện ra, Dae Hyun phóng ngay vào Yi Si.

Ả đang cố khống chế Ji Yeon nên không để ý Dae Hyun. Trúng tia sét của Dae Hyun, ả ngã sóng soài xuống đất. 

"Nhanh, thoát thôi!"

Dae Hyun vội cõng người con trai kia trên lưng, cậu không để ý rằng, người con trai ấy vừa nheo cặp chân mày mình một cái.

Để ánh sáng con Phượng hoàng của Ji Yeon dẫn đường, Dae Hyun và Ji Yeon chạy dọc khắp hành lang và thoát ra được bên ngoài. Vừa thoát ra được, Dae Hyun và Ji Yeon phải đối mặt với Yeon Min - ả nữ nhân với thanh kiếm đỏ.

Ả không nói gì, gương mặt ả cũng không kênh kiệu như ả chị Yi Si, nhưng nó hằn lên một sự giận dữ. Gương mặt Ji Yeon trở nên căng thẳng, cô bé dang tay che cho Dae Hyun và lùi từ từ, điều đó cho Dae Hyun biết ả kia hẳn không phải tay vừa và chắc đây cũng không phải lần đầu Ji Yeon đụng mặt ả.

Dae Hyun lại nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, một luồng khí đỏ bao bọc lấy nó, Dae Hyun nhớ lời Jong Up từng nói "Thanh kiếm đó, càng nhuốm máu người thì ma lực càng mạnh".

Yeon Min vung thanh kiếm lên, đôi mắt long lên đầy mạnh mẽ và điên cuồng lao tới phía trước. Hai anh em né ra khỏi đường kiếm.

Bất chợt, Dae Hyun cảm thấy một lực đẩy nhẹ trên lưng mình, cậu loạng chọang ngã xuống, và kịp nhìn thấy người con trai nãy giờ mình cõng trên lưng vừa đỡ được đường kiếm của Yeon Min bằng một cây quạt giấy.

Đôi mắt vẫn bị bịt kín, cậu ta nở một nụ cười xếch mỉa mai như thể đã làm chủ được tình hình. Yeon Min rút kiếm về, rồi lại vung kiếm tới tấp về phía chàng trai đó. Bằng những điệu múa quay vòng, cậu ta đỡ đường kiếm của Yeon Min như đang khiêu vũ.

Vạt áo dài tung lên, cậu ta xòe quạt ra che nửa dọc khuôn mặt lộ ra nửa bên nụ cười xếch như khiêu khích. Đôi mắt bịt kín và nụ cười xếch mép, hình ảnh đó khiến tim Dae Hyun đập mạnh. 

Yoen Min khẽ thận trọng lùi lại một bước, ả cũng phần nào nhận ra tên này không phải tay vừa, cũng phải, ả có phải là người bắt về đâu.

Thực sự, trong lòng ả có chút phấn chấn. Cũng đến lúc ả được thỏa sức đánh đấm rồi, chỉ hi vọng Công Chúa thích món ăn của mình được bầm nhừ. Chàng trai cầm quạt phe phẩy nhẹ. Gọi là quạt giấy nhưng từng nan quạt đều làm từ kim loại, được ánh trăng rọi vào nó ánh lên, bóng loáng.

Yeon Min vươn người, lưỡi kiếm bén nhọn, xé toạt không khí vung tới trước. Chàng trai bịt mắt khẩy cười, liền bung quạt. Lưỡi kiếm mắc vào nan quạt, bị kẹp chặt giữa thanh kim loại.

Nhanh như cắt, chàng trai giật mạnh quạt ra sau khiến Yeon Min đang cầm chặt kiếm mất đà vương người theo. Bàn tay kia của cậu chắp lại, vung tới trước tạo thành một chưởng lực đánh mạnh vào bụng Yeon Min làm ả ngã ngược ra phía sau. 

Yeon Min vốn sinh ra trong phẫn nộ, nhưng lúc này ả còn phẫn nộ hơn bao giờ hết, không cần thanh kiếm nữa, từ đôi bàn tay ả phóng ra một quả cầu lửa phóng liên tiếp về phía chàng trai.

Đôi tai chàng trai khẽ cục cựa như đang lắng nghe, và khi quả cầu lửa tới gần, cậu ta dùng quạt của mình đỡ hẳn một vòng và trả nó ngược về phía Yeon Min khiến ả bị "gậy ông đập lưng ông" trúng phải phép của mình văng ra xa, ọc máu.

Yi Si nãy giờ mới chạy lại, ả phóng ra một tia phép màu tím về phía sau gáy cậu trai, Ji Yeon gào lên.

"COI CHỪNG!"

Chàng trai quay lại, người bung đầy sát khí, và rồi một con rồng màu vàng thoát ra từ người cậu ta, nó rõ ràng, thực đến mức Dae Hyun và cả Ji Yeon nhìn rõ được sự óng ánh trên từng lớp vẩy và cả hơi thở nó khè ra, nó bay thẳng vào Yi Si khiến ả hét lên một tiếng điên cuồng. 

"Wow, một Chiến binh trọn vẹn." - Ji Yeon nói với đôi mắt ngưỡng mộ sáng ngời.

"Chiến binh trọn vẹn...Là sao?"

"Tức là sức mạnh cũng như kỹ thuật chiến đấu đã rất điêu luyện." – Ji Yeon đáp và mắt vẫn không ngừng chiêm ngưỡng những động tác uyển chuyển của cậu trai đó. Dae Hyun cũng vậy, nhưng mà chắc Ji Yeon không thừ người ra như cậu. 

"Này, hai đứa không sao chứ?"

Wu Fan cưỡi trên con Kị Mã bay xà xuống, vừa nhìn thấy chàng trai, Wu Fan đổi sắc mặt.

"Hoàng Tử, sao người lại ở đây?"

Ngay lúc này, chàng trai thu gọn cây quạt vào người và tháo khăn bịt mắt ra, lúc này Dae Hyun đã nhìn rõ được khuôn mặt trọn vẹn của chàng trai. Hóa ra, sóng mũi thẳng, đôi môi hồng và làn da trắng chỉ làm nổi bật lên cặp mắt đen sâu cùng lông mi dài và đôi lông mày rậm. Cậu ta nhìn Wu Fan mỉm cười cất tiếng.

"Chào Wu Fan, lâu rồi không gặp".

Lại là cái nụ cười xếch khiến Dae Hyun như mê muội đi.

_End chap 7_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro