Chap 6: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jong Up tỉnh giấc, cậu nhìn thấy cái trần nhà màu trắng. Đầu óc cậu nặng như chì, khắp người cậu ê ẩm cả. Nhưng ngay sau đó cậu thấy cảm nhận được một cảm giác êm ái và ấm áp bao bọc quanh lấy cậu.

Jong Up ước gì cậu được ngủ thêm chút nữa. Nhưng ngay lập tức, gương mặt hoảng sợ kêu cứu của một cậu bé vội đánh thức Jong Up dậy. Những nụ cười xếch của mấy ả phụ nữ khoe lộ da thịt trước mặt cậu. Jong Up bật người dậy, người đau ê ẩm.

"Jun...Jun Hong à..."

Cậu khẽ gọi và trong đầu lại mường tượng ra hình ảnh một cậu bé má phính đang cười rất tươi với cậu. Jong Up quyết định rời khỏi đây.

-==***==-

Yong Guk và Him Chan đang ở siêu thị, sáng nay cậu muốn đi siêu thị và mua một ít đồ như người bình thường. Him Chan từng nghe Sun Hwa léo nhéo rằng, con người thường khi yêu nhau, họ sẽ muốn tự tay làm mọi thứ cho người mình yêu, như nấu ăn nè, đi chợ cùng nè.

Cậu không thừa nhận cái cảm giác của mình đối với anh là yêu, mà thật ra cậu cũng không biết "tình yêu" là gì nữa. Nhưng cậu vẫn muốn tự tay làm cái gì đó cho anh, hơn nữa, ngay lúc này, cậu cần phải hạn chế sử dụng phép thuật.

"Để Dae Hyun ở nhà chăm sóc cậu nhóc ấy một mình liệu có ổn không?"

Yong Guk hỏi khi cứ đi sát vào người Him Chan, anh vẫn chưa thể thích nghi với những thứ đang diễn ra chung quanh mình trong cái thế giới mới này. Mặc dù có thể hiểu biết được phần nào, song anh vẫn còn thấy quá đỗi lạ lẫm với nó.

"Không sao đâu mà, em nghĩ Dae Hyun cũng lớn rồi."

Cậm mỉm cười với anh. Kể từ hôm anh và cậu ôm nhau ngủ trên mái nhà ấy, anh cảm thấy dường như giữa hai người đã không còn rào cản gì nữa cả.

Anh không rõ cảm giác đó là gì nữa, nhưng hiện giờ, anh vẫn cứ dính lấy cậu thôi, vẫn thích được bên cậu, được nhìn cậu cười và cùng cậu làm đủ mọi thứ.

Cảm giác đó, không mãnh liệt như lần đầu gặp, nó cũng không khiến anh cảm thấy cuốn hút như chỉ trong đôi mắt cậu nữa. Cái cảm giác đó, rất nhẹ và thoải mái, giống như những làn gió đêm lướt nhẹ qua làn da anh mỗi tối khi hai đứa cùng ngồi trên mái nhà ấy. Phải! Không ma mị, không mãnh liệt, nhưng anh cũng không thể dứt ra, cứ muốn kéo dài mãi. 

"Anh hai?"

Giọng nói thánh thót vang lên khiến Yong Guk giật cả mình.

"Ji Yeon? Là em hả?"

Cô em gái mỉm cười tươi bước về phía Yong Guk, mái tóc của cô bé giờ ko còn gợn sóng nữa mà thẳng mượt, cô bé gật đầu chào Him Chan một cái.

"Đội bọn em đang ở đây nè"

"Q Ri cũng ở đây à? Đâu rồi?" – Him Chan hỏi gấp gáp.

"Ở bên quầy hàng quần áo ấy ạ." – Ji Yeon chỉ ngón tay dài về phía bên trái, Him Chan vội vã chạy đi ngay để lại anh với cái giỏ thức ăn và gương mặt ngơ ngác. Cô bé huých Yong Guk một cái.

"Anh hai à, nãy giờ em thấy rồi nhé. Anh thích người đó hả?"

Ji Yeon lém lỉnh nháy mắt nhìn anh, khiến hai lổ tai anh đỏ bừng cả, bỗng dưng anh có chút e ngại, một chút lo lắng, anh vội phản bác lại.

"Thích cái gì? Nhảm nhí."

"Anh không cần phải cảm thấy bị kị thị đâu, em cũng thế mà. Nhìn này"

Cô bé vừa nói vừa giơ cánh tay thon trắng nõn của mình ra, vẫy vẫy. Yong Guk nhìn thấy trên cánh tay em gái là một hình xăm răng cưa màu xanh đen tinh xảo, nó bao quanh lấy cổ tay cô bé như một chiếc vòng. Cô bé hí hửng nói.

"Em đã kết nối rồi đấy, ở Dracosia chúng ta có quyền kết nối với bất cứ ai, không quan trọng địa vị, không quan trọng giới tính đó anh."

"Cái gì? Thật á?"

"Dạ, người Tìm kiếm của anh không nói anh nghe à?" – Nói đoạn, cô bé lấy ra trong ví một tấm hình, trong tấm hình là một cô gái tóc đen ngắn.- "Đây là người kết nối của em nè, em yêu chị ấy lắm, cùng đội với em luôn anh ạ."

Yong Guk nhìn thấy trong ánh mắt Ji Yeon ánh lên một hạnh phúc, nó sáng tỏa cả gương mặt và nụ cười cô bé, có vẻ như em gái của anh đã lớn rồi, chả bù cho thằng anh sinh đôi của nó. Tự dưng nghĩ tới cái thằng nhóc đó khiến anh có chút bực mình.

"Em biết ánh mắt nãy giờ anh nhìn người Tìm kiếm của anh nè. Mà em thấy hình như anh ấy cũng thích anh nữa, kết nối đi anh, anh sẽ hạnh phúc lắm luôn, vì một khi đã kết nối là sẽ không có gì có thể chia lìa được hết."

"Nhưng...kết nối là sao?" – Anh ngơ ngác nhíu mày hỏi em gái.

"Dạ?" - Ji Yeon trố mắt ra trước câu hỏi của Yong Guk – "Ơ...cái này...ơ...em...Khó nói quá ạ."

Cô bé tự dưng đỏ mặt trước câu hỏi của anh khiến anh khó hiểu, cả cái cách cô bé lắp bắp cũng không khiến anh khỏi thắc mắc. Ji Yeon nhẹ bước tới phía Yong Guk, kiễng chân lên và thì thầm vào tai anh. Gương mặt anh đột nhiên đỏ gắt lên, con mắt trợn trắng, anh đưa tay lên bịt lấy cái miệng đang há hốc vì quá bất ngờ và...ngượng nghịu.

Ji Yeon cũng ửng hồng hai gò má, bặm môi, và ôm mặt xấu hổ.

"Thôi chào anh hai, em đi trước đây ạ. Hẹn gặp lại anh sau."

Và cô bé bỏ chạy một mạch, để mặc anh bất động một lúc cho đến khi Him Chan chạy đến và lay lay lấy anh.

-==***==-

Dae Hyun vừa mới ra ngoài đi đổ rác xong, cậu thấy như cái thế giới này hoạt động nhanh quá thể. Những cái hộp có bốn bánh xe ấy cứ vèo vèo chạy ngang qua cậu khi cậu còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Ngay lúc Dae Hyun vừa bước vào nhà thì kịp nhìn thấy Jong Up chạy ra khỏi cửa.

"Ê, này này! Ê, đứng lại!"

Nghe tiếng gọi, Jong Up quay đầu chạy nhanh hơn nữa, nhưng chạy được một lúc thì cậu bé lại ngã ra, cái chân của cậu vẫn còn đang đau nhói lên. Dae Hyun chạy đến.

"Tôi bảo cậu đứng lại rồi cơ mà."

Jong Up vội vàng hất tay Dae Hyun ra, lại tiếp tục lao đi và rồi lại té.

"Chân cậu đang bị thương mà, đừng tiếp tục chạy nữa, đau lắm đấy!"

"Không, tôi phải cứu Jun Hong. Jun Hong của tôi." – Jong Up gào lên, nước mắt ở hai khóe mi cậu chực trào. Dae Hyun không biết phải làm gì cả, cậu bối rối gãi gãi đầu.

"Này, tôi không biết Jun Hong của cậu là ai, nhưng mà ngay lúc này, tôi có nhiệm vụ phải đảm bảo cậu còn sống, biết chưa? Nghe lời tôi đi, khi cậu khỏe rồi, chúng ta sẽ đi cứu Jun Hong của cậu mà."

Jong Up nhìn thấy nụ cười của Dae Hyun thì cũng có chút an tâm, nhưng ngay sau đó, những tiếng cười ma mị phát ra khiến Jong Up trở nên run sợ, cậu bám chặt lấy cánh tay của Dae Hyun.

"Cái quái gì vậy?" – Dae Hyun thầm nghĩ.

Cậu quay nhìn vòng quanh, nhưng tuyệt nhiên không một bóng người trong con hẻm nhỏ. Tiếng cười vang lên khắp con hẻm, Dae Hyun có cảm giác nhưng tiếng cười ấy biết chạy, và nó chạy vòng quanh cậu.

Ngay sau đó là một vòng tròn ánh sáng hiện ra bao vây lấy cả hai, những tiếng cười đầy ma mị ấy cứ vang lên khiến Dae Hyun cảm thấy khó chịu, và Jong Up càng thêm sợ hãi. 

"Thằng nhóc Jun Hong của mi chết rồi. Nó chết rồi." 

Tiếng nói lảnh lót nhưng đầy thách thức vang lên bên tai cả hai người. Jong Up như gào lên.

"KHÔNG! MI NÓI DỐI! KHÔNG!"

"Này, cậu bình tĩnh chút được không?"

Dae Hyun vừa nói, vừa ôm lấy người con trai đang hoảng loạn vừa gào khóc kia, hình như Dae Hyun vẫn chưa biết mình đang phải đối mặt với ai, với cái gì. Jong Up vẫn còn đang vùng vẫy, đột nhiên, cậu bé quay sang nhìn Dae Hyun với ánh mắt tóe lửa,  Daehyun biết đã có vấn đề.

Dae Hyun vội buông cậu trai ấy ra. Đôi mắt Jong Up trở nên hoang dại, cậu bé nghiến răng, từng thớ gân trên cơ bắp tay và cơ bắp chân lộ rõ mồn một. Từ phía sau lưng cậu bé là từng nhánh cây dài, chắc và khỏe uốn éo trườn ra.

Những nhánh cây mạnh mẽ phá vỡ vòng tròn ánh sáng vây quanh lấy cả hai. Dae Hyun hoảng hốt, tính quay lưng bỏ chạy thì ngay lập tức, cậu cảm nhận thấy có một lực mạnh mẽ quấn chặt cổ chân cậu và kéo mạnh cậu về phía sau.

Dae Hyun loạng choạng ngã xuống đất và rồi bị kéo lê lết trên mặt đất. Nhánh cây chắc khỏe ấy treo cậu lơ lửng giữa không trung và tức tốc quăng mạnh cậu vào tường. Dae Hyun rớt xuống đất, đầu choáng váng, thật tình trong đời cậu chưa bao giờ bị như thế này cả.

Cảm giác nhói lên từ bên góc trái đỉnh đầu và chảy xuống trán một dòng chất lòng đỏ thẫm nóng ấm. Chưa kịp hoàn hồn thì nhánh cây của Jong Up lại vươn tới siết chặt lấy cậu. Từng nhánh cây ấy uốn éo quấn quanh người Dae Hyun, mỗi lúc một siết. Dae Hyun thấy người mình như tê đi, tay chân không còn cửa động được nữa. Giống như một con trăn đang quấn chặt lấy con mồi của mình. Nghẹt thở. 

Rồi ngay lập tức bên tai cậu như có tiếng thì thầm của một cô gái, nó ma quái, đầy mê hoặc hết sức.

"Mi như vậy mà phải trông nom thằng bé điên khùng ấy sao?"

"Ai vậy?" – Dae Hyun khẽ liếc mắt quay nhìn xung quanh trong tình trạng sắp nghẹt thở chết đến nơi rồi, không một ai ở đó cả. Nhưng tiếng nói vẫn vang lên bên tai cậu.

"Giết nó đi! Rồi thì mi sẽ rãnh nợ. Một chàng trai đẹp trai như mi, tài giỏi như mi đủ sức giết chết nó. Mi cũng đâu cần phải nghe lời thằng anh đã bỏ rơi mi, chỉ biết chăm chăm tên bạn của hắn."

"AAAAAAAAAAAA, IM ĐI"

Ngay lúc này, Dae Hyun cũng gần như điên lên. Giọng nói đó bắt đầu khơi gợi lên trong cậu những ký ức ngày xưa. Dae Hyun nhìn thấy những gương mặt cười nhạo cậu, đám bạn cùng lớp ngày xưa cứ liên tục lôi cậu ra làm trò đùa, lúc đó Dae Hyun rất hoảng sợ, lúc đó Dae Hyun rất cần anh trai Yong Guk bảo vệ mình.

Dae Hyun nhìn thấy một thằng nhóc đang ngồi ôm đầu khóc thút thít dưới tán cây, mặc cho lũ bạn ném bùn đất lên người. Nước mắt, nước mũi thằng bé tè lem, nó khóc, và gọi tên anh trai của nó, hy vọng anh trai của nó sẽ đến cứu lấy nó. Từng tế bào của Dae Hyun ngay lúc này như sôi sục cả lên, điên cuồng.

"Những lúc mi cần nhất thì anh của mi đâu có ở đó. Bây giờ là lúc trả thù. Bây giờ là lúc cho hắn thấy mi có thể làm được những gì"

Đôi mắt Dae Hyun đột nhiên đỏ ngầu, gương mặt cậu trở nên hoang dại, hai con mắt sắc lên, không biết từ đâu, cậu lại cảm thấy mình có một sức mạnh tràn trề, Dae Hyun dốn hết lực xuống hai cánh tay, cậu nghiến răng, gầm lên.

Bên trong Dae Hyun một nội lực mạnh mẽ, mạnh đến mức cậu chỉ muốn xé banh lồng ngực để nó thoát ra ngoài, Dae Hyun gồng mạnh tay lên, gào thét và một tiếng nổ vang lên.

Từ trong người Dae Huyn tỏa ra một vòng tròn trắng xóa, nó rộng ra và đầy sức phá hủy, nó bẻ nát từng thớ cây đang siết chặt cậu, đánh bật Jong Up khiến cậu trai ấy bay thẳng vào tường. Choáng váng ngã xuống.

Dae Hyun bước về phía Jong Up. Một niềm kiêu hãnh mạnh mẽ sôi lên trong cậu, xen lẫn trong đó là những tức giận tột độ. Phải, Yong Guk đã không ở cạnh cậu khi cậu cần nhất, vậy thì tại sao bây giờ cậu phải phục tùng Yong Guk chứ?

"Phải! Giết nó đi! Giết đi! Giết ngay đi! Để anh trai mi thấy mi tài giỏi ra sao? Để những kẻ từng cười nhạo mi phải cúi đầu sợ hãi. Để cả con em mi cũng phải kính sợ."

Jong Up cố gắng gượng dậy, tay chống đất để nhưng một cảm giác đau đớn cứ râm ran khắp người vì những vết thương bị rách miệng. Máu chảy ướt hết miếng băng gạc, cậu rát hết cả người. 

Dae Hyun bước tới trước mặt Jong Up, đôi mắt vẫn đỏ ngầu hang dại. Dae Hyun đưa tay lên, bàn tay mở rộng, chính giữa lòng bàn tay là một vệt sáng hiện ra, một tia sét nhỏ lóe lên trong bàn tay cậu.

"Đúng! Cứ thế! Giết nó! Giết nó ngay đi!"

Dae Hyun dồn hết mọi sự hiêu hãnh, mọi sự giận dữ vào lòng bàn tay, đôi mắt vẫn long lên một cách khiếp đảm. Jong Up nhận thấy có sự bất thường nơi Dae Hyun, cậu toan đứng lên bỏ chạy, nhưng những vết thương cứ dày vò khiến cậu mất sức.

Quay mặt lại nhìn Dae Hyun đang từ từ bước tới, Jong Up chỉ còn biết lết từng chút, từng chút một ra xa khỏi Dae Hyun, nhưng vô vọng. Tia sét trên bàn tay của Dae Hyun mỗi lúc một lớn dần, lớn dần, Dae Hyun vướn cao cánh tay lên, hạ xuống. 

Nhưng ngay chính cái lúc mà Dae Hyun đang ở trên đỉnh của sự kiêu hãnh và thù hận, thì có một giọng nói rất khẽ, nó trầm và ấm vang lên đâu đó trong một góc não của Dae Hyun.

"Chủ nhân, người là Jung Dae Hyun, chứ không phải kẻ giết người. Hướng lên trên, bên phải, cao lên một chút. PHÓNG ĐI."

Dae Hyun phóng thẳng tia sét lên không trung, khi tia sét chạm phải một vật gì đấy, một tiếng sấm vang lên đánh rầm một cái khiến Dae Hyun bừng tỉnh.

Nó ánh lên một màu tím, rớt thẳng xuống đất. Dae Hyun ngã vật ra, bất ngờ với những gì mình vừa làm. Cậu thở hổn hển nhìn Jong Up, Jong Up cũng vậy.

"Chuyện gì...chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

"Anh vừa bị điều khiển, chạy đi...bọn họ sẽ giết cả anh mất." – Jong Up nói trong cơn đau. 

Dae Hyun vẫn chưa nhận biết chuyện gì, cậu nhìn thắng vào cái người vừa rơi xuống đất kia, đó là một cô gái xinh đẹp, cô ả hình như đang bị thương.

Cô ả ngẩng mặt lên nhìn về hai cậu với một ánh mắt hận thù. Dù cô ta có đẹp, nhưng từng nơron trong não của Dae Hyun vẫn nói rằng không nên dại dột động vào cô ta.

"Nào, đứng lên, tôi không thể để cậu một mình được."

Dae Hyun nhanh chóng ngồi dậy, nắm lấy cánh tay Jong Up và choàng qua vai mình. Đầu óc cậu trở nên chóang váng, bước chân cậu khá là nặng nề, nhưng có một cái gì đấy cứ thúc giục cậu phải né xa cái cô gái kia, càng xa càng tốt.

Tệ hại làm sao, trước mặt hai anh là một cô gái khác. Cô ta cầm một thanh kiếm màu đỏ, đôi mắt cũng đỏ nốt, và nó long lên nhìn sòng sọc về phía hai chàng trai.

"Cái quỷ gì thế này?" - Dae Hyun lẩm bẩm.

"Tay...tay sai của Công Chúa." – Jong Up lẩm bẩm đáp.

Chưa kịp để Dae Hyun nghe hết câu, thanh kiếm đỏ của cô gái đỏ bay thẳng về phía hai người. Nó bay xẹt qua người Dae Hyun, khiến cậu chảy máu, cả hai té xuống.

Thanh kiếm bay lại tay cô gái một lần nữa, cô ta vung thanh kiếm lên, thanh kiếm lúc này do có dính máu của Dae Hyun nên trong nó càng đỏ rực hơn, Jong Up lẩm bẩm.

"Thanh kiếm đó...càng rướm máu, thì ma lực nó càng mạnh"

"Đây không phải là lúc dạy học đâu."

Dae Hyun tức giận. Cậu vội đứng lên, có cái gì đó trong Dae Hyun nói rằng, cậu phải chống lại. Cậu đưa hai tay ra phía trước mặt, dồn hết mọi sức mạnh vào tay.

Từng tế bào trên cơ thể cậu bắt đầu như sục sôi, Dae Hyun cảm giác được một luồng điện chạy xẹt khắp cơ thể, và mỗi lúc, nó càng xẹt nhanh hơn, mạnh hơn, và khi cậu không thể chịu được nữa, cậu gầm lên. 

Một luồng khí trắng xóa bao trọn lấy Dae Hyun, ngay khoảnh khắc đó, Dae Hyun có cảm giác như từng có những luồng điện cực mạnh chạy dọc khắp cơ thể, và khi cậu gầm lên, những luồng điện đó như muốn xé nát từng lớp biểu bì trên người của cậu để chui ra ngoài.

Một con rồng trắng toát thoát ra khỏi người cậu, nó dũng mãnh lao xuống cô ả cầm thanh kiếm đỏ khiến cô ả thét lên một tiếng rồi tan biến mất, sau đó nó quay lại phía cô ả mặc áo tím, há cái họng to lớn đó đớp lấy ngay cô ả, khiến cô ả cũng tan biến.

Nó bay lượn một vòng rồi nhập vào trở lại Dae Hyun, cái bọc trắng xóa biến mất, Dae Hyun ngã vật ra nền đất. Bất tỉnh.

_End chap 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro