Chap 5: Bạn và Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong con hẻm nhỏ tối tăm, mưa vẫn tầm tã trút xuống những con phố, có một cậu bé đang chạy bán sống bán chết trong hoảng loạn, theo sau cậu là những bóng đen đang gấp rút đuổi theo. Họ cưỡi trên một con vật to lớn bay lơ lững trên không trung tiến càng lúc càng gần về phía cậu, trên tay họ là thứ vũ khí kì lạ liên tục bắn ra những tia lửa nhắm thẳng vào cậu bé, cậu bé chỉ kịp thoát trong tích tắc và lại tiếp tục chạy.

Mưa như trút nước khiến mặt đường trở nên trơn ướt, cậu bé trượt chân té ngã, cả thân người cậu đổ ập xuống mặt đường làm nước văng tung tóe. Đám người đang đuổi theo sau chầm chậm dừng lại, họ đáp xuống bên cạnh cậu, đôi mắt hoảng loạn của cậu bé liên tục đảo tròn hết nhìn kẻ này rồi đến kẻ khác

"Sao cậu lại bỏ chạy? Chúng tôi vừa giải thoát cho cậu mà." – Chàng trai tóc cam ngồi xuống và mỉm cười.

"Lu Han, cậu ta không hiểu đâu? Tốt nhất là cứ bắt đi." – Một giọng nói khác đáp lại.

"Jong In à, cậu bé đang hoảng sợ mà." – Lu Han nhẹ nhàng đáp, rồi quay sang cái con người vẫn còn chưa hết hoàng hồn – "Cậu bé, cậu tên gì?"

" Jong...Jong Up..." – Cậu bé lắp bắp đáp lại. Có vẻ như nét mặt hiền lành của Lu Han đã cảm hóa được cậu.

"Tốt, nghe này Jong Up. Chúng tôi được lãnh nhiệm vụ bảo vệ cậu cho đến khi Người Tìm kiếm tìm ra cậu. Vì vậy tốt nhất cậu nên đi theo chúng tôi."

"KHÔNG" 

Jong Up hét lên rồi cậu vung người, đứng lên và tiếp tục bỏ chạy. Nhưng sau đó cậu ngã xuống ngay, mắt cá chân cậu đang thốn lên, chắc vì khi nãy cú ngã quá mạnh khiến cậu bị bong gân. 

"Cậu bé, đừng vậy mà." – Lu Han lo lắng.

Jong In bực tức đưa tay túm lấy Jong Up.

"Đủ rồi, không day dưa nữa. Cậu phải đi với chúng tôi."

"Jong In à, cẩn thận! Cậu ta là Chiến binh đó." – Một tiếng nói khác trong đám người theo sau lo lắng kêu lên.

Chưa để Jong In nhận ra điều gì, thì ngay lập tức, mái tóc nâu của Jong Up chuyển sang một màu trắng toát. Rồi Jong In nhận ra có cái gì đó túm lấy chân mình và kéo cậu đi rất nhanh, Jong In trượt dài trên nến đất ướt và cậu nghe thấy cả tiếng của Lu Han cùng những người khác kêu lên.

Những cành cây dài và chắc khỏe từ từ quấn lấy họ, chúng siết chặt khiến họ không thể nào vùng ra được. Jong In bị cành cây túm lấy cổ chân, treo ngược lên, cậu nhìn thấy Jong Up vẫn đang lơ lững trên không trung, phía sau lưng cậu là từng nhánh cây uốn éo trườn ra.

Đôi mắt cậu bé long lên một màu xanh lá huyền áo, đáng sợ đến vô hồn, quanh Jong Up là cả một vầng hào quang trắng xóa, nó hình thành lên một con rồng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, mái tóc trắng bồng bềnh tỏa ra một cách đầy ma quái. 

"Quái thật, đã bảo là phải bình tĩnh với những Chiến binh đang lớn mà." – Kyung Soo, một trong những người đồng hành cùng Jong In và Lu Han bực dọc lên tiếng.

Rồi cậu ta bắn ra một tia điện từ vũ khí của mình, trúng ngay gáy Jong Up khiến vầng hào quang biến mất, các nhánh cây trườn lại, trở về phía sau lưng Jong Up và biến mất tăm. Jong Up đáp mạng xuống mặt đất, ngất lịm đi. Những kẻ mặc đồ trắng tay cầm vũ khí cũng ngã xuống đất khi những cành cây kia thôi không siết lấy họ nữa.

Nhân lúc Jong Up còn bất tỉnh, Lu Han đưa một tay lên, dùng phép nâng cậu ta lên lưng một con vật có thân hình của con ngựa nhưng đầu nó giống đầu một con rồng và nó có cánh, rồi cậu cũng leo lên lưng con vật đó.

Tất cả họ đánh một vòng lượn quanh và bay thẳng lên trời, khuất dạng, mà không biết rằng, những cảnh tưởng vừa rồi đã bị thụ trọn vào một ống kính chĩa ra từ tòa nhà đối diện con hẻm. 

Đằng sau ống kính là một ả nữ nhân mặc một chiếc áo ngắn hở rốn màu tím có họa tiết con công nổi bật và một chiếc quần ngắn cũng màu tím để lộ ra cặp chân dài và thon trắng nõn nà, nhìn cô ả cực kì gợi tình.

Đôi môi căng đầy phủ một lớp son tím lịm cười xếch lên một cái, và ả quay vào trong nhà, nói chuyện với một nữ nhân khác đang nằm phè trên giường cũng vận bộ đồ giống ả, chỉ có điều nó có màu xanh dương nhạt. Ả bảo.

"Mi Hae, mi nhìn vậy mà cũng không giữ được thằng nhóc Chiến binh đó sao?"

Mi Hae khẽ mở đôi mắt ra, nằm im đáp, vẻ ngái ngủ vẫn còn.

"Mi đừng tự tin quá thể Yi Si, mi tưởng là ta để cho hắn đi đấy hả? Đừng có lăng nhục ta."

"Ta nào có lăng nhục mi, chỉ thấy mi thật kém cõi. Nếu là ta, ta hẳn đã dụ được hắn." – Yi Si bĩu môi đáp.

"Im đi, đồ kênh kiệu." – Mi Hae gằn giọng nói qua đống chăn gối. Ả còn chẳng thèm phản ứng gì, chỉ nhếch môi.

"Đỡ hơn mi, đồ lười biếng" – Yi Si vừa nói vừa kề li sâm panh ngang miệng,nuốt trọn thứ chất lỏng nồng mùi cồn vào trong cuống họng.

-==***==-

Trong căn phòng cao cấp và sang trọng. Sàn nhà được trải bằng thảm lông, chiếc đèn chùm tỏa ra một màu vàng ấm cúng. Hai nữ nhân, một trên ghế lông, bắt chéo chân nhâm nhi ly rượu, ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua bức tường kính. Và một nằm trên giường, vùi mình trong đống chăn gối. 

"Công Chúa hẳn sẽ không hài lòng đâu, nếu như mi cứ nằm trên giường cả ngày như thế. Chúng ta cần một kế hoạch mới, à đừng quên thằng nhóc trong lời tiên tri."

Yi Si vừa nhấm nháp rượu vừa nói, Mi Hae nghe thấy vậy thì từ từ ngồi dậy, lười biếng bỏ hai cái chân xuống giường, gãi đầu đáp với khuôn mặt hằn lên một vẻ khó ưa.

"Ta quên làm sao được khi mi cứ lãi nhãi bên tai ta như thế. Còn mấy con tiện nhân kia đâu rồi?"

Mi Hae vừa nói vừa lết từng bước lười biếng vào phòng tắm.

"Chắc lại đi đàn đúm với trai rồi, nhất là Seul Young, con ả lẳng lơ." – Yi Si từ tốn nhấp rượu sau khi nhả ra vài câu nói khó nghe.

"Đừng có nói về ta như thế. Chỉ là ta cần một chút tình thôi."

Đầy cửa bước vào là một nữ nhân khác, mặc độc trên người một bộ đồ lót màu hồng phấn, với gương mặt đỏ bừng vì rượu, ả ngã ngay trên chiếc giường mà Mi Hae vừa nằm. 

"Đồ lẳng lơ kia, mi vừa ở đâu về đấy hả?" – Yi Si đưa chân khều khều cái cơ thể nóng bỏng, uốn éo nằm trên giường.

"Vừa vui chơi với vài tên đàn ông thôi, nhưng ta nhớ Jong Uppie, ta nhớ cơ thể cường tráng của hắn." 

Ả lẳng lơ đáp khi hai tay tự thỏa mãn bản thân, nhìn không thể dâm tục hơn. Mi Hae từ trong phòng tắm, đá cửa và lao vội vào Seul Young đang tự thỏa mãn trên giường. Cô ả túm lấy tóc Seul Young, mặt giận dữ quát lớn.

"MI...MI ĐÃ LÀM TÌNH VỚI JONG UPPIE CỦA TA"

Seul Young không tức giận đáp trả, ả ta nhìn Mi Hae rồi cười khẩy một cái, hất tay Mi Hae ra.

"Jong Up nào của mi, hắn có yêu mi đâu, hắn chỉ có tên nam nhân trong lòng hắn thôi, mi biết mà"

Biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa của đối phương, Seul Young mỉm cười đắc thắng, ả hất mái tóc đen dài của mình vào mặt Mi Hae khiến ả kia điên hơn.

"À phải, ít ra hắn không hận ta...như hận mi..." – Seul Young khiêu khích.

" ĐỒ LĂNG LOÀNG" – Mi Hae gào lên.

"THÔI ĐI"

Yi Si nổi điên lên, cô ả đứng dậy, vung tay tát cho Seul Young lẫn Mi Hae mỗi đứa một bạt tai, giận dữ đáp.

"Nhìn bọn mi xem, vì một tên nam nhân mà tính giết nhau à? Hừ, đáng lẽ ra, ta nên giết chết hắn, nếu như Công Chúa không kêu ta giữ lại mạng sống cho hắn"

Yi Si bực tức bỏ qua hai ả tiện nhân mê sắc dục kia trong phòng mà bước ngoài ban công. 

-==***==-

Cách nơi đó thật xa, trong căn nhà nhỏ sạch sẽ, tươm tất của ba chàng trai. Him Chan đang để hai tay lên mắt của Yong Guk và Dae Hyun, cậu đang giúp hai anh em họ thích nghi được với thời đại cách thời họ ở những 7 thế kỉ.

Him Chan bóp hai thái dương họ thật chặt và từ hai lòng bàn tay bắn ra những tia sáng nhiều màu làm cả hai anh em bật ngửa ra sau. Họ choáng váng ngồi dậy.

"Rồi, bây giờ thì kiểm tra nào."

Him Chan xoa hai lòng bàn tay và bước tới cái ti vi và hỏi Dae Hyun.

"Đây là gì Dae Hyun?"

Dae Hyun gãi đầu một chút, đầu cậu có chút nặng nề. Đưa tay dộng thật mạnh vào đầu, cậu đáp.

"Truyền hình."

"Tốt" – Him Chan vui vẻ, và cậu chuyển ánh mắt về phía Yong Guk, một thoáng bối rối, cậu quay mặt đi ngay khi vửa chạm vào ánh mắt anh, cậu giơ một bức hình lên và lắp bắp hỏi - "Vậy...đây là gì hả Yong Guk?"

"Xe" – Yong Guk đáp gọn, anh vẫn còn chăm chú quan sát vẻ ngượng ngùng của cậu, miệng mỉm cười.

"Ok, vậy là cả hai đã có những kiến thức cơ bản của thế kỉ này rồi, có nặng đầu quá không?" 

Him Chan đứng lên và vươn vai một cái. Dae Hyun chép miệng.

"Có một chút ạ, nhưng em thấy hơi đói"

"Nghe hay đấy, anh cũng vừa tự học được cách nấu ăn của người bình thường, để anh thử coi sao?" – Him Chan cười hiền lành đáp.

"Hay quá, có cần em phụ không?"

Dae Hyun hào hứng tính nhào vào bếp đi theo Him Chan thì đột nhiên có một lực mạnh mẽ kéo ngược cậu ra đằng sau, Dae Hyun loạng choạng quay lại thì nhận ngay một ánh mắt sát khí của Yong Guk. Bất giác, cậu nuốt nước bọt một cái, rùng mình.

"À, không cần đâu, anh tự làm được mà"

Him Chan nhẹ đáp, và không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Hươ tay trên bếp, những vật liệu tươi sống hiện ra, Him Chan vui vẻ chọn lấy những quả cà chua trông thật tươi ngon và bắt đầu thái chúng. 

"Cần phụ không?" – Giọng trầm khàn quen thuộc ấy vang lên.

Cậu giật mình, đáp nhanh khi cảm nhận thấy hơi thở anh phà vào gáy mình.

"À, không cần đâu mà"

Him Chan vội quay người lại, cậu bất ngờ đối mặt với anh. Cậu cứng đờ người, lại một lần nữa, cái cảm giác ấy dấy lên trong cậu. Anh cũng vậy, khi một lần nữa đối diện với gương mặt xinh đẹp của cậu, tim anh lại loạn nhịp, nhưng lúc này, anh biết mình đang làm gì.

Hai tay anh chống lên thành bếp, cậu bây giờ như bị anh vây lấy, tim cậu đập cực kì nhanh, hai gò má ửng hồng cả lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu cũng lại cảm nhận thấy hơi thở của anh phà nhẹ vào mặt mình.

Anh nghiêng đầu, cố định cho hai đôi môi gần nhau, đúng vị trị của nó, rồi anh từ từ hướng thật gần lại để thu hẹp khoảng cách của cả hai. Cậu nhắm chặt mắt lại, và rồi từng tế bào xúc cảm trên đôi môi cậu dần cảm nhận được làn môi ấm nóng của anh, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau được một chút, cậu từ từ đưa tay lên ngay ngực anh.

"ANH ƠI"

Ngay tức khắc cậu bừng tỉnh, phản xạ tự nhiên lại đẩy anh ra. Anh cũng giật mình trước tiếng gọi của Dae Hyun.Chàng trai tóc nâu mau mắn chạy vào trong bếp, thở hổn hển, chưa kịp nói gì thì nhận lấy cặp mắt trừng trừng đầy sát khí của Yong Guk.

"GÌ?"

Dae Hyun lại nuốt ực nước bọt một cái, không dám nhìn anh trai mà quay sang Him Chan đang ôm mặt, bối rối.

"À...anh Him Chan ơi...có mấy người ăn mặc lạ lắm...họ muốn gặp anh"

-==***==-

Jong In đặt cậu bé tóc nâu xuống chiếc giường mà Him Chan vội vàng dọn sẵn ra.

"Cảm ơn nhé"

Him Chan nói khi đắp một chiếc chăn lên người cậu Chiến binh mới.

"Cậu không nhận được tín hiệu của tôi sao? Suýt chút nữa là chúng giết chết cậu ta rồi." 

Lu Han cau mày nói với Him Chan.

"Sao cơ? Chúng...đang ở đây à?" – Him Chan rùng mình, nét mặt hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt. Lu Han thở dài.

"Được rồi nghe đây, có lời tiên đoán rằng trong đội của anh có một Chiến binh Tiên tri. Chính vì thế, chúng chỉ theo dấu các anh thôi."

"Chiến...Chiến binh Tiên tri?" – Him Chan thảng thốt hỏi lại.

"Đúng vậy, vì thế các anh nên cẩn thận. Cậu bé này, chúng tôi mãi mới cứu được, nhưng cậu ta lại đang quá hoảng loạn. Suýt chút nữa thì cậu ta giết luôn cả chúng tôi rồi. Hẳn là mấy ả đó...làm trò gì ghê gớm lắm với cậu ta."

Jong In vươn vai một cái, gương mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Chúng tôi đi trước đấy, hãy cẩn thận. Chúc may mắn"

Lu Han nói nhanh, sau đó bọn họ lại cưỡi trên mấy con thú đó, phi thẳng vào không trung, biến mất dạng. Him Chan vội đóng chặt các cửa, gương mặt cậu trở nên tối sầm lại, anh lo lắng bước đến và nắm lấy cổ tay cậu, trấn an.

"Bình tĩnh nào! Có chuyện gì thế? Bọn họ là ai vậy?"

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của anh, một cảm giác an toàn bao bọc lấy cậu. Cậu thở nhẹ một cái, đáp.

"Đó là những Vệ Thần. Họ được lệnh sẽ hỗ trợ chúng tôi để tìm kiếm ra Chiến binh. Thật ra..." – Him Chan ngồi phịch xuống sô pha tựa đầu ra sau, mệt mỏi – "...tôi không muốn gặp họ đâu. Khi họ xuất hiện, tức là, chúng cũng xuất hiện"

"Chúng...là ai vậy ạ? Nghe có vẻ như rất nguy hiểm? Rồi còn cái gì mà "Chiến binh Tiên tri" là ai? Là người này sao?"

Dae Hyun hỏi dồn dập và chỉ vào cậu trai đang nằm mê man trên giường. Him Chan đưa tay ôm trán, sau đó cậu vuốt mặt.

"Có lời tiên tri đã tiên đoán rằng Chiến binh Cuối cùng đã được xác định, đó sẽ là người lật đổ và giết được Công Chúa – kẻ đang đối đầu với các Hoàng Tử. Dĩ nhiên, không ai biết đó là ai cả. Lời tiên tri chỉ ấn định đó là một Chiến binh thuộc đội Thanh Long chúng ta mà thôi."

Nói đoạn, Him Chan đưa ngửa bàn tay mình lên, mở rộng nó ra, một trái cầu ánh sáng nhỏ nhắn hiện ra, bay lên từ giữa lòng bàn tay cậu, nó cháy sáng và vụt bay ra ngoài cửa sổ.

"Có lẽ tôi nên xem lại dấu hiệu của LuHan và cần phải gặp các đội khác. Chúng ta phải đoàn kết, một khi Công Chúa biết đã xác định được Chiến binh Cuối cùng, hẳn là sẽ truy giết tới cùng. Giống như đã làm với cậu bé đó."

Ngay lúc Dae Hyun định hỏi nữa thì Yong Guk ra hiệu cho cậu im lặng, anh cũng biết được là cậu đang rất hoang mang và mệt mỏi lắm, anh đứng lên khều vai Dae Hyun.

"Đi ngủ đi nhóc."

Dae Hyun nhìn anh trai và cũng ngoan ngoãn đứng lên, anh quay nhìn cậu, nói khẽ.

"Đi nghỉ đi, trời cũng tối, và cậu cũng mệt lắm rồi"

Him Chan nhìn anh, cười nhạt.

-==***==-

Anh giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Cái giấc mơ về con rồng đỏ ấy lại quấy rầy anh. Anh nhận ra phần giường bên cạnh mình đã trống, Him Chan đâu rồi?

Cậu đang ngồi hóng gió trên mái nhà. Ánh trăng to và tròn vành vạnh. Mọi thứ thật yên tĩnh để mặc bóng đêm là chủ tất cả. Cậu mơ màng phóng tầm nhìn ra xa vào một khoảng không gian vô định trước mặt, ngồi bó gối, vòng tay qua và đặt đầu mình lên hai đầu gối, mệt mỏi.

Cậu không hề tưởng tượng rằng mình sẽ lại lãnh một trách nhiệm nặng nề như thế. Lòng cậu nặng trịch, đầu óc cậu cũng vì thế mà nặng theo. Cậu thở ra một hơi thật dài.

"Không ngủ được hả?"

Giọng anh vang lên khiến cậu giật mình, quay lại. Anh bước tới, ngồi xuống cạnh cậu. Mái tóc anh khẽ bay lên vì những ngọn gió, dưới ánh trăng mờ ảo, khuôn mặt anh hiện ra thật đẹp, mọi góc cạnh trên gương mặt vừa thực vừa ảo. Tim cậu nhảy loạn xạ. Cậu vội quay mặt đi, để không cho anh nhìn thấy hai gò má mình đang ửng đỏ.

"Sao...anh ra đây? Sao...không ngủ đi?"

"Con rồng chết tiệt ấy lại gặp tôi, sao tôi ngủ được?" - Anh gằn giọng trả lời, cậu bật cười khẽ - "Còn cậu?" – Anh quay đầu sang nhìn cậu.

"Tôi...tôi cảm thấy...lo sợ. Tôi sợ mình sẽ không thực hiện được nhiệm vụ này. Tôi...chưa chuẩn bị tinh thần cho việc phải chiến đấu, đặc biệt là với tay sai của Công chúa."

Trong câu trả lời, có chút run giọng, anh im lặng, cậu cũng im lặng. Mọi thứ đều im lặng. Chỉ có làn gió thổi qua, mát rượi. Ánh trăng vẫn tỏa sáng, cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm huyền ảo. Bỗng cậu bị giật ngược qua hẳn một bên, ngã vào lòng anh.

Him Chan nghe được cả tiếng tim anh đập mạnh bên trong lòng ngực, cậu cảm nhận được hơi ấm khi anh vòng hết hai cánh ghì chặt lấy người cậu. Ôm siết. Anh thì thầm.

"Có chúng tôi mà."

Câu nói khiến người cậu nhẹ tâng, câu nói khiến cậu lại thấy một cảm giác an toàn ôm trọn lấy cậu, cậu vùi mặt mình lòng anh, khẽ thở nhẹ, mỉm cười.

Anh thêm siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy cậu con trai tóc trắng. Anh không biết tại sao mình làm vậy, anh chỉ biết rằng anh đã làm cậu trai ấy yên lòng.

_End chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro