Chap 4: Xúc Cảm Lạ và Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà ọp ẹp, sàn gỗ đã bị mọt ăn đến gần hết, màng nhện chăng đầy khắp nơi, sàn nhà đầy phân chuột, phân gián, và bụi thì bám một lớp thật dày. Không gian tối tăm lấp đầy cả căn nhà cũ. Đó hẳn là một nơi lý tưởng của lũ bọ, chuột và gián đến sinh sống.

Một tia sáng lóe lên giữa không gian, rồi sau đó là cả một đường sáng hiện ra như thể nó rạch giữa không khí để những tia sáng đầy màu sắc chui ra. Một tiếng động lớn vang lên khi cả ba thân thể của ba cậu trai trẻ đáp thật mạnh xuống sàn nhà khiến nó nứt ra, vỡ thành từng mảnh, lớp bụi được dịp bay tung tóe, rơi vào mặt, vào miệng của cậu trai tóc nâu khi họ nằm chổng gọng trên sàn nhà. Dae Hyun hắt xì một cái.

"Đây...là chỗ quái nào thế?"

"Khụ, khụ...chào mừng đến với thế kỉ 21" – Him Chan chồm dậy, đáp trong bụi bẩn, cậu chợt nhận ra có thứ gì mềm ấm nằm ở bên dưới cậu.

"Leo xuống...được chưa?"

Chất giọng trầm khàn của Yong Guk vang lên khiến Him Chan giật mình, thì ra lúc té xuống sàn nhà, cậu đã nằm gọn trên thân người của anh. Cậu đỏ mặt, vội vàng ngồi dậy khỏi người anh. Cảm giác kì lạ ấy lại dấy lên trong cậu. Đầu óc cậu lại hiện lên lẩn quẩn về bộ ngực chắc khỏe của anh mà khi nãy cậu vừa vùi mặt vào. Chết tiệt, nghĩ đến điều đó chỉ khiến gương mặt cậu đỏ dần lên.

"Sao thế?" – Anh hỏi khi thấy thái độ lạ của cậu.

"À không...không có gì đâu."

Cậu lắp bắp đáp. Đó chính là cảm giác lần đầu tiền cậu thấy anh xuất hiện trong ngọn lửa khi anh còn biểu diễn trong rạp xiếc, nhưng bây giờ nó mạnh mẽ hơn nhiều. Cậu vẫn chưa thể trả lời được liệu đó có phải là cảm giác lần đầu tiên cậu gần gũi một Chiến binh không nữa. Nhưng hẳn là không phải cảm giác như với Dae Hyun, em trai Yong Guk, cũng là một Chiến binh.

"Thế kỉ 21 là..." – Dae Hyun gãi đầu rồi, đưa ngón tay lên lẩm bẩm tính toán.

"Chúng ta đã qua 7 thế kỉ rồi" – Him Chan vội ngồi dậy, đáp lại để nhanh chóng dứt khỏi cái suy nghĩ kia. – "Tôi xin lỗi, đáng lẽ ra...cũng chẳng đi xa thế này đâu"

Yong Guk cũng ngồi dậy, anh xoa xoa đầu rồi phủi bớt bụi bẩn trên người, cười khẩy một cái.

"Nghe cậu nói cứ như là 7 ngày, 7 tháng ấy"

Him Chan bật cười trước câu châm chọc của anh. Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi hắt xì sặc sụa vì bụi bẩn vẫn còn bay lượn trong không khí. Him Chan nói khi phẩy tay trong không khí đuổi bụi đi.

"Dọn dẹp chỗ này đã"

"Dọn sao cơ?" – Dae Hyun ngơ ngác.

"Cậu ta có thể đốt cháy cả một ngôi làng cơ mà, dọn dẹp đống này có là gì." – Yong Guk khoanh tay châm chọc, dường như anh cũng đã quen với việc cậu dùng phép thuật, cũng như dần thích nghi với những sự việc lạ lùng diễn ra quanh anh rồi. 

"Tôi không đốt ngôi làng đó, tôi chỉ là đem anh tới nơi có lửa để anh dập tắt nó thôi mà" – Cậu nhăn mặt phản bác câu châm chọc của anh.

Tự nhiên anh bật cười vì gương mặt phụng phịu của cậu lúc đấy, phút chốc anh đã nghĩ đến hai từ "đáng yêu", nhưng rồi sau đó anh tự cốc đầu, lắc lắc nó như để đẩy cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Cậu không quan tâm đến hành động ngốc nghếch của anh, đôi mắt cậu sắc lên, đôi bàn tay rộng mở, từ từ đưa lên trước mặt. Rồi hít thở thật nhẹ nhàng, cậu tập trung tư tưởng vào một sự ngăn nắp diễn ra trong đầu mình. Đó là một căn nhà sạch sẽ, tươm tất mà cậu đã thấy trong sách trước đây.

Những mảnh gỗ tự động ráp lại với nhau, lớp bụi dày từ từ biến mất chừa lại một mặt sàn láng coóng như mới. Từng vết rỉ sét trên song cửa đi đâu mất, trả lại một vẻ sáng bóng của sắt mới. Dae Hyun mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt, còn Yong Guk vẫn khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn Him Chan làm phép, lâu lâu còn đưa tay nghịch một mảnh gỗ đang từ từ bay lên không trung trở về với vị trí ban đầu của nó. Sau một lúc, căn nhà ọp ẹp, đổ nát và dơ dáy ấy đã trở thành một căn nhà sáng sủa, sạch sẽ và ngăn nắp như thể nó chưa từng bị bỏ hoang.

"Có ai đói bụng không?"

Cậu quay lại nhìn phía hai anh em, khi huơ tay qua cái bàn trước mặt. Một bàn ăn thịch soạn hiện ra, nào thịt, nào cá, đầy đủ các món ngon. 

"Anh à, em...em đang mơ hả anh?" 

Dae Hyun nói khi đôi mắt mở to hết cỡ sau những gì vừa chứng kiến, rồi cậu chàng lao vào bàn ăn ngay, hẳn là cậu đã rất đói. Yong Guk bước từng bước ngồi vào bàn xoa đầu thằng em trai.

"Tập quen dần đi nhóc"

Và rồi anh cũng với lấy ổ bánh mì trước mặt mình, hẳn là anh cũng đói.

-==***==-

Mặt trăng tròn vành vạnh, bầu trời của vùng đất nơi này thật khác biệt so với nơi Yong Guk đến, nó không sâu và dày như màn đêm nơi đó mà trông nó thật gần, gần đến mức tưởng chừng như có thể chạm lấy những vì sao bé xíu đang tỏa sáng lấp lánh cùng mặt trăng khuyết phía xa kia. Yong Guk đang ngồi trên mái nhà mà ngắm cảnh tượng kì lạ của xứ sở mới, dù trời đã tối, nhưng những ngọn đèn từ tòa nhà cao tầng kia vẫn tỏa sáng giúp con người sinh hoạt. Anh vẫn không thể hiểu được dầu ở đâu mà người ta thắp sáng cả một tòa nhà cao như thế, mà đâu phải chỉ một tòa nhà, rất nhiều là đằng khác, nhưng đó không phải là điều anh đang nghĩ đến lúc này.

"Tôi có nên nhét kiến thức của 7 thế kỉ qua vào đầu anh không nhỉ?"

Giọng Him Chan vang lên khiến anh giật mình. Cậu tiến tới và ngồi xuống cạnh anh, anh phì cười.

"Chỉ sợ là nó quá nặng cho đầu óc của một con người."

"Tôi đâu phải con người, tôi là Chiến binh mà" – Yong Guk đáp trả cậu kèm theo một nụ cười khẩy, rồi anh chống hẳn hai tay ra sau, duỗi thẳng chân ra, quay đầu nhìn cậu như để xem cậu sẽ phản ứng ra sao. 

"À phải!" – Cậu cảm thán. 

Làn gió mát rượi luồn vào tóc, xoa dịu từng xúc cảm, từng tế bào trên làn da của cả hai người. Nhìn thấy anh nhắm mắt tận hưởng những cơn gió, bất giác cậu hỏi.

"Tại sao anh không tức giận nữa?" - Him Chan nghiêng đầu qua hỏi anh, anh khẽ mở cặp mắt ra, thở hắt một cái, dường như anh biết trước cậu sẽ hỏi câu hỏi này.

Anh ngồi thẳng người, bó gối lại, vòng tay ôm lấy hai đầu gối và giương đôi mắt xa xăm.

"Tại sao tôi không tức giận vì cậu lôi chúng tôi tới đây à?" – Anh trả lời lại bằng một câu hỏi, nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt ngơ ngác của cậu, nó không có màu hồng huyền ảo nữa, mà nó là một màu đen tuyền, nó sâu và trong vắt như một bầu trời đêm vào những buổi không sao. Lần này, xúc cảm của anh không mãnh liệt như với đôi mắt hồng nữa, nhưng anh vẫn không muốn dứt ra khỏi nó. Anh nói.

"Nơi ấy tôi đã không còn cha mẹ...cũng không ai muốn chúng tôi tồn tại. Vậy thì...ở lại để làm gì?"

Câu trả lời của anh nhẹ tênh, nhưng nó như thấm sâu vào trong não bộ của cậu, vào tai cậu. Thậm chí ngay khi anh kết thúc câu trả lời, cậu vẫn còn nghe văng vẳng tiếng anh đâu đó "ở lại để làm gì nữa?"

Cậu từng đọc rất nhiều lịch sử của những Chiến binh vĩ đại trong cuốn sách cổ ở thư viện của Học viện. Có những người phải từ bỏ cả gia đình mình, có những kẻ bất chấp luật lệ, và dĩ nhiên tất cả họ đều bị xã hội loài người tẩy chay, ruồng bỏ, thậm chí chà đạp chỉ vì họ mang trong mình những sức mạnh đặc biệt. Nhưng cậu chưa bao giờ rung động đến thế, ấy vậy mà chỉ một câu nói của anh, cậu cảm thấy chỉ như muốn khóc, muốn...ôm lấy anh. 

Trong một khoảnh khác, cậu cảm thấy gương mặt anh từ từ đang dần sát vào mình. Khoảng cách dần dần bị thu hẹp lại. Cảm xúc này là gì? Sao nó cậu chưa bao giờ được biết? Cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, nó ấm áp nhẹ phà vào mặt cậu. "Ngồi yên đi nào". Đó là những gì cậu có thể nghĩ. Gần, gần lắm rồi. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa...và bất giác cả anh và cậu nhẹ từ từ nhắm mắt lại...

"ANH!" 

Giọng đặc sệt của Dae Hyun gọi lớn khiến cả hai như bừng tỉnh. Mở to đôi mắt, khoảng cách giữa hai đôi môi bây giờ xa hơn bao giờ hết. Anh vội quay mặt đi chỗ khác bối rối hét đáp lại Dae Hyun.

"CÁI GÌ NỮA ĐẤY?"

"À, không! Em chỉ muốn hỏi là anh ngủ chưa? Em muốn ngủ với anh."

"Đi mà ngủ một mình đi"- Anh bực dọc đáp, và đi ngang qua người Dae Hyun khiến cậu trai chả biết tại sao mình bị nạt, ngơ ngác nhìn theo anh trai mình, gãi gãi đầu.

"Còn anh? Anh sẽ ngủ với em chứ?" – Dae Hyun nhanh chóng quay sang Him Chan hí hửng hỏi khi cậu cũng vừa bước vào nhà, Him Chan ậm ờ một lúc thì tiếng Yong Guk hét gọi Dae Hyun.

"DAE HYUN, VÔ ĐÂY NGỦ NÈ"

"Ơ...dạ! Sao lúc nãy anh kêu em ngủ một mình mà?"

Dae Hyun te te chạy vào với anh trai, Him Chan nhìn theo. Cậu nhẹ đưa tay sờ lên lồng ngực mình, tim cậu khi nãy đập nhanh quá. Chuyện gì đã xảy ra? Những cảm xúc đó là gì? Lúc này cậu mới lấy lại được bình tĩnh. Ngay lúc đôi mắt ấy của anh nhìn vào cậu, sao cậu lại...thích thú đến thế? Cậu nhắm mắt một chút, lắc nhẹ đầu mình để tỉnh táo hơn. Him Chan nghĩ mình đã mệt quá rồi, cậu cần một giấc ngủ sâu.

-==***==-

Một cánh đồng đang cháy hừng hực, khói bốc cao nghi ngút, biển lửa nhấn chìm cả một bầu không gian, Yong Guk cảm thấy toàn bộ người mình cũng đang nóng ran lên, anh quay người tứ phía để tìm ra lối thoát, nhưng tuyệt nhiên không hề có. Anh đang bị cả một biển lửa bao quanh. 

"Xin chào chủ nhân"

Một tiếng nói vang lên khiến mặt đất nơi anh đứng như rung chuyển, anh hốt hoảng đưa mắt tìm, xoay người để tìm ra kẻ phát ra tiếng nói ấy. Và bỗng nhiên, hiện ra rất rõ trước mặt anh, một con rồng màu đỏ to lớn với đôi cánh trải dài. Nó đang bay lượn tự do trên bầu trời, rồi đáp xuống trước mặt anh, cúi đầu một cách lễ phép, ngọn lửa xung quanh anh biến mất, nhường không gian rộng lớn cho con vật vĩ đại đáp xuống. Yong Guk cũng chỉ bằng một cái móng vuốt của nó thôi.

Con vật vĩ đại hiện rõ mồn một trước mắt anh. Những chiếc răng nanh sắt nhọn, đôi mắt màu vàng đầy sát khí nhưng kính trọng nhìn anh, đôi cánh của nó khép lại sau lưng, chi trước đầy móng vuốt khép vào cái thân mình đỏ rực một màu của lửa. Nó cúi đầu xuống, cả người toát lên một bá khí hùng hồn, cái đầu to lớn với lỗ mũi thở ra những luồng khí nóng hừng hực, Yong Guk mở to đôi mắt, vẫn như chưa tin vào mắt mình. Con vật to lớn ấy vẫn ngoan ngoan cúi đầu trước anh.

"Chủ nhân? Ta sao?" – Mất một lúc anh mới bật ra khỏi miệng những tiếng nói ấy.

"Vâng, chính là người." – Con rồng khẽ đáp, vẫn cúi đầu.

Yong Guk vẫn như chưa tin vào cảnh tượng ấy, nó vừa ảo, vừa thực, khiến anh mỗi lúc một hoang mang. Cảm nhận được sự hoang mang của anh, con rồng đáp.

"Một lúc nào đấy tôi sẽ gặp được người, khi sức mạnh của người trọn vẹn."

Rồi con rồng phà ra một hơi lửa nóng bức bao trùm lấy anh. Nóng. Và Yong Guk bừng tỉnh. Một giấc mơ kì lạ.

Anh bật ngồi dậy, mồ hôi ướt khắp cả người, anh thở gấp, đưa một tay lên ôm đầu. 

"Nước đây, anh cứ kêu lên cả đêm."

Him Chan đưa trước mặt anh một cốc nước, anh hơi ngạc nhiên một chút rồi đón lấy nó. Dòng nước mát lạnh chảy vào cơ thể khiến anh bình tĩnh được phần nào.

"Tôi chả thể nào ngủ được, không ngờ anh lại được báo mộng sớm thế!" 

"Báo mộng gì cơ?"

"Linh thú của anh đấy" – Him Chan đáp khi nằm xuống cạnh anh, kéo một cái chăn lên đắp – "Trời thì rét căm căm mà anh thì túa đầy mồ hôi còn gì?"

"Vậy ra...mọi thứ là thật à?" – Yong Guk cũng nhẹ nằm xuống, anh nhìn sang Dae Hyun, thằng em của anh vẫn đang ngáy khò khò chả biết trời trăng gì cả.

"Thực hay ảo, còn tùy vào anh thôi." – Him Chan đáp nhẹ qua chiếc chăn dày.

Anh im lặng, vắt tay lên trán, cố lấy lại nhịp thở đều. Tiếng của con rồng ấy vẫn văng vẳng bên tai, cả hình ảnh của con vật vĩ đại đó lại mơ màng hiện lên trong đầu anh. Chủ nhân, sức mạnh trọn vẹn, gặp gỡ. Mọi thứ dường như còn quá mơ hồ, rồi sẽ còn chuyện gì diễn ra tiếp đây? Nghĩ đến nó mà anh không khỏi thở dài. À, lại một ý nghĩ mới lóe lên trong đầu anh.

"Cậu...dùng phép lên tôi bao nhiêu lần?"

Him Chan đang lim dim mắt bỗng mở bừng ra, tự hỏi anh hỏi thế để làm gì nhỉ?

"Một lần." – Nhưng cậu vẫn đáp.

"Khi nào?"

"Lần đầu gặp."

Vậy tức là khi nãy, không hề có phép thuật gì cả. Vậy tại sao lúc đó anh lại bị mê hoặc đến mức không cưỡng lại được mà suýt hôn cậu như thế? Nếu không là ma thuật, thì đó là gì? Chính suy nghĩ đó mới khiến Yong Guk trằn trọc cả đêm. À, đâu chỉ có Yong Guk nhỉ?

_End chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro