Chap 3: Kẻ thù và sự trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yong Guk vẫn im lặng bước đi, đầu óc hiện giờ chẳng còn suy nghĩ được gì, vì anh còn bận lo lắng bởi người con trai đang theo sau anh.

Mọi thứ dường như khá rõ rệt, nhưng càng rõ rệt lại càng khiến anh hoang mang. Anh nhớ lại lúc 8 tuổi, lúc ấy, anh đã suýt đốt cháy người thầy của mình khi ông ấy cứ liên tục mắng rủa anh.

Mọi chuyện sau đó cũng chả khá hơn. Mọi người trong làng bắt đầu lo sợ về một thằng nhóc biết chơi với lửa. Sau đó anh đã bỏ nhà đi khi chứng kiến cha mẹ mình bị cả làng xa lánh và chỉ trích, cha Yong Guk bị mất việc, ông chủ lẫn công nhân trong xưởng gỗ lo lắng rằng ông cũng sẽ giống Yong Guk, sẽ đốt cháy hết nguyên xưởng.

Mẹ anh cũng bị phụ nữ trong làng xầm xì, tệ hơn, một số người còn nói bà là phù thủy nên mới sinh ra thằng con dị hợm như anh. Rong ruổi suốt 14 năm trời bất định, một thằng nhóc vốn sẵn trong người máu liều, lại được dòng đời bon chen dạy cho những bài học ở đời khiến nó càng lúc càng chai lỳ. 

Năm Yong Guk 12 tuổi, cậu đi làm nông cho một điền chủ, nhưng một lần nữa, thằng nhóc ấy gần như đốt sạch cả một cách đồng rộng lớn chỉ vì lão điền chủ phạt tội.

Sau đó, thằng nhóc lại tiếp tục rong ruổi khắp nơi trong những năm tiếp theo. Năm 16 tuổi, Yong Guk được giới thiệu giúp việc vặt trong một lò rèn. Lúc này, thằng nhóc đã dần học được cách kiềm chế được bản thân và tự chủ được năng lực của mình.

Thằng nhóc tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn nếu như nó biết kềm chế sức mạnh của nó, nhưng nào ngờ, cuộc đời đúng là không bao giờ để yên cho nó cả. Cô con gái của lão chủ lò rèn yêu nó, cô nàng là đứa con gái xinh nhất làng đó, là niềm mơ ước của mọi thằng con trai trong làng...trừ Yong Guk.

Trong con mắt của một thằng nhóc 16 tuổi đã bon chen với cuộc sống, nó nhìn thấy cô nàng thật lẳng lơ khi cứ cố gắng để lộ da thịt ra vẻ ngây thơ để quyến rũ nó. Không quyến rũ Yong Guk được, nàng ta bèn dùng thủ đoạn. Trong một lúc Yong Guk ngủ say, cô nàng chui vào giường của Yong Guk rồi la toáng lên rằng thằng nhóc đã cưỡng hiếp nàng.

Lão chủ bắt Yong Guk phải cưới cô nàng, nhưng còn lâu Yong Guk mới chịu. Nó đã đốt sạch nhà lão, sau đó bỏ đi. Cũng còn may là nó chưa động gì vào lò rèn của lão.

Năm 18 tuổi, Yong Guk bước vào rạp xiếc. Anh gây ấn tượng được với lão đoàn trưởng bằng năng lực của mình. Dưới bàn tay lăng xê của lão, anh trở thành ngôi sao của rạp xiếc, kiếm ra cho lão khá nhiều tiền bạc.

Nhưng cuộc sống trong rạp xiếc hẳn cũng không thoái mái như anh nghĩ, dù được rong ruổi khắp nơi, được mọi người tán dương, được lắm kẻ ganh tỵ. Nhưng sự tham lam của lão đoàn trưởng khiến anh thêm mệt mỏi, lão tăng các buổi trình diễn lên. Bắt anh phải diễn nhiều hơn những nghệ sĩ cùng đoàn, nhưng khi anh đòi tiền lương thì lão lại đem sự cưu mang rẻ tiền ra uy hiếp anh.

Yong Guk không thể chối cãi rằng anh cần đoàn xiếc đó, ít nhất là một chỗ ăn, chổ ngủ chứ không phải rong ruổi giữa đêm như thế này. Hơn nữa, mặc dù anh có thể một tay đốt sạch đoàn xiếc đó, nhưng anh cũng biết đoàn xiếc ấy không chỉ là ngôi nhà của một mình anh, anh không muốn làm những người khác cũng lâm vào cảnh tứ cô vô thân như anh.

Ấy vậy mà không hiểu sao lúc đó anh lại có thể từ bỏ dễ như vậy. Vì cái gì? Vì sự tức giận? Lòng tự trọng? Hay...vì người con trai tóc trắng kia?

Yong Guk đang trên đường trở về nhà, trở về cái làng đã xem anh là thứ dị hợm. Trở về ngôi nhà mà anh đã từng là gánh nặng. Anh không biết tại sao mình lại muốn quay về, chỉ là anh cũng chẳng còn nơi nào khác để đi. Có một cái gì đó tận sâu trong tiềm thức anh thôi thúc anh hãy về nhà.

Về phần Him Chan, cậu cảm thấy hài lòng phần nào về thái độ của anh lúc này. Cậu đã được học rằng những Chiến binh trước khi gặp kẻ Tìm kiếm như cậu thường phải đối mặt với nhiều thứ khó hiểu và dĩ nhiên sẽ gặp rắc rối trong con mắt của lũ người trần mắt thịt.

Họ sẽ bị gán cho nhiều tội danh như: Ác quỷ, Phù thủy, Tội đồ của Chúa... Cậu còn nhớ rất rõ vị Chiến binh nổi tiếng nhất ở Dracosia - nơi cậu sống, vị Chiến binh đã tiêu diệt được con quỷ Đầm lầy huyền thoại, ở thế giới con người, anh ta là một tù nhân sắp bị tử hình.

Him Chan cũng nhớ luôn về nữ Chiến binh đã đánh cắp được trái tim vàng của nữ thần Mặt Trăng khi bà ta cứ bao trùm bóng đêm lên Dracosia, vị nữ Chiến binh đó từng bị con người thiêu đốt vì họ xem cô là Phù thủy.

-==***==-

Ngôi làng dần hiện ra trước mắt cả hai chàng trai, yên bình và tĩnh lặng trong màn đêm đen dày và sâu ấy. Điều kì lạ là có một số ngôi nhà gần như đổ nát. Một ngôi nhà vẫn còn trong đèn, Yong Guk bước về phía ngôi nhà ấy, anh cảm thấy có chút kì quặc.

Ngôi nhà có vẻ thay đổi rất nhiều so với kí ức của anh, thậm chí anh còn không biết cha mẹ của anh có còn sống ở đây không nữa. Hít một hơi thật sâu và chuẩn bị gõ cửa, anh giật mình với tiếng hét của một cô gái phát ra từ trong nhà.

"ĐỒ KHỐN, ANH TƯỞNG LÀ ANH GIỎI HƠN TÔI ĐẤY HẢ?"

Rồi một cái ghế gỗ bay ra từ trong nhà, đáp chổng gọng xuống nền đất, nó gãy ra thành từng mảnh. Giọng đặc sệt của một thằng con trai khác hét đáp lại.

"MÀY NÊN NHỚ TAO LÀ ANH MÀY ĐẤY, CON ĐIÊN KIA!"

"CHỈ VÌ ANH SINH RA TRƯỚC TÔI MẤY GIÂY THÔI, KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TÔI PHẢI TÔN TRỌNG ANH ĐÂU, ĐỒ DỊ HỢM!!"

"MÀY CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ? MÀY THÌ HƠN TAO À? CON LẬP DỊ!"

Dường như Yong Guk biết được hai giọng nói là của ai. Anh khẽ mừng vì có một số thứ vẫn không thay đổi, nhưng thế này thì quá lắm rồi. Không gõ cửa nữa, anh đạp mạnh luôn cánh cửa khiến nó gần như gãy làm đôi trước sự ngạc nhiên của hai kẻ đang la lối và ném đồ đạc tứ tung.

"Hai đứa chúng mày...vẫn không thay đổi nhỉ?"

Anh nói khi gặp lại hai đứa em sinh đôi của mình. Dae Hyun và Ji Yeon. Cả hai đứa nó vẫn tròn mắt nhìn anh, dường như vẫn không tin được người anh trai biến mất suốt 14 năm và tưởng chừng như đã chết, nay lại hiện về sừng sững trước mặt.

"Him Chan?" – Một giọng nữ vang lên khi Him Chan bước vào. Cậu giật mình quay lại thì thấy một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài màu xanh lá suôn mượt nổi bật với đôi môi đỏ ngồi chéo chân trên một cái ghế, hơi ngạc nhiên nhìn cậu.

"Lee Q Ri? Cô làm gì ở đây?"

"Thu phục Chiến binh? Còn cậu?"

Him Chan đặt tay lên vai Yong Guk đáp.

"Đây là Chiến binh của tôi, và hình như đây là nhà của anh ấy"

Yong Guk khẽ nhíu mày nhìn Him Chan rồi nhìn cô gái, rồi lại nhìn cậu. Him Chan hiểu ý, cậu nói nhỏ với anh.

"Cô ấy cũng là một kẻ Tìm kiếm như tôi. Hẳn em của anh cũng là  Chiến binh đấy"

"Tức là sao?" – Yong Guk thốt lên.

"Cũng dễ hiểu mà, anh em trong một nhà thường đều là Chiến binh" – Q Ri đứng lên, khoanh tay và bước tới phía cô gái tóc nâu dài gợn sóng, Ji Yeon, em gái Yong Guk.

"Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?" – Dae Hyun, thằng em trai của anh lên tiếng.

"Tức là cả tôi và anh Yong Guk đều cần thiết cho một nơi nào đó, chứ không phải vô dụng như anh, đồ dị hợm" – Ji Yeon đanh đá đáp cùng với vẻ khiêu khích, hất mặt về phía Dae Hyun. Khiến cậu trai tóc nâu điên lên.

"MÀY CÓ IM KHÔNG HẢ?"

"HAI ĐỨA THÔI ĐI"

Yong Guk gầm lên, 14 năm rồi, cả hai đứa vẫn có vẻ sợ giọng của anh, thế nên hai đứa đều im re ngay sau đó. 

"Cậu sẽ không vô dụng đâu" – Him Chan đáp, đôi mắt cậu lại long lên huyền ảo, cậu giơ lòng bàn tay của mình lên, chữ "LONG" trong tay cậu không cháy rực lên như khi với Yong Guk, mà nó lóe sáng lấp lánh những tia sáng trắng. Him Chan bước về phía Dae Hyun, xem xét cậu con trai tóc nâu đang thận trọng nhìn cậu.

"Q Ri nói đúng, anh em trong một nhà thường đều là Chiến binh, và nếu cô em gái thuộc về đội của Q Ri, thì cậu em trai sẽ thuộc về đội của tôi."

Dae Hyun nhíu mày, chớp chớp đôi mắt nhìn Yong Guk rồi nhìn Him Chan. Yong Guk cũng im lặng nhìn Him Chan và em trai, rồi đưa mắt nhìn em gái. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, anh đảo mắt, khoanh tay nhìn hai đứa em.

"Tức là cả hai đứa...đều có năng lực gì đấy à?" 

"Ồ, cô bé có khả năng gọi bão đấy" – Q Ri tự hào đáp rồi quay nhìn về phía Ji Yeon. Cô bé mỉm cười một cách tự mãn, bước về phía trước một bước. Ji Yeon dang hai cánh tay ra, đôi mắt trở nên trắng dã.

Yong Guk cảm thấy những luồng gió mạnh quét qua ngôi nhà, qua ngôi làng. Ji Yeon bay lên giữa không trung, lơ lững, cô bé ngẩng cao khuôn mặt xinh xắn cùng với đôi mắt trắng dã long lên một cách vô hồn, nhìn thật khiếp sợ. Những luồng gió đáp mạnh xuống ngôi làng, kéo theo những trận mưa lớn, làm trắng xóa cả một không gian. 

"Thêm một chút sấm sét thì sao nhỉ?" – Him Chan nở một nụ cười nửa miệng quay nhìn Dae Hyun. Cậu con trai cũng đáp lại Him Chan bằng một nụ cười xếch. Cậu bé bước tới, đưa hai cánh tay lên trước mặt với bàn tay mở rộng, đôi mắt nhắm nghiền. Dường như, Dae Hyun đang dồn hết sức lực vào hai đôi bàn tay.

Tiếng sấm đánh rầm một cái, kéo theo một tia sáng lóe khắp cả bầu trời, rồi theo sau đó là những tia sáng nữa lóe lên, tiếng sấm như xé nát bầu không gian tĩnh mịch. Những tia chớp cứ thi nhau xoẹt lên, hình như cả tiếng sấm rồi cả tia chớp ấy nhưng đang muốn đấu đá với cơn bão giành quyền phá nát bầu trời đêm. 

Một lúc sau thì Ji Yeon đáp xuống, cơn bão cũng ngừng lại. Dae Hyun cũng ngừng việc tạo ra sấm sét, cũng không quên quay sang lườm đáp trả ánh mắt khiêu khích của đứa em gái sinh đôi.

"Bộ...không còn ai trong làng sao?"

Yong Guk không khỏi lấy làm thắc mắc khi thấy cơn bão đánh sập mọi ngôi nhà trong làng, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một bóng người nào hoảng sợ chạy ra cả, nó vẫn im lặng như trước khi cơn bão bắt đầu.

"Không con người nào có thể ở gần hai Chiến binh song sinh cả. Đặc biệt là khi hai Chiến binh ấy không ưa gì nhau" 

Q Ri trả lời anh và tay vẫn mân mê mái tóc nâu của Ji Yeon như thể khen ngợi cô bé làm tốt.

"Vậy còn cha mẹ đâu mà để chúng mày đập phá làng xóm thế này hả?" – Yong Guk lại hỏi.

Một bầu không khí im lặng, nét mặt hai đứa em giãn ra, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào trả lời anh. Biết có vấn đề, anh gằn giọng.

"Hai đứa bị sao thế hả? Anh hỏi cha mẹ đâu?"

"Cha mẹ mất rồi" – Dae Hyun đáp gọn, trước khi để mọi người nhận ra giọng cậu bé trở nên nghẹn ngào. 

"Cái gì kia?" Yong Guk như lùng bùng lổ tai.

"Sau khi anh bỏ đi chừng được 4 năm, bọn em cũng phát hiện ra năng lực của mình...cuộc sống của cha mẹ khó khăn rất nhiều, mẹ lúc nào cũng thương nhớ anh hết. Nhưng cha mẹ còn chịu đựng được...mẹ lúc nào cũng tin là anh sẽ về, nhưng rồi..." – Ji Yeon không nói được nữa, cô bé nấc lên trong cuống họng. rồi dụi mặt vào lòng Q Ri, khóc thút thít.

"Em không biết bọn họ là ai hết...nhưng họ đã đập phá nhà, giết hết mọi người trong làng...giết luôn cả cha mẹ...bọn em...bọn em trốn được..." – Dae Hyun tiếp lời, và sau đó cũng nấc lên.

Him Chan nghe mà hoảng hồn, nỗi lo sợ đã đến. Cậu thảng thốt nhìn về phía Q Ri, cô gái cũng nghiêm mặt lại, gật đầu nhìn Him Chan.

"Không lẽ...chúng đã biết..." – Gương mặt cậu trở nên tối sầm lại, Yong Guk giữ lấy hai vai cậu, lay lay hỏi cậu một cách dồn dập xen lẫn tức giận.

"Cậu biết chúng hả? Những kẻ đó là ai? Là ai vậy?"

"Là kẻ thù" – Cậu trả lời anh khi gương mặt vẫn cúi gầm xuống, giọng nhẹ nhưng có chút gì đó uất ức – "Chúng chính là nguyên nhân để tôi phải tìm anh, chúng tìm kiếm những Chiến binh chưa được tìm thấy để giết chết họ. May mắn là tôi đã kịp tìm ra hai anh em anh trước khi bị chúng giết chết"

"Phải khẩn trương lên thôi, nếu không chúng sẽ giết chết hết những Chiến binh còn lại của chúng ta." – Q Ri nói nhanh, đôi bàn tay cô siết chặt lấy Ji Yeon rồi kéo cô bé ra ngoài trời – "Chúng tôi đi trước đây, chúc may mắn".

Một vòng sáng bao quanh lấy cả hai cô gái, nó lớn dần rồi bao trùm lấy họ. Khi vòng sáng biến mất, cả hai cô gái cũng không còn ở đấy nữa. Him Chan quay về phía hai anh em Yong Guk và Dae Hyun, họ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì. Cậu chạy lại, nắm chặt lấy hai bàn tay của hai anh em họ.

"Chúng ta cũng đi thôi, nơi này không còn an toàn nữa"

"Nhưng mà...đi đâu?" – Dae Hyun kinh ngạc hỏi khi không gian xung quanh cậu bắt đầu quay mòng mòng. Hình ảnh ngôi nhà đổ nát nhòe đi, thay vào đó là những vầng sáng chói lòa đủ màu sắc làm cậu hoa hết cả mắt.

"Seoul, thế kỉ 21"

Him Chan đáp.

_End chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro