Chap 2: Thuyết Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm càng lúc càng đen đục dần, bầu trời đêm không một vì sao nào, và mặt trăng thì to tròn và trơ trọi. Ánh trăng đơn độc chỉ làm cho bầu trời đêm như dầy và sâu hơn. Dưới con đường mòn giữa hai cánh đồng đầy gió thổi một cách ghê rợn, những cây lúa cứ như đang thì thầm với nhau phát ra một thứ âm thanh xì xào.

Bước từng bước lững thững trên con đường đó, Yong Guk cảm thấy khó chịu khi phía sau lưng anh, có một con người tóc trắng cứ mãi bước theo.

"Này, cậu không có việc gì để làm à? Sao cứ phải theo tôi vậy?"

Him Chan nhẹ đáp với nụ cười trên môi, và Yong Guk thì ghét nụ cười ấy cực kì.

"Việc của tôi là đi theo anh đấy. Anh không theo tôi thì tôi sẽ theo anh vậy" 

"Gì chứ? Cậu đang đùa với tôi à?"

Anh nói gần như hét lên với cặp lông mày nhăn nhúm lại. Cậu vẫn bình tĩnh bước tới phía anh, đôi mắt ma quái ấy lại hiện lên, nhẹ tâng, cậu đáp.

"Tôi đã nói là tôi sẽ theo anh mà"

Dường như cảm nhận thấy lại có ma lực đó dấy lên đôi mắt cậu, anh vội quay mặt đi và tiếp tục bước về phía thị trấn trước mặt. Cậu vẫn theo sau lưng anh, vừa đi cậu vừa hát, như thể là nhàn hạ lắm vậy. 

"Này, rốt cục là cậu muốn gì hả?"

Anh gằn giọng xuống, đứng khựng lại, đảo tròn con mắt và hít một hơi thật sâu, dường như anh muốn biết tường tận về người con trai tóc trắng đó. Sự khó chịu trong anh dần dần chuyển qua sự tò mò.

Đặc biệt là về cái nụ cười khinh khỉnh của cậu, chưa có ai có thể cười với anh lâu như thế, hầu như tất cả bọn họ đều sợ anh. Him Chan chắp tay sau lưng, vẫn lững thững đi tới, cũng vẫn với sự bình thản trên gương mặt, cậu nói.

"Anh đấy"

Rồi nở một nụ cười tươi tắn, ánh mắt cậu vẫn sắc lên nhìn về anh, nhưng lần này, cậu không dùng ma thuật nữa, cậu tin chắc rằng rồi cậu sẽ thuyết phục được anh mà thôi.

"Vậy...bây giờ chúng ta ngủ ở đâu đây?"

Dường như chỉ chờ câu hỏi này, anh khẽ bật cười rồi quay về phía cậu, đáp một cách mãn nguyện.

"Ồ, ở đâu chả được. Tôi vô gia cư rồi"

"Sao cơ?" – Cậu ngơ ngác nhìn anh.

"Tôi nói là tôi vô gia cứ đấy, bình thường tôi sống ngay trong rạp xiếc luôn. Nhưng từ giờ thì...vô gia cư thật rồi"

"Vô gia cư? Tức là điều kiện và tính chất xã hội của người không có một ngôi nhà hay nơi trú ngụ thường xuyên bởi họ không thể chu cấp, chi trả, hay không thể duy trì dược một ngôi nhà thường xuyên, an toàn, và thích hợp, hay họ thiếu "nơi trú ngụ cố định, thường xuyên và thích hợp vào buổi đêm, đúng không? Vậy tại sao..."

Anh đã bật cười trước cái định nghĩa của cậu.

"Tại sao tôi chấp nhận vô gia cư à? Vì tôi thà vô gia cư, còn hơn là phải trở thành món hàng" 

Anh đáp gọn, và thấy gương mặt cậu đầy hoang mang, anh bỗng dưng thấy thích thú. Còn cậu, cậu cảm thấy ở chàng Chiến binh này có gì đó kì lạ. Liệu chỉ có anh ta kì lạ như thế hay tất cả những Chiến binh đều vậy? Họ sẵn sàng vì lòng tự trọng mà chấp nhận thành một người vô gia cư không nhà, không cửa hay sao?

Riêng về phần anh, mạnh miệng vậy thôi chứ anh cũng đang lo không biết tối nay mình sẽ ngủ ở đâu đây nữa, bản thân anh cũng không muốn ngủ ở ngoài đường đâu.

Màn đêm mỗi lúc một dày và sâu hơn, Yong Guk cùng Him Chan cứ lang thang quanh cái thị trấn nhỏ mãi như thế. Cậu vẫn kiên trì bám theo anh, vừa đi vừa chắp tay sau lưng vừa hát, mới đầu anh còn khó chịu khi cái giọng hát khàn của cậu cứ léo nhéo bên tai, nhưng càng về sau không hiểu sao anh cảm thấy có chút hay hay. 

"Này, bộ cậu không có nơi khác để đi hay chuyện gì khác để làm sao?"

Giọng anh vang lên khi cả hai ngồi nghỉ trong một quán nước đã vãn khách. Nhưng lần này, câu hỏi của anh có vẻ tò mò hơn là khó chịu. Cậu đáp lại anh với một vẻ mặt bình thản, từ từ đưa tách trà nóng lên và hớp một ngụm.

"Công việc của tôi là đi theo anh và khiến anh phải theo tôi"

"Rốt cuộc thì cậu là ai vậy? Tại sao phải là tôi mới được?"

Đôi mắt cậu khẽ nhìn sắc lên, ánh mắt đó xoáy trực diện vào anh, tự dưng anh lại cảm thấy rùng mình. Cậu nhẹ nhàng chồm lên tới phía trước để mặt cậu sát gần mặt anh, khuôn mặt vẽ ra một nụ cười xếch.

"Tôi là một kẻ Tìm Kiếm, tôi tìm kiếm những Chiến binh, và anh là một trong số đó"

Giọng cậu đáp nhẹ nhưng đầy ma mị, anh cảm thấy có một dòng điện chạy dọc sống lưng, rồi len lỏi qua từng sợi tóc mình. Quả thật, ở cậu luôn có gì đó vừa cuốn hút anh, vừa khiến anh phải thận trọng. Cả câu nói của cậu nữa, nếu là người khác, hẳn anh đã bật cười rồi thẩy cho họ hai chữ "điên khùng".

Tuy nhiên, anh không thể làm vậy với cậu được, từ ánh mắt cho đến nét mặt, cho đến cả cái cách cậu trả lời những câu hỏi của anh. Mọi thứ thuộc về cậu đều bí ẩn và cuốn hút đến lạ kì.

Anh không nói gì cả trước cậu trả lời đó của cậu. Cậu rút người về, tiếp tục thưởng thức tách trà và cả hai không ai nói thêm gì nữa.

Màn đêm vẫn tĩnh lặng, quán nước ven đường càng lúc càng ít khách hơn rồi cuối cùng chỉ hai người. Vì là quán nước mở suốt đêm cho khách đi buôn đường xa nên không có giờ đóng cửa.

Không gian im ắng bao trùm tất cả, lâu lâu lại có tiếng gió hùa vào từ cửa quán, lạnh lẽo. Rồi cả tiếng rì rào của những cây lúa dưới những cánh đồng, như thể chúng đang trò chuyện về hai con người kì lạ đã ngồi gần như suốt đêm trong cái quán nước xập xệ.

"Thật ra...tôi có một nơi...để về..."

Anh chậm rãi cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng đó, cậu ngẩng lên nhìn anh, có một chút ngạc nhiên.

"Nhưng tôi sợ..."

"Sợ sẽ làm tổn thương người thân mình" 

Cậu cắt ngang lời anh, vẫn xì xụp thổi tách trà nóng vừa mới rót ra từ trong bình. Anh tròn mắt trất trân nhìn cậu, hết lần này tới lần khác cậu làm anh quá bất ngờ. 

"Sao...sao cậu biết?"

"Một Chiến binh già đã từng kể với tôi như thế. Hầu hết mọi Chiến binh đều có cùng nỗi sợ đó" – Rồi cậu đặt tách trà xuống bàn, một tay chống cằm, một tay mân mê miệng tách trà, nghiêng đầu nhìn anh – "Kể tôi nghe xem, anh phát hiện ra mình có năng lực lửa như thế nào?"

"Gì? Cậu đang nói nhảm gì thế?" – Anh đáp cùng với vẻ bật cười gượng gạo, anh muốn lấp liếm bí mật của mình. Càng lúc cậu càng làm thêm kinh ngạc, không lẽ những gì cậu nói là thật?

"Tôi biết hết. Những màn trình diễn của anh, không có kỉ xảo gì cả, tất cả là vì anh có thể điểu khiển và làm chủ được ngọn lửa mà thôi" 

Him Chan thẳng đầu lên, lần này chống luôn cả hai tay lên cằm, ánh mắt kiên định. Khuôn mặt bình tĩnh của Yong Guk gần như đang biến mất, nhưng anh vẫn cố gắng.

"Gì chứ? Cậu nghĩ tôi là thần thánh đấy à?"

"Không, anh không phải thần thánh. Anh là một Chiến binh, một Chiến binh có năng lực của lửa"

Nụ cười gượng lần này thức sự biến mất, mồ hôi anh bắt đầu túa ra. Cái người con trai trước mặt anh thật kì lạ và bí ẩn đến mức anh như muốn phát điên lên. Cậu là ai? Cậu từ đâu đến? Và liệu những gì cậu nói có thật hay không? Hay chỉ là giả dối? Nhưng nếu là giả dối thì việc gì cậu phải lừa anh?

Anh chỉ là một kẻ vô gia cư, một đứa trẻ bất cần đời bỏ nhà đi từ lúc 10 tuổi, một con người lập dị, sống trong rạp xiếc để mua vui cho mọi người. Tất cả những câu hỏi đó như khiến anh sục sôi, và rồi anh không chịu đựng thêm được nữa.

Sự tò mò, sự tức giận, cả hai thứ đó kết hợp lại rồi dồn xuống hai bàn tay, tạo ra một nội lực làm anh đập thẳng xuống mặt bàn, phát ra một tiếng vang thật lớn hòa cùng với tiếng hét của anh.

"ĐỦ RỒI ĐÓ"

Anh túm lấy cổ áo cậu, kéo cậu lại gần rồi nghiến răng.

"Tôi chán cái kiểu úp úp mở mở của cậu rồi đấy. Cậu muốn gì? HẢ?"

Him Chan không nói gì, đôi mắt lại bắt đầu long lên một màu tím hồng huyền ảo đó. Bất chợt, Yong Guk cảm thấy xung quanh mình như nóng lên, anh hỏang hốt nhận thấy chung quanh mình đang cháy hừng hực lên một ngọn lửa.

Ngọn lửa bao trùm lấy cả quán nước nhỏ và rồi là cả cánh đồng, chẳng mấy chốc nó lan ra cả thị trấn. Có tiếng hét, có tiếng người đập cửa bỏ chạy ra khỏi nhà, rồi cả tiếng đỗ vỡ của những căn nhà gỗ bị ngọn lửa nuốt chửng.

"CHÁY! CHÁY RỒI, CHẠY MAU"

Tiếng chân người chạy rầm rập lên. Cả thị trấn vụt sáng lên ánh sáng của ngọn lửa tử thần, nó như một con rắn lửa, bò tới đâu, cháy tới đó. Con rắn lửa ấy thở phì phò ra từng cơn khí nóng hổi, đốt cháy mọi thứ nó đi qua. Người dân ôm nhau vừa bỏ chạy vừa gào thét, cây cối ngã rạp ra chắn lối họ chạy thoát, họ khóc lóc, họ điên cuồng.

Đám dân trai làng cố gắng dập lửa nhưng không thể được. Con rắn lửa càng lúc to lớn và mạnh mẽ hơn, và đám người trần mắt thịt không thể nào địch lại.

Một cô bé con đang mếu máo và hoảng sợ, nước mắt cô bé tèm lem trên khuôn mặt bụ bẩm. Vẫn mặc bộ quần áo ngủ đã lấm lem bụi khói, tay vẫn ôm chặt con búp bê đã bị cháy xém. Đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía Yong Guk và khóc lóc kêu cứu. Cô bé vẫn còn kẹt trong ngôi nhà lửa.

Yong Guk như điên lên khi thấy cảnh đó, anh quên mất mình đang định làm gì trong khung cảnh hoảng loạn ấy. Như một phản xạ tự nhiên, anh lao vào trong căn nhà đó, nhưng cánh cửa phòng của cô bé đã bị kẹt.

Có một ma lực gì đấy khiến cánh cửa bỗng như nặng và cứng như đá, anh điên tiết đập và đạp cánh cửa nhưng nó vẫn im lìm, đứng trơ ra đấy như trêu người anh. Tiếng người mẹ bên ngoài căn nhà vẫn còn đang gào khóc gọi tên con gái, và nó khiến Yong Guk càng hoảng loạn hơn.

"Bình tĩnh đi, hãy sử dụng những gì anh có, hoảng loạn không giúp gì được cho anh đâu" 

Tiếng nói của Him Chan vang lên bên tai anh, Yong Guk quay lại và đối diện với nụ cười xếch của cậu, nó vừa như thách thức, vừa như động viên. Anh không biết bằng cách nào cậu đã hiện ra bên cạnh nhưng lúc này anh đã không còn tỉnh táo nữa. Anh nói như hét lên.

"Dừng ngay chuyện này lại đi, cô bé sẽ chết mất"

"Tôi có thể là người bắt đầu, nhưng anh sẽ là kẻ kết thúc"

Him Chan đáp, vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra và cậu như tan biến ngay trước mặt anh cùng nụ cười nửa miệng. Yong Guk vò đầu mình, ngọn lửa vẩn còn đang hừng hực cháy. Nó đốt gần trụi căn nhà và có vẻ như vẫn còn tham lam muốn đốt trụi trêm nữa.

Sức nóng của ngọn lửa hẳn không bằng ngọn lửa lòng của anh bây giờ, anh nhìn thấy cô bé vẫn không ngừng khóc thét trong hoảng sợ. Tiếng khóc của con bé như xoáy vào tai, vào tim anh. Rồi anh nhìn thấy con rắn lửa như trườn tới phía cô bé con đang hoảng sợ, nó nhìn con bé với vẻ kiêu hãnh, và nó lao đầu xuống như định nuốt chửng cô bé đáng thương.

"DỪNG – LẠI – NGAY"

Yong Guk gầm lên, đôi mắt anh nhắm chặt, anh như muốn giải phóng toàn bộ nội lực ra ngoài qua tiếng gầm đó. Từng tế bào trong người anh như có cảm giác muốn lao ra ngoài và tách biệt hoàn toàn khỏi anh. Nghẹt thở, chóang váng, đầu óc quay cuồng, cơ thể như muốn ly ra từng mảnh. Anh dồn hết lực xuống đôi bàn tay, cố siết chặt nắm đấm của mình.

Nó nóng dần lên, anh cảm nhận được từng đợt sóng lửa như đốt cháy hai bàn tay, và tất cả những gì anh có thể làm là siết thật chặt hai nắm đấm, miệng vẫn không ngừng gầm lên. 

Và khi anh mở mắt ra, ngọn lửa đã tắt. Con rắn lửa hung hãn cũng biến mất, để lại một đống tro tàn. Người dân im lặng và kinh ngạc nhìn Yong Guk, cái cảm giác khủng khiếp khi nãy biến mất, anh thở hắt ra và đưa mắt nhìn người dân. Hoang mang, bối rối. 

"Đừng lo lắng"

Him Chan nói và lại huơ tay ra trước mặt anh. Mọi thứ trở lại như chưa có gì xảy ra, vẫn là màn đêm đen tĩnh mịch, vẫn là cánh đồng rì rào trong gió, từng ngôi nhà im ắng cùng giấc ngủ yên bình của người dân. Yong Guk vẫn chưa hết bàng hoàng, anh không thể nói gì được lúc này, hay đúng hơn là không biết nói gì.

"Tôi vừa đưa anh đến một nơi khác khá xa nơi này, và chẳng phải anh vừa làm ngọn lửa biến mất đấy sao?"

Cậu nghiêng người tới trước, thì thầm vào tai anh. Giọng nói nhẹ của cậu lại làm anh rùng mình. Còn riêng cậu vẫn giữ nụ cười xếch đó trên gương mặt một cách đắc thắng. Thuyết phục thành công.

_End chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro