Chap 1: Kẻ Tìm Kiếm và Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đen tĩnh mịch, bóng tối bao trùm khắp nơi, bầu trời bây giờ chỉ còn là một màu đen, và không có bất cứ một ngôi sao nào xuất hiện ở đó cả, chỉ có mặt trăng tròn vành vạnh, tỏa sáng nhưng trơ trọi.

Nó tỏa những tia sáng yếu ớt xuống vạn vật, le lói ánh sáng của mình qua từng hàng cây và chui vào một tòa tháp cao lớn khổng lồ như thể đang cố gắng thắp sáng cả tòa tháp đen tối đó lên, nhưng vô vọng.

Đó là tòa tháp chính tối cao, nơi ở của bảy vị Hoàng Tử, những kẻ cầm quyền tối thượng nhất ở nơi này. Chung quang tòa tháp là hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt, trên đỉnh của mỗi tòa tháp là một chốt canh giữ, ngày hay đêm luôn luôn có người canh gác.

Ngay lúc này đây, bên trong tòa tháp đang diễn ra một cuộc họp, những tiếng nói xì xầm và tiếng giấy tờ cứ sột soạt vang lên. Đêm nay, các Hoàng Tử sẽ phái những kẻ Tìm Kiếm bắt đầu xuất phát để đem về cho họ những Chiến binh mạnh mẽ nhất.

Him Chan hít thở một hơi thật sâu, cậu chỉnh sửa lại y phục của mình thật chỉnh tề, đây là lần đầu tiên cậu được diện kiến các Hoàng Tử. Theo như những gì Him Chan được học ở học viện thì chưa ai được rõ mặt các Hoàng Tử.

Họ luôn xuất hiện trong những bộ áo choàng khác màu, cả khuôn mặt đều được che kín và điều mà Him Chan hay bất cứ ai ở vùng đất này đều nhớ nhất chính là các Hoàng Tử là những kẻ bất tử. Hay nói cách khác, họ chính là những người đã tạo nên vùng đất này và cứ thế cai trị nó cho đến nay, cũng đã ngàn năm rồi.

Him Chan là một kẻ Tìm Kiếm, cả gia đình họ Kim đều là những kẻ Tìm Kiếm tài năng, đã phục vụ cho các Hoàng Tử gần cả trăm năm nay rồi. Cậu cũng không ngoại lệ, từ lúc sinh ra cho đến khi được học viện gọi, Him Chan cũng chỉ cố gắng để cho phù hợp với dòng họ.

Hôm nay, cậu chính thức trở thành một kẻ Tìm Kiếm, và sẽ được giao nhiệm vụ đầu tiên. Him Chan khá hồi hộp, cậu chỉ hy vọng nhiệm vụ được giao đừng quá khó, cũng đừng nên quá dễ dàng, nêu không gia đình cậu sẽ không chịu công nhận nó đâu. 

"Cậu đến rồi hả Him Chan, trông ra dáng rồi đấy" 

Tiếng nói lãnh lót của Sun Hwa vang lên khi cô gái vỗ vai cậu một cái. Sun Hwa học cùng lớp với Him Chan ở học viện. Him Chan cười nhẹ với Sun Hwa một cái, cô gái có nụ cười tỏa sáng đó cũng là một kẻ Tìm Kiếm.

"Lần này có bao nhiêu người được chọn vậy?" – Him Chan đưa tay vuốt lại tóc mình trong gương vừa hỏi Sun Hwa.

"Hình như là bốn thì phải, à họ tới rồi kìa" – Him Chan quay nhìn theo hướng Sun Hwa chỉ tay.

Him Chan nhìn thấy một cô gái tóc gợn sóng xinh đẹp với đôi môi đánh đỏ quyến rũ và theo sau là một chàng trai dáng cao, ăn mặc bụi bặm. Him Chan biết họ. Cô gái là Lee Q Ri, con gái danh giá của nhà họ Lee, thuộc dòng dõi quý tộc trái ngược hoàn toàn với chàng trai theo sau là Park Kyung – con trai của một gia đình bình thường. 

"Đều là người quen hết cả nhỉ?" – Sun Hwa khoanh tay trước ngực và vẫy tay với Q Ri, nhưng Q Ri cứ lơ đi khiến Sun Hwa hơi đơ người và rụt tay lại. Him Chan luôn biết những con gái thuộc dõng dõi quý tộc vẫn hay cư xử như thế.

Cả bốn bước vào bên trong căn phòng rộng nhất của tòa tháp. Nó tối đen với trần nhà cao và sâu đến đáng sợ, cả căn phòng được thắp sáng bằng những luồng sáng phát ra từ bảy cây thương trượng của bảy Hoàng Tử.

Họ ngồi trên bảy chiếc ngai vàng khác nhau theo một hình vòng cung, chính giữa là một miệng giếng với ngọn lửa bảy màu cháy phừng phừng lên, Him Chan chưa từng thấy ngọn lửa nào đẹp như thế và cậu sẽ cứ dán chặt mắt vào nó nếu như Sun Hwa không thúc nhẹ vào lưng cậu, bảo cậu phải quỳ xuống. 

"Kính Hoàng Tử, đây là bốn người tìm kiếm giỏi nhất ạ" 

Him Chan nhận ra giọng nói đó, giáo sư Yoon Doo Jun của học viện Dracozus, học viện đã dạy cậu thành một kẻ Tìm Kiếm. Thật ra tất cả những giáo sư có mặt ở đó cậu đều biết, họ đều đến từ học viện của cậu, và tất cả họ đều khoác lên mình một chiếc áo choàng dài màu trắng viền đỏ như thể đó là trang phục bắt buộc khi đứng trước mặt các Hoàng Tử.

Bất chợt có một luồng gió mát lạnh lùa từ cửa sổ lùa vào, Him Chan chưa bao giờ cảm thấy một cơn gió nào đầy mùi sát khí như cơn gió đó cả, cậu run hết cả người, đôi môi vẫn không ngừng mấp máy, cậu nghe được tiếng Sun Hwa thì thầm.

"Các Hoàng Tử đang đánh giá đấy"

Him Chan gật đầu, khẽ đưa mắt liếc lên nhìn họ. Họ to lớn đến đáng sợ, chiếc mũ áo choàng che kín hết khuôn mặt họ khiến khuôn mặt họ chỉ còn là một màu đen. Nhưng ở họ toát lên một bá khí hùng hồn, càng nhìn họ Him Chan càng cảm thấy sợ hãi và càng thêm run rẫy, cậu muốn mau chóng nhận nhiệm vụ rồi thoát khỏi đây ngay lập tức.

Những cơn gió mang đầy sát khí vẫn không ngừng thổi, khiến da Him Chan nổi sừng cả lên, cái cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ ấy cứ chạy dọc sống lưng cậu rồi len lõi vào từng sợi tóc. Càng lúc Him Chan càng không muốn ở đây chút nào. Cậu nhắm chặt mắt lại và chịu đựng cho đến khi được phép rời khỏi.

Và rồi những luồng gió chấm dứt, Him Chan mở mắt ra, cái cảm giác run rẫy cũng biến mất, quay nhìn ba người còn lại, Him Chan thấy họ hình như cũng vừa trải qua cái cảm giác giống cậu. Đột nhiên, những cây thương trượng của bảy Hoàng Tử sáng lên. Ánh sáng đó khác hẳn với ánh sáng ban nãy của nó, chói lóa và bắt đầu phát ra những tia sáng khiến Him Chan phải nhắm tịt mắt lại, cậu cố hé mở đôi mắt để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Cậu nghe được tiếng Park Kyung gào lên, những tia sáng phát ra từ bảy viên ngọc ở đầu bảy thương trượng tập trung chiếu vào người Park Kyung. Một tiếng gầm vang lên, tiếng gầm mang đầy sự dũng mãnh. Một con hổ trắng toát to lớn thoát ra từ người Park Kyung, nó há to miệng gầm lên thêm một tiếng nữa trước khi thoát ra khỏi cửa. Khi những tia sáng vụt tắt, Park Kyung biến mất cùng với con hổ trắng.

Cả Him Chan và hai cô gái hoảng hốt với những gì diễn ra trước mắt. Giáo sư Yoon Doo Jun bình thản ghi gì đấy vào sấp giấy cầm trên tay.

"Park Kyung – Bạch Hổ"

Sự việc tương tự cũng tiếp tục diễn ra Lee Q Ri, nhưng lần này là một con chim phượng hoàng xinh đẹp giang hai đôi cánh đầy màu sắc của nó ra và bay lượn khắp căn phòng, nó cũng kêu lên một tiếng trước khi biến mất và mang theo cả Q Ri.

"Lee Q Ri – Chu Tước"

Rồi đến lượt Sun Hwa với một con rùa đen tuyền với cổ và đuôi dài, nó thở phì ra một hơi khí nóng ấm rồi cũng biến mất cùng với Sun Hwa.

"Sun Hwa – Huyền Vũ"

Chỉ còn lại một mình Him Chan, sự lo lắng của cậu bắt đầu tăng lên đến cực điểm. Giáo sư Doo Jun đứng bên cạnh nhận thấy sự lo lắng của cậu, giáo sư bèn nói.

"Vậy ra cậu sẽ là người cuối cùng, thường người cuối cùng là người mà các Hoàng Tử hài lòng nhất đấy. Dĩ nhiên cậu sẽ là Thanh Long"

Thanh Long? Thanh Long là gì nhỉ? Và người được lòng nhất thì làm sao? Him Chan bắt đầu thêm lo lắng với nhiều câu hỏi tự vạch ra trong đầu, tự nhiên bao nhiêu kiến thức cậu được học ở học viện biến đi đâu mất.

Dường như chả có cái kiến thức nào còn đọng lại trong đầu giúp cậu giải đáp được những câu hỏi đó cả. Rồi những tia sáng ấy chiếu vào người cậu, nó nóng, nóng đến mức Him Chan cảm giác như nó đang thiêu trụi cả con người cậu, từng ruột gan bên trong cậu.

Him Chan thoáng thấy hình dáng của một con vật màu xanh lá với đôi cánh có móng vuốt cùng những chiếc răng nanh, nó khè ra một ngọn lửa khiến cậu phải gào lên vì cơn nóng.

"Hãy mang về đây những Chiến binh của rồng thiêng. Đó là nhiệm vụ dành cho ngươi"

Những tiếng nói đồng thanh vang lên bên tai, nó như xuyên thẳng vào hai lỗ tai cậu, Him Chan vẫn cứ gào lên, mắt nhắm tịt lại cắn răng chịu đựng. Cơn nóng biến mất, và khi Him Chan định thần lại thì cậu đang đứng giữa một cánh đồng hoang vu cùng với màn đêm tĩnh mịch, tay cậu nóng rát lên, Him Chan xoa xoa bàn tay, và nó hiện lên một chữ "LONG (龍)" cháy lên và khắc sâu vào lòng bàn tay cậu.

Him Chan biết đây chính là cách để cậu nhận biết những Chiến binh với những con người bình thường.

Hít mạnh thật sâu, Him Chan đưa chân bước về phía trước, bắt đầu tìm kiếm những Chiến binh của rồng thiêng.

-==***==-

Him Chan đến một thị trấn nhỏ, nó có vẻ náo nhiệt và sầm uất dù trời đã tối. Tất cả mọi người đều háo hức đi tới một túp lều to lớn và nó phát ra những ánh sáng đầy sắc màu. Đó là một rạp xiếc.

Him Chan tò mò bước tới, dù cậu đã được học về thế giới con người, dù cậu đã từng thấy những thứ này trong sách nhưng lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy thế này, và điều đó khiến cậu không khỏi tò mò và thích thú. 

Cậu cố len lỏi vào dòng người đông đúc, cậu muốn được vào bên trong túp lều để được nhìn thấy tận mắt bên trong rạp xiếc diễn ra những chuyện gì. Him Chan nhìn thấy một người đàn ông cứ liên tục xòe tay ra nhận lấy cái gì đó từ những người muốn vào trong túp lều, sau đó ông ta mới mở màn cho họ vào.

Dòng người cứ nhích tới, nhích tới rồi đến lượt Him Chan, gã đàn ông mặt thịt với râu ria xồm xoàm nhìn cậu rồi xòe tay ra, Him Chan gãi đầu hỏi lại.

"Tôi cần phải đưa ông thứ gì à?"

Lão ta nhíu mày nhìn cậu như thể cậu là một sinh vật kì lạ nhất ông ta từng gặp, sau đó ông ta tặc lưỡi đẩy hẳn Him Chan ra khỏi dòng người.

"Không có vé, không được vào"

"Vé à? Phải cái này không?"

Him Chan nói và móc trong túi ra một mẫu giấy trắng có những dòng chữ y như mẫu giấy của những người lúc nãy đưa cho lão. Him Chan mỉm cười một nụ cười thân thiện, lão giật lấy tấm vé, xem xét nó rồi đưa mắt nhìn Him Chan, cậu vẫn nở một nụ cười tự nhiên đến bình thản nhìn lão. Rồi lão đẩy cậu vào trong tấm màn sau khi thẩy cho cậu cái nhìn như kiểu "Đang bận mà còn bị đùa giỡn". Him Chan bình thản bước vào, tấm vé đó là cậu tự biến ra bằng phép thuật của mình. À phải, Him Chan có phép thuật.

Túp lều to lớn với những dãy ghế vòng tròn xếp tầng đầy ắp con người và chính giữa là một cái sân đủ rộng mà Him Chan nhớ nhớ trong sách ghi là "sàn biểu diễn".

Tất cả những con người ở đó đều đang cười nói rất vui vẻ. Rồi đột nhiên những ánh sáng dần biến mất và một làn khói màu tỏa ra khắp cái sân, một người đàn ông bụng bự trong trang phục comple đuôi gián màu đỏ xuất hiện ngay chính giữa và nói như hét vào trong một cái loa.

"KÍNH THƯA QUÝ ÔNG QUÝ BÀ, RẠP XIẾC QUÝ ÔNG BỤNG BỰ XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU BUỔI BIỂU DIỄN CỦA NGÀY HÔM NAY"

Một tràng pháo tay to lớn nổ ra, tất cả mọi người trong rạp xiếc đều có vẻ hào hứng và phấn khởi. Bản thân Him Chan cũng rất hào hứng, đây là lần đầu tiên cậu biết được rạp xiếc thật sự là như thế nào.

Thật sự cậu vẫn chưa thể tin được rằng cậu đang có mặt trong một rạp xiếc của con người chứ không còn là hình ảnh trong sách nữa. Buổi trình diễn bắt đầu với những vũ công mặc những bộ quần áo bó sát bay lượn trên không trung, họ hết tung vật rồi đến tung người. Sau đó là màn biểu diễn của những con vật phải lắng nghe sự điều khiển của một con người cầm dây roi da liên tục quất mạnh vào người chúng.

Him Chan cũng bật cười vì một người đàn ông ông mũi đỏ miệng rộng ăn mặc lòe loẹt làm những trò lố lăng khiến tất cả mọi người đều cười lăn ra. Cứ sau mỗi một bàn biểu diễn, tất cả mọi người lại vỗ tay, hò hét khí thế.

"Sắp tới anh ấy chưa? Tôi háo hức quá" – Tiếng một cô gái hí hửng vang lên bên cạnh Him Chan.

"Chắc sắp rồi, tôi cũng muốn được gặp anh ấy nữa" – Tiếng một cô gái đáp lại.

Him Chan chắc sẽ không quan tâm tới nếu như hình ảnh một chàng trai góc cạnh với ánh mắt sắc lạnh xuất hiện trong tờ rơi của rạp xiếc rơi ngay dưới chân Him Chan, bất giác Him Chan nhặt nó lên, chàng trai được giới thiệu như ngôi sao của rạp xiếc "Chàng trai của lửa".

Điều làm Him Chan chú ý hơn cả là khi cậu vừa đọc tên anh ta thì dấu ấn chữ "LONG" trong lòng bàn tay cậu bỏng nóng rát lên. Cố gắng cắn môi để không bật ra tiếng hét, càng lúc vết bỏng càng nóng rát, Him Chan biết là cậu đang ở rất gần Chiến binh đầu tiên.

"VÂNG! VÀ MÀN TRÌNH DIỄN TÂM ĐIỂM CỦA ĐÊM NAY – CHÀNG TRAI CỦA LỬA – BANG YONG GUK"

Những ngọn lửa bùng lên, và Him Chan thì vẫn đang cố xiết chặt lòng bàn tay của mình vì sự bỏng rát tột độ. Cậu cắn môi, liên tục xoa xoa lòng bàn tay rồi lại siết chặt nó.

"Chết tiệt, cứ như vậy sao mình chịu nổi chứ?" 

Him Chan lầm bầm, mồ hôi cậu bắt đầu túa ra khi những ngọn lửa bùng nổ rồi biến mất, xuất hiện trong đám lửa đó là chàng trai trong tờ rơi. Trong một phút, Him Chan như thừ người đi, phải chăng đây chính là cảm giác khi lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Chiến binh?

Cách anh ta xuất hiện trong ngọn lửa thật hoành tráng và kì lạ làm sao, như thể chính anh ta được sinh ra trong ngọn lửa đó vậy. Dấu ấn vẫn cứ bỏng rát trong lòng bàn tay, Him Chan vẫn cứ xoa rồi siết chặt, nhưng mắt vẫn ko rời khỏi chàng trai Bang Yong Guk phía dưới với màn trình diễn ấn tượng. 

Yong Guk phô bày bộ ngực trần cùng cơ bụng và cơ bắp săn chắc khiến tất cả những cô gái ở đó cứ hét lên, điên đảo. Nhưng không hiểu sao hôm nay đôi mắt anh cứ liên tục nhìn về phía một chàng trai tóc trắng trên khán đài. Không phải vì mái tóc nổi bật của cậu ta mà là vì thái độ của cậu ta khi xem anh trình diễn.

Trong khi tất cả mọi người thì gào thét, hú hét khi tay anh phừng phừng lên những ngọn lửa vàng rực thì cậu ta lại cứ trất trân nhìn anh như thể đang dò xét lâu lâu còn bặm môi và lầm bầm gì đó.

Điều đó khiến anh không thoải mái lắm, nhưng Yong Guk vẫn tập trung vào buổi trình diễn, anh không muốn bị mất tiền lương của ngày hôm nay chỉ vì một thằng con trai có thái độ lạ.

Màn trình diễn của Yong Guk kéo dài hơn các nghệ sĩ khác, có lẽ vì tất cả mọi người đến rạp xiếc chỉ để gặp anh, và cũng vì màn trình diễn của anh đặc biệt hơn những nghệ sĩ khác. Him Chan vẫn chăm chú theo dõi màn trình diễn của anh, cậu cũng nhận thấy đôi mắt anh vẫn cứ hay nhìn về phía mình, Him Chan khẽ nở một nụ cười nửa miệng, xoa xoa lòng bàn tay và đứng dậy, rời khỏi rạp xiếc, không quên quay lại nhìn "ngôi sao lửa" gật đầu chào một cái.

Yong Guk cảm thấy ngạc nhiên, chưa một ai đứng lên khi buổi trình diễn của anh chưa kết thúc trước đây bao giờ, và anh luôn lấy làm tự hào về điều đó. Đã vậy cậu ta còn gật đầu chào nữa chứ, thôi kệ, anh vẫn còn phải kết thúc phần trình diễn của mình thật ấn tượng cái đã.

Yong Guk lộn một vòng thật cao, người anh bùng lên một ngọn lửa, rồi đáp xuống mặt đất, bùng cháy trong sự reo hò điên đảo của khán giả.

-==***==-

Yong Guk bước vào bên trong, anh có vẻ như chả thèm quan tâm xem đồng nghiệp nói gì về anh khi anh đi qua họ. Cũng dễ hiểu thôi, anh cũng đoán được phần nào những gì họ nói. Nam thì bảo anh là kẻ lập dị, nữ thì ngưỡng mộ bảo anh tài năng, nghĩ đến điều đó anh chỉ cười khẩy một cái. Anh, Bang Yong Guk này, chưa bao giờ quan tâm đến bất kì ai, cuộc sống đầy bon chen này đã dạy anh rằng, cứ phải đạp lên dư luận mà sống. 

"Yong Guk, đoàn trưởng muốn gặp anh"

Một giọng nói vang lên từ sau tấm màn che của phòng anh, Yong Guk ừ một tiếng báo là đã nghe thấy, anh tròng vội cái áo ba lỗ vào người và thầm nghĩ chả biết cái lão già đó lại muốn gì ở anh. Nếu còn cắt lương nữa thì anh thề sẽ đốt luôn nguyên cái rạp xiếc này.

Lão đoàn trưởng đang ngồi chễm chệ vuốt bộ ria mép cùng với sấp tiền trên tay, anh ngạc nhiên tự hỏi tiền ở đâu mà lão có lắm thế?

"A, chàng trai của ta, cậu ngồi xuống đi"

Lão niềm nở với anh, nhưng anh có vẻ vẫn chẳng quan tâm lắm, anh ngồi xuống ghế và thở dài nhìn lão với con mắt lạnh lùng.

"Có chuyện gì không?"

Lão hít thở một cái, lại vuốt ria mép và nói với một vẻ mặt tiếc nuối một cách đầy kịch nghệ.

"Ta rất tiếc khi phải nói điều này, nhưng từ mai chắc cậu không cần phải biểu diễn ở rạp xiếc của ta nữa đâu"

"CÁI GÌ?"

Anh gầm lên, đứng thẳng người dậy, đôi mắt long lên vì sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận khiến lão đoàn trưởng co rúm lại vì sợ hãi. Lúc này, Him Chan bình thản bước ra.

"Bình tĩnh đi, tại tôi hết cả đấy"

Yong Guk nghe tiếng thì quay lại, anh ngạc nhiên đến cực độ, trước mặt anh là chàng trai tóc trắng ban nãy, Him Chan hiểu sự ngạc nhiên của anh, cậu vẫn bình thản tươi cười nhìn anh, và nụ cười đó hình như giúp anh dịu lại đi đôi chút.

"Là sao đây?" 

Anh đưa đôi mắt nhìn người trai có sóng mũi cao xinh đẹp đang từ từ bước tới trước mặt anh, và rồi mặt cậu rất sát gần mặt anh.

"Tôi mua anh đấy, từ nay anh thuộc về tôi"

Câu nói đó của cậu dường như đang xóay vào anh, có chút gì đó vừa thích thú, nhưng cũng có chút gì đó khá khó chịu với anh. Yong Guk này thuộc về một ai đó rồi ư? Nực cười, nếu là một ai khác, có thể anh đã hét vào mặt họ rồi cho họ nếm mùi nắm đấm của anh rồi.

Nhưng không hiểu sao anh lại không làm như vậy được trước mặt người con trai đó. Anh dường như không thể điên lên trước đôi mắt sâu thẳm đó cùng nụ cười dịu dàng được vẽ lên một khuôn mặt xinh đẹp. Anh bắt đầu quay sang lão đoàn trưởng vẫn đang co rúm người.

"Này lão già" – Anh cúi mặt sát gần và túm lấy cổ áo lão, lão nhắm tịt mắt lại, quay mặt đi chỗ khác và miệng vẫn cứ lẩm bẩm gì đấy. 

"Ông dám bán tôi? TÔI LÀ MÓN HÀNG À?"

Lão lắp bắp gì đó nhưng anh không hiểu, và rồi Him Chan để tay lên vai anh, nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Anh không phải một món hàng, anh là một Chiến binh, vì thế nên tôi cần anh"

Anh điên tiết lên, muốn túm lấy cổ áo và hét lên với cậu, nhưng khi quay lại, đối mặt với gương mặt thanh tú ấy, bỗng dưng bao nhiêu bực tức của anh bay đi đâu hết. Anh ngửi thấy mùi trà xanh thoang thỏang quanh mũi mình, dễ chịu.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt màu tím hồng kì lạ của người con trai tóc trắng đó, bỗng dưng anh thấy tim mình đập mạnh đến lạ kì, chưa bao giờ, anh có cảm giác đó cả.

Him Chan vẫn nhìn anh và mỉm cười, như thể mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của cậu, hay có lẽ là thế thật. Anh mím môi, cố gắng giương đôi mắt mình nhìn xoáy thật sâu vào cậu trai tóc trắng.

Không phải là anh phủ nhận, nhưng càng nhìn sâu vào đôi mắt đó, anh càng như lạc vào mê cung. Đôi mắt cậu sâu, to và có màu hồng tím cực đẹp, nếu anh theo cậu, anh sẽ được nhìn thấy đôi mắt đó mỗi ngày. Giống như có một ma lực nào đó cứ lôi kéo, cứ cuốn hút anh, làm cho anh cứ muốn bên cậu, theo cậu, nguyện làm theo tất cả những gì cậu nói. 

Nhưng rồi có một tiếng nói rất khẽ, nó nhẹ vang lên một góc trong đầu anh "Đừng, mày là Bang Yong Guk" Phải rồi! Bang Yong Guk, một ngôi sao của rạp xiếc, chàng trai của lửa, một kẻ luôn sống không cần ai, mà bây giờ phải đi theo một ai đó. Được trả tiền, được đem đi? Vậy chẳng giống như một nô lệ hay sao? Nó chẳng phải một điều sỉ nhục với anh sao? Dù bị cuốn hút vào đôi mắt đó, nhưng ánh mắt anh vẫn hiện lên sự lạnh lùng đến vô cảm, rồi anh bật ra một câu nói.

"Nhưng tôi chẳng cần ai"

Cậu bất ngờ, đôi mắt cuốn hút bỗng trở nên lúng túng. Lần đầu tiên có một con người đã cưỡng lại được ma thuật của cậu. Cậu đã thực hành không phải rất nhiều lần rồi sao? Những thuật thôi miên cậu được học ở học viện, và cậu luôn được các giáo sư khen ngợi là biết áp dụng ma thuật vào sự thôi miên.

Bất cứ khi nào có đợt khảo sát với con người, cậu luôn dùng cách đó và thành công, cậu luôn luôn biết cách sử dụng ma thuật của mình để phối hợp với thuật thôi miên để khiến con người luôn nghe theo mình. Nhưng tại sao lại không thành công với anh? Chẳng lẽ vì anh là một Chiến binh?

Lại một lần nữa anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cậu không biết anh còn cảm thấy bị cuốn hút nữa không, nhưng anh đã cười khẩy một cái rồi nói.

"Tôi có thể sẽ không ở trong rạp xiếc nữa, nhưng tôi sẽ không theo ai hết, rõ chưa?"

Anh bước qua mặt cậu và bỏ đi ra khỏi căn phòng. Cậu đứng đó nhìn theo, lòng tự tin của cậu đã tụt xuống một nửa.

"Tôi...tôi sẽ vẫn có số tiền này chứ?" – Lão đoàn trưởng lí nhí.

Cậu quay lại, đôi mắt cậu lại long lên một màu tím hồng huyền ảo, rồi cậu nở một nụ cười ma quái khiến lão đoàn trưởng như mê muội đi. Cậu nói nhẹ.

"Thỏa thuận chấm dứt"

Lão đoàn trường mặt thờ thẩn, ngã gục ra tựa lưng vào thành ghế rồi thiếp đi. Cậu đưa tay huơ qua đống tiền vàng đầy ắp trên bàn, nó biến mất. Cậu hít thở thật sâu, thật đáng ghét khi vừa mới bắt đầu mà đã gặp kẻ khó trị này rồi. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc đâu, Kim Him Chan – một kẻ Tìm Kiếm sẽ không bỏ cuộc khi vừa mới bắt đầu đâu.

"Tôi sẽ thuyết phục được anh đi theo tôi, bằng bất cứ giá nào"

_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro