Chap 10: Huấn luyện đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-==***==-

Nơi ngọn đồi cao nhất của Dracosia, mặt trời chiếu thẳng lên thảm cỏ xanh rờn và phủ trọn hết ngọn đồi rộng lớn ấy. Được bao bọc bằng hành rào những cây cổ thụ xung quanh, ngọn đồi là nơi lý tưởng để các Chiến binh tập luyện trong buổi Huấn luyện.

"Là một đội trưởng, anh phải nắm rõ được khả năng của từng thành viên trong đội mình, Yong Guk à."

Him Chan chống nạnh, quay nhìn Yong Guk đang nhíu mày vì cái ánh nắng quá ư là choi chang đó. Yong Guk nghe Him Chan nói vậy thì quay lại nhìn ba người em, vẫn nhíu mày, anh chép miệng.

"Thể hiện anh xem đi."

"Yong Guk, anh không thể chỉ nhìn họ thể hiện là đủ, anh còn phải nắm bắt kỹ năng chiến đấu, sức mạnh và pháp thuật của họ nữa chứ." – Him Chan ngân dài giọng và ôm đầu, day day vầng trán – "Ôi trời, còn quá nhiều thứ để học nhưng có quá ít thời gian. Lẽ ra lúc trước em nên hướng dẫn anh từ từ mới phải chứ?"

"Vậy tại sao anh lại không làm vậy?" – Young Jae hỏi.

"Ừ, tại sao vậy?" -  Yong Guk quay hỏi ngược lại Him Chan, nhìn cậu như thể mọi tội lỗi là từ cậu mà ra, mặc dù anh biết được phần nào nguyên do.

Nhận được ánh mắt của anh, Him Chan như nghẹn lại nơi cuống họng, hai má bắt đầu ửng đỏ. Chẳng phải suốt thời gian qua cậu bị anh làm cho phân tâm hay sao? Him Chan tằng hắng thật lớn để giấu đi sự ngượng ngịu của mình.

"E hèm, không có thời gian để tán gẫu đâu." – Him Chan hít thở mạnh – "Thôi được rồi, dù gì thì các cậu cũng phải thể hiện sức mạnh ra hết đi, ít nhất thì anh cũng phải biết các thành viên trong đội của anh mang những năng lực gì trước đã."

"Vậy thì...để ta thể hiện trước nhé."

Young Jae bước lên phía trước, đôi mắt và gương mặt ngời sáng lên một vẻ đầy tự tin. Dae Hyun khoanh tay đứng nhìn kẻ kết nối của mình, gương mặt cậu tối sầm từ nãy giờ, miệng lẩm bẩm.

"Lúc nào mà cậu chẳng trước."

"Anh nói gì cơ?" – Jong Up đứng kế bên, ngơ ngác hỏi.

"Không có gì, nhiều chuyện" – Dae Hyun đáp gọn.

Young Jae dường như không biết cuộc đối thoại ngắn vừa rồi, cậu ngẩng cao gương mặt của mình bắt đầu đưa tay lên trước mắt.

Đôi con ngươi vị Hoàng tử long lên một màu vàng và từ trong cánh tay áo, một sợi dây xích mỏng manh nhưng vô cùng chắc chắn vút ra khỏi tay áo như một con rắn. Nó vụt thẳng về phía trước, quấn và siết chặt lấy một gốc cây cổ thụ to lớn cách chỗ họ đứng khá xa.

Cái cây khóc thét lên một tiếng rồi ngã xuống, nát vụn, những cái cây khác cũng hét lên sững sốt rồi lùi dần ra xa. Jong Up nãy giờ ngồi bẹp xuống nền đất quan sát thì đứng phắt dậy, gương mặt cậu hoảng hốt.

"Đừng làm vậy!"

Ngay khi cái cây cổ thụ to lớn chưa ngã hẳn xuống đất, Jong Up lao tới. Trong người cậu bé toát ra một luồng khí xanh lá bao bọc lấy cậu.

Jong Up đưa cánh tay lên rồi truyền luồng khí xanh bao bọc lấy cái cây to lớn, Jong Up nhắm chặt mắt lại, dồn hết sức để nâng cái cây lên. Luồng khí xanh lá càng lúc càng mạnh dần lên theo từng hơi thở và từng thớ cơ bắp cuồn cuộn nổi lên trên bắp tay cậu bé, nâng cả cái cây cổ thụ vĩ đại to lớn và đặt nó lại gốc cây.

Lúc này, Jong Up mở mắt ra, một màu xanh lá cây chiếm trọn lấy đôi con người cậu, và rồi chổ đứt lìa của gốc cây bỗng dưng được nối liền lại. Chỉ một lúc sau, cái cây đã trở lại như vị trí ban đầu của nó cùng với cái gốc rễ chắc chắn.

Cái cây vui mừng khôn siết, nó đưa những tán lá của nó xuống nâng Jong Up lên, cọ cọ những chiếc lá của nó vào người cậu bé như để cảm ơn, Jong Up nở một nụ cười thật tươi đáp lại nó.

"Không sao, không sao hết, ổn rồi mà!"

"Hừm, Jong Up là Mộc à? Còn Hoàng Tử? Người làm nhanh quá tôi chưa nhìn kịp."  – Him Chan khoanh tay nói.

"Đó là một sợi xích cực kì mảnh và cực kì chắc, được làm bằng vàng ròng." – Dae Hyun lầm bầm.

"Aw, anh đã bắt đầu có những kí ức của ta rồi đấy, Dae Hyunnie à." – Young Jae hí hửng kiễng chân lên hôn lên má Dae Hyun một cái. Cảm giác đầu tiên của Dae Hyun là ngạc nhiên, sau đó khó chịu và rồi là hoang mang.

"Gì cơ? Kí ức?"

"Đúng vậy, một khi đã kết nối thì mọi kí ức về sức mạnh của nhau, chúng ta đều biết Dae Hyunnie à. Ưm, để ta xem." – Young Jae lém lĩnh đưa tay bẹo hai gò má Dae Hyun và nhướn cặp chân mày của mình lên – " Của anh là sấm xét phải không? Chúng ta thật hợp nhau." – Và cậu lại hôn lên má bên còn lại của Dae Hyun.

Kì lạ là dù Dae Hyun có khó chịu cách mấy thì cậu cũng không thể nào mà đẩy người con trai kia ra, Dae Hyun biết từ giờ mình phải tập quen với những điều đó, cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

"Xích sắt sao? Là gì chứ? Nói rõ hơn xem." – Yong Guk khoanh tay lên tiếng chen ngang. Có thể anh cảm thấy ngán những thái độ âu yếm của Young Jae dành cho Dae Hyun, hoặc anh biết được thằng em của đang cố chịu đựng.

"Thôi được, ta làm lại nhé."

Young Jae buông Dae Hyun ra, cậu rút ra trong người một con dao găm rồi đưa cho Jong Up đang mãi mê trò chuyện với một con sóc trên tay.

"Hãy phóng con dao này vào ta đi."

"GÌ?"  – Jong Up kinh ngạc khi nhận sự nhờ vả, Young Jae gật đầu, nhìn xuống Jong Up đầy vẻ kiêu ngạo. Jong Up hoang mang nhìn về phía Yong Guk chờ lệnh từ đội trưởng, Him Chan cũng thế, chỉ có Dae Hyun là bình thản. Yong Guk nhìn Young Jae rồi gật đầu bảo Jong Up.

"Cứ làm theo đi."

Jong Up thận trong nhận lấy con dao, rồi bước những bước dài ra xa một chút, cậu quay người lại. Young Jae nói với theo.

"Dùng hết lực mà phóng nhé."

Jong Up gãi gãi đầu, xiết chặt cán dao. Đôi mắt cậu ánh lên một chút lo lắng và ánh mắt đó chạm vào cặp mắt lạnh của Yong Guk.

Ánh mắt kiên định của vị đội trưởng nhìn thẳng vào cậu, và rồi Jong Up không còn do dự nữa, cậu biết rằng mình nên tin Yong Guk.

Jong Up dùng hết sức phóng con dao về phía Young Jae. Nhờ sức của Jong Up mà con dao lao vun vút, mũi dao xé gió cứ thẳng về phía trước mà lao tới, Young Jae nhìn thẳng vào mũi dao, đôi mắt vàng lại xuất hiện và khi mũi dao chỉ còn cách trán cậu khoảng vài milimet thì nó đột ngột dừng lại và rớt xuống đất.

"Cậu có thể điều khiển mọi thứ làm bằng kim loại, đúng chứ?"

Yong Guk trầm mặc hỏi, Young Jae cúi nhặt con dao lên và cười đáp lại anh thay cho cái gật đầu, rồi cậu ta lại dính lấy Dae Hyun.

"Hôm nay chắc đủ rồi, Yong Guk à, anh đã biết cách để nắm bắt khả năng pháp thuật của các thành viên chưa vậy?"

"Rồi, con rồng đó đã nói cho anh biết."

Và rồi Yong Guk quay lưng đi một mạch, Him Chan nhìn theo, có một vẻ tự hào hằn lên trong đôi mắt cậu. Chàng Chiến binh mà cậu tìm thấy đầu tiên không những dẫn cậu đến những Chiến binh khác, mà tuyệt vời thay sức mạnh của anh lại trọn vẹn nhanh hơn cậu tưởng tượng.

"Con rồng nào vậy?" – Dae Hyun mơ màng hỏi.

"Hỏa Long – Linh thú của Đội trưởng ấy, anh cần phải học nhiều, Dae Hyunie à." – Young Jae đáp khi tay vẫn nựng hai gò má của Dae Hyun – "Những Chiến binh nào đã trọn vẹn từ sức mạnh cho đến pháp thuật đều có thể nói chuyện được với Linh thú của mình hết."

Dae Hyun cứ ậm ờ cho qua, mặc cho người kia vẫn còn mãi hôn hít, nghịch ngợm gương mặt cậu.

Họ rời khỏi ngọn đồi khi trời vừa chập tối.

-==***==-

Buổi Huấn luyện được diễn ra tại một đấu trường rộng lớn. Các đội sẽ đấu với nhau, được sử dụng bất cứ vũ khí và phép thuật nào mạnh nhất có thể để đánh gục đối phương. Vì đấu trường lúc này được bao bọc bởi một tấm phép có thể làm biến mất mọi khả năng sát thương, vậy nên các Chiến binh được yêu cầu là chiến đấu hết sức mình.

Him Chan đứng bên ngoài đấu trường, vì buổi huấn luyện chỉ dành cho các Chiến binh nên các Tìm kiếm không được phép tham gia.

Ở bên ngoài tấm phép, Him Chan vẫn chăm chú dõi theo mọi cử chỉ và hành động của anh cũng như các thành viên khác, nhưng chủ yếu là anh. Cậu luôn cắn môi mỗi khi những Chiến binh của đội Bạch Hổ tấn công các Chiến binh đội Thanh Long.

"Bài Huấn luyện đầu tiên là đấu đơn phải không, Him Chan?"

Park Kyung đứng cạnh Him Chan và nói nhỏ. Him Chan không trả lời và chỉ gật đầu.

"Nghe nói bên Thanh Long chưa tìm hết Chiến binh à?"

"Đúng vậy, dấu ấn trên tay tôi vẫn chưa biến mất."

Him Chan vừa nói vừa xoa xoa lòng bàn tay. Rồi cả hai im lặng và tiếp tục quan sát các Chiến binh của mình.

Không khí bên trong đấu trường căng thẳng gấp mấy lần bên ngoài, các pháp sư bay vòng vòng trên cao cùng những đám mây, chăm chú theo dõi cuộc chiến của các Chiến binh mà mình phụ trách, đang chiến đấu quyết liệt bên dưới.

Jun Hyung có vẻ đặc biết chú ý tới Yong Guk – Chiến binh Lửa, và cũng là đội trưởng của đội Thanh Long, đang đấu kiếm với Ji Ho – đội trưởng đội Bạch Hổ.

Con Hổ dũng mãnh khoác trên mình chiếc áo lửa đỏ rực liên tục gầm gừ, nó điên cuồng lao tới con Rồng đỏ của Yong Guk mà cào cắn. Hỏa Long của Yong Guk cũng không chịu thua, liên tiếp khè răng phả ra những ngọn lửa nóng hừng hực mỗi khi con Hỏa Hổ lao tới.

Ji Ho cầm hai thanh kiếm mảnh, cũng được bao bọc bằng lửa đỏ hướng về phía Yong Guk mà lao tới. Yong Guk nhanh chóng đỡ được, song anh cũng quật liên tiếp những đường kiếm mạnh mẽ về phía Ji Ho. Giật lùi từng bước, Ji Ho nhanh nhẹn dùng hai lưỡi kiếm của mình kẹp chặt thanh kiếm đỏ của Yong Guk.

Yong Guk liền dùng chân đạp mạnh khiến Ji Ho loạng choạng mà nới lỏng vòng kìm cặp. Nhân lúc đó, Yong Guk nhanh chóng giải thoát hai thanh kiếm của mình khỏi hai thanh kiếm của Ji Ho, tiện thể, anh chém luôn một đường dọc vào người Ji Ho.

Nhưng Ji Ho né được, anh ta rút hai thanh kiếm của mình lại, truyền thêm cho sức mạnh khiến ngọc lửa bao bọc thanh kiếm trở nên hừng hực hơn, và Ji Ho lao tới, đưa hai thanh kiếm đâm thẳng vào hai bên hông của Yong Guk .

"Yong Guk, bình tĩnh mà chiến đấu. Đừng để sự phẫn nộ làm mất tỉnh táo."

Tiếng Jun Hyung vang lên trên cao nhắc nhở. Yong Guk lùi người ra xa, anh nhắm mắt lại và hít thở đôi chút. Sau đó, anh lại mở đôi mắt của mình ra, rồi lao tới tiếp tục chiến đấu với Ji Ho.

Him Chan càng cắn mạnh môi mình hơn mỗi khi lưỡi kiếm của Ji Ho chạm vào da thịt anh.

"Cắn nữa môi cậu sẽ nát đấy, đừng chỉ quan tâm mỗi Đội trưởng thôi chứ, các thành viên còn lại cũng quan trọng lắm mà." 

"À không, tôi..."

Him Chan dừng lại khi nghe tiếng nhắc nhở của Park Kyung, và lúc này cậu mới cảm thấy một chút tanh và rát ở trên môi của mình.

"Đội Thanh Long lần này được kì vọng là sẽ đánh bại Vệ Thần đấy, mà tôi thấy Chiến binh Thanh Long lần này tốt đấy chứ."

Park Kyung hướng ánh mắt của Him Chan về phía Jong Up. Cậu bé khá nhanh nhẹn trong việc né được những ngón đòn từ phía Ji Hoon.

Con Mộc Long của Jong Up chưa trọn vẹn như Hỏa Long của Yong Guk hay ít nhất là như con Mộc Hổ của Ji Hoon,  nhưng nó đủ mạnh để đỡ được cho chủ nhân thoát khỏi nanh vuốt của con Mọc Hổ hung hãn.

Ji Hoon, một cặp với Min Hyuk, liên tiếp phóng những ngọn lao của mình về phía Jong Up, mỗi lần mũi lao ghim trúng thứ gì là thứ đó nổ tung ra. Vì vậy nên Jong Up càng phải cố gắng thoát khỏi tầm ngắm của Ji Hoon.

"Jong Up, tấn công đi, đừng có mãi né tránh như thế. Cậu nghĩ là Vệ Thần sẽ để cậu thoát dễ dàng vậy sao?"

Tiếng Yoseob hét lớn từ trên cao, nhưng Jong Up cứ trốn hết chỗ này đến chỗ kia, cốt không để nanh vuốt của Mộc Hổ và những đường lao của Ji Hoon trúng mình.

Dù cậu biết là dù mình có trúng cũng không sao, nhưng lúc đó, từng tế bào, từng dây thần kinh của cậu chỉ bảo cậu là cứ né đi thôi, tốt nhất là đừng để bị trúng đòn.

Chạy mãi cũng tới đường cùng, cũng không còn chỗ nào để trốn, Jong Up buộc phải đối mặt. Ji Hoon nhếch mép, rồi đưa ngọn lao nhọn hoắt lên và phóng thẳng về phía cậu bé trước mặt đang run rẩy.

Jong Up sợ hãi nhìn thẳng vào mũi lao đang bay vun vút về phía mình. Rồi đột ngột, đôi mắt cậu long lên một màu xanh lá. Trong đầu cậu tập trung vào một ý nghĩ duy nhất: "Dừng lại", và ngọn lao ngừng lại. Nó không bay về phía cậu nữa mà lơ lững giữa không trung.

Lần này, tới lượt Jong Up nhoẻn miệng cười, đôi con ngươi xanh lá cây long lên trông thấy, cậu tập trung mọi suy nghĩ của mình để điều khiển ngọn lao bằng gỗ kia bay ngược về phía Ji Hoon.

Nhận ra sự bất thường, Ji Hoon cho phép con Mộc Hổ lao tới đối đầu với ngọn lao. Nó há cái miệng rộng toác ra và đớp một cái khiến ngọn lao nát bét, rồi nó lại hướng về phía Jong Up mà gầm gừ.

Lúc này, con Mộc Long xuất hiện từ luồng khí xanh lá bao bộc khắp người Jong Up, nó cũng gầm lên một tiếng như khiêu khích con Mộc Hổ. Hai linh thú lao về phía nhau.

Jong Up đưa bàn tay mình lên, hút những mảnh gổ nát bét của ngọn lao về phía mình và hồi phục nó trở thành nguyên vẹn. Cậu cầm ngọn lao trên tay lao tới Ji Hoon, đắm mình trong cuộc chiến.

Cách đó không xa, một góc khác của đấu trường là sự đối đầu của cặp đôi. Dae Hyun và Young Jae đang chiến đấu với Min Hyuk và Yu Kwon, cặp Chiến binh khá mạnh mẽ của đội Bạch Hổ. Lúc này Dae Hyun và Young Jae vô cùng yếu thế, tất cả chỉ vì Dae Hyun không chịu hợp tác với Young Jae.

"Họ làm sao thế? Không phải họ kết nối rồi sao?"

Park Kyung nhíu mày quay hỏi Him Chan, Him Chan không thể trả lời, có thể vì anh cũng không biết được lý do. Trên khán dài của đấu trường, bên trong tấm phép là hai đội Phượng Hoàng và Huyền Vũ cũng đang quan sát hai đội kia chiến đấu và chờ tới lượt.

Ji Yeon không ngừng quan sát anh trai của mình đang chiến đấu, Eun Jung ngồi bên cạnh cô bé cũng thì thầm.

"Sao họ chiến đấu rời rạc vậy? Không phải đã kết nối rồi sao?"

Ji Yeon cũng không thể trả lời Eun Jung như Him Chan, nhưng cô bé biết nguyên nhân.

Quả thực, Dae Hyun đang cố không làm theo những gì mà mình suy nghĩ. Trong đầu cậu biết mình cần phải hợp tác với Young Jae, thế nhưng, lòng tự tôn trong cậu lúc này quá lớn. Như thể, mọi sự cam chịu của cậu từ lúc kết nối đến giờ với Young Jae đã bị kìm hãm và giờ thì nó bùng nổ qua từng tia sét cậu phóng ra.

"Dae Hyun, đừng tấn công một mình nữa, hợp tác với Young Jae đi."

Hyun Seung điên tiết quát lên. Young Jae thì không nói gì cả, cậu cứ tiếp tục bay theo sau hổ trợ cho Dae Hyun, nhưng tuyệt nhiên cậu không thể nào khiến Dae Hyun hợp tác với mình được.

Dường như vị Hoàng tử biết lý do vì sao mà kẻ kết nối của mình tại sao lại cư xử như vậy. Về phần Dae Hyun, mỗi tia sét cậu phóng ra đều không khiến cậu giảm bớt sự tức giận mà nó còn góp phần làm tăng thêm sự điên tiết vì cặp đôi kia đều né được.

Dae Hyun cảm thấy người mình nóng ran lên, mồ hôi cậu túa ra. Từng lớp vải quẩn áo như bó chặt và thiêu đốt cậu.

"Dae Hyun, hợp tác với ta đi, không thì không thắng được đâu."

Young Jae đặt nhẹ tay lên vai Dae Hyun mà từ tốn bảo, Dae Hyun không mảy may quan tâm tới hai giọt nước mắt nóng đọng lại nơi khóe mắt của Young Jae, cũng như giọng nói pha chút nghẹn ngào của cậu ta.

"Buông ra."

Dae Hyun hất tay Young Jae ra, tia sét lại phóng ra từ nơi thanh kiếm cậu cầm, Minhyuk dùng sợi roi sắt của mình quấn quanh người Yu Kwon rồi kéo mạnh thẩy Yu Kwon bay vút về phía trước.

Yu Kwon được đà bay lên, cùng lúc phóng tia sét ra từ lòng bàn tay. Hai lực hợp lại khiến cho tia sét bay nhanh và mạnh, đánh trúng cánh tay cầm thanh kiếm của Dae Hyun khiến cậu đánh rơi cả vũ khí.

Một tia sét nữa bay tới và Young Jae đỡ được. Cậu dùng phép với thanh kiếm, nó từ từ nâng lên và đáp vào cánh tay kia của Dae Hyun.

"Dae Hyun, nghe lời ta, hợp tác với ta đi mà."

Young Jae vừa nói vừa quấn sợi dây xích quanh người Dae Hyun và kéo cậu lại phía sau khi Dae Hyun cố lao tới cặp đôi kia. Bị kìm hãm, mọi sự giận dữ của Dae Hyun bây giờ dồn hết vào thanh kiếm, cậu điên tiết quát lên.

"TÔI KHÔNG CẦN."

Một tia sét mạnh mẽ được phóng ra với một lực cực nhanh, hướng thẳng về phía Min Hyuk và Yu Kwon, Min Hyuk nhanh chóng quất roi sắt đánh nó bật ngược về phía Dae Hyun và Young Jae. Dae Hyun nhanh chóng né được. Rồi đột nhiên cậu nghe tiếng Him Chan từ bên ngoài gào lên.

"YOUNG JAE, COI CHỪNG."

Không may là Young Jae đứng phía sau Dae Hyun và hưởng trọn tia sét mạnh mẽ của Dae Hyun phóng ra.

"Á"

Young Jae chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bị đánh bật ngược ra sau vì lực mạnh của nó, làm vỡ cà một góc thành đấu trường.

Trong một khoảnh khắc tim Dae Hyun như thắt lại, cậu vội vàng chạy đến. Mọi cuộc chiến đều dừng lại, tất cả mọi người đổ dồn về phía Young Jae. Nhờ tấm phép làm biến mất mọi lực sát thương nên Young Jae mau mắn đứng dậy, cậu chạm mặt Dae Hyun ngay lúc vừa mở mắt.

Nhưng lần này, Young Jae không nhìn Dae Hyun với đôi mắt to tròn như trước kia nữa, mà thay vào đó là một cặp mắt sắt lạnh, đọng lại chút nước mắt.

"Young Jae...tôi..."

"Thôi khỏi, tôi không sao."

Nhưng cậu mau chóng gục xuống, tia sét không làm cậu bị thương, nhưng cơ thể cậu đập vào tường đá khiến cả người cậu ê ẩm vô cùng, Dae Hyun chạy lại đỡ nhưng Young Jae lại hất tay Dae Hyun ra.

Yoseob giúp Young Jae rời khỏi đấu trường để đến trạm y tế. Yong Guk giận dữ túm chặt lấy cổ áo của Dae Hyun mà nghiến răng, anh rít lên.

"Dẹp bỏ cái lòng tự tôn chết tiệt của em qua một bên không được sao? Hả?"

Nói rồi anh cùng Jong Up và Him Chan đi theo xem Young Jae thế nào. Dae Hyun cũng định toan chạy thao nhưng Yu Kwon giữ chặt một bên vai cậu lại mà nói.

"Nếu cậu còn không hợp tác với người kết nối của mình thì hậu quả sẽ còn nặng hơn thế. Sẽ ra sao nếu đây là một buổi phán xét thật chứ?"

Dae Hyun im lặng, đứng chết trân một chỗ. Mọi người lần lượt rời khỏi đấu trường, chỉ còn Dae Hyun đứng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đống đá đổ nát. Cậu cứ đứng yên như thế mà không thể suy nghĩ được gì cho đến khi Ji Yeon đến lôi cậu đi.

-==***==-

Young Jae cắn răng chịu đau đớn lúc Ki Kwang nắn lại một bên xương sườn bị gãy của cậu bằng bàn tay phép của pháp sư. Tuy là phép nhưng nó vẫn gây ra đau đớn cho Young Jae.

"Đau thì la lên, có khi sẽ đỡ hơn đấy."

Ki Kwang nói khi thấy Young Jae nhắm chặt mắt, nắm tay siết chặt. Young Jae lắc đầu.

"Cậu lo rằng Dae Hyun sẽ nghe thấy sao."

Ki Kwang nói gọn và rút tay phép ra, lúc này Young Jae mới mở mắt ra và thở hổn hển cùng với mồ hôi cứ túa ra như tắm.

"Ổn rồi đấy, cũng may đây chỉ là một buổi Huấn luyện, nếu là phán xét thật thì không chỉ cậu mà cả Dae Hyun cũng chết."

Nói rồi Ki Kwang để lên bàn một lọ thuốc bằng thủy tinh chứa một ít chất lỏng màu xanh lơ bên trong.

"Linh Thủy đấy, một chốc nữa khi hết đau thì cậu nhớ uống nhé, sẽ giúp cho sức mạnh của cậu ổn định lại."

Ki Kwang đẩy cửa phòng bước ra, anh gặp ngay Dae Hyun đang đứng ở bên ngoài, anh tặc lưỡi.

"Cậu đấy! Thật cứng đầu mà."

Và Ki Kwang bước qua Dae Hyun. Dae Hyun vội vã tông cửa vào, mặt lo lắng chạy đến bên giường Young Jae, nhưng cái mà cậu nhận được chỉ là cái lưng đang trùm mền kín mít của Young Jae.

"Young Jae ơi...tôi xin lỗi..."

"Nếu giết được anh, ta nhất định sẽ giết. Đừng lo, ta sẽ tìm cách để phá vỡ sự kết nối, khi đó anh sẽ tự do."

Dae Hyun đứng chết trân một chỗ, tai ù đi và đôi mắt trở nên mờ dần.

_End chap 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro